chap 16


Tại quán trà sữa:

Trúc Linh là người order

- Em uống gì Phượng? (Linh)

- Em uống trà sữa Café sữa kem+ thạch dừa (hqua mới thử vị này uống cũng ok.hihi)

- Còn anh?

- Trà chanh.

Phượng ngạc nhiên cậu thầm nghĩ "không phải anh dị ứng nước chanh sao"

Thấy Phượng mặt đơ người nhìn rất ngố, Anh nổi hứng trêu trọc cậu:

- sao thế, chưa uống nước chanh bao giờ à

Lúc này cậu mới trở lại trạng thái bình thường

- ủa. Không phải thầy dị ứng nước chanh sao?

- Tôi bị dị ứng hồi nào vậy?

- Lúc thầy chưa thi Đại học, em qua nhà thầy, em đưa thầy ly nước chanh, thầy chẳng bảo uống vào thầy chết ngay sao rồi còn lấy li sữa của em tu hết sạch .

- À, ha ha, lúc đó tôi muốn chọc em thôi, tôi không bị dị ứng chanh đâu.

Nhìn cái con người ngồi trước mặt, vừa cười vừa ngủ nhìn ngứa mắt vô cùng, thục ra nếu bình thường anh cười tươi như vậy cậu vui lắm nhưng giờ phút này ai biết mình bị lừa mà không tức được cơ chứ.

- Thầy, thầy quá đáng lắm, hèn gì mắt thầy như cọng bún thiu vậy, chẳng thể nào mở to ra được.hừ.

- mắt tôi bé nhưng não tôi to là được rồi.

Cậu biết Anh đang ám chỉ mình nhưng không cãi được, thì Trúc Linh lên tiếng giải vây.

- Thôi thôi, em đừng cãi với anh ấy mất công. Dạo này em khỏe không?

Phượng lườm thầy một cái rồi nói:

- Dạ, em cũng bình thường. Chị thế nào?

- Eo, qua Pháp không quen với thời tiết bên đó, thức ăn cũng không hợp. Chị ốm nhách luôn, sút 5kg, nhìn như con mắm. Sau đó quen dần cũng đỡ. À, em học hành tốt chứ, học Xét nghiệm hơi cực tí, nhưng ra trường đi làm khỏe ru.

Phượng chưa kịp đáp thì Trường đã đã làu bàu:

- Tốt nỗi gì. Học hành thì lười biếng, suốt ngày cứ chạỵ theo mấy cái trào lưu vớ vẩn. Bài vở không lo học, kiểm tra điểm kém. Thực tập thì tay chân lóng ngóng, vỡ mấy cái cốc bên phòng Sinh hóa. Lấy ánh sáng thì lấy gương lõm hứng ánh sáng. Đến nỗi đặt tiêu bản cũng lộn đầu, không xem...(Sao Anh Trường ác vậy, suốt ngày làm Chú Phượng mất mặt.hừ, phải là cho ăn giã như Hoàng Tử giã rồi đó)

- THẦY NÓI XONG CHƯA? PHÊ BÌNH EM NHƯ VẬY THẦY VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG? NHƯNG THẦY CÓ CẦN NÓI CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI KHÔNG? THẦY CÓ BIẾT THẦY LÀM EM TỔN THƯƠNG NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? EM LÚC NÀO CŨNG BỊ THẦY LÀM TỨC CHẾT, THẦY LUÔN LUÔN LÀM EM KHÓC, EM BUỒN. THẦY THÌ GIỎI RỒI, CÒN EM, EM TỆ, EM HẬU ĐẬU, EM KHÔNG LÀM GÌ RA HỒN. NHƯNG EM BIẾT CỐ GẮNG. EM NHƯ VẬY DẪU SAO CŨNG TỐT HƠN THẦY, THẦY CHỈ NHÌN VÀO ĐIỂM YẾU CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ PHÊ PHÁN. THẦY CÓ BAO GIỜ NHÌN VÀO SỰ NỖ LỰC CỦA EM CHƯA? THẦY, LÀ ĐỒ TỒI !!!! HU HU...

Phượng vừa nói vừa khóc, lúc này cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, là con trai, không thể yếu đuối mà dễ dàng rơi nước mắt như vậy, nhưng mà cậu thật sự kìm nén không nổi nữa, Trường quá đáng lắm, cậu thích thầy, yêu thầy nhưng thầy có nhất thiết phải như vậy không hết lần này lần khác trà đạp lên sự tự trọng và cái tôi của cậu, thầy thực sự không hiểu Phượng, dù chỉ một chút. Cậu cứ tưởng sau chuyện cậu khóc lần trước, thầy đã hiểu cậu. Nhưng cậu đã lầm....

- Chị, em xin lỗi. Em về trước đây...

