chap 11
Cậu đang ngồi coi Music World trên TV thì nghe chuông cửa, định chạy ra mở cửa thì mẹ bảo:
- Để mẹ.
Đang nhún nhảy và hát theo giai điệu của bài " Một Nhà" thì:
- Giỏi nhỉ, giờ tôi hiểu vì sao em không làm bài được rồi !!!!
- Ơ ơ, thầy đến làm gì vậy? Nhỏ Mon đâu có ở đây đâu? – Cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của thầy quá đỗi.
Thầy chưa kịp nói, mẹ cậu đã lên tiếng:
-Nấm, tắt TV lên phòng học bài. Mẹ nghe Trường nói rồi, chương trình học của con rất nặng, trên lớp không đủ thời gian truyền tải nội dung, về tự học chủ yếu. Bữa trước con bị đau bụng hả? Sao không kể mẹ nghe? Trường nó bảo hôm ấy học bài Hệ thần kinh rất khó, con về nên chắc không hiểu bài. Vì vậy từ hôm nay sẽ đến kèm con học, tuần 3 buổi. Môn gì không hiểu cứ hỏi anh Trường.
Mẹ cậu nói một tràng, cậu nghe mà đầu óc quay loạn cả lên, cậu đau bụng hồi nào, có nghỉ học bữa nào đâu...Định thanh minh thì cậu bắt gặp cái nháy mắt của Trường. Chuyện gì nữa đây ??????????????
- Em nghe mẹ em nói rồi đó, từ hôm nay tôi sẽ kèm em học, lo mà học chứ không phải dán mắt vào TV suốt ngày đâu.
- Ơ ơ...
- Còn ơ ơ gì nữa, dẫn thầy lên phòng đi. Mỗi tối học 1h30' thôi.
Cậu đứng ngẩn người ra, chưa kịp hoàn hồn. Chuyện gì thế này???? Kèm cậu học? 1h30' mỗi buổi? Còn gì là tự do của cậu nữa? Ai sẽ xem phim, nghe nhạc, đọc báo cho cậu đây?
Cậu còn chưa suy nghĩ xong thì Trường đã nắm tay, kéo cậu lên lầu.
- Thả tay em ra, đau quá. Em là chủ nhà hay thầy là chủ nhà vậy?
- Xin lỗi, đau lắm hả? Tại em yếu quá, con trai gì mà...tôi nắm nhẹ hều mà. Em là chủ, được chưa? Nhưng nếu tôi không kéo em lên, không biết em sẽ làm những hành động điên rồ gì nữa.
- Hành động điên rồ gì, thầy nói em không hiểu gì cả.
- Thôi, giải thích với em thêm mệt, biết vậy được rồi. Em nghe mẹ em nói rồi đây, từ hôm nay tôi sẽ kèm em học.
Nhắc tới vụ kèm học, Phượng sực nhớ:
- À quên, thầy bày trò gì vậy? Em đau hồi nào, có nghỉ học bữa nào đâu mà thầy nói với mẹ em thế?
- Chứ em muốn tôi nói với mẹ em rằng, "con trai yêu của cô lười biếng, không học bài, nên làm bài kiểm tra xơi 0. Đã vậy thực hành còn bị điểm 3. Con không muốn tiếp tục tình trạng này nên con quyết định kèm em ấy học" à?
- Ơ ơ...
- Em không còn từ nào ngoài "ơ ơ" hả?
- Ơ, à không. Vậy thầy quyết định kèm em học hả? Thầy chắc không?
- Không chắc mà tôi đến đây sao? Ba mẹ tôi bảo quan tâm em, tôi không muốn cuối học kì em thi lại môn của tôi. Lúc đó ba mẹ tôi chắc chắn băm tôi thành trăm mảnh.
Cậu nuổt nước bọt:
- Thôi, không cần đâu, thầy về đi. Em tự học được. Em lớn rồi, không phải con nít đâu mà kèm cặp.
- Hừ, em còn thua cả đứa con nít. Con nít dẫu sao tụi nó cũng biết nghe lời, biết tự giác học tập, còn em nhìn lại bản thân đi? Học hành như vậy không lo, cứ nhởn nhơ vui chơi.
Phượng cúi gằm mặt, thầy mà tiếp tục chắc nước mắt luôn.
- Em không nỗ lực, khi ra trường em sẽ hối hận lắm, biết không? Ngẩng mặt lên tôi xem nào, đừng nói em khóc nhé.
- Ai nói em khóc chứ!!!
Cậu cãi, lén lau giọt nước mắt ở khóe mắt rồi nhìn thầy.
- Tốt lắm, thôi dẫn tôi vào phòng em đi. Học nhanh rồi tôi về nữa.
Không khí trong phòng ngột ngạt, căng thẳng. Hai bên không ai nói gì nữa. Cậu không biết làm sao thoát khỏi hoàn cảnh này. Cậu đang tính cách thì may làm sao, điện thoại nó báo tin nhắn. Cậu chụp lấy điện thoại, định đọc, nhưng Trường đã giật cái điện thoại trên tay cậu:
- Học, trễ quá rồi. Học xong rồi đọc tin nhắn sau. Em tắt luôn điện thoại đi. Tôi không thích đang học mà có ai gọi đến đâu.
Dù bực bội, nhưng cậu không dám phản kháng lại, cậu ấm ức tắt máy, lấy giáo trình ra. Haizzzz, thôi kệ, dẫu sao cũng nhờ tin nhắn ấy...
