Cháp 1+2

Cháp 1:

 "Mưa rơi nhẹ rơi ta tì tách ta tì tách."

"Brừm."

"Khẽ bước thật êm bước chân theo nhịp thật dịu dàng/"

"Brừm."

"Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua... Á á á á á á á.........!!!!!!!!!!"

"Két...!!!!!!!!!!!!!!!"

"Bịch."

Cái mông của Linh tiếp đất 1 cách đau đớn. Linh ai oán nhìn chiếc xe BMW màu trắng trước mặt, mới sáng sớm ra gì mà đen thế, suýt bị xe tông, còn cái tên lái xe, ko biết lái xe kiểu gì nữa, ko biết nhìn đường hay sao. Ui da! Mông chắc tím mất 1 vùng to quá.

"Xịch."

Cửa xe được mở ra, 1 đôi giày da bóng loáng bước xuống. Linh ngước lên nhìn người đó. 1 chàng trai cao lớn, ngũ quan tinh tế, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, có thể nói là so handsome. Nếu gặp trong tình cảnh khác thì Linh sẽ lập tức xin số phone của anh chàng đẹp trai này, nhưng trong tình cảnh này, nhìn người vừa rồi suýt nữa tiễn mình xuống định cư dưới âm phủ Linh ko khỏi tức giận, Linh chỉ muốn xông lên đạp hắn 1 cái, nhưng cố gắng kìm chế. Đứng bật dậy, Linh xa xả:

"Này anh, anh đi đứng kiểu gì thế, ko biết luật an toàn giao thông sao? Anh có biết suýt nữa tông phải tôi rồi ko, anh có biết hậu quả ko hả? Anh...." Chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã cắt lời Linh

"Hiện giờ tôi đang rất vội, đây là danh thiếp của tôi, cô đi khám đi, nếu việc gì thì tôi sẽ trả toàn bộ tiền thuốc và tiền viện phí." 

Nói rồi anh ta lên xe phóng vụt đi để lại Linh đứng đơ ra. Đến khi chiếc xe đã biến mất chỉ để lại 1 luồng khói Linh mới tỉnh lại. Nhìn tấm danh thiếp trong tay Linh nhăn mặt. Thái độ gì vậy, ko những ko xin lỗi lại chạy đi rõ nhanh. Hừ! Linh tiện tay vứt tấm danh thiếp vào sọt rác  gần đấy. Lẩm bẩm rủa hắn, Hừ, đừng để Linh gặp lại nếu ko sẽ biết tay nó.

Long đưa mắt nhìn ra ngoài, mãi mà ko tới, rõ ràng hẹn là 7 giờ 30 thế mà bây giờ sắp 9h rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu. Long lấy điện thoại định gọi cho người đó thì cánh cửa mở ra, 1 cô gái bước vào, cả người tỏa ra nộ khí,  khuôn mặt hằm hằm, khiến cho mọi người xung quanh cũng cảm thấy sợ. Long nhất định mắng cho con bạn thân 1 trận vì tội bắt cậu ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ.

Linh hầm hập bước vào với tâm trạng cực kì bực bội, nguyên nhân tất nhiên là do cái tên đi xe BMW trắng chứ ai. Ngồi vào bàn, Linh giật luôn cốc sinh tố trước mặt Long uống 1 hơi. Đặt cốc xuống, tâm trạng đã dịu đi phần nào. Lúc này lại nghe thấy câu hỏi của Long:

" Bà làm gì mà tới muộn thế, tôi tưởng bà cho tôi leo cây chứ."

 "Chị đây suýt nữa bị tai nạn đây này." Linh bực tức.

 "Úi, thế bà có sao ko?" Long lo lắng.

"Ko sao, chỉ mất vía thôi. Hừ! Tên kia ko biết mắt mũi để đâu mà ko chú ý tới đường. Tôi mà gặp lại hắn ta thì cho hắn ta biết tay." Linh hậm hực tố khổ.

