Đổi gió

Sau khi về nhà Lam Hi Thần liền nhào đến cái điện thoại, chần chừ suy nghĩ tầm 158293927 phút cậu mới quyết định bấm một dãy số rồi gọi, vài phút sau đầu dây bên kia nhất máy

-"Alo"

-"Chào Thầy Giang "

-"Ai vậy"

-"Thầy không nhận ra giọng em sao, em là học trò của thầy mà"

-"Tôi dạy vô số học sinh làm sao nhớ cậu là ai. Nếu còn nói nhảm thì tôi cúp máy"

-"A... Không không, em là Lam Hi Thần đây"

-"À... Có chuyện gì lại gọi tôi hả, cậu Lam"

-"Em đã bảo đừng gọi vậy mà, nghe xa cách lắm , mấy cái gợi ý khi sáng thầy thấy cái nào được thì gọi đi"

-"Tôi cúp... "

-"A... A... Không, em chỉ muốn hỏi thầy đã về nhà chưa , thầy đã ăn gì chưa"

-"Tôi về và đang ăn"

-"Vậy không làm phiền thầy. Tạm biệt thầy Giang "

-"Tạm biệt... Hi Thần "

Câu cuối hắn cố gắng nói thật nhỏ rồi nhanh chóng cúp máy

* Bạn đã đặt biệt danh cho số này là Thầy Giang xinh trai *

* Bạn đã đặt biệt danh cho số này là phiền phức *

-------------------Phố đèn đỏ-----------------

Đây có thể được gọi là nơi tụ tập nhậu nhẹt lớn nhất thành phố, hàng loạt quán bar đều được mở tại đây. Những cô gái  ăn mặc đẹp đẽ hở hang, trên người thì cả đống phấn trang điểm và đủ thứ loại mùi đang mời gọi những kẻ có cái ví tiền dầy cọm

Nơi này thật sự rất xô bồ, tiếng nhạc cứ ầm ầm bên tai. Lam Hi Thần cầm một tập bản vẽ đi đến một góc hẻm vắng người, ở gần cuối con hẻm có một quán bar nhỏ. Nơi này rất giản dị nhưng không hề rẻ tiền , những nội thất được trang trí bằng gỗ rất tinh tế và kỹ lưỡng cùng ánh đèn vàng mờ nhạt. Cánh cửa này như ranh giới của hai thế giới, cánh cửa đóng lại đã không thể nghe được tiếng nhạc xập xình bên ngoài vô cùng yên tĩnh

Nơi này dành cho những người chỉ muốn thưởng thức những ly rượu chứ không phải để ăn chơi

Cậu ngồi vào vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, cậu đến đây khá nhiều lần chỉ là cậu thích không gian ở đây nó giúp cậu vẽ ra những bức tranh rất đẹp chứ không hề hứng thú với rượu, Lam Hi Thần vẫn chưa đủ tuổi cậu biết điều đó

Đang đưa tay vẽ ra từng nét trên tờ giấy trắng thì có người đi lại đặc một cốc sữa Chocolate xuống bàn cậu

-"Cảm ơn , chủ quán"

-"Cậu lại vẽ nữa à"

-"Vâng"

-"Lần này không vẽ cảnh nữa à. Tuy mới vẽ được nửa mặt nhưng tôi thấy chàng trai này rất đẹp. Là ai vậy"

Ông nhìn vào bức tranh đang vẽ dang dở của cậu

-"Đúng, người này rất đẹp. Là một người cháu quen biết, nhưng chẳng quan tâm gì cháu cả"

-"Cậu buồn nhỉ"

-"... Vâng"

Vẽ được một hồi thì cậu ngó lên đồng hồ đã điển 11h

Cậu cất tập vẽ đi rồi nhanh chóng ra về

Đi đến chỗ quẹo thì cậu bỗng đứng lại

-"Hay... Hôm nay đổi gió đi"

Thay vì quẹo phải như thường ngày cậu lại quẹo trái

Con hẻm này khá vắn vẻ và ít người , người thường chắc sẽ sợ hãi nhưng cậu là một chàng trai bóng rổ với cơ thể cường tráng cậu lại biết võ thì sợ gì chứ

Đang đi thì bỗng cậu nghe thấy tiếng đánh nhau. Đi lại gần, cậu nép vào góc tường thì thấy hai tên kia đang đánh đập một mỹ nhân để ăn cắp túi xách

Một kịch bản thường thấy trong phim, cậu sẽ lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân và xong chuyện mỹ nhân sẽ quay lại cảm ơn kèm nụ hôn lên má

Nghĩ là làm cậu liền lao ra và ôi thật bất ngờ mỹ nhân ấy lại là thầy Giang

Cậu hét lớn

-"Ê ! Tụi kia tại sao lại đánh người hả"

Khi cả hai tên quay lại cậu mới thấy được hắn với cơ thể tệ hại dơ bẩn và khuôn mặt bị bầm đôi chút. Mắt Lam Hi Thần liền nổi ra tia máu

-"Nhóc con, chuyện này không liên quan đến mày"

-"Tụi bây mau bỏ thầy ấy ra không đừng trách tao"

-"Nghe vui quá nhỉ, nhào vô thử xem"

Vừa nói xong cậu đã bay lại đấm thật mạnh vào mặt một tên khiến hắn ngả nhào , tên kia thấy vậy cũng nhào vào . Sau vài phút cả hai tên đều nằm la liệt dưới đất

Cậu nhanh chóng đi lại chỗ Giang Trừng

-"Thầy Giang... Thầy không sao chứ"

Giọng cậu rung lên, tay sờ lên những vết bầm tím trên mặt hắn . Đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ lại hơ hồ không nhìn rõ , lòng cậu đau như bị ai bóp nghẽn nhưng hắn lại né tránh cậu

-"Tôi... Không sao"

-"Để em đỡ thầy"

Cậu vừa đỡ hắn dậy một tên trong số đó liền móc con dao ra lao về phía cậu

-"Lam Hi Thần cẩn thận "

Giang Trừng đưa lưng ra đỡ cho cậu, hắn nhắm chặt mắt chờ đợi con dao sắt nhọn đâm vào lưng nhưng đợi một hồi lại chẳng có cơn đau nào cả. Lam Hi Thần lại nhanh tay hơn hắn, cậu cầm lấy con dao thật chặt khiến máu từ tay cậu nhỏ lên khuôn mặt bầm tím của hắn

-"Lam Hi Thần... "

-"Thầy sẽ không sao nữa đâu, có em đây rồi"









Tuần sau bất đầu đi học rồiiiiiiii
Lệ tôi rơi luôn ấy trời(TДT)((T.T; )(╥_╥)(T⌓T)(ㄒoㄒ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top