chap mười hai

Phòng thực tập

- Mày coi lại bài chưa? - Toàn hỏi Phượng

- Ôi, hồi tối tao coi bài Giải phẫu, đọc xong đã hơn 10h rồi. Tao mới lấy cuốn Kí sinh trùng ra đọc vài trang, thì ngủ hồi nào không hay.

- Trời, lỡ lát nữa thầy hỏi không biết là chết mày luôn đó. Mấy đứa tổ 1 không đọc bài trước, bị thầy la tơi bời hoa lá. (DiDi)

- Thôi, mày đừng nói nữa. Tao sợ quá!...

Trường bước vào, nhìn một lượt rồi hỏi

- Ai là nhóm trưởng? Đứng lên tôi xem nào

Con Mai đứng dậy:

- Dạ thưa thầy, tổ em 21 bạn, có 2 bạn chưa đến.

Trường nhíu mày:

- 7h học mà giờ này chưa đến à? Đọc tên hai bạn đó cho tôi.

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, le lưỡi.

- Dạ, Trần Hữu Đông Triều và Trần Kim Ngọc.

- Có phải anh lớp trưởng không?

- Dạ.

- Hừ, lớp trưởng mà không gương mẫu gì hết.

Vừa lúc đó, Triều hớt hải chạy vào, đằng sau là Ngọc:

- Thưa thầy cho em vào lớp.

- Lớp trưởng mà đi học trễ vậy à? Như thế sao làm gương cho các bạn được?

Triều cúi đầu không nói gì. Anh hạ giọng:

- Vào lớp đi. Cuối giờ hai bạn ở lại dọn vệ sinh phòng...Các bộ môn khác tôi không biết thế nào, nhưng học ở đây phải đi học đúng giờ, 7h tôi vô mà ai chưa đến thì bữa đó coi như nghỉ học không phép. Mà nghỉ học không phép dù một buổi cũng không được thi thực hành. Các bạn rõ chưa? Hôm nay buổi đầu tiên nên tôi bỏ qua.

- Xếp giáo trình lại, nghe tôi hỏi đây. Cho tôi biết cấu tạo của một Kính hiển vi quang học...Nhóm trưởng, tổ mình bắt đầu từ số thứ tự bao nhiêu?

- Dạ, từ 20 đến 41 ạ.

- Ok, bạn có số thứ tự 30 đứng lên trả lời nào.

Nhiều đứa chưa ôn bài thở phào. Phượng có thở phào không? Dĩ nhiên là không, vì số 30 là cậu mà. Hu hu. Cậu thất thểu đứng dậy:

- Thưa thầy, kính hiển vi gồm có, ơ, thị kính, mâm kính...

- Dừng lại đi. Kính hiển vi gồm hai bộ phận nào?

Bộ phận gì nhỉ? Hình như hồi tối nó có đọc rồi. À, may quá, nhớ rồi:

- Ơ, dạ, bộ phận cơ học và quang học.

- Đúng, kể cấu tạo theo cơ học và quang học đi.

- Thưa thầy, bộ phận quang học gồm gương, tụ, tụ, tụ quang...Cơ học gồm mâm kính, thân kính, ốc đại cấp, ốc vi cấp, ơ, vật kính, thị kính...Em nhớ từng đó thôi thầy.(nó nói càng, giờ biết gì nói nấy chứ sao).

Cậu thấy con Mai ngồi đối diện lắc đầu liên tục, miệng nhắc cậu cái gì đó mà cậu không hiểu. Cả tổ nghe cậu nói thì rộ lên"Sai rồi, sai rồi..." làm cậu hoảng quá.

- HỌC HÀNH KIỂU GÌ VẬY? NÓI CÁC BỘ PHẬN CŨNG SAI. VẬT KÍNH, THỊ KÍNH MÀ LÀ BỘ PHẬN CƠ HỌC À? AI DẠY EM VẬY? NHỮNG CÁI CỰC KÌ CƠ BẢN CÒN KHÔNG BIẾT THÌ CÒN HỌC HÀNH GÌ NỮA. KÍNH HIỂN VI BAO NHIÊU BIẾT BAO BỘ PHẬN, EM KỂ CHƯA ĐƯỢC ½. NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG EM HỌC KIỂU ĐÓ THÌ NGHỈ LUÔN ĐI, ĐỪNG HỌC NỮA.

