Nhớ thầy Giang
Mấy ngày qua Lam Hi Thần không ngừng nhớ về Giang Trừng, nhớ người thầy của cậu
Ngày ngày đều nhớ đến hình ảnh của hắn, giọng nói trong trẻo như tiếng suối trong mỗi tiết học , đôi mắt hạnh khi mỗi khi cậu ngủ gật lại nhìn về phía cậu mang theo chút cáu gắt
Có lần cậu ở dưới cantin trường thì thấy hắn đang dùng bữa, hắn ăn món canh gì đó hình như là canh củ sen trông vô cùng ngon miệng, lại ăn đến 3 bát mà cái mùi cay nó bay đến tận bàn cậu cơ . Từ đó, cậu suy ra hắn thích ăn canh củ sen lại còn vô cùng thích ăn cay. Cậu là một đứa đến con dao cầm thế nào còn không biết mà lại vì ai đó mà chui vào bếp học nấu ăn, báo hại tay cậu đầy những vết thương do dao gây ra
Cái cảm giác này là gì. Đối với cái đứa miệng còn hôi sữa chưa trải sự đời , cảm giác quan tâm ai đó mà không thể chạm vào thật khó chịu
Ngày ngày cậu đều đưa canh đến phòng làm việc của Giang Trừng nhưng lại không biết hắn có nhận được không. Trong lớp cậu vẫn luôn nghĩ đến biểu cảm của hắn khi ăn canh của cậu sẽ như thế nào , nghĩ đến đấy thôi cậu đã mơ màng suốt cả tiết ( Hội chứng ume :)) )
Hôm nay cậu có một buổi luyện tập bóng rổ. Điểm cả hai bên đang hòa nhau cậu cần phải làm một cú ghi bàn nếu muốn thắng , cậu liền tiến đến vượt qua các rào cản nhảy thật cao về phía rổ
Trong dây phút quan trọng ấy đôi mắt cậu vô tình lướt qua chỗ khán đài có một hình bóng quen thuộc lướt qua. Sau khi ghi bàn cậu liền quay qua khán đài lại không thấy ai đâu
Cậu ... Là nhớ quá hóa rồ sao
----------------------------------------------------
-"Aisss không được "
Lam Hi Thần gục mặt xuống bàn tuyệt vọng
-"Thôi nào, không phải cậu muốn đạt thành tích cao sao"
-"Đừng ép tớ , Hoài Tang"
Nhiếp Hoài Tang chán nản nhìn thằng bạn kém í chí của mình
-"Nè, nói tớ nghe tại sao lại muốn kéo hạng vậy"
-"... Là vì một người "
-"Cái tên lúc nào cũng phê tư tưởng phá làng phá xóm như cậu mà cũng có ngày chịu học vì một người sao, thật ngưỡng mộ "
-"Tớ thật sự không biết cảm giác đó là gì. Tớ luôn để ý, quan tâm người đó, người đó bị gì hay không thể nhìn thấy tớ đều rất lo lắng lo đến phát điên. Để ý từng hành động, sở thích của người đó. Giọng nói và đôi mắt của người đó là thứ tuyệt đẹp và thanh khiết nhất tớ từng thấy. Ngày ngày đầu đều như trên mây chỉ có thể nghĩ đến người đó... Tớ bị sao thế này "
Lam Hi Thần nói ra những lời dài dòng và đầy ngốc nghếch
-"Bạn tôi ơi, cậu đang yêu đấy
Hoài Tang tỏ ra vẻ mặt đầy chán nản nhìn cậu
-"Thôi, ngồi dậy và học vì người đó của cậu nào"
----------------------------------------------------
Lam Hi Thần đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc, nắm chặt tay một hồi cho đến khi tay cậu muốn ứ máu rồi mới quyết định gõ cửa
Cốc... Cốc
-"Mời vào"
Nghe thấy tiếng cậu mới từ từ hé cửa đi vào
Giang Trừng đang làm việc ... À không nói đúng hơn là đang ngồi trên một đống giấy công nghiệp
-"Thầy Giang... "
-"Chuyện gì mà cậu đi đến tìm tôi hả cậu Lam"
-"Thầy có thể gọi em một cách thân thiện hơn được không"
-"Thế gọi bằng gì"
-"Gọi bằng Hi Thần , Thần Thần, tiểu Hi Thần , A Thần .... Bla bla bla"
-"Thôi nói nhảm vậy là đủ rồi, tìm tôi có việc gì"
-"E... Em muốn... Muốn thầy... "
-"Nói to lên"
-"Thầy Giang , em muốn thầy kèm em"
-"Cậu đang cầu hôn à"
-"Sao... Sao cơ ạ"
Mặt cậu liền đỏ lên khi nghe câu nói đó
-"Chỉ là kèm học thôi, cậu làm như đang cầu hôn tôi ấy. Để xem nào hừmm... Tôi hơi bận, cuối tuần được không"
Cậu nghe thấy liền cười hớn hở nói
-"Thật không ạ"
-"Ừ, đây là số điện thoại của tôi, có gì tôi sẽ thông báo cho cậu"
-"Dạ, cảm ơn thầy, thầy Giang"
Cậu hớn hở chạy tung tăng ra ngoài như thể vừa xin được crush cho đi chơi cùng ấy
Giang Trừng bên trong nhếp mép cười cợt
-"Cậu ta có thể hồn nhiên đến ngốc vậy sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top