Cậu nói trong tiếng nấc, rồi bỏ chạy,Trúc Linh gọi với theo nhưng chận cậu vẫn chạy, nước mắt cậu vẫn rơi

- Phượng, Phượng !!!! Anh còn ngồi đó à, anh không đuổi theo thằng bé đi.

- Anh không phải diễn viên đóng phim Hàn Quốc.

- Anh ác lắm, anh đối xử với nhóc Nấm như vậy sao? Dù em không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe nó nói, em cũng hiểu phần nào. Anh "máu lạnh" đến thế à?...Ôi, anh nhìn kìa, trời mưa rồi...Không biết thằng bé có mang theo tiền không, nó để cặp ở đây kia mà. Híc...

- ......

Im lặng

- Anh nói gì đi chứ!

- Em muốn anh nói gì bây giờ? Chạy theo xin lỗi à?

- Anh thực sự không quan tâm gì cho nó hả? Nó cũng như nhỏ Mon, nó cũng như em trai anh cơ mà...

- Em đừng nói nữa, về thôi....

Phượng không biết rằng trời đã đổ mưa. Cậu cứ cắm đầu chạy, chạy mãi. Cậu muốn quên thầy, thực sự phải quên thầy thôi.

Thầy không quan tâm, lo lắng gì cho cậu, cậu chợt nhận ra trời đang mưa rất to. Phượng chua chát nghĩ: "Mình bỏ đi thế này, thầy không đuổi theo, không gọi điện. Trời thì mưa lớn thế kia...". Thầy thật tàn nhẫn. Nhưng, cậu có tư cách gì trách thầy chứ? có là gì của thầy đâu, thầy đâu cần phải quan tâm đến cậu? Phượng à, mày đã quá ảo tưởng rồi.

Cô đơn...Cậu khóc òa, cậu hy vọng mưa sẽ xóa tan đi nỗi đau trong lòng cậu. Nước mắt hòa với mưa, thấm vào miệng, tạo nên một mùi vị khó chịu, nhưng cậu không bận tâm. Cậu đang ước, ước thầy xuất hiện trước mặt cậu. Nếu bây giờ thầy xuất hiện, cậu sẽ nói rằng cậu không giận thầy, không ghét thầy nữa, sẽ nói cho thầy biết tình cảm của cậu, dù thầy làm cậu tổn thương nhiều thế nào, cậu vẫn thích thầy mãi mãi. Forever...

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10". Phượng ngẩng đầu lên.

- Cậu bé, về nhà đi. Trời mưa to lắm, coi chừng cảm lạnh đấy!

- Cảm ơn ạ, em không sao đâu.

Cậu gượng cười cảm ơn cô gái tốt bụng. Thầy vẫn không xuất hiện. Nếu cậu chờ, chờ mòn mỏi, thầy có đến không? Đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa Phượng à, đừng chờ nữa, về đi...Quên thầy đi !!!!

Anh Lâm ạ, anh đang ở đâu vậy?....

............

 Nhà Phượng

- Cảm ơn con nhiều nghe Lâm, thằng bé này thật là...Làm trò gì dầm mưa cho ốm thế không biết nữa. Nó rắc rối quá phải không con? Lần nào cũng phiền con. Con học xa chỗ nó, mà phải lên chở nó về...

Lâm cười:

- Dạ không có gì đâu cô. Hôm qua con tình cờ mua dụng cụ học tập ở gần chỗ Phượng, nên tiện đường chở em ấy về luôn. Thôi, thưa cô con về.

- Ừ, con về nhé.

Mẹ cậu vừa tiễn Lâm về thì Trường đến:

- Cô, Phượng về chưa cô?

- Làm gì con thở hổn hển ghê vậy? Lâm chở thằng bé về rồi. Không biết vì sao nó dầm mưa, bị sốt đang nằm...

Không kịp nghe mẹ cậu nói hết câu, Anh đã chạy vọt lên phòng cậu:

- Thằng này sao hôm nay lạ thế nhỉ? Vội vội vàng vàng...

Anh nhẹ nhàng mở cửa, cậu đang say sưa ngủ. Anh đến bên giường, nhìn Phượng dịu dàng:

- Tại sao em lại làm tôi phát điên lên thế này chứ? Em bỏ về làm tôi lo lắng đến thế nào biết không?

Nhìn khuôn mặt cậu không còn hồng hào như mọi hôm, Anh đưa tay vuốt những lọn tóc vướng trên trán cậu, nhìn đôi môi đỏ như con gái mọi ngày của cậu giờ trở nên nhợt nhạt có lẽ do dầm mưa quá lâu, tm Anh chợt nhói lên, Anh cũng không hiểu vì sao tim lại có cảm giác như vậy. Anh đau lòng nhìn cậu, không kìm chế được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng,

 Anh đưa tay định vuốt lên má cậu nhưng Anh rụt tay lại, vì cậu đã tỉnh:

- Thầy làm gì ở đây vậy?

