chap 8
Việt Nam 2-2
____________________________________
Đầu tuần, lớp cậu ồn kinh khủng, tụi trong lớp kể đủ chuyện hay ho cuối tuần, rồi bàn việc đi chơi...Toàn vỗ vai nó:
- Eh, hôm rồi đi ăn tối vui không mi?
- Thôi, đừng nhắc nữa mi ơi.
- Sao, bộ có chuyện gì xảy ra hả? Vương nói với giọng lo lắng hỏi.
- Uh, để ta kể cho nghe nè. Bla..bla..bla
- Chuyện vậy đó, bởi vậy từ nay ta không thích nữa, tới đâu thì hay .
- Mi có chắc thầy có người yêu chưa, hay suy đoán bậy? Mi toàn giỏi đoán bậy không thôi còn gì. DiDi miệng thì nói nhưng mắt thì cứ cắm vào điện thoại
- Ờ thì tao đoán, nhưng chắc thế. Thầy vậy mà không lẽ chưa có người yêu?
- Biết đâu được, như mấy anh Hàn Quốc có người yêu chưa? (Thanh)
- He, chưa ai có hết.
- Bởi vậy mày cũng đừng từ bỏ hy vọng, tao cảm giác thầy cũng quý mi lắm. Nhưng mà mi thích...vừa vừa thôi nhé, lỡ thầy không thích mi hay có bạn gái rồi thì mi vẫn có thể từ bỏ dễ dàng.
Toàn vừa động viên cậu để cậu có thêm động lực nhưng cũng nhắc nhở cậu vì khi nếu cậu lún quá sâu thì sẽ chẳng dứt ra được mà người đau cũng chỉ có cậu mà thôi.
- Nói như mi. Eh, vậy mi "iu" anh Seoseo cũng còn để trong lòng một ít hả ? (Toàn)
- Ơ hay, ta với anh í đến với nhau rồi, nên phải "iu" hết lòng chứ. Hi hi, với lại anh Seo không phải là hạng đào hoa, lăng nhăng, ta cũng yên tâm.
Vương vừa cười vừa nói nhìn qua thấy tin tưởng ông anh người yêu lắm đây.
- Mi sướng nhỉ? Ước gì tụi tao cũng được như mày. Tao còn thấy anh Seo "iu" mày nhiều hơn mày "iu" ảnh. Đúng không Phượng?
Toàn vừa nói mà quên béng đi mất Thanh nô tì ngồi ngay sau lưng mặt như đen như hòn than.
- uh. Hay mày bỏ thằng Thanh đi đi với tao kiếm vài anh đẹp troai hàn quốc trắng trẻo, không thì sang ngay trai Kinh tế, nhiều trai đẹp, nhìn cũng cute..ahihi ( thế đấy chú không những không nhắc nhở bé Tòn mà còn thêm dầu đốt nhà người ta nữa chứ)
- Đúng, đúng cho tao theo với, thử quen trai lạ xem sao.hehe (Vương tí tởn)
- Bọn mê trai.
DiDi phán 1 câu cả bọn im lặng mất 3s..... "mày chết"... "mày chết này"... "dám nói tụi tao mê zai này".... Cả bọn Vương, Phượng, Toàn trừ Thanh vì cậu vẫn đang bực lao vào thằng nhéo tai, thằng cấu, thằng béo....
"á á, đau tao...bỏ ra đau tao..huhu Lương ơi bọn nó ăn hiếp Duy...aaa"
- Cho chừa nha mày, Lương không có đây đâu nha (Vương)
- hic. Mày muốn tao mách anh Seo không, còn thằng tóc bạc kia nữa thằng Thanh chó đốm mặt nó đang đen như đít nồi kia kìa. Ck bên cạnh mà vẫn 1 còn nghĩ tới trai.hỏng hỏng hỏng, thế này thì không được Thanh ạ khéo vài tháng mày lại bị mọc mấy cái sừng
Một câu nói nhưng lại trúng 1 phát 2 tên địch DiDi thầm nghĩ " dám đánh hội ta à"
Lúc này bé Tòn nhà ta như bừng tỉnh sau cơn say trai vậy, quay lưng lại nhìn thấy Anh người yêu mặt đỏ tía tai quay lại ngồi vào chỗ lấy 2 tay ôm ngang eo Thanh, bộ mặt cún con:
- Thanh Thanh sao mặt anh đỏ vậy, anh bị ốm à.
