29


Toàn và Vương hôm nay rủ Phượng đi đến trung tâm gia sư xin việc, cậu vui vẻ đồng ý. Dạo này tâm trạng cậu cũng khá lên chút ít, mỗi lần đi chơi với nhau, Lâm luôn pha trò, kể chuyện, làm cậu cười suốt buổi...

- Ê, điện thoại mày reo nãy giờ kìa. Dừng lại nghe đi Vương- Vương đèo cậu và Thanh đi với Toàn

Vương nghe cậu nhắc, vội dựng xe lại.

- Tao nghe nè Duy?

- Thằng Phượng có đang đi với mày ko?

- Có, tụi tao đang đến trung tâm gia sư. Mà có gì không?

- Thằng Phượng làm quái gì mà không nghe điện thoại thế không biết? Tao gọi cho mày với thằng Thanh  3,4 lần  