- Mang cặp đến cho em.

- Thế thôi sao?

- Uhm.

- Thầy về đi, em không muốn nhìn thấy thầy nữa.

Cậu buồn, nghĩ rằn thầy sẽ nói xin lỗi nhưng không, cậu lại ảo tưởng rồi.hazzzz

- Em đừng trẻ con như vậy được không?

- Em không trẻ con, chỉ do thầy thôi.

- .....

- Sao thầy không nói nữa? Thầy thấy thầy sai chưa? Thầy đối xử với em...

- Tôi biểt tôi sai rồi. Nhưng giờ tôi có nói gì em cũng không muốn gặp tôi nữa. Tôi nói có ích lợi gì?

- Thầy...

- Tôi không phủ nhận tôi đối xử không tốt với em. Nhưng tôi không hiểu sao, chỉ có em...

- Chỉ có em thế nào?

- Chỉ có duy nhất em làm tôi bực bội, làm tôi phải suy nghĩ, làm tôi...Thôi, em không cần biết đâu. Em nghỉ ngơi đi, tôi về.

- Thầy về thật à?

- Em không muốn nhìn thấy tôi nữa còn gì? Tôi không muốn em ghét tôi thêm...

- Thầy ngốc lắm!

- Tôi ngốc? Em ngốc mới đúng. Cái tôi của em quá lớn, làm khổ người khác...

- Thầy tốt đẹp quá nhỉ? Cái tôi của thầy còn lớn hơn của em. Thầy lạnh lùng, xấu tính, vô tâm vô...

Anh ngắt lời, nhìn vào mắt cậu:

- Em có vô tâm hay không?

- Không.

- Em vô tâm, nên mới không biết rằng tôi lo cho em nhiều như thế nào. Tôi lo lắng, nhưng không thể nói thành lời. Tôi là con trai, em cũng vậy nhưng em còn nhỏ có thể thể hiện cảm xúc của mình, còn tôi, cảm xúc phải để trong lòng, đâu dễ dàng nói ra như em. Em không hiểu, nên nghĩ rằng tôi ghét em phải không? Em nhìn sự việc một cách phiến diện, không theo hướng khách quan gì cả. Linh nói đúng, em cũng như Mon, là em gái tôi, em trai tôi, tôi phải nên dịu dàng với em...

- Em trai?

- Uhm, em trai. Có lẽ trước nay tôi đã quá cứng nhắc với em, tôi hứa từ nay tôi sẽ nhẹ nhàng với em, không quát mắng em nữa...

- thầy chỉ luôn coi em là em trai thôi sao.

Anh gật đầu "Uh"

Dù thầy có làm cậubuồn như thế nào đi chăng nữa, cậucũng không thể giận thầy được. Với cậu, thầy rất quan trọng. Thầy nói thầy chỉ xem cậu như em trai. Cậu buồn lắm, nhưng tình cảm làm sao gượng ép được chứ? Cậu phải vui lên, thầy nói như vậy chắc thầy cũng thương lắm, chỉ là thầy không biết cách thể hiện thôi. Là em trai cũng được, còn hơn không là gì cả, nhỉ?

- Em không giận thầy nữa.

- Thật không?

- Uhm.

- Vậy ngày mai tôi vẫn qua chở em đi học, tối vẫn qua kèm em học đúng không?

- Xì, em đang ốm đau thế này, thầy chỉ nghĩ đến mỗi chuyện học thôi sao?

- Tôi xin lỗi. Em muốn ăn gì không, tôi sẽ mua cho em. Coi như chuộc lỗi với em.

- Em không ép thầy nhé, thầy tình nguyện phải không? Ok, em muốn ăn KFC, cơm hải sản, trà sữa...ờ tạm thời thế đã.

- trời sao em ăn như heo vậy

- Thầy heo ý, có mỗi tẹo vậy cũng kêu? Thầy ki bo vừa thôi. Em đổi ý bây giờ...

- Tôi đùa thôi mà, em nghỉ đi, đợi tôi một lát...

Nhìn khuôn mặt lúng túng kèm theo đôi mắt híp của Anh cậu bật cười, 

Anh nhìn cậu cười không hiểu sao tay chân trở nên lúng túng

- tôi đi mua cho em

Anh vội bước ra khỏi phòng. Cậu lại mỉm cười, có lẽ thế này cũng tốt....

 ....

Chú bỏ cuộc dễ dàng vậy sao.hiuhiu?????

________________________________________

Chúc m.n giáng  Sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé.

hẹn cuối tuần sau ra chap nhé fic này nhé, có thể mai tui sẽ ra một chap bên fic "Thanh xuân mình cùng nhau" . Tui chuẩn bị thi rồiiiiiii



Merry Christmas


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top