- Tập trung vô đây. Tôi giảng bài hệ tuần hoàn trước. ...
- Hiểu không?
- Sơ sơ.
- Sơ sơ được rồi. Tôi phải giảng lại chỗ nào không?
- Chỗ máu chảy về van nhĩ thất, nhĩ phải, động mạch, tĩnh mạch ấy. Em hay quên..
- Được rồi, tôi bày cách này dễ nhớ lắm...
Híc, mới đó 9h rồi, mới học hơn 30' mà nó ngáp lên ngáp xuống:
- Buồn ngủ rồi à?
Cậu gật:
- Đừng học nữa nghe thầy, bữa khác học. Cái gì mà ép em học nhiều quá, là em...buồn nôn đó.
- Em nói thật đó. Hồi ôn thi Đại học, ông thầy ra chục bài lượng giác, em giải 5 bài đã chịu không nổi, nên không thèm làm nữa. Với em cái gì cũng phải có mức độ thôi.
Trường phì cười:
- Được rồi, nghỉ thì nghỉ, tôi sợ em nôn thật chắc chết tôi. Mới học có chút xíu mà em quá tải à? Vậy khi nghe nhạc, xem phim có thế không. Mai ở nhà lo đọc lại bài đó, buổi tiếp theo tôi kiểm tra.
Cậu nhăn mặt:
- Trên trường kiểm tra chưa đủ hả thầy? Híc. Để em tiễn thầy về.
Mẹ cậu niềm nở nhìn Trường:
- Thằng bé học thế nào con?
- Dạ, cũng được cô.
- Uh, con cố giúp nó nhé. Nó lười lắm, không chịu học gì hết. Hồi thi ĐH nó cũng chơi suốt, cô sợ nó không đậu được trường nào luôn.
- Dạ, con sẽ cố, cô yên tâm, con bé cũng thông minh lắm.
Vừa nói Trường vừa nháy mắt với cậu. Phượng đỏ mặt nhưng may sao, Anh không thấy.
- Thưa cô chú con về. Tôi về đây. Anh về nghe Hiển (khổ, xưng hô đủ kiểu).
Trường về rồi, cậu mở máy lên xem tin nhắn. Ặc, Mon nhắn tin, hỏi nó học hành với cậu thế nào, cậu gọi điện cho Mon luôn, giờ nó lười nhắn quá (chơi sang quá ^^)....
Sáng hôm sau, vừa đến lớp,cậu bị tụi kia kéo lại:
- Tao kể chuyện này nè. Tối qua...
- Trời, romantic quá !!!!
- Dẹp đi, tao khốn đốn thế này mà mày cho là romantic hả? Híc.
- Thầy tốt thiệt đó chứ!
- Nếu tốt thật ta đã sung sướng rồi. Cũng là do ba mẹ thầy bảo phải quan tâm ta thôi.
- Xì, đừng nghi ngờ lòng tốt của thầy chứ mi. Phải biết trân trọng.
- Tao không cảm nhận được lòng tốt của thầy như mi nói. Hi hi.
- Ngốc quá đí, có ngày mày hối hận vì đã nghi ngờ thầy cho xem. Chà, thầy dạy kèm, tuyệt quá. Mày thấy thầy dạy hay không?
- Ờ, công nhận dễ hiểu.
- Thấy chưa, tao đã nói mà. Bữa nào tao phải qua học ké mới được.
- Mơ đi, đừng hòng ta cho mày qua phá đám nhé.
- Hứ, ta giỡn thôi làm gì ghê vậy? Thầy của mi có gì hay ho, anh Seo của tao No.1.
- Chứ tao có nói anh Seo mi không No.1 à? Tao cũng đùa thôi, thích thì qua nhà tao, tao nói thầy dạy luôn. Mình tao học cũng ớn, thầy "phát-xít" thế nào mi biết rồi!!!!
- Thôi, tao nói vậy, chứ ta cũng sợ thầy. Giá như lúc nào thầy cũng hiền thì ok rồi.
- Bởi vậy mới nói con người đâu phải lúc nào cũng hoàn mỹ. Thầy phát-xít vậy mà con gái theo quá trời, nếu mà tính tình thầy bình thường chắc xã hội loạn ^^.
- Mày nói chuẩn không cần chỉnh luôn! Này Phượng, giờ mới nhớ, mi về đọc lại lý thuyết Kí sinh trùng đó. Thầy gọi vài đứa lên hỏi, trả lời không được cũng tiêu với thầy á.
- Trời, mai ta thực tập rồi. Tối nay còn phải ngồi ôn Giải phẫu nữa. Sao khổ quá vậy nè?
- Cố lên đi cưng!
Tối hôm đó cả nhà sửng sốt khi thấy cậu vừa ăn cơm xong đã vội lên phòng học bài. Ai cũng cam đoan rằng ngày mai trời sẽ mưa to lắm cho xem.
Đọc xong phần còn lại của Hệ tuần hoàn, cậu...lăn quay luôn. Cậu ghét ông tác giả viết nên cuốn sách này, à không, cậu ghét ông nào tạo ra cái môn Giải phẫu sinh lí. Mệt, buồn ngủ, nhưng cậu cũng cố lấy cuốn giáo trình Kí sinh trùng đọc sơ qua. Cậu không muốn ngày mai là kẻ xui xẻo bị thầy gọi lên mà không trả lời được. Tội nghiệp Phượng.... mệt quá, mới đọc 2,3 trang đã ngủ quên luôn. Híc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top