Cậu tủi thân quá, Tại ai chứ? Tại thầy. Nếu thầy không bảo cậu ôn bài Giải phẫu để tối nay kiểm tra thì cậu đã đọc Kí sinh trùng rồi. Tại vì sợ thầy quá nên cậu mới đọc bài Giải phẫu. Thầy không biết cậu đã cố gắng đến mức nào để đọc xong bài Hệ tuần hoàn. Cả tổ nó im phăng phắc, có lẽ đứa nào cũng shock trước tiếng quát vừa nãy của thầy. thằng Thanh với Toàn ngồi bên thì thầm:

- Bĩnh tĩnh mày ơi. Thế là cậu rơi nước mắt, cậu ức lắm

Đối diện, tụi bạn cũng bảo cậu nín đi.

- CÒN KHÓC NỮA HẢ? TÔI NÓI CÓ GÌ SAI SAO? EM TRẢ LỜI ĐI. TÔI NÓI SAI CHỖ NÀO MÀ EM KHÓC.

- Dạ không, thầy nói đúng, không sai chỗ nào cả. Em xấu hổ quá nên khóc thôi. Thưa thầy cho em ra ngoài rửa mặt.

Không đợi Anh có cho phép hay không, Cậu đã chạy ra khỏi phòng, vô phòng vệ sinh ngồi khóc.

-, nín đi mày, con trai gì mà tí lại rơi nước mắt. Vô phòng đi. (Vương)

Cậu ngẩng đầu lên. Là Vương.

- Tao không vô đâu.

- Mày nghĩ gì mà không vô hả? Muốn chọc giận thầy thêm à?( DiDi)

- Tao muốn nghỉ học, ổng nói đúng, tao học kiểu này thì nghỉ quách chứ học làm gì. Tao sẽ thi lại trường khác.

- Khùng quá. Thầy bực bội nói vậy thôi, chứ không lẽ muốn mi nghỉ...(Toàn)

- Thôi, đừng nói nữa. Vô thôi, tao sẽ suy nghĩ thêm chuyện nghỉ học

- Suy nghĩ cái con khỉ, đầu óc mi toàn suy nghĩ bậy bạ không đâu. Dẹp cái suy nghĩ điên khùng đó đi. Tao mách cô đấy (Thanh).

- Mày dám....

- sao không, thầy giận thì ông ý nói vài câu thôi chưa gì mày đã thế rồi...

- thôi đi vô học nhanh lên. (Toàn)

Nói rồi cả bọn lôi Phượng vào lớp. Thầy không nhìn cậu dù chỉ một chút, híc. Thằng Triều đang trả lời các quy trình sử dụng kính...

- Tôi nhắc lại về bài kính hiển vi, lắng nghe cho rõ nhé....

- Có ai thắc mắc gì nữa không?

- Dạ không.

- Tốt, bây giờ mở tủ lấy hết kính ra. Hai em một kính. Đọc tên và số thứ tự ở trên thân kính. Nếu kính số 1 bị hư hỏng gì thì hai em dùng kính đó sẽ chịu trách nhiệm. Đọc tên đi.

- Nguyễn Văn Toàn và Trần Minh Vương kính số 1.

- Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Phong Hồng Duy kính số 2......

20 phút trôi qua....

- Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy ánh sáng bằng gương khi soi kính. Nhìn tôi làm mẫu một lần. Tôi sẽ làm từ từ cho các bạn dễ theo dõi. Đầu tiên xoay gương về phía ánh sáng, mở màn chắn sáng.

Rồi xoay vật kính 10X vào giữa mâm kính và điều chỉnh khoảng cách tụ quang phù hợp lỗ chiếu quang. Tiếp theo...

Cậu tập trung nhìn thầy làm. Không hiểu sao thấy cái kính hiển vi, ý định nghỉ học của cậu chạy đâu mất. (hihi thích quá mà)

- Xong rồi, bạn nào lại đây nhìn thử.

Trường đưa mắt nhìn Phượng, như muốn bảo cậu lại. Nhưng cậu lại chạy tuốt ra xa, Mai bước lại xem:

- Thế nào? Rõ không?

- Dạ rõ.

- Lát nữa chắc chắn sẽ có bạn lấy ánh mà phi trường sẽ có chỗ tối, chỗ sáng. Khi đó giải quyết thế nào biết không?

- Các bạn phải chỉnh gương. Còn khi sáng quá hoặc tối quá thì chỉnh tụ quang, rồi chỉnh gương. Nhớ mấy trường hợp đó chút nữa sẽ gặp đấy. Thực hành đi, có gì thắc mắc hỏi tôi.

Nói xong Anh rời khỏi phòng. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Mai hỏi Phượng:

- Hồi nãy sao ông nói sai hết trơn vậy? Tui nhắc bài mà không nghe.

