chap 4A
..........................Nhà Phượng........................
- Mẹ, mẹ ơiiiiiiiiiiii!!!!!
Vừa về đến cổng, cậu đã gọi mẹ loạn xị nhặng cả lên. Hiển, em trai cậu thấy Cậu gọi mẹ thì lên tiếng trả lời:
- Mẹ chưa về đâu anh Hai.
- Ủa, sao bữa nay mẹ về trễ vậy ? Ba cũng chưa đi làm về hả?
- Mẹ gọi điện về, nói hôm nay Sở Y tế gì đó về kiểm tra, nên về trễ một chút. Ba đi đám nhà mới rồi.
- Haiza, chán chưa. thế mày nấu cơm chưa?
- Rồi, mẹ bảo thức ăn mẹ nấu cả rồi, chỉ cần hâm lại thôi.
- Ờ, vậy khỏe. Nè, thầy, à quên, anh Trường về nước rồi, mày biết không?
- Biết, nhưng em chưa gặp, hôm đấy đi học, thấy mẹ bảo giờ Anh Trường đẹp trai lắm.
Vừa nói Hiển vừa ngồi xem tivi và ăn bim bim
- Ặc, biết đẹp trai rồi, khỏi khen. Sao mẹ không kể cho tao mà kể cho mày nhỉ?
- Ủa, mẹ không kể anh hả? Chắc mẹ quên á.
Cậu định gật đầu với thằng em thì mẹ về.
- Mẹ ơi, thầy, à, anh Trường về sao mẹ không nói cho con biết?
-Ủa, mẹ chưa nói cho con à? Mẹ nhớ mẹ đã nói rồi mà.
- Híc, chắc mẹ nhớ lộn đó. Mẹ chỉ kể thằng Hiển thôi.
- Ờ, dạo này đầu óc mẹ lú lẫn quá.
- Hôm đó tới chơi lâu không mẹ?
- Không, nó tới lúc mẹ chuẩn bị đi làm mà. À, tối mai đi ăn nhà hàng con nhé. Nhà thằng Trường mở tiệc mừng nó về. Ai cũng bận bịu, cuối tuần mới rảnh rỗi tổ chức.
- Yeh, được đi ăn nhà hàng !!!!
- Xì, hồi nào nghe ăn cũng mừng hết, đi nhà hàng có gì vui. Ở nhà ăn cơm còn ngon hơn.
-Bữa nay con lạ vậy? Mấy bữa con thích đi lắm mà, cứ tíu tít với bé Mon mãi.
-Mấy bữa khác, giờ khác, con không thích.
-Thằng bé này...
Nói rồi vùng vằng bỏ lên phòng.
- Mẹ, Anh Phượng bị sao vậy?
- Mẹ chịu, con lên hỏi anh con á...
Phượng ngồi trong phòng, bực bội nghĩ đến chuyện tối mai phải "đối mặt" với thầy. Nếu là trước kia, cậu đã vui và hớn hở vì gặp Mon, 3 đứa lại tha hồ nói chuyện. Nhưng bây giờ...Giá mà Trường không phải thầy cậu, giá Trường là Trường của ngày xưa, cậu sẽ mừng rỡ, trông chờ ngày mai biết bao nhiêu......hazzzzz, cậu thở dài một cái đứng dạy tới tủ lấy quần áo rồi đi tắm cho thoải mái rồi xuống ăn cơm
.....................Quán Trà sữa K-pop
- Mày kể chuyện hồi sáng mày hứa kể đi Phượng ( Toàn)
- Uh, đúng đó. Kể đi mày (M. Vương)
- Được rồi, từ từ tao kể, bọn mày làm gì mà cứ hối sao tao kể.
- uh rồi. bọn tao không hỏi nữa, mày kể đi tao tò mò quá. (Toàn)
Trong khi Toàn, Vương, Thanh thì đang hối cậu kể nhanh vì ai cũng hóng, thế mà có 1 con người làm cậu chướng mắt vô cùng từ lúc cậu đến không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu 1 cái mà mắt cứ cắm vào cái điện thoại tay thì liên tục bấm bấm.
- ek thằng kia, mày chỉ biết son với mặt nạ của mày thôi à, không thèm hỏi han tao 1 cậu à.tông môn thằng mỹ phẩm kia.........