"Thôi, đừng chấp làm gì. Này tôi bảo bà này, bà nhìn lại chỗ quầy thanh toán kia kìa." Vừa nói Long vừa chỉ tay về phía quầy thanh toán đằng sau Linh. Linh quay đầu lại nhìn thì thấy 1 anh chàng to cao, khá sáng sủa đang đứng tính toán gì đó. Linh quay lại gật đầu với Long rồi hỏi

"Ừ, sao?"

"Thì đẹp trai chứ sao. Tý nữa phải xin số điện thoại với được."

Linh thở dài lắc đầu nhìn thằng bạn thân, giờ nó mê trai hơn cả Linh rồi. Vâng, thằng bạn thân có cái tên vô cùng mạnh mẽ Khương Ngọc Long cộng với vẻ bề ngoài nam tính này của Linh chính xác là 1 tên gay 100%, đó cũng là lí do vì sao Linh với Long có thể chơi thân với nhau như thế. Long còn tâm lý hơn bất cứ đứa con gái nào khác. Cả 2 đứa tha hồ bàn luận về trai đẹp, quần áo, à quên nói, Long còn là 1 đứa có con mắt về thời trang vô cùng tinh tế. Nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, nếu ko đi sẽ ko kịp. Linh giục:

"Thôi, mau đi thôi ko muộn giờ."

Long nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy. Đến quầy thanh toán Long vừa trả tiền vừa cố gắng bắt chuyện với anh chàng đẹp trai kia, Linh đứng bên cạnh ko quan tâm, lơ đãng nhìn xung quanh quán. Chốt hạ, Long hỏi:

"Anh có thể cho em số điện thoại được ko?"

Anh chàng kia tròn xoe mắt nhìn Long, như biết được ý nghĩ của anh ta Long giải thích:

"Anh đừng hiểu nhầm, chả là bạn em nó có cảm tình với anh, muốn xin số điện thoại của anh, nhưng nó ngại, nên nhờ em." Long hếch mặt về phía Linh.

Linh há hốc miệng, 2 mắt mở to. toàn thân hóa đá, tên này dám lôi Linh ra làm bia đỡ đạn. Anh chàng kia nhìn Linh cười cười rồi đọc số điện thoại cho Long ghi, bất đắc dĩ Linh đàng cố nặn ra 1 nụ cười đáp trả, tay thì ko ngừng cấu véo Long.

Ra khỏi cửa, Linh lấy chân đá liên tiếp vào Long, miệng ko ngừng chửi rủa:

"Đồ thối tha nhà ông, sao dám lấy thôi ra làm bia đỡ đạn hử?"

Long liên miệng xin tha:

"Nữ hoàng của tôi ơi, xin tha thứ, cũng là tình huống bất đắc dĩ thôi mà. Bà khoan dung độ lượng ko chấp kẻ tiểu thần như tôi. Bà thử nghĩ xem, nếu tôi ko lấy danh bà thì anh ta có cho tôi số điện thoại ko. Bà hãy vì thương cho đứa con trai bao nhiêu năm ko có mảnh tính vắt vai này 1 cơ hội đi."

Linh gườm gườm:

"Giả dụ ông xin được số điện thoại rồi thì làm sao nói chuyện với người ta được, chả nhẽ ông lại lấy danh của tôi."

Long hớn hở: "Chả nhẽ bà ko tin vào năng lực cua trai của tôi, bà yên tâm, tôi sẽ biến anh ta cùng thế giới với tôi."

Linh: "...."

Tất nhiên là Linh tin Long, bao nhiêu năm 2 đứa chơi với nhau, chả lẽ Linh ko tin tưởng Long, chỉ là vẫn ko thể ko phát tiết khi mình bị lấy ra làm bia đỡ đạn. Ko nghĩ nữa, Linh nhanh chóng kéo Long đi mua đồ dùng học tập chuẩn bị vào năm học mới. Năm nay lên lớp 12 rồi nên số lượng sách, vở sẽ theo đó mà tăng lên, vì thế Linh mới lôi Long đi để làm chân khuân vác, dù cậu ta là gay nhưng thân hình vẫn là con trai mà, lợi dụng chút đâu có sao.

Trong lúc đó:

"Xoàng."

Cánh cửa phòng khác ngang nhiên bị đạp tung khiến cho người giúp việc trong nhà ko khỏi giật mình. Xoay người lại, bà vội vàng cung kính:

"Cậu chủ đã về."

