chap 2: Ban công đầy gió
Tháng bảy, trời nhè nhẹ gió, cuốn đi những màn sương mỏng manh và làn hơi nước ẩm cuối cùng của những cơn mưa tháng sáu. Tôi đứng trên ban công tưới cây cho khu vườn nhỏ của mình rồi nhìn nắng tắt dần sau những tầng mây. "Bộp !"- cái máy bay giấy được gấp bằng một miếng bìa màu vàng đụng trúng lưng tôi và rơi xuống nền đất. Tôi phì cười, giờ này mà vẫn còn người chơi máy bay giấy, tôi nghĩ chắc do đứa nhóc nào đó bên hàng xóm đã ném khá mạnh tay. Bỗng:
- Này bạn gì đó ơi, cho mình xin lại cái máy bay !
Sân thượng, chính là ngôi nhà với ô cửa sổ đầy màu sắc ấy, loáng thoáng bộ tóc đen ngắn ngủi của ai đó. Thoắt cái, một cậu bạn tầm tuổi tôi nhảy vọt lên ngồi đủng đỉnh ở cái lan can chênh vênh.
- Làm sao biết cái máy bay này là của cậu mà không phải của người khác? Nó đâu có ghi tên cậu.
Tôi hay gây khó dễ khi gặp một người bạn mới, tôi thích thế.
- Làm sao cậu biết là nó không có tên? Thử mở ra xem.
Tôi bật cười. Hóa ra cũng có lúc thói quen trêu đùa oái oăn của tôi bị người khác vặn lại. Tôi mở cái máy bay ra rồi nhìn kĩ. Chẳng có gì.
- Chẳng có gì cả.
- Phải. Ngay từ đầu cậu đã nói đúng rồi mà. Cứ giữ lấy nó nhé ! Coi như quà tân gia.
Hàng xóm tôi nhảy phắt một cái ra khỏi thành lan can rồi đi mất. Chẳng cho tôi biết tên, chẳng hỏi tên tôi, chỉ để lại một món quà là tờ giấy trắng không có gì cả.
-------------------To be continues--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top