- Uh, tui có thấy bà nhắc, nhưng lúc đó hoảng quá, tui không hiểu bà nói gì. Híc, sao mà xui xẻo thế không biết !!!

- Công nhận miàyxui thiệt. Từ hôm đầu tiên thầy vô mày đã bị gọi lên rồi. Mà sao hồi tối mày không lo học Kí sinh trùng, học Giải phẫu làm gì? - Hòa thắc mắc.

Cậu chưa kịp trả lời thì thằng Triều nhắc:

- Lo thực tập đi, thầy sắp vô rồi.

Lời nhắc nhở của Triều có hiệu lực tức khắc, đứa nào cũng tập trung vô lấy ánh sáng.

- Híc, sao lấy nãy giờ mà không được vậy kìa? Tức quá!

- Ôi, sao phi trường của ta tối thui thế này?

- Mừng quá! Ta làm được rồi nè!!

Cả phòng nhộn nhịp cả lên, đứa thì than thở, đứa mừng rỡ...

Anh đi vào thấy mỗi đứa tư thế đứa thì khom lưng, đứa thì đứng đứa thì với với...

- Này, các bạn ngồi lên ghế đàng hoàng mà làm, không được đứng.

Thấy Anh vào bọn trong lớp nó nháo lên hỏi vì không nhìn thấy được qua kính

- Thầy ơi, thầy xem em sai chỗ nào mà ánh sáng tối dữ vậy thầy!

- Xem của em đúng chưa thầy?

- Đưa tôi xem...

Duy làm xong rồi, rời khỏi ghế cho Cậu vào làm. Cậu vừa ngồi xuống thì thầy bước đến bên cạnh:

- Ngồi thẳng lên. Đầu tiên em xoay gương phẳng về phía có ánh sáng, rồi mở chắn sáng ra...

Cậu quay qua, nhìn vào mặt thầy nói:

- Em tự làm được rồi, dù em tệ đến mấy thầy cũng không cần phải vất vả đứng đây chỉ bảo em đâu. Không làm được em sẽ hỏi các bạn.

Anh sững sờ khi nghe cậu nói thế. Cậu cũng không hiểu sao cậu có thể nói như vậy với thầy. Nhưng, thực tâm, cậu không muốn thầy coi thường, không muốn thầy gượng ép quan tâm đến cậu...

Trường cười-một nụ cười cay đắng, rồi lại bước đi. Bóng Anh trải dài trên hành lang...

- Phượng, sao mày nói với thầy thế hả? - Duy

Thầy quan tâm mày như vậy...

- Đừng nói nữa, tao muốn tập trung làm.

Duy (lại) thở dài. Mấy đứa trong tổ cũng thắc mắc vô cùng:

- Thằng Phượng lạ quá! Mà thầy cũng lạ, có vẻ rất quan tâm , nhưng sao kì cục vậy chứ? Hồi nãy nói vậy, thầy còn cười nữa. (Duy)

- Cười à? Tui thấy cười như khóc ấy. Tội nghiệp thầy quá !!!!!!!!! (Vương)

Tối, cậu đang coi lại bài thì nghe tiếng gõ cửa. "Ai mà lịch sự dữ vậy? Ba mẹ hay thằng Hiển có bào giờ gõ cửa đâu?"- cậu nghĩ thầm.

- Vào đi, cửa không khóa.

Trường đến. cậu nhìn Anh một cái thật nhanh, không nói gì, rồi dán mắt vào cuốn giáo trình, coi như không có Anh ở đây. Anh ngồi xuống bên cậu, cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, Anh mới khẽ hỏi:

- Em,........., em ghét tôi lắm phải không?

- ...............

- Em nói gì đi chứ, như thế này tôi khó chịu lắm, em hiểu không?

Dường như những uất ức kìm nén trong lòng không thể kiềm chế được nữa, cậu khóc òa lên:

- Thầy muốn em nói gì đây? Nói em buồn, em tủi thân, em giận, em ghét thầy à? Phải, em ghét thầy lắm, ghét đến nỗi không muốn nhìn thầy nữa. Em đâu muốn ghét thầy, nhưng chính thầy lại luôn làm em phải ghét thầy. Thầy có biết tối hôm qua ăn cơm xong em học bài giải phẫu đến hơn 10h mới xong không? Học xong mệt không chịu nổi, nhưng em cũng cố lấy Kí sinh trùng ra học. Nhưng mệt quá, nên em ngủ quên lúc nào không hay....

Cậu nói một tràng, hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng cậu mặc kệ.

- Em đừng khóc nữa, con trai không được mít ướt nín đi...