"Bố tôi đâu?" Thanh âm lạnh đến mức khiến bà giúp việc như hóa đá ấp úng:

"Dạ...dạ...Ông chủ trên thư phòng ạ, ông chủ có bảo..."

Ko đợi bà ta nói hết câu, Phong đã nhanh chân đi lên trên gác. Cánh cửa thư phòng 1 lần nữa bị đạp tung. Trong phòng 1 người đàn ông ttrung niên đang ngồi đọc sách, dường như biết trước sự việc này sẽ sảy ra nên ko thèm ngẩng đầu lên nhìn con trai, điềm tĩnh nói:

"Tâm trạng của con thế này chắc lại ko xin được việc đúng ko?"

Phong phẫn nộ nhìn người đàn ông trung niên đang thư thái đọc báo. Tính tình anh vô cùng điềm đạm, rất ít khi nổi giận với ai, lần này anh nổi giận như vậy, xem ra sự việc này ko đơn giản. Phong phẫn uất tra hỏi bố của mình:

"Có phải bố muốn ép con đúng ko?"

Người đàn ông vẫn thản nhiên đọc sách:

"Bố đâu có ép con, chỉ muốn con về trường bố mà thôi, con xem bố con mình làm cùng nhau ko phải là sẽ tiện hơn sao."

"Vì thế bố thông bào cho tất cả các trường trong nội thành Hà Nội là ko được nhận con vào dạy hả?" Phong phẫn nộ nghĩ lại. Lúc đầu, 1, 2 trường ko nhận, anh thấy là chuyện thường tình, đi xin việc ko phải chỉ 1 lần là được nhận luôn. Nhưng liên tiếp những trường tiếp theo cũng vậy đều ko chịu nhận anh, thậm chí ko kịp kiểm tra trình độ của anh, chỉ cần nhìn thấy tên của anh là vội vàng từ chối. Anh bắt đầu nghi ngờ và nhanh chóng nhận ra đó chính là âm mưu của ông bố vĩ đại của anh. Vì thế hôm nay anh xông về nhà hỏi cho ra lẽ.

"Hai bố con đang làm gì thế?"  Bà Như bước vào phòng. Thật sự ko biết làm sao với 2 bố con nhà này, suốt ngày đối đầu làm người đứng ở giữa như bà thật khó xử. 1 bên là chồng, 1 bên là đứa con trai bao bối, ko biết làm thế nào. Aiz! Thật đau đầu. 

Ông Hưng thấy vợ bước vào vôi đứng dậy chạy lại đỡ, trách móc:

'' Em đang mệt dậy làm gì, hôm qua đi quay phim đến gần 2h sáng mới về mà."

"Tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ, nhưng bố con ông đâu cho tôi nghỉ." Bà Như thở dài. Thân là 1 diễn viên nổi tiếng, nên lịch làm việc thất thường, khiến bà khá mệt mỏi, nay về nhà lại nhìn thấy 2 bố con đối đầu với nhau ko khỏi làm bà phiền lòng.

Ông Hưng nhìn vợ mệt mỏi ko khỏi đau lòng, quay sang trừng mắt với đứa con trai:

"Con cứ suy nghĩ đi, đến trường của bố dạy ko thì cả đời con ko tìm được việc đâu." Nói rồi ông đỡ vợ mình đi ra ngoài, định đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi, đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng Phong nói với vẻ quyết tâm:

"Bố yên tâm, con sẽ ko làm cho bố thỏa mãn đâu. Dù có ra ngoại thành dậy học con cũng ko về trường của bố."

Nói rồi Phong đi ra ngoài, lấy xe phóng một mạch về căn hộ của mình. Ông Hưng nhìn đứa con trai lầm bầm:" Tốt. Thế mới là con trai của ta, để ta xem, con cứng đầu đến bao giờ."

Cháp 2:

 Siêu thị Big C, 4h30 chiều.

