32
Các bạn chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi
Có ai có hứng làm chung với mk ko ạ
"""""""""""""
Bây giờ cậu đã tạm ổn, nhưng vẫn còn buồn lắm. Cứ nghĩ đến giọng nói trầm trầm, nét mặt phảng phất nỗi buồn, nụ cười của Lâm mà cậu thấy đau. Đau vì đã làm tổn thương đến anh ấy, cậu ước gì cậu có thể yêu Lâm như yêu Trường. Phải, yêu, yêu chứ không phải thích. Nhắc đến Trường, lòng cậu lại dâng lên một nỗi nhớ khó tả. Cậu sẽ đi tìm Anh, nói cho Anh biết tình cảm của cậu, nhưng không phải lúc này. Muộn rồi, cậu phải về nhà, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, về ngủ một giấc đã...cậu đang nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Em làm gì ngồi đây như bụi đời vậy? Tôi bíp còi nãy giờ mà em cũng không nhìn tôi một cái.
Cậu bất ngờ. Ai kia? dụi mắt mấy lần rồi mở ra. Là thầy! Cậu mừng rỡ định hét lên nhưng cậu cố kiềm lại:
- Ơ, thầy, em đang suy nghĩ nên không biết thầy đến.
- Suy nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? Mắt em đỏ hoe thế kia, em khóc à?
-......................
- Tôi biết em không thích tôi, em không muốn nói thì thôi.
Phượng muốn phản kháng lại, nhưng có cái gì đó thôi thúc, bảo cậu im lặng. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu đứng dậy:
- Em phải về đây
Cậu đang nói cái quái gì thế này? Cậu không hiểu mình đang nói cái gì nữa, rõ ràng là muốn gặpTrường, muốn nói cho Anh biết tình cảm của mình kai mà?
Trường níu tay Phượng lại lại:
- Tôi, tôi có chuyện này muốn nói với em. Em hãy nghe tôi nói, 15' thôi....
Cậu từ từ ngồi xuống, chuyện gì vậy nhỉ?
- Có một cậu nhóc rất ngốc, rất hay cười, và cũng rất dễ thương, nhưng cũng lại rất bướng bỉnh. Cậu nhóc thông minh, nhưng lại lười học vô cùng. Một anh chàng nọ đã tình nguyện đến kèm cặp cậu nhóc. Anh chàng đó từ một người lạnh lùng, ít bộc lộ tình cảm, suy nghĩ đã dần dần thay đổi. Anh ta quan tâm, nghĩ về cậu nhóc nhiều hơn. Anh ta biện hộ rằng đó chỉ là trách nhiệm vì ba mẹ giao cho anh ta việc chăm sóc cậu nhóc, chỉ là tình cảm anh em. Cứ như vậy, tình cảm dành cho cậu nhóc lớn dần, nhưng anh chàng không hay biết. Anh ta vẫn luôn quát mắng, bực bội, làm cho cậu nhóc buồn, khóc. Anh ta ngốc quá phải không? Và không biết vì lý do gì mà càng ngày, khoảng cách giữa hai người càng xa. Cậu nhóc không còn để anh chàng đến chở đi học, thấy mặt thì lại tránh. Chịu đựng không nổi, anh ta đã đến tìm cậu nhóc hỏi cho ra lẽ. Qua cách nói chuyện, anh ta nhận thấy cậu nhóc không thích gặp mặt anh ta chút nào. Đau, buồn mà không hiểu vì sao! Khi biết được tin cậu nhóc có người yêu, anh ta lại càng đau hơn gấp bội ! Anh ta lang thang quán bar, uống cho say mèm, để không phải suy nghĩ về cậu nhóc. Anh ta bắt đầu ăn kem đậu xanh, loại kem cô nhóc rất thích mà trước đây anh ta cho là tầm thường so với kem sầu riêng anh ta yêu thích. Càng ăn, anh ta càng phát hiện hương vị đặc biệt của kem đậu xanh, càng thêm nhớ về cậu nhóc hơn. Vì sao anh ta lại như thế? Bởi anh ta đã yêu cậu nhóc, yêu rất nhiều. Nhưng anh ta nhận ra tình yêu quá muộn. Khi cậu nhóc xa thật xa, anh ta hối hận, nhưng, không kịp nữa...
Phượng đang khóc. Chuyện này..., là thật ư?
- Em hiểu tôi đang nói gì không? Tôi luôn nói em ngốc, nhưng tôi còn đại ngốc hơn cả em. Khi không có em ở bên, tôi mới biết em quan trọng với tôi thế nào...Phượng, tôi, anh, anh yêu em.
Tim cậu như ngừng đập khi nghe Trường nói những từ cuối cùng. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn Anh. Mồ hôi bắt đầu túa ra ở hai bên thái dương và bàn tay, bàn chân cậu. Cậu ngồi bất động.
Trường khẽ cười:
- Anh nói xong rồi, nói ra những lời này anh thấy thật dễ chịu. Em chỉ cần biết tình cảm của anh như vậy làđược rồi, ngày mai hãy xem như anh chưa hề nói gì. Chúc em luôn hạnh phúc với Lâm, thằng nhóc đó coi vậy chứ rất tốt. Nãy giờ đã làm phiền em rồi, anh về đây....Em cũng về đi, muộn rồi đó.
