Bữa trưa

Hắn thả mình xuống chiếc giường mềm mại ở phòng mình

Hắn nhắm mắt nhớ lại câu nói của Lam Hi Thần trước khi hắn rời đi

Thầy có yêu em không...

Tim hắn lại đập mạnh khi nhớ đến câu nói đó, lòng hắn như bị một thứ sắt nhọn đâm xuyên qua nó khiến nó bị tổn thương và rỉ máu

Có... Lam Hi Thần tôi có nhưng không thể...

Hắn nhắm mắt lại cố gắng ngủ và không nhớ đến câu nói đó của cậu, 30 phút sau hắn vẫn chưa thể ngủ. Hắn ngồi dậy chán nản rồi đi lại bàn làm việc , hắn ngồi xuống và cầm lấy khung ảnh trên bàn

Bức ảnh là hắn chụp cùng một chàng trai, chàng trai đang choàng qua vai hắn cười rạng rỡ . Chàng trai ấy sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo và nụ cười trong trắng tỏa sáng như ánh mặt trời nhẹ nhàng của những ngày cuối hè vừa bước qua thu

Khi chụp tấm hình này Lam Hi Thần đã ôm chầm lấy cổ hắn , cậu cười thật tươi nhưng sau khi chụp xong cậu lại cười ngại ngùng mặt cậu dần trở nên đỏ và nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt hắn

Ai cũng có thể yêu thích nụ cười ấy và hắn cũng không ngoại lệ. Ừ thì hắn không thể chối bỏ cảm xúc của mình và hắn... Hắn thật sự không muốn thừa nhận bất cứ điều gì

Cầm lấy tấm hình trong tay, hắn có thể cảm thấy mắt hắn đang nặng dần và sau vài phút hắn gục xuống bàn ngủ

----------------Sáng hôm sau----------------

Hắn ngồi xuống ghế một cách nặng nề và mệt mỏi, hắn vừa mới dạy xong một tiết học nữa . Vẫn chỉ mới đến giờ ăn trưa mà cơ thể hắn đã rã rời thế này, cũng may cái cô Đoàn Thiên Ngân hôm nay không đến đây làm phiền hắn... Cô ta quá phiền phức

Hắn đưa tay xoa xoa hai thái dương của mình , mong từ giờ đến 20 phút sau hắn sẽ không nghe bất kỳ tiếng ồn nào... vừa nghĩ vậy cánh cửa văn phòng hắn liền bật mở , Lam Hi Thần với bộ đồ vest đi vào, phải công nhận  là cậu rất hoàn hảo trong bộ đồ đó

"Ôi trời ạ" hắn thầm nghĩ trong đầu

-"Xin chào, tôi không làm phiền thầy chứ "

Lam Hi Thần nói với một nụ cười hiền dịu trên môi, đôi mắt cậu nhìn hắn chứa đầy yêu thương và dịu dàng nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy vẫn có sự đau buồn, hắn né tránh ánh mắt của cậu

-"Không .... Có chuyện gì sao"

-"Có vài việc tôi muốn bàn bạc với thầy"

-"Được thôi"

Sau 30 phút thảo luận thì công việc cũng xong. Lam Hi Thần đóng tập tài liệu lại, ánh mắt vẫn hướng về hắn bỗng ánh mắt đó nheo lại

-"Hôm nay thầy có vẻ mệt mỏi "

-"À không... Chỉ là hôm qua công việc nhiều quá nên tôi đã ngủ quên trên bàn thôi"

Trời ạ cái ánh mắt lo lắng và khó chịu ấy đang nhìn chằm chằm hắn

-"Thầy nên nghỉ ngơi nhiều hơn"

-"Tôi biết"

-"... Cũng đã trưa hay chúng ta đi ăn không"

Hắn đơn nhiên không muốn, hắn không muốn ở cùng với cậu tại một chỗ và làm bất cứ điều gì cùng nhau... Giống ngày xưa

Ánh mắt hắn nhìn xuống sàn nhà, miệng hắn bỗng trở nên khô khốc , nuốt một ngụm nước bọt

-"Tôi vẫn còn chút việc , chắc không thể đi ăn cùng cậu"