"Vâng, con biết rồi, con sẽ mua đủ mà....... Ây! Mẹ ko cần phải trách mình, người già thì sẽ hay quên thôi........... Rồi, con biết rồi, con sẽ mang đồ về đủ mà." Linh cúp máy ko khỏi ngán ngẩm, có mấy thứ linh tinh thôi mà mẹ cũng bắt Linh đi mua, làm Linh từ lớp học thêm liền ba chân bốn cẳng chạy luôn đến siêu thị để mua.

Nhìn đống đồ trong giỏ Linh thấy xem ra đồ mẹ quên ko phải một hai cái thôi đâu, chỗ này đủ để nấu 1 bữa thịnh soạn đấy.  Linh thấy hối hận khi ko kéo theo Long, nhìn đống đồ này Linh dự đoán lúc nữa, Linh sẽ phải chật vật lắm mới có thể na đống đồ này về nhà. Bỗng nhiên Linh quắc mắt lên, ko nhìn lầm đấy chứ. Linh dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, đúng ko sai, đúng là hắn ta, dù có biến thành tro bụi Linh cũng nhận ra, hắn chính là người suýt đưa Linh xuống hội ngộ với ông bà ông vải, cái tên suýt tông phải Linh hôm nọ, trong đầu Linh chợt nảy ra 1 kế hoạch.

Việc sống tự lập có cái tốt thì có, hạn chế cũng ko ít. Ví như bây giờ Phong đang thấy mặt hạn chế của nó. Tuy anh nấu ăn ko tệ, nhưng cái khoản phải đi mua nguyên liệu thì Phong lại cảm thấy hơi khó chịu. Lượn lờ trong siêu thị gần tiếng đồng hồ mà vẫn chưa mua đủ đồ. Đẩy chiếc xe lại gian hàng đồ hộ, anh thấy 1 cô gái chắc tầm 18, 19 tuổi gì đấy đang đứng chọn lựa. Vốn định đi qua nhưng ko ngờ cô gái đó quay lại mỉm cười với anh, nói với giọng cầu cứu:

"Anh ơi, anh lấy giúp em hộ cá ngừ trên kia được ko ạ?"

Phong nhìn cô gái, hơi quen quen, ko biết đã gặp ở đâu rồi, nhưng ko tài nào nhớ ra được. Anh gật dầu rồi vươn tay lấy hộp cá ngừ ở trên cao.

Mất bao nhiêu công sức mới tiếp cận được đối tượng, dùng kế điệu hổ li sơn, cuối cùng Linh cũng có cơ hội trả thù. Nhân lúc hắn ko để ý đến cái xe đẩy, Linh nhanh chóng để cuộn băng vệ sinh vào trong xe của hắn, rồi lấy rau phủ lên bên trên. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, sau khi hành động xong, Linh nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Sau khi lấy hộp cá ngừ xuống, Phong định đưa cho cô gái vừa rồi, nhưng kì lạ, cô gái đó đã đi từ lúc nào. Thật khó hiểu. Thôi bỏ qua, Phong để hộp cá về chỗ cũ rồi đi ra quầy tính tiền. Trong lúc đợi cô nhân viên tính giá từng đồ Phong lơ đãng nhìn xung quanh rồi nhìn đồng hồ. Bỗng anh cảm thấy ko khí xung quanh hình như có gì ko ổn, ngẩng mặt lên anh thấy cô nhân viên tái mét, lắp bắp:

"Anh có lấy cái này ko ạ?"

Phong dời tầm mắt xuống thứ mà cô nhân viên đang cầm, mặt thoáng biến sắc. Băng vệ sinh? Anh có mua cái này sao. Rốt cuộc là ai đã bỏ vào. Khoan đã, hình như là cô gái vừa nãy, nhưng anh có thù oán gì với cô gái đó sao. Phong mỉm cười với cô nhân viên khiến cô ta đỏ mặt:

"Xin lỗi, có lẽ là tôi nhầm lẫn. tôi ko lấy."

Phong nhanh chóng rời khỏi siêu thị, khi ra đến cổng anh nhìn thấy cô gái vừa nãy, 1 tay xách đồ, tay kia cầm điện thoại nói chuyện rất vui vẻ, còn cười rất lớn.

" Ha ha ha. Ông thử đoán xem tôi vừa gặp ai nào?"