Thấy cậu phàn nàn, Duy vẫn không thèm ngước mắt lên nhìn nói:
-tao đang tư vấn cho khách, bọn mày cứ kể đi tao vẫn nghe vẫn quan tâm mày mà, nay tao trả cho.ok
Cậu thấy cũng hợp lý nên gật gù không nói gì nữa chỉ "ờ"
- Kể đi mày, dài dòng quá đấy....Thanh thấy 2 thằng cứ luyên thuyên nên lên tiếng.
- uh tao kể đây " chuyện là tao với thầy....bla...bla.........." vậy đó. ( Phượng)
sau khi nghe câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa sau bao nhiêu năm xa cách nay đã gặp lại nhau thì hùa vào trêu cậu:
- Oa, lãng mạn quá. Vậy là sau bao năm xa cách, hoàng tử Trường đã trở về với công túa của chúng ta rồi, hi hi. ( Toàn)
- đúng đúng, hoàng tử đã trở về rồi, công tuá còn chờ gì nữa.hế hế ( Thanh)
- Giỡn hoài mày, hoàng tử với chả công chúa. Tao chẳng thấy lãng mạn gì hết, đang rầu thúi ruột đây nè. Híc.
Hồng Duy vừa check đơn hàng vừa vểnh tai lên hóng:
- Có gì mà mày phải rầu, vui mới đúng chứ. Prince đã quay về mà, ha ha...(Duy Pinky).
-Tao thấy bọn nó nói đúng mà sao mày phải rầu cho mệt não nhể...( M.Vương)
- Dẹp đi. .....( Phượng)
- Thôi mà, giỡn chút cho vui mà, xin lỗi được chưa, công chúa hết giận giùm đi !!!!!!!!! Cả lũ thấy cậu giận thì túm tui đứa thì nói đứa thì lắc lắc cánh tay... xin
- Xì, ghét. Tha lỗi đó. Lần sau còn giỡn ta nghỉ chơi thiệt đó. (Phượng)
- Ok, ok...
- Mà mắc chi mi buồn? (M.Vương)
- Tao không biết, chắc, vì bây giờ khác trước. Đã là thầy của tao rồi, không thể gần gũi, thoải mái nói chuyện, cũng không được phép nghĩ đến quá tình cảm thầy trò. Vậy không buồn mới lạ !
- Trời ơi, thằng này. Tưởng gì, mắc chi mày buồn chuyện vớ vẩn thế chứ? Mày cứ cư xử như trước, cứ nói chuyện, cứ cười đùa, cứ thoải mái, cứ...thế nào mi thích là được. Hi hi. Thầy thì thầy chứ, có phải ma đâu mà sợ. Đi học mi gọi "thầy", ở nhà mi gọi "anh" hay ... "oppa" cũng được,à à, sorry, ta không giỡn. ( Thanh)
- Thanh nói đúng đó. Mi cứ bình thường đi, đừng phức tạp hóa vấn đề, để mọi chuyện tự nhiên là tốt nhất, cái gì đến sẽ đến thôi,thời gian sẽ trả lời tất cả. ( Toàn)
- Tụi mày nói như dễ lắm ấy. (Phượng)
- Chứ sao, dễ còn hơn, hơn gì Vương? À, hơn uống trà sữa í. Với lại, mày là ai chứ? Mày có bao giờ biết chữ "ngại" viết như thế nào đâu? Tao nhớ mày kể mày còn chủ động tỏ tình với con nào học chung lớp với mày năm 12 nữa mà .
- Thì hồi đó còn ngây thơ, với cả đấy là tỏ tình với con gái, thầy là con trai mà.
- Ôi zời, trai gái thì cũng vậy. Phượng"dũng cảm" của chúng ta không lẽ chỉ vì một ông thầy mà mất hết chí khí thế hả? Sao ta thấy tầm thường quá, Toàn nhỉ? ( vừa nói Thanh vừa nháy mắt với Toàn )
Toàn thấy cái liếc mắt đưa tình của Thanh hộ thì cũng gật thật hùa theo:
- Ờ, tao thất vọng quá đi thôi !!!!
Cậu không phản bác gì. Như mọi lần thể nào cậu cũng bặm môi trợn mắt với bọn này , rồi sau đó sẽ chứng tỏ nó là "anh hùng hào kiệt" ra sao. Giờ có lẽ " thời thế đổi thay", " anh hùng" Nguyễn Công Phượng oanh liệt trong lòng mấy đưiá kia đã "gục ngã" trước "đạo tặc" Lương Xuân Trường "vô danh tiểu tốt" . Đáng buồn thay, đúng là khó thoát nỗi "mỹ nam kế" của tên "đạo tặc" này .
