Tớ nghĩ...

Đến tối về cậu không thay đồ mà nhào thẳng lên giường cầm điện thoại lên nhắn cho Ngụy Anh

-"Ey"

-"Gì"

-"Tớ cần nâng điểm của mình trong tháng này"

-"Sao lại vậy"

-"Tớ muốn học giỏi hơn"

-"Thằng này, cậu vừa té giếng đúng không, hơn nữa cậu nghĩ cái hạng 40 của cậu với cái hạng 38 của tớ khác nhau lắm hả thằng kia"

-"Ít ra cậu giỏi hơn tớ"

-"Hay nhờ Hiểu Tinh Trần xem, cậu ta học giỏi nhất khối mà"

-"Cái tên Dê laolon kia sẽ không cho phép cậu ta kèm tớ đâu... Thôi để tớ tự học"

-"Chúc bạn tôi may mắn"

Đoạn chat kết thúc

Cậu quăn điện thoại sang một bên, nằm trên giường mắt nhìn thẳng lên trần nhớ về người thầy xinh đẹp trắng trẻo hồi sáng

-"Thầy Giang ... "

Nghĩ một hồi cậu cũng dần thiếp đi

------------------10 ngày sau-----------------

10 ngày này có lẽ là những ngày đau đầu nhất của Giang Trừng, Lam Hi Thần ngày ngày đều lẽo đẽo theo hắn lãi nhãi những câu vô vị và hôm nay cũng không ngoại lệ

Hắn đang đi ở hành lang và bị một tên to muốn gấp đôi hơn mình lẽo nhẽo

-"Thầy Giang, thầy đã ăn sáng chưa nếu chưa thì em đi ăn cùng được không"

-"Thầy Giang, thầy thích gì vậy"

-"Thầy Giang, thầy có thích chơi môn thể thao nào không"

-"Thầy Giang... "

-"Cậu có im đi không!!! Cậu không có việc làm hay sao mà cứ bám theo tôi hoài vậy"

-"Tại em thích thầy"

-"Haha câu nói đùa hay đấy ... Tôi có việc , tạm biệt và đừng đi theo tôi nữa cậu vô cùng phiền phức đó biết không"

Hắn nhanh chóng bỏ đi để lại cậu ở giữa hành lang, từng bóng người lướt qua cậu với ánh mắt đầy khó hiểu

-"Nè, tại sao tiền bối Lam lại đứng im ở đó vậy"

Một hậu bối vô tình đi ngang qua nói

--------------------Giờ ra về-------------------

Trong tất cả các giờ học cái giờ mà tất cả học sinh và giáo viên trong trường yêu thích nhất chính là giờ về

Học sinh vui vì không cần thảo mai trả lời các câu hỏi mà thậm chí mình còn chẳng biết đó là câu gì và ngồi hàng giờ nghe tụng kinh, có thể chạy ra khỏi trường tiếp tục tư tưởng phá làng phá xóm

Giáo viên thì vui sướng vì không cần phải chăng cái bầy thú này nữa

Ngụy Anh cầm cặp vui vẻ chạy đến lớp Lam Hi Thần

-"Ey tên ngốc LAM HI THẦN "

Ngụy Anh mở tung cửa ra hét lớn, trong lớp chẳng còn ai cả

Đảo mắt một vòng thì Ngụy Anh thấy có một bóng người đang nằm gục xuống bàn

Đích thị là thằng bạn đần độn của mình

Ngụy Anh đi lại vỗ vai Lam Hi Thần

-"Ey Lam Hi Thần làm gì mà không về vậy"

-"... "

Cậu không có động tĩnh gì liền khiến Ngụy Anh lo lắng

-"Hi Thần... "

-"Hả... Ngụy Vô Tiện sao cậu ở đây"

Ngụy Anh hết hồn khi thấy mặt cậu

-"Lam Hoán mặt cậu sao vậy... Sao lại tèm lem thế này, cậu khóc sao"

Đôi mắt hổ phách từ lúc nào đã đỏ ửng và ướt đẫm

-"Không... Tớ không sao"

-"Không sao cái con mắt cậu á, chắc chắn là có vấn đề. Thôi nào, nói với tớ tớ là bạn cậu mà"

-"Tớ... Tớ nghĩ thầy Giang ghét tớ"

Chỉ vì câu nói khi sáng của hắn , sau khi vào lớp cậu đã gục mặt xuống bàn mà khóc cho đến tận bây giờ

Đã 10 ngày, trong 10 ngày đó không ngày nào cậu không nghĩ đến Giang Trừng. Cái bờ môi hồng mọng nước đó, làn da trắng như tuyết , đôi mắt hạnh tuyệt đẹp và dáng người nhỏ bé đó ngày đêm đều lẩn quẩn trong tâm trí cậu

-"Thầy Giang... Là thầy giáo mới của cậu ấy hả"

-"Tớ nghĩ... Tớ... Tớ có lẽ... "

-"Giống tớ đúng không"

-"Ừm... "

-"Thôi đừng khóc, cùng về nào"

Ngụy Anh đỡ cậu đứng dậy cùng nhau đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top