"Biết chết liền." Long ngán ngẩm trả lời.

Linh ko hề thấy giận trước thái đọ của thằng bạn thân, vui bẻ thuật lại câu chuyện trong siêu thị, vừa kể tay chân vừa khua loạn xạ để minh họa.

"Thế nào, ông thấy tôi có cao siêu ko?" Linh nói với vẻ đắc ý.

Long phụ họa:

'' Vâng bà cao siêu, bà làm như thế ko sợ người ta trả thù à."

Linh cười ha hả:

"Tôi chả sợ. Hừ. Hắn ta có biết tôi là ai đâu mà trả thù. Ôi chao! Nói chung là giờ tâm trạng của tôi vô cùng tốt, tý nữa mời ông ăn kem."

Linh với Long nói chuyện thêm 1 lúc nữa mới cúp máy. Linh nhanh chong lên xe bus để về nhà, miệng luôn nở nụ cười. Ai da. Thật thoải mái, ko ngờ cảm giác trả được thù lại thoải mái như vậy.

Vốn định chạy lên hỏi cho ra lẽ, nhưng thấy cô gái đó thản nhiên nói hết ra âm mưu vừa rồi của mình Phong ko chạy lên kéo cô ta nữa mà lặng lẽ đi sau cô ta để nghe toàn bộ sự việc. Hóa ra cô ta chính là người hôm nọ anh suýt tông phải, rõ ràng anh đã xin lỗi rồi mà, à thực ra chưa xin lỗi, nhưng cũng ko nên hãm hại anh như vậy. Khi thấy cô ta lên xe bus anh mới quay trở lại chỗ gửi xe, nhưng vô tình chân anh dẫm lên 1 cái gì đó. Cúi xuống nhặt lên, thì ra là 1 tấm thẻ học sinh, hình như là của cô ta.

Họ tên: Trần Ngọc Khánh Linh

Lớp: A3

Khóa: 2010-2014

Trường: THPT Future

Khóe miệng Phong nở 1 nụ cười. Thật trùng hợp. Xem ra chúng ta còn gặp nhau nhiều. Rút điện thoại trong túi quần ra anh nhanh chóng bấm 1 dãy số, khi bên kia vang lên tiếng trả lời, anh bình thản nói:

"Con có chuyện muốn nói. Tối con sẽ về nhà để nói."

Cúp máy, Phong nhếch môi. Xem ra việc dạy học của anh sẽ ko nhàm chán rồi.

"Cạch."

"Về rồi à Linh?" Bà Tâm từ trong bếp nói vọng ra.

"Vâng." Linh trả lời rồi mang đống đồ vừa mua vào trong bếp cho mẹ, nói tiếp :" Đây, đồ mẹ muốn mua đây, từ sau đừng quên nữa nhé."

Bà Tâm nhìn con gái, dịu dàng:

"Mệt hả. Mau lên trên thay quần áo rồi xuống giúp mẹ nấu cơm."

Linh trố mắt, rõ ràng mẹ hỏi mệt à, thế mà lại còn sai nấu cơm. Linh ai oán nhìn mẹ, bà Tâm cười tít mắt, Linh hụng hạc đi lên trên phòng thay đồ. Đóng cửa phòng, Linh nhìn sang ngôi nhà đối diện, cửa sổ phòng Linh có đối diện với cửa sổ nhà đó. Đã lâu rồi, cánh cửa đó ko mở ra, 2 năm rồi còn gì. Ngôi nhà đó rất quen thuộc với Linh, trước đây, gần như ngày nào Linh cũng xang đó, cùng người đó nằm dài trên bãi cỏ, thủ thẻ những điều trên trời dưới biển. 2 năm, 2 năm rồi Linh ko bước chân sang đó dù chỉ 1 bước.

"Lạch cạch." 

Linh ngẩng đầu, tiếng động vừa rồi hình như phát ra từ ngôi nhà đó, chả lẽ người đó đã về. Vội chạy  xuống bếp, Linh hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, nhà bên đối diện có người đến ở ạ?"

