Chương 7:Vị Hôn Thê

"Muốn cậu,được không."_Anh cười nham hiểm nhìn cô,co nhìn anh lắp bắp.
"Cái khác được không,chỉ ngoài khả năng mà tớ có."
"Không,tớ chỉ muốn cậu thôi."_Anh tiến lại môi cô hôn.
"Aaaaaa"

Cô và anh giật mình xoay lại chỉ cần 2cm thôi là chạm rồi nghe tiếng la ai đó,thì ra tiếng la của Phi Nhã.Phi Nhã nhìn hai người mặt đỏ bừng,rồi đưa ánh mắt nham hiểm nhìn.

"Hai người cứ tiếp tục, cứ xem tui vô hình đi."_Phi Nhã nhìn hai người mắt lấp lánh rồi vụt chạy biến mất trong khi hai người chưa kịp mở lời.

"Mộ Phong,cậu tránh ra,hẹp quá sao thở nổi."

Cô bực mình nhìn anh nhưng cô không biết anh bực hơn cô như thế nào,mồi ngon sắp dâng được lên miệng mà lại vụt đi,trong khi bên dưới đang căng trưởng lên rồi không được giải phóng,thật mất hứng.

Anh bỏ tay xoay người rời đi trước khi xoay lai nhìn cô.

"Nhớ lo cho bản thân."

Cô nhìn bóng anh rời đi mặt khó hiểu,anh ít khi nói lạnh với cô sao hôm nay có làm gì đâu mà có thái độ thế này.

Cô quay về đi tới chỗ Phi Nhã,Phi Nhã thấy cô liền chạy vụt tới,nhìn cô một ánh mắt nham hiểm.
"Sao rồi tiến triển gì chưa."

Cô đang uống nước mém nữa phun ra cô đỏ mặt
"Gì...chứ tiến triển gì."
"À à...còn nói không có gì xem kìa mặt đỏ chưa."_Phi Nhã chọc

"Không...không có."
"Hí hí không trêu cậu nữa tớ đói rồi lần sau hỏi sau vậy."_Phi Nhã cười vỗ vai cô.

Còn cô thì thoát rồi hên quá cũng may cậu ấy tha.Cô và Phi Nhã đang ăn thì bóng dáng đang tới.

"Khả Linh cậu đó sao."_Một giọng ngọt ngào vang tới

Cô xoay người lại thấy một bóng dáng nóng bỏng,cô ngạc nhiên.
"Lữ Kì cậu về rồi à,ở Mĩ cậu sống tốt không."_Cô đi tới ôm Lữ Kì một vẻ đầy nhớ nhung.
"Ừm mình sống tốt,mình về để gặp vị hôn thê của mình."

"Vị...vị hôn thê"
"Ừm"

Lại một lần nữa ngạc nhiên,Lữ Kì có vị hôn thê hồi nào vậy.

"A,anh ấy kìa."_Tiếng nói Lữ Kì làm đứt dòng suy nghĩ cô.

Cô ngước đầu lên nhìn bóng dáng quen thuộc tới,một bóng dáng đầy ẩn chứa bí ẩn

Không...không thể nào....không phải là cậu ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top