Chương6:Giúp Đỡ

"À,mình chưa  làm gì hết."_Cô cười lắc đầu,chết moẹ rồi lại nói dối nữa.

Phi Nhã nghe coi nói vậy mừng rỡ,nắm tay cô bằng vẻ mặt lấp lánh.
"Linh,thiệt sao vậy,vậy chung ta có cùng nhau đi làm rồi."

Cô nhìn Phi Nhã bằng ánh mắt khó hiểu ý cậu ấy là sao.
"Phi Nhã chúng ta cùng nhau làm gì gì?"
"Ngốc thật,cậu nói không có việc làm thì tớ và cậu có thể xin việc làm của 1 công ty để đi làm chung,vậy chúng ta có thể đi làm cùng nhau rồi và có thể gặp nhau nhiều hơn."

Cô nhìn Phi Nhã đổ mồ hôi hột,không phải chứ tại sao phải như vậy,còn việc đi học thì cho ai,Ôi! đúng là cái miệng hại cái thân mà.
"Linh cậu không sao chứ,cậu không thích cho lắm."
"Phi Nhã tớ cũng thích lắm nhưng..."
"Nhưng làm sao"
"Nhưng....."
"Linh thì ra cậu ở đây."_Anh xuất hiện một lúc kịp thời,cô nhìn anh mừng rỡ ,thầm cám ơn anh vì giúp cô.
"Mộ Phong lúc nay cậu đi đâu vậy bọn tớ không thấy."_Phi Nhã thắc mắc
"À,tớ đi vệ sinh."_Anh đảo mắt qua bên khác đi vệ sinh gì,khó lắm mới thoát ra khỏi mấy đám thằng đó,bà tám đến nỗi muốn gửi nó qua đảo hoang sống.
"À,vậy à....Linh chúng ta đi tìm cái gì ăn đi."
"Hả...à...ừ"
"Làm gì ngơ ngác như nai thế...lẹ lên"

Phi Nhã dắt tay cô đi tới bàn ăn,anh đứng theo sau cô nhìn bóng cô đi không khỏi thở dài,đúng là ngốc thiệt lại nói dối người ta,rồi không biết trả lời.
"Ăn cái này nữa nè,cái nào cũng ngon Linh cậu thử ăn món này đi."

Cô nhìn Phi Nhã ăn,không khỏi chán nản với Phi Nhã khi đưa cô đi ăn qua món này đến món khác,sức gì mà ghê thế,lại còn kêu cô ăn cùng nữa,no căng bụng rồi,không được phải chuồn thôi.
"Nhã,cậu ở đây tớ đi vệ sinh chút."
"Ừ... cậu đi nhanh nhanh lên kẻo hết đồ ăn."
"Ừ"

Trong nhà vệ sinh co thiệt là bó tay với Phi Nhã ăn gì mà như heo, còn sợ hết đồ ăn nữa chứ còn kêu cô đi nhanh lên để ăn cùng nữa,cô bạn ham ăn.

Cô bước ra ngoài vệ sinh nhìn thấy tên đàn ông bụng phệ đang say khướt mướt đến nỗi chân không đi vững thật là ghê,nhưng mặc kệ không liên quan đến cô.Cô nhanh chóng lướt qua tên đàn ông đó,thì bất chợt hắn nắm tay cô,cô khinh hoảng rút về nhưng không được.
"Nè chú gì ơi,chú bỏ tay ra dùm cháu,chắc chú lầm cháu với ai rồi."

Tên đàn ông nhìn cô thì chảy nước miếng,nhìn thẳng vào cặp ngực căng tròn của cô.Mắt nổi lên cơn thú,miếng mồi ngon sao thể bỏ được.Còn cô nhìn tên đó không khỏi kinh tởm nhìn ổng chảy nước kìa ghê quá.
"Chú xin hãy bỏ tay cháu ra."
"Cô em xinh đẹp,một đêm cô muốn bao nhiêu."

Cô hốt hoảng nhìn tên đàn ông đó,cái gì một đêm cô đâu phải là gái bán thân.
"Chú à xin chua hãy tự trọng"_Nói xong cô hất tay,lục túi lấy khăn lau,tên đàn ông thấy vậy nổi điên bắt lấy tay cô đẩy mạnh vào tường nghe một tiếng rầm,cô đau đớn hét lên
"Ông làm gì vậy mau buông tôi ra."
"Rượi mời không thích lại thích rượi phạt xem cô em tối nay còn la nữa không."

Tên đàn ông đó vịn hai tay co len tường,tay kia thò tay xuống váy cô bàn tay khô ráp nhăn nheo xoa lên đùi cô,cô lắc đầu la lên
"Bỏ ra,bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra...có ai không cứu tôi với."
"Cô em kêu thoải mái ở đây không có ai cứu đâu,qua đêm với anh đảm bảo em sẽ nhiều tiền."

Tên đó vươn tay xoa đôi bông đào của cô,cô nhắm mắt lại khóc,tại sao cô xảy ra như vậy,thật nhục nhã.
"Bốp"
Nghe âm thanh đó cô mở mắt ra thấy tên đàn ông đó nằm ngất xỉu ra sàn,tim không khỏi mừng rỡ
"Không sao chứ,cậu ngốc thiệt Linh."

Cô ngước lên nhìn anh,nhìn anh mồ hôi nhễ nhại và có thể nghe tiếng thở dốc của anh,cô bước tới chỗ anh.
"Sao cậu lại ở đây."
"Không ở đây giúp cậu làm gì"
"...."
"Mà cậu ngốc thật sao lại đi một mình,Phi Nhã đâu,đi một mình không bảo vệ được bản thân lỡ xém nữa bị người khác cưỡng thì sao"
Cô hơi nhạc nhiên nhìn anh,lần đầu anh lớn tiếng chăm lo cô như vậy,cô cúi đầu cảm thấy thật át náy.
"Xin lỗi."
Anh nhìn cô cúi mặt như vậy chắc là lớn tiếng với co ấy quá rồi
"Thôi không sao,lần sau đừng để bản thân bị như vậy nữa là được rồi."
Nói xong anh xoay người đi,cô đứng dậy nhìn bóng lưng anh rời đi,chợt mình chưa cám ơn anh nên đuổi theo anh
"Chờ đã"
"Sao thế"
"Mộ Phong cảm ơn cậu hôm nay 2 lần vì đã giúp mình"_Cô đỏ mặt cúi xuống
"Thế mình được công gì không."
"Hả"
"Mình giúp đỡ cậu,mình phải có công chứ."
"Thế cậu muốn gì."
Anh cười nham hiểm bước lại gần cô,cô nhìn anh với một dự cảm không lành cho lắm,anh cúi sát người nói vào tai cô.
"Muốn cậu,được không"
Ủng hộ Mun đi nào,ủng hộ Nun càng ra nhiều chap❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top