- Còn hỏi nữa à.hic
- Thôi Toàn xin lỗi, đừng nghe thằng Di kia nói linh tinh
Thanh làm bộ mặt dỗi không trả lời quay mặt sang bên
Bé Tòn thấy mình sai, tay thì vẫn ôm eo hắn nhướng lên hôn "chụt" vào má hắn 1 cái rồi nói
- Tòn chỉ là của Thanh thôi, yêu Thanh.
Thanh lúc này mới nguôi nguôi giận nhưng vẫn làm bộ.
- Không tin
- Thế làm sao mới tin
- 1 cái nữa
Vừa nói vừa chỉ vào má còn lại ý bảo cậu hôn
- "chụt" rồi nhá, hết giận nha
- uh, tha lần này đó
Nói rồi Thanh ôm bé Tòn vào lòng mà xoa xoa đầu.
Lúc này đám bên cạnh đang ngứa mắt vô cùng
-Tao ghim, ghim chết 2 thằng bay (Phượng)
- Tụi tao có phải là không khí đâu, làm tao nhớ Anh Lương.hừ... đúng cái đồ đầu bạc (DiDi)
Tên lớp trưởng Đông Triều cũng đứng chỗ tụi cậu từ bao giờ, lên tiếng nói:
- giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng mày chơi trò tình ái ở đây đấy á..
- Đúng là anh em cây khế.Seo ơi Vương nhớ Seo. (Vương)
2 tên vừa bày trò tình ái kia chỉ biết cười trừ , thương cho bọn FA và bọn xa người yêu. Nhưng thật ra thì không dám nói gì đâu, nói chọc tức tụi kia là mất xác ngay.
- Mà còn Anh đó PhưỢng , lo chuyện của mày đi đừng có lún sâu quá đó (Thanh)
- Haiza, chuyện ta có gì phải lo, tao sẽ không mơ tưởng nữa. Chỉ xem là thầy, là anh trai thôi. Mọi chuyện đều có duyên số, nếu thầy là Prince của ta thì là của tao, từ từ cũng đến, không phải thì thôi (nói như bà gìa ý ).
- OK, mi nghĩ được thế là tốt. (Toàn)
- Thôi vô học rồi, đừng nói chuyện nữa tụi bây. (Đông Triều) ra dáng lớp trưởng ghê
Nói rồi cả bọn ổn định chỗ ngồi chuẩn bị vào giờ học......
_______________________________________
Lạnh quá, trời lạnh động nước tay tui nó cứ bị ngứa nên tui lười đánh máy. m.n thông cảm nhé.
Ai cmt cho tui xi ý kiến về nđ dung chuyện từ chap 1 đến 8 thế nào đi ạ.
_____________________________________________
Tui ghim bọn tây, chơi bửn, cứ nằm sân ăn vạ dãy đành đạch, xong lại định huých cùi trỏ vào đội bạn nữa, còn cả ông trọng tài nữa bao pha phạm lỗi ông không phạt cứ phạt đội cháu là thế nào nhể, chắc đêm nay fb nhào ông sáng nhất đêm nay luôn. cháu đảm bảo luôn.
Đội mình hôm nay bị hụt mấy quả tiếc thật. Nhưng các Anh đã làm tốt. vất vả rồi về nước thôi các Anh, nghỉ ngơi để còn tiếp tục giữ lưới trên sân Mỹ Đình nhé các Anh. C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top