Trường đứng dậy bước đi, lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói được lòng mình, dù kết quả có thế nào thì mình cũng nên vui vì đã làm theo sự mách bảo của trái tim. Người mình yêu biết được những tình cảm của mình, như vây có lẽ quá đủ rồi, đúng không nhỉ?
- KHOAN ĐÃ! THẦY ĐỪNG VỀ!
Cậu đã "tỉnh" lại, vội vàng gọi Trường. Anh từ từ quay lại, mỉm cười trìu mến với cậu:
- Thầy bỏ đi như thế mà được à? Em cho phép thầy đi chưa mà thầy dám bỏ em lại? Thầy đứng yên đó nghe cho rõ những lời em nói đây... THẦY, EM YÊU THẦY !
Cậu nói rồi chạy lại ôm lấy Anh, vừa nói vừa khóc:
- Thầy, à không, anh, anh làm em khóc như thế này mà bỏ đi hả? Anh tàn nhẫn lắm biết không? Lúc nào cũng chỉ giỏi làm em khóc thôi.
Trường vui sướng áp đầu nó vào ngực mình, hôn nhẹ lên tóc nó rồi dịu dàng nói:
- Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không làm em phải khóc nữa. em ngốc của anh. Ngoan, đừng khóc nữa, anh không thể cho em mượn vai anh được đâu.
Cậu ngơ ngác nhìn Anh:
- Ơ, tại sao vậy? Nãy giờ anh lừa em sao?
- Không, chỉ vì em "nấm" quá, chưa đứng đến vai anh cơ mà, làm sao anh ch©o em mượn được? Ha ha.
- Anh giỏi lắm, dám trêu em...
- Ha ha, trêu như vậy em mới hết khóc chứ! Từ nay đừng khóc nữa, anh chỉ muốn nhìn em cười thôi, biết không?
Trường đưa tay lau nước mắt cho cậu. Phượng cười, khẽ gật đầu....Bàn tay Anh vuốt nhẹ lên đôi môi cậu và đặt lên đó một nụ hôn.
Cậu đang sống những ngày rất vui vẻ, cậu cười suốt, làm bọn kia bực mình thực ra là ghen tị ấy mà vì tụi kia ai cũng nhớ người yêu^^). Cười cho đời thêm đẹp, tội gì mà khoogn cười nhỉ? Vả lại, Phượng cười còn để thực hiện lời hứa với Lâm và Trường nữa
"Em sẽ luôn cười, không khóc, không buồn vẩn vơ nữa. Các anh đừng lo cho em, em lớn rồ, tự biết lo mà, hi hi". Đó là lời mà cậu hứa với Lâm và Trường trong ngày tiễn hai người đi du học. Lâm thì sang Nhật học Công nghệ thông tin, còn Trường sang Pháp học Tiến sĩ. Trong một ngày phải chia tay hai người mà cậu quý mến, cậu buồn lắm, cố không khóc, nhưng cuối cùng, Phượng cũng rơi nước mắt, Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như thể Anh đang rất trân trọng và nâng niu nó. Ban đầu khi Anh hôn cậu hơi ngượng vì ở đây đông người nhưng rất nhanh chóng cậu đưa tay vòng qua eoAnh để nụ hôn được sâu hơn sẽ là nụ hôn cuối cùng và sẽ phải xa nhau 3 năm cậu thật sự không muốn từ chối nụ hôn này, bỏ mặc mọi thứ xung quanh đôi môi họ cuốn ấy nhau không rời chỉ đên khi Anh cảm nhận được hô hấp của cậu yến đi và chân đứng không vững Anh mới luyến tiếc mà rời nó. Cơ thể cậu mềm nhũn áp mặt vào vòm ngược Anh làm chỗ tựa bắt đầu hô hấp nhưng cậu lại rơi nước mắt. Anh cảm nhận được thứ chất lỏng nào đó ấm nóng ở ngược Anh, Anh siết chặt cậu hơn, trầm giọng nói:
- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh đi khoảng 3 năm rồi anh về. Em phải giữ gìn sức khỏe đó. Khi anh về, em đã ra trường, có khi đã đi làm rồi ấy chứ...Anh sẽ cố học thật nhanh để về với em. Phượng, em chờ anh nhé !
Trường lau nước mắt cho Phượng, nhìn cậu lần cuối rồi bước vào phòng chờ. Cậu chạy theo, nhón chân hôn lên má Anh và nói đầy đe dọa:
- Híc, anh phải nhanh về đấy. Anh biết em không có tính kiên nhẫn mà. Em cho anh 3 năm để hoàn thành việc học. Anh mà cứ chần chừ 1 phút 1 giây ở bên Pháp, anh sẽ hối hận không kịp đó ^^.
......
___________mon______________
. 30/1/2019
page mon lập m.n like và theo dõi mon nhá
nhá
https://.facebook.comG%C6%B0%CC%89i-Thanh-Xu%C3%A2n-T%C3%B4i_-Ba%CC%A3n-And-Captain-L%C6%B0%C6%A1ng-Xu%C3%A2n-Tr%C6%B0%C6%A1%CC%80ng-2277507259162013/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top