- PHƯỢNG, NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG, có phải mi không hả? ( Toàn)
- Thôi Toàn ơi, kiểu này Phượng nó trúng "mũi tên tình ái" của thầy Trường mắt híp rồi rồi !!!! ( Duy)
- Ô mô (ôi không) , ta không dám tin đâu tụi mày ơi. Mày nói gì đi Phượng ( Thanh)
- Tao biết nói gì đây? Tụi mày nói đúng hết, không sai.
Duy chạy lại ngồi sát Phượng hơn.
- Phượng, thật đó hả? ( Duy)
- Uh, tao còn phải nói bao nhiêu lần nữa hai tụi bây mới tin?
- Thật sự tụi ta cũng không nghĩ mày thích thật đâu. Có lẽ, chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. ( Vương)
- Ngưỡng mộ hả? ( Phượng)
- Ời, mày đọc Trà sữa, cà phê, mát tra, gôn lù..các kiểu... nhiều như vậy làm gì không biết, chẳng rút được kinh nghiệm chi hết. Theo như truyện thì hầu hết các tình cảm đều là ngộ nhận cả, sẽ có một nhân vật xuất hiện, giúp mày nhận ra sai lầm. Và thế là...Ôi Duy ơi sao mày có thể thông minh vậy chứ.haha ( Duy tưởng tượng ra câu truyện hấp dẫn rồi tự cười nghĩ mình thông minh.hihi)
- Khùng quá đi vừa nói vừa lấy tay táng 1 cái vào đầu DiDi mỹ phẩm, mặt thì hơi đỏ đỏ vì ngượng...
Vậy là cả bọn cùng cười sau câu nói của Duy mỹ phẩm.
- Khùng gì, tao thấy thằng Duy nó nói đúng đó ( Toàn)
- Mày không tin thì thôi, bảo tao khùng khùng, đừng hòng kể chuyện cho tao, nhờ ta tư vấn nữa. hic.
Duy làm bộ mặt giận giỗi với Phượng
- Híc, tao xin lỗi mà, đừng vậy mà . Nhưng, thực tế và truyện đâu giống nhau. ( Cậu vẫn cố cãi lỹ)
Duy chưa kịp trả lời, Toàn đã nói:
- Không có thực tế thì làm gì có truyện. Truyện cũng từ cuộc sống đời thường mà ra thôi nhóc. Ta thấy thằng Duy nói cũng đúng đó. Mi cứ từ từ suy xét tình cảm của mi đi, thời gian còn dài. Nhưng trước mắt là thái độ của mi á. Bình thường đi, mi như vậy bị nghi ngờ liền. Con bé Mon gì gì đó, ta cảm giác nó thông minh lắm, không khéo "lộ tẩy". (Toàn)
- Mon còn phải nói, nó thông minh hệt như thầy vậy. Nhưng nếu nó biết thì khỏi lo, ta với nó thân như hai anh em mà ^^. (cẬU)
- Vậy thì được. Quan trọng nhất là thái... (M. Vương)
- Tao biết rồi mà, quan trọng nhất là thái độ của tao, hi hi. Tao sẽ cẩn thận , bọn mày khỏi cần lo.
Bọn nó cứ dặn hoài chuyện thái độ Này nọ làm cậu kho thích lắm.
- Uh, í, gần 5h rồi tụi bây ơi, ta phải đi học Anh văn nữa. Thôi giải tán tại đây nhé, mai đi chơi vui vẻ, có gì kể bọn tao nghe. (Toàn)
- Biết rồi, khỏi nói. Mà ta đi "ăn" chứ không phải "chơi".
- Ôi dào, chơi với ăn như nhau, mệt mi quá, thế mà cũng chỉnh sửa. À, bữa nay ta đãi bọn mày, ok? ( Duy) Cậu vừa bán được vài đơn hàng nên quá đà....
- Yeh, iu Duy "xynh" nhiều nhiều, chúc mày bán hàng tốt nhá, bọn tao còn được uống Free nữa.heheeeeeee (cả bọn)
- Không thèm, bình thường giỏi nói vậy đi. Về thôi, lẹ lên.... (Duy)
- Dạ. dạ tui em biết rồi anh...- Vương, Phượng, Thanh và Toàn đồng thanh....
"" Thanh xuân của bạn sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu không có những đứa bạn lúc thì khùng khùng, hâm hâm... lúc lại như một nhà triết học gia, như một chuyên gia tâm lý..., như vậy""
--------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top