- Em cứ khóc đấy. Tại thầy, tại thầy tất cả, nếu như thầy không bắt em học bài Giải phẫu để tối nay thầy kiểm tra thì em đã học xong bài Kí sinh trùng, đâu đến nỗi bị thầy làm bẽ mặt trước lớp như thế. Em đã học vất vả thế nào thầy biết không? Chưa bao giờ em thức khuya học bài, vì thầy, em mới cố gắng thức. Thầy không hiểu em, thầy tàn nhẫn lắm, thầy, thầy ác...

"Chụt !!!!!!!". WHAT THE HELL?????? OH MY GOD!!!!!!! Cậu đang khóc, đang nói ngon lành thì một sự việc xảy ra làm cậu đứng hình 5s. Mắt cậu mở to hết cỡ. Thầy vừa "kiss" lên mắt cậu.

- Thầy, thầy, thầy làm trò gì vậy hả? Sao thầy...Thầy có được phép của em hay không mà thầy làm vậy?

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi xin phép em có cho không? Tôi bảo em đừng khóc nữa, ai bảo em không chịu nghe lời? Tôi, không thể chịu được nước mắt của con gái. Nên,...,tôi mới làm thế, chứ tôi không có ý gì đâu, em đừng hiểu lầm.

Cậu giờ đã dừng khóc, chỉ ngồi thút thít.

- Phải, tôi ác, tôi tàn nhẫn, tôi xấu xa. Em cứ mắng **** tôi thế nào cũng không được, chỉ cần đừng khóc. Tôi thật lòng xin lỗi em. Tôi đã sai, tôi đã không thấy sự cố gắng của em. Nhưng tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Lúc sáng, thấy em như vậy tôi cũng buồn chứ. Tôi đâu biết em có số thứ tự30? Nếu biết tôi sẽ không gọi em, tôi nói thật đấy! Em bỏ ra khỏi phòng, tôi sợ em không nghe tôi giảng cách lấy ánh sáng nên tôi đã nói lại một lần nữa. Chứ bình thường tôi không mất thời gian nhắc đi nhắc lại như thế đâu. Em còn nhớ lần đầu tiên tôi dạy lớp em không? Vì em nói không hiểu, với lại em còn ngủ gật nữa, tôi đã phải giảng lại cho em. Tối về, tôi bị viêm họng luôn...Mặc dù tôi nhắc đi nhắc lại cách lấy ánh sáng, nhưng tôi biết em vừa khóc xong, nên sẽ chẳng tiếp thu được gì lời tôi nói. Khi em thực hành, tôi chạy lại định hướng dẫn em, nhưng em lại nói câu đó, như dội gáo nước lạnh vào người tôi vậy. Em có nghĩ đến cảm giác của tôi khi ấy không?

Anh nói còn nhiều hơn cậu nói. nín khóc nãy giờ, nhưng nghe những lời thầy nói, nước mắt cậu chảy lúc nào không hay. Trường thở dài rồi tiếp tục:

- Mà thôi, chắc em cũng không hiểu đâu. Tôi xin lỗi em. Em không muốn tôi kèm em nữa phải không? Được rồi, tôi về đây. Em cố gắng học nhé, nếu, có gì không hiểu, thì cứ đến gặp tôi...Tôi về đây.

Cậu khóc càng lúc càng nhiều. cậu nhìn theo thầy, rồi vô thức, chạy lại níu tay thầy:

- Thầy, đừng về. Thầy tiếp tục dạy em đi. Thầy, không cần phải xin lỗi em đâu. Em cũng sai. Em chỉ biết trách thầy, em không hiểu cho suy nghĩ của thầy. Thầy đừng về nhé! Em xin lỗi.

Anh nhìn nó, cười dịu dàng:

- Em đừng khóc nữa được không? Em lau nước mắt rồi muốn nói gì thì nói. Hay đợi tôi "kiss" em mới chịu nín.

Cậu đỏ mặt, lấy tay lau nước mắt, vội nói:

- Em nín đây, thầy đừng "kiss" em nữa. Thầy ở lại, nghe thầy.

Anh thấy cử chỉ ngộ nghĩnh của cậu, cười:

- Uhm, tôi không về nữa. Em mà năn nỉ thì ai mà không dám nghe chứ...

Buổi học hôm ấy diễn ra hết sức...bình yên. Đang học, cậu sực nhớ, nó phải thanh minh với thấy mới được:

- Thầy, hôm ấy không phải em ngủ gật trong lớp đâu. Khi đó em đang nằm suy nghĩ thôi. Em nói thật đó....

Tiễn thầy về rồi, cậu lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm chat " Anh em cây khế"

" tao suy nghĩ rồi tao không nghỉ học nữa đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top