chap 9

chap này chủ yếu xoay quanh giờ học và vụ kiểm tra.

______________________________________

Phượng lững thững đi xuống phòng photo lấy tài liệu thì gặp Anh đang đứng chỗ thang máy dành cho giáo viên. Cậu định đi một hơi không nhìn thì Anh gọi giật lại:

- Này, thấy giáo viên mà không chào hả?

- Chào thầy.

- Chào mà sao cái mặt bí xị thế?

- Vậy phải làm sao thầy mới hài lòng chứ? Em đang vội không rảnh như thầy đâu!

Thấy thái độ của cuậ, Anh lúng túng vội nói:

- Ờ, không sao, tôi đùa tí mà. Em vội thì đi đi. À, mai có giờ tôi đó, em ngồi chú ý nghe giảng đó.

Hừm, nhắc đến chuyện này cậu càng cay cú thầy hơn, còn thấy ngượng vì bị thầy gọi lên trước cả lớp lần trước

- Hôm trước thầy làm em quê lắm đó thầy biết không? Mai em sẽ chú ý nghe "lời vàng ngọc" của thầy, thầy đừng có mà gọi em đứng lên nữa đó. Chào thầy.

Nói xong Phượng lạnh lùng quay đi , còn Trường thì đứng lẩm bẩm: " Lạ quá, sao hôm nay nhóc đó lạnh nhạt với mình thế nhỉ?" ( Ai giúp Anh Híp trả lời câu hỏi đi ạ ^^)

Hôm sau, Anh vừa bước vào lớp, cả lớp đã xôn xao, chủ đề mà bọn nó nói không ai khác là Trường, cậu bực bội, học trò bây giờ thật kì cục, ngay đến thầy giáo cũng không tha, đẹp trai đến mấy cũng để trong lòng mà khen, có nhất thiết phải ầm ĩ nhe thế không ?????( giống như tự mình chửi mình quá Chú ạ.hihi??)

Anh phải đập bàn mấy lần, lớp mới trật tự. Thằng Triều có lẽ cũng bó tay với cái lớp này nên hắn không buồn la hét nữa.

- Có chuyện gì mà ồn như cái chợ vậy hả? Cần nói gì thì đứng dậy phát biểu, tôi đâu có cấm. Tôi nhắc lần cuối, từ giờ lớp còn mất trật tự thì đừng trách tôi đó. Mở giáo trình ra, chúng ta bắt đầu học.

Bữa trước học hệ tuần hoàn đã chán, hôm nay học hệ thần kinh còn kinh dị hơn. Phượng cầu mong cho nhanh hết giờ, cậu giả vờ nhìn chăm chú vào cuốn giáo trình dày cộp, ra vẻ ta đây đang chăm chỉ nghiên cứu bài. Cậu không biết rằng chốc chốc Trường lại đưa mắt xuống chỗ cậu, nhìn điệu bộ cậu Anh không khỏi mỉm cười .

Phượng mặc dù vờ chúi mũi vào sách, nhưng thỉnh thoảng cũng lén ...ngắm thầy . Đã dặn lòng không được nhìn, không được nghĩ đến thầy, tuy nhiên cậu không làm được. Cậu không có đủ quyết tâm, chỉ cần nhìn thầy cười cười với đôi mắt như cọng bún kia, nghe thầy nói... cậu lại quên hết .Trời ơiiiiiiii, phải làm sao đây?????????? Thôi, đành phó mặc số trời vậy. Cậu phải đối diện với tình cảm của mình, không nên lẩn tránh nữa .

Phượng ngồi cứ nghĩ vẩn vơ, đến khi thầy cho giải lao mà cậu cũng không hay. Toàn phải lấy tay đung đưa trước mắt cậu mấy lần cậu mới giật mình:

- Eh, làm trò gì vậy mày?

- Mày làm gì mà thất thần vậy. Tụi tao lo quá à. (Vương)

- Hì, ta suy nghĩ tí chuyện í mà. Đừng lo, tao nghĩ xong rồi

- Híc, tao nghi quá, mày thì biết nghĩ gì chứ. Đầu óc mày toàn nghĩ lung tung thôi.(Toàn)

- Ặc, sao nói tao vậy mày , tao cũng nhiều suy nghĩ hay ho lắm chứ.