Bà Tâm 1 tay đảo đảo, tay kia vớ lấy lọ muối trên dàn trả lời:

"Ừ. Thấy bảo là 1 thầy giáo trẻ, cậu ý thuê người đến sửa sang với dọn dẹp nhà cửa.1 tuần nữa mới dọn đến."

Linh thất vọng, hóa ra ko phải người đó đã về. Bà Tâm ngừng tay quay sang nhìn đứa con gái bảo bối, giọng trầm ấm:

"Linh à! Đừng đợi cậu ta nữa, quên đi con, con còn bố mẹ mà. Tại sao phải hành hạ mình như thế?"

Linh ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt mẹ, Linh ko muốn làm mẹ buồn. Đúng vậy, tại sao Linh phải đợi người đó. Rõ ràng lúc quay đi, dù Linh có khóc, có níu kéo đến mức nào, người đo vẫn kiên quyết quay đi, ko hề nhìn Linh dù 1 cái. Linh đã tự hứa là phải sống thật vui để bố mẹ ko lo lắng. Được Linh ko được buồn, ko được thất vọng. Nở 1 nụ cười, Linh nói:

"Con ko đợi anh ý nữa. Mẹ! Con sẽ sống vui vẻ. Mẹ để con giúp mẹ nấu cơm." Nói rồi Linh đứng sang bên cạnh mẹ. Bà Tâm vội xua tay:

"Thôi, vừa nãy mẹ đùa đấy, ko cần con giúp, ra kia mà xem ti vi."

Linh cười khì khì rồi đi ra sofa ngồi xem ti vi. Hôm nay chả có chương trình hay phim gì hay cả, cầm cái remote trên tay, Linh đã chuyển ko biết bao nhiêu kênh mà ko tìm thấy kênh nào ưng ý. A! Đây rồi, chương trình mà Linh yêu thích:' Nói chuyện cùng sao'. MC là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, giọng nói trong trẻo, cô ta giới thiệu:

" Thưa quý vị và các bạn đang xem truyền hình, hôm nay chương trình ' Nói truyện cùng sao ' có mời đến 1 ca sỹ trẻ đang được giới trẻ hàn quốc yêu thích. Chắc các bạn thắc mắc tại sao ca sỹ này lại xuất hiện trong chương trình Việt Nam đúng ko. Đơn giản vì anh ý là người Việt. Xin giới thiệu ca sỹ Hạ Chính Huy."

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Linh ko còn nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ hiện lên cái tên Hạ Chính Huy. Cái tên đó dù có chết Linh cũng ko thể nào quên, trước mắt nhòe đi, lồng ngực 1 cơn đau cuộn lên. Liếc mắt về phía bếp, thấy mẹ đang nấu ăn, lại còn hát nữa, Linh ko muốn làm mẹ lo, vội vàng lau nước mắt, tắt ti vi đi lên phòng.

Ông Hưng nhìn đứa con trai trước mặt đang ung dung ngồi uống trà, rõ ràng nó có chuyện muốn nói nhưng đến đây cứ ung dung ngồi đọc báo rồi uống trà, thực làm ông sốt ruột. Thôi được, nó ko chịu nói thì ông sẽ hỏi:

"Rốt cuộc thì con có chuyện gì muốn nói?"

Phong đặt chén trà xuống bàn, đẩy gọng kính lên, thản nhiên:

"Con sẽ về trường của bố dạy học. Nhưng...." Phong nheo mắt nhìn ông bố ngồi trước mặt rồi nói tiếp " Sẽ có điều kiện đi kèm."

Ông Hưng cảm thấy rất vui khi cuối cùng con trai ông cũng chịu khuất phục. 

"Chỉ cần con vè trường thì điều kiện gì cũng được." Ông Hưng cười ha hả nói.

Phong cũng cười nhìn ông Hưng:

"Thứ nhất, con sẽ dạy tiếng anh và là chủ nhiệm của lớp 12a3. Thứ 2, khi ở trong trường con và bố sẽ ko có bất kì quan hệ nào ngoài quan hệ đồng nghiệp."

"Được, được." Ông Hưng cười tít mắt.

Phong nhếch môi cười đầy âm mưu. Cứ đợi đấy, có nhiều trò hay dành cho em lắm cô nàng băn vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: