Cuốn nhật ký
Hừmm... Chán thật!! Mọi người chẳng ai bị lừa cả ┐('~';)┌
Buồn ghê ýyyyy (' . .̫ . ')
-------------------7 năm sau------------------
Giang Trừng trong 7 năm qua đều dạy ở ngôi trường đó, hắn vốn dĩ không muốn rời đi. Ngôi trường mà người cuối cùng phải vì hắn mà đau khổ đã học
Năm đó Lam Hi Thần tặng hắn một cuốn sổ điểm và nhật ký, đúng là trước khi hắn đến dạy lớp cậu điểm của cậu nó tệ kinh khủng, vậy mà khi hắn đến chỉ sau vài tháng điểm của cậu đã leo lên hạng 1 của lớp
Cuốn nhật ký kia là ghi lại toàn bộ quá trình và những lời nói cậu muốn nói với hắn. Hóa ra bao lâu nay cậu học trò ngốc của hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện vì hắn, vậy mà hắn lại vô tâm không biết để rồi khiến cho một cậu nhóc luôn cười phải rơi nước mắt
Nụ cười của cậu thật đẹp, nó tựa như nắng ấm của những ngày thu trong sáng và rực rỡ. Vậy mà vì hắn, ngày thu ấy đã bị mây của mùa đông ghé thăm
" Hôm nay lớp mình có một thầy siêu đẹp trai luôn"
" Thầy ấy thật dễ thương cùng cặp mông ấy "
"Aizzzz mình nghĩ mình có tình cảm với thầy ấy , nghe có kỳ lạ quá không? "
" thầy ấy đã ăn món mình làm , mong thầy ấy sẽ thích thay vì nôn nó ra"
" Mình được ở nhà thầy Giangggggg. Nhân sinh không còn gì nuối tiếc "
" Mình nghĩ mình yêu thầy mất rồi"
" Mình đã tỏ tình... Nhưng mình không hề thấy vui hay nhẹ nhõm gì cả, ước gì mình chưa từng nói điều đó"
" Thầy Giang, cuộc đời Lam Hi Thần em chưa bao giờ gặp ai như thầy cả, thầy đã khiến em thay đổi quá nhiều. Chắc thầy chưa bao giờ gặp ai phiền phức như em đúng không, xin lỗi thầy vì sự phiền phức đó, chắc thầy ghét nó lắm. Thầy Giang, xin lỗi thầy vì lời tỏ tình đó thầy đừng bận tâm vì Lam Hi Thần em... Sẽ không làm phiền thầy nữa. Còn một điều nữa, thầy rất ít khi cười, hãy cười thật nhiều nhé em yêu nụ cười của thầy"
-"Ngốc thật Lam Hi Thần, tôi thích sự phiền phức đó"
Hắn đóng nhật ký lại, hắn đã đọc những dòng chữ đó trong suốt 7 năm. Trang sách đã bắt đầu vàng đi và những vết mực bị lem do hắn mỗi lần đọc lại bật khóc. Hắn khóc vì tình yêu của hắn bước đi quá dễ dàng, dù sao tất cả cũng theo đúng những gì hắn muốn... Hắn đúng
Đã 7 năm nhưng niên hạ đó lại khiến hắn không tài nào quên được, cái tình yêu trong sáng đó của cậu đã tra tấn hắn suốt bao năm qua
Lam Hi Thần năm đó bây giờ thế nào nhỉ
Cậu tốt nghiệp lúc năm 18 bây giờ chắc cũng đã 25 rồi. Lam Hi Thần của hắn chắc chắn đã có một sự nghiệp ổn định và có thể... Cậu cũng đã có một người yêu tuyệt vời, ít ra là tuyệt hơn hắn
----------------------------------------------------
Sau khi dạy học xong, hắn sắp xếp lại giấy tờ . Hắn lại đi lại bàn học sinh nơi Lam Hi Thần từng học, hắn ngày nào cũng ngồi ở đây ngắm nhìn những thứ Lam Hi Thần từng ngắm, nhưng có lẽ hắn sẽ không thể thấy hết vì thứ cậu luôn ngắm nhìn chỉ có duy nhất hình bóng của hắn
Hắn đứng dậy toang rời đi thì có cuộc điện thoại
-"Alo , Giang Trừng đây... Ông muốn gặp con sao, được ạ"
Giang Trừng cúp máy rồi đi xuống lái xe rời khỏi trường
----------------------------------------------------
Hắn lái xe đến địa điểm đã nhắn
-"Hừm... Chắc là nơi này rồi"
Hắn gửi xe rồi đi vào tòa nhà, hắn đi đến chỗ thu ngân
-"À tôi là Giang Trừng , tôi đến gặp..."
Chưa nói hết câu cô thu ngân đã cướp mất lời hắn
-"A anh là Giang Trừng thật sao"
Cô dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn như thể gặp người nổi tiếng vậy
-"Ừ... Ừ là tôi"
-"Tốt quá, đi nào tôi sẽ dẫn anh đi"
Cô cười rạng rỡ chỉ đường hắn đến một cái thang máy
Cánh cửa thang máy mở ra , hắn đi vào trong nhưng cô thì không
-"Anh nhấn lên tầng cao nhất nhé"
-"À... Ừ, cảm ơn cô"
Trước khi cánh cửa đóng lại hắn còn nghe những tiếng hò reo của các nhân viên
" Là Giang Trừng "
"Ôi thật sao, là Giang Trừng đó"
"Tôi không thể tin vào mắt mình... Là Giang Trừng "
Và vài lời bàn tán khác mà hắn không kịp nghe
-"Cái công ty này thật kỳ lạ"
Thang máy chạy đến tầng cao nhất thì dừng lại, đây là tầng thứ 30
Hắn bước ra từ thang máy
-"Ôi cô ấy quên nói mình số phòng rồi"
Chợt nhận ra mình không hỏi số phòng, Giang Trừng khó khăn nhìn lên
Từ khó khăn không biết làm sao chuyển thành ngạc nhiên
Cả một cái sảnh dài mà chỉ có một phòng duy nhất, là cánh cửa to tướng trước mặt hắn cánh cửa được làm bằng gỗ và những mảnh kim loại bao quanh gốc
Hai người vệ sĩ khi thấy hắn liền mở cửa cho hắn vào
Đi vào cái phòng còn dài và rộng hơn cái sảnh lúc nãy. Căn phòng được thiết kế cổ điển với hai màu chủ yến là xám lông chuột và màu trắng, các bức tường đều được lát kính
Hắn đi đến bàn chủ tịch, nơi có người duy nhất trong căn phòng . Cái ghế da đắt tiền bỗng quay ngược lại, người kia đối diện với hắn
-"Giang Trừng, con đến rồi"
-"Lam Khải Nhân, ông bảo con đến đây làm gì ạ"
-"À không, không phải ta cần gặp con là người khác"
-"Ai ạ"
-"Con ngồi trước đi"
Hắn nghe lời ngồi xuống
Ông đứng dậy và bước ra khỏi phòng
Giang Trừng đang hoang mang thì cánh cửa lớn lại mở ra. Một người mặt âu phục trắng bước vào, hắn liền vô cùng ngạc nhiên
Từ đầu đến chân người đó đều là màu trắng, chỉ có cái cavat là màu xanh. Nhìn cứ như vừa đi tang xong á, nhưng thứ khiến Giang Trừng ngạc nhiên không phải điều đó mà là...
-"Lam... Lam Hi Thần "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top