-"Công việc có thể làm sau, đây là một lời mời từ tôi, Thầy Giang "

Cậu dùng ánh mắt và ngữ điệu khiến hắn không thể từ chối

-"... Được thôi"

Cậu cười vui vẻ cùng hắn bước xuống bãi đổ xe, đi đến bãi đỗ xe hắn định chạy lại chiếc xe của mình thì cậu cầm lấy tay hắn ngăn cản

-"Hay em đưa thầy đi nhé "

-"Không cần, tôi có xe"

-"Ngày xưa thầy chở em rất nhiều, ít ra phải để em chở thầy lại chứ"

Chưa kịp phản ứng hắn đã bị cậu kéo vào xe của cậu

Hắn cũng không phản đối làm gì. Cả quản đường cậu chỉ chăm chú lái xe, hắn thì nhìn ra ngoài cửa kính, không ai nói với ai lời nào cho đến tận nhà hàng

Đến nơi cậu đi xuống mở cửa xe cho hắn, hắn cũng có chút kỳ lạ nhưng rồi cũng bước ra

Cả hai đi vào nhà hàng . Nơi này cực kỳ sang trọng , có những bức tranh về những địa điểm nổi tiếng trên toàn thế giới, ở giữa căn phòng còn có một quầy Bartender cùng những chai rượu đắt tiền , tất cả trong nhà hàng đều được trang trí bằng gỗ , căn phòng được trang trí với những bóng đèn pha lê và ánh sáng vàng dịu nhẹ tạo cho thực khách một không gian ấm cúng

Hắn cũng không lạ gì mấy nhà hàng sang trọng, lâu lâu hắn cũng vào nhưng là đi một mình hoặc bàn chuyện với các giáo viên khác

Cậu và hắn ngồi vài bàn và bắt đầu gọi món, sau khi người bồi bàn đi tất cả ánh mắt đều nhìn về phía đôi trai trẻ đẹp đến mê hồn kia, những cô gái và chàng trai đều phải đỗ gục dưới chân hai người , cậu bắn ánh mắt không hài lòng kèm sát khí cho những vị khách đang nhìn về phía Giang Trừng của cậu và bọn họ đều sợ hãi quay đi nhưng rồi mấy lời bàn tán khác lại nổ ra

-"Mọi người đang nhìn chúng ta"

Hắn nhàm chán lật lật menu nói

-"Ừ"

-"Họ nghĩ chúng ta là một đôi"

Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cậu liền ném cho mấy người nhiều chuyện đó một ánh nhìn đáng sợ

Câu nói đó khiến tai hắn đỏ lên phần nào, cậu cười khúc khích với phản ứng của hắn

Trong lúc đợi đồ ăn, cậu cứ nhìn về phía hắn mà không rời một giây, hắn cứ nhìn chằm chằm vào menu không ngước lên nhìn cậu dù chỉ một lần, cậu biết hắn đang trốn tránh ánh mắt cậu chỉ là cậu không nói gì. Sau khi người bồi bàn mang đồ ăn ra cả hai bắt đầu dùng bữa . Sau khi ăn xong cả hai cùng đi về

Đang đi thì cậu nắm lấy tay hắn , điều đó khiến hắn dừng lại việc bước đi một chút rồi nhanh chóng rút tay mình khỏi tay cậu. Cậu rất buồn vì hành động đó nhưng Lam Hi Thần biết cậu cần chờ đợi, chờ đợi đến ngày hắn thật sự muốn bên cạnh cậu, cậu cần kiên nhẫn và chờ đợi

Còn bây giờ thì cậu chỉ có thể dõi theo sau lưng hắn, dùng ánh mắt yêu thương và tất cả sự dịu dàng của mình dành cho hắn , chỉ cần Giang Trừng muốn Lam Hi Thần sẽ làm tất cả

Cặp đôi đẹp nhất nhà hàng đang đang ung dung đi về mà không để ý , từ đằng xa có một con Tuesday đang nhìn chằm chằm họ

-"Anh muốn giành với tôi sao"

Cô ta nở một nụ cười khinh bỉ, tay đong đưa ly rượu vang trên tay và uống cạn nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top