- Thấy ghê, dù mới chơi với mày nhưng tụi ta còn lạ gì mi. Chắc mấy đứa bạn của mi cũng khổ vì mi quá. Hi hi. (DiDi)

- Không dám á, đừng coi thường ta nghe, ai cũng phải "hãnh diện" vì làm bạn với Nguyễn Công Phượng đó .

- Ừm, "hãnh diện" ghê ^^. Vương vừa nói vừa bĩu môi

- Xì !!!!!

- Hồi nãy anh có nghe giảng bài không?

Thanh im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng

- Nay ngoan vãi, gọi tao bằng anh cơ, tao tưởng mày quên tao là Anh họ mày rồi chứ.

- Đâu có, lúc nào em chả ngoan.hehe.thế nãy anh có nghe giảng không>

- Hỏi biết câu trả lời của tao rồi còn hỏi gì mệt. Dĩ nhiên là không rồi .

- Trời, mi làm ơn chú ý đi, môn này quan trọng lắm á, nhân hệ số 5 lận. Coi chừng thi lại, học lại nữa. Học kì rồi quá trời đứa bị thi lại kìa. Với lại thầy Híp à thầy Trường còn giảng dễ hiểu nữa, không học uổng lắm công túa à. (Toàn)

- Eo, ghê vậy hả. Nhưng bổn cung không muốn học, làm sao giờ?

- Trời, không muốn cũng phải học chứ, học mà mày nói như giỡn. Ra trường lơ tơ mơ họ đuổi cổ. Thầy còn dạy có hai buổi, ráng học đi. Mấy bài khác trúng mấy người dạy khô khan, chán ngắt. Ước gì thầy Trường dạy hết (Vương)

- Haiza, tối nay tao sẽ bắt đầu học. Tao bỏ quá trời bài, ôn lại chắc chết quá, hu hu .

- Ai biểu lười biếng, thôi ráng lên đi "cưng" . Đừng để thi lại nhé !!!! DiDi

- Dẹp đi, đừng có trù ẻo tao

...................

Giải lao xong, Trường bước vào lớp vội nói:

- Xin lỗi các bạn, tôi có chút việc bận, nên lớp mình nghỉ sớm. Bài hệ thần kinh rất dài, hôm nay chúng ta mới học được một chút thôi, các bạn về cố gắng đọc trước bài, bữa sau tôi sẽ dạy tiếp. À còn nữa, tuần sau có giờ tôi sẽ cho các bạn làm bài kiểm tra 20'. Nhớ học bài nhé!

Nhắc tới kiểu tra là cả lớp cứ nháo nhác hết cả lên tụi kia thi nhau kêu ca :

- Trời, mới học có mấy bài mà kiểm tra thầy?

Kiểm tra tự luận hay trắc nghiệm vậy thầy?

Ra đề dễ thôi nghe thầy .

- Ồn quá, im lặng đi. Những gì tôi dạy rồi thì tôi kiểm tra. Các bạn còn nhiều bài kiểm tra lắm, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu...đều có một bài kiểm tra cả, lo về học đi. Cách ra đề tùy người dạy. Tôi sẽ cho khoảng 15 câu trắc nghiệm và một câu tự luận.

- Nhiều vậy sao thầy, bớt lại thầy ơi!

- Học sinh mà trả giá với giáo viên à, còn nói nữa tôi ra đề khó thêm đó!! Thôi, giải tán, ra về giữ trật tự cho lớp khác học.

Toàn quay sang Phượng:

- Về lo học nghe mày!

- Hì, biết rồi, nhắc mãi, ta cũng đâu muốn thi lại.

- Đừng có mà nó xong để đấy đấy nhé thằng kia (Vương)

Mặc dù hứa với hai con bạn tối về ôn bài, nhưng cậu lại quên bén. Không biết đã quên bao nhiêu lần rồi, nhiều lúc cũng bực bội bản thân lắm, cậu hứa nhiều, nhưng hiếm khi thực hiện được. Như tối nay, cậu ôm cái laptop cập nhật facebook, rồi đọc báo, xem các pha đi bóng, nghe nhạc, xem phim, chơi game...Bao nhiêu chuyện như thế làm sao đụng vào quyển giáo trình được , mà cậu không thể bỏ mấy thói quen ấy. Thôi, để mai học cũng chưa muộn (rồi thể nào cũng quên tiếp cho mà xem ).

