Chap 1: Cửa sổ tầng 3
Ở khu phố nơi gia đình tôi mới chuyển tới, mỗi ngôi nhà đều bị gói vào 1 khối chữ nhật vuông chằn chặn, lành lạnh buồn rầu.Phòng của tôi ở tầng 3, là chỗ tôi đã "xí" từ ngày đầu tiên về nhà mới, vì đó là nơi mà tôi có thể thỏa thích ngắm nền trời xanh biếc mỗi buổi chiều và nhìn những tia nước to đập vào cửa kính khi mưa xuống. Tôi để bàn học ngay cạnh của sổ, nơi những tia sáng đầu ngày tha hồ nhảy nhót và tạo thành những hình hoa văn kì lạ mỗi khi chiếu qua khung sắt và cái rèm cửa mỏng mảnh màu xanh lá. Tôi là con một. Bố mẹ tôi hiếm khi có mặt ở nhà trước 9 giờ tối vì công việc kinh doanh bận rộn. Cuộc sống đầy đủ và cô đơn khiến tôi chẳng tha thiết gì với bất cứ mối quan hệ hay bất kì sở thích đặc biệt nào cả.
Nhà đối diện có người chuyển đến. Nếu không phải vì phòng học ở tận tầng 3 thì hẳn tôi cũng không biết được. Chủ nhà cũ đã đi từ lâu, nhưng cách đây 1 tuần thì người chủ tiếp theo mới dọn đến. Tôi không rõ là có những ai, nhưng cái cửa sổ - cũng ở tầng 3 - của ngôi nhà ấy không còn bị đóng im im suốt ngày nữa. Sự rảnh rỗi khi luôn phải ở nhà 1 mình đã tạo cho tôi một thói quen kì lạ. Cứ mỗi sáng khi vừa ngủ dậy và chuẩn bị đến trường, tôi lại ra ban công, chống 2 tay lên cằm và nhìn chằm chằm vào khung cửa của nhà đối diện để chứng kiến từng bước chuyển mình của nó. Mỗi ngày, khung cửa ấy lại được dán lên một miếng giấy nhớ hình vuông với đầy màu sắc khác nhau, hồng - xanh lá - xanh lam - vàng, và dán vào những nơi bất định như thể đang thách thức trí tò mò của tôi. Dần dần, chỉ sau 2 tuần, cái khung cửa nhỏ viền trắng ấy đã bị lấp đầy bởi những miếng giấy màu, cứ mỗi sớm mai khi nắng lên là lại bừng sáng như những bông hoa trong khung kính. Trí tò mò của tôi, vì vậy, cũng ngày càng bị lấp đầy.
----------------------to be continue--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top