Chap 3: HAI ĐÔI-MẮT-KÍNH
Tôi gọi cái cửa sổ nhỏ của mình là đôi-mắt-kính. Đôi mắt ấy thỉnh thoảng được phủ bởi một lớp màn che. Cứ mỗi khi nắng tắt là tôi lại đóng cửa sổ để ngăn tiếng ồn của còi xe và tránh bụi lọt vào phòng, rồi bất chợt nhận ra tôi chưa bao giờ nhòn thấy đôi-mắt-kính của nhà đối diện mỗi khi đêm xuống. Hai ngày sau lần chạm trán bất ngờ với "hàng xóm", tôi mở toang đôi-mắt-kính của mình, ló hẳn đầu ra ngoài để nhìn kỹ hơn vẻ đẹp của đôi-mắt-kính thứ hai. Trái ngược với những gì tôi mong đợi, bao trùm tất cả chỉ là một màu đen dày đặc hòa với ít ánh sáng le lỏi của vạn triệu vì sao. Thất vọng tràn trề. Mặt tôi xị ra như một đứa trẻ con bị người lớn thất hứa. Tôi lấy ngón tay vẽ trong không khí những hình thù tưởng tượng.
"Cạch! " - tiếng mở chốt khô khan vang lên. Tôi giật mình, có một chút bối rối vì sợ bị phát hiện đang "nhìn trộm" nhưng vẫn cố gắng đưa mắt dõi theo những gì đang diễn ra ở nha bên ấy. Cửa mở toanh, trước mặt tôi là mái tóc ngắn quen thuộc kèm nụ cười tươi rói.
- Bắt quả tang nhé! - Cậu ấy để tay thành hình khẩu súng và chĩa về phía tôi.
- Mãi mới bắt quả tang nhé! - Tôi giơ hai tayleen trời như đầu hàng rồi tủm tỉm cười.
Chúng tôi nhìn nhau cười một tràng sảng khoái. Tôi vẫy tay chào rồi đóng cửa sổ lại, quên mất rằng chúng tôi vẫn chưa có dịp biết tên nhau.
-----------------------------------------------------------
tác giả ko liên hệ về chap mới của chuyện này nên có lẽ sẽ tạm drop ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top