"Quên" là thói quen muôn đời của con người, nhưng kiểu "quên" của Phượng thật khủng khiếp, cậu quên luôn bài kiểm tra quan trọng thầy dặn. Tối đó cậu còn ngồi rung chân nghe "Happiness" của SuJu và xem "49Days", rồi lại ngồi xem video của mấy ông clb HAGL cover nữa chứ, cậu không biết ngày mai của cậu sẽ "tồi tệ" thế nào !!!!!!!!!!!!

Cậu tung tăng bước vào lớp, thấy ai cũng chăm chỉ học bài, cậu thấy lạ quá. Cả tên Lếch lười nhất lớp cũng đang lẩm nhẩm đọc bài. Là sao? Sắp có động đất à???????????????????

Cậu lôi cái điện thoại yêu quý ra nghe nhạc, cậu không thể sống mà không có âm nhạc được

Thấy cậu rảnh dỗi ngồi nghe nhạc DiDi lên tiếng:

- Trời, giờ là lúc nào mà mi còn rảnh rỗi nghe nhạc vậy?

- Ủa, bộ có chuyện gì hả? Cậu trả lời với vẻ mặt ngây thơ vô cùng

- Đừng nói mày quên hôm nay kiểm tra chứ? (Thanh)

- Hả, kiểm tra gì vậy? Ta đâu nghe ai nói.

- Tao bó tay mày luôn Phượng ơi, hôm trước thầy nhắc kiểm tra, bảo về học bài còn gì. (Vương)

- Chết, giờ ta mới nhớ. Làm sao đây? huhu

- Giờ học không kịp đâu, mi tranh thủ coi tập đề này nè, biết đâu xíu trúng vài câu. Mà mấy bữa rồi mi có ôn bài không? (Toàn)

- Không, híc, ta cứ hẹn mai...

- Thiệt tình, dù biết mày nói không nhưng ta cũng bất ngờ. Cả ngày mày làm gì hả, cơm không nấu, quần áo không giặt, nhà không quét...

Phượng tiu nghỉu nghe Toàn lên lớp, dù Toàn nói sai vài chỗ, chẳng hạn như cậu có quét nhà (tuần quét 1 lần thì phải ), nhưng cậu không dám nói lại.

DiDi xua tay:

- Thôi thôi đừng nói nữa. Thằng này bó tay rồi, mày để cho nó ôn tí đi Toàn.

- Hừ!

- Cảm ơn mi nhé DiDi - Lam đá lông nheo.

DiDi quay sang lườm cậu muốn tóe lửa:

- Lo coi bài đi, kiểm tra xong rồi nói.

Đời oái oăm, cậu vừa mới mở sách ra thì thầy đã bước vào:

- Cất hết sách vở vô kiểm tra.

- Thầy ơi, học rồi kiểm tra được không thầy.

- Không nói nhiều, ai số thứ tự từ 1-30 ở lại, còn lại ra ngoài. Mỗi bạn ngôi một bàn. Kiểm tra nhanh còn học. (Căng quá)

Cậu khóc thầm, cậu hối hận quá, biết vậy hồi tối ngồi học bài rồi, hối hận chắc cũng hơn trăm lần, nhưng đâu lại vào đó. Bản tính cậu vốn lười biếng mà.

Nếu cho ngồi chung kiểm tra, cậu còn hỏi mấy đứa bạn được, nhưng giờ mỗi đứa một bàn chắc cậu chấp nhận 0 rồi. Cậu ngồi bàn đầu nữa, cộng với ánh mắt nghiêm nghị của Trường, đố đứa nào dám trao đổi. Trường bắt đầu phát đề, cả lớp nín thở.

- Ok, bắt đầu làm bài. Ai trao đổi tôi đuổi ra, cho 0 tại chỗ.

Phượng lật tới lật lui cái đề 3,4 lần cũng không biết làm dù chi 1 câu . Thật sự đề không khó lắm, nếu không học bài nhưng chịu khó nghe giảng chắc cũng được 5 điểm. Phượng đã không học bài, lại còn không nghe giảng, cậu "xứng đáng" xơi ngỗng quá còn gì !!!! Phen này tiêu thiệt rồi, bữa trước cậu mới bị con 3 thực hành hệ xương , cậu nghĩ đến viễn cảnh bị thi lại mà muốn khóc. Đáng lẽ cậu nên nghe lời tụi kia về học bài, giá như cậu nên chăm chỉ học, giá như cậu không nên ham chơi, giá như..... nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai từ " giá như "

- Em không làm bài được phải không? Tôi ra dễ thế kia mà, em lười quá đi - Anh ở đâu thàm thì bên tai làm cậu giật mình, suýt hét lên rồi

- Thầy làm cái quỷ gì vậy, sao lần nào cũng khiến em giật mình hết vậy?

- Em có tật giật mình thì có. Em chưa làm câu nào hết kìa, còn chưa đến 5 phút nữa hết giờ đó.

- Không cần thầy nhắc. Em không biết làm, được chưa?

- Em học hành kiểu gì vậy? Tôi cố tình ra dễ... (có một sự thiên vị nhẹ nha đội trưởng)

- Em quên, nếu không em cũng học.

- Không học cũng biết làm chứ, chỉ cần nghe tôi giảng....

- Mấy bữa thầy giảng em "quên" không nghe.

- Trời, tôi thua em đó. Thôi tréo đại vô đi, học hành kiểu em bị 0 cũng đáng .

- Thầy quá đáng vừa thôi chứ !!!!!

Cậu không kịp thời gian mà cãi lại thầy, cậu vội tréo đáp án cho nhanh rồi nộp bài. Cậu bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề vì sợ thi lại (nhưng thể nào tí nữa cũng tí tởn cho xem )

Một nửa lớp bên ngoài chưa kiểm tra thấy tốp kiểm tra trước ra thì nháo nhác hỏi:

- Ê, đề khó không tụi mày?

Thầy coi dễ không?

- Dễ ẹt á, không học bài nghe giảng cũng làm được 5. Yên tâm đi.

- Thầy coi khó nhưng đề dễ.

- Dễ.

Cậu nghe mấy đứa nói chuyện càng sầu. Dễ học kì này bét lớp quá.

- Phượng, làm được không? (Toàn)

- Không.

- Mi muôn đời biết mỗi từ "không". (Vương)

- Khổ, thôi lần sau ráng gỡ lại vậy.

- Hôm trước ta bị 3 điểm thực hành , hồi nãy hên xui, không biết tréo có đúng câu nào không. Hu hu, ta hối hận quá, tao sợ thi lại lắm.

- Biết sợ thì tốt, mày lo học đi. Ẹc, cô mà biết mày học hành thế này chắc cắt net, cắt tiền tiêu vặt của mày luôn. (Thanh)

- Híc, chứ còn gì nữa, mày cấm nói nha Thanh, mà ta sợ thầy méc mẹ tao quá.

- Nhắc mới nhớ, hồi nãy mày với thầy nói gì vậy?

- Thì hỏi ta làm không được à, rồi học hành vậy bị 0 đáng đời. Ghét dễ sợ !!!!!

- Ghét hay thương???? Hi hi, thầy lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà méc chứ.

- Mong vậy.

- Phượng, tính tao không thích nói nhiều. Mày về lo học đi đó, nghe chưa????? (Toàn)

- Nghe thấy vk tao nói gì chưa, tao thấy mày lười vãiiiiii (Thanh hùa theo vk mà chê Phượng)

- Hí, không thích nói nhiều mà tao nghe câu này lần thứ mấy rồi không biết, ông tung bà hứng ngứa cả mắt

...............

- Hồi nãy làm bài được không?

- Dạ được thầy!

- Đề dễ lắm thầy ơi.

- Tốt, cứ thế phát huy nhé. Bây giờ tôi sửa bài. Câu 1 chọn...

Phượng (lại) tiếp tục ca cẩm, khi gặp chuyện gì không vừa lòng là cậu lại than ngắn thở dài liên tục:

- Ôi, chán quá. Giá lúc nãy thầy ra đề là "Bạn hãy kể tên các thành viên,quê quán của các thành viên clb HAGL"hoặc "Chọn đáp án đúng nhất cho ngày sinh của ai đó trong clb" thì ta đã ẵm 10 chứ không ăn ngỗng thế này. Hu hu, tao thương thầy, không muốn ghét thầy tí nào, nhưng sự đời dường như ép ta phải ghét thầy hay sao ấy.

- Thôi đi, mày ở đó nói nhảm hoài. Đáng lẽ mày không nên thi vô trường này, mày thi trường có ngành thể thao hoặc đi đá cho clb nào đó, hoặc đi làm trợ lí cho mấy ông hàn xẻng kia thì hợp lý hơn. Mày làm "bà bầu" chắc hợp lắm đó , nhóm đó chắc nổi khắp châu Á. (Di nói với các giọng như đàn chế giễu cậu)

- Dẹp đi, đang khen hay giễu...

- Trong lớp chúng ta không phải ai cũng làm bài kiểm tra tốt. Tôi sửa bài là giúp các bạn ôn tập một lần nữa. Tôi như vậy là nhiệt tình quá rồi, các bạn không nghe thì thôi, còn nói chuyện riêng. Muốn nói ra ngoài mà nói.

Giọng Trường có vẻ gay gắt. Cả lớp nhìn quanh, tìm xem thầy đang "ám chỉ" đứa nào, nhưng bó tay. Tụi cậu đưa mắt nhìn nhau, thằng Toàn có vẻ bực bội, cậu dù biết mình sai nhưng vẫn lén lườm thầy một cái. Đấy, cậu đâu muốn ghét thầy, tự thầy "gây thù" với cậu thôi. Cả lớp bây giờ im phăng phắc nghe "lời vàng ngọc" của thầy, trừ Phượng. (Bướng bỉnh không ai chịu nổi !!!!!!!!!!!!!)

- Hai tuần nữa có giờ tôi, lo đọc trước bài đó. Bài "Sinh lí máu" tuy ngắn nhưng rất quan trọng, nhất là đối với sinh viên Xét nghiệm các bạn, tôi sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức không có trong giáo trình. Giờ sau là giờ cuối tôi dạy, chú ý mà học. 10h30 rồi, lớp nghỉ.

Trường nói giọng không cảm xúc, rồi lạnh lùng bước đi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng thầy. Lớp cậu nháo nhào cả lên, chủ yếu tiếc nuối vì không được gặp thầy. Chợt nhỏ Hương reo lên:

- Ê, tụi mình còn học thực tập thầy nữa mà, lo gì.

- Ờ quên hén, lấy thời khóa biểu ra coi thử đi (Cậu bặm môi: - Tụi mày thật "dại trai" )

- Vui quá, chiều mai tổ mình có giờ thầy nè.

- Thật không, chuyến này bà chị cùng phòng thể nào cũng ghen tị với ta cho xem.

Quên chưa kể, Trường về trường mới gần một tháng mà dường như tụi con gái cả trường đều "knock out" trước Anh. Chúng nó kiếm đâu ra cả một profile cực kì hoành tráng của Anh, đến nỗi cậu đọc xong cũng shock, thắc mắc bọn nó thu thập ở đâu đầy đủ đến thế. Bây giờ, không chỉ tụi năm 2 như cậu, mà đến mấy chị khóa trên cũng ao ước được Anh đứng lớp, dù chỉ một buổi (trừ Phượng ra nhé ^^). Dù biết rõ sức hút của Trường, nhưng cậu không nghĩ tầm ảnh hưởng Trường lại lớn như vậy.


______________________________________

Chú lười giống cháu quá đấy.ahihi. Mai tui thi đây.... :((((

ở chỗ cc có lạnh không chỗ tui lạnh quá, ngồi đánh máy mà phải đeo bao tay bỏ ra tay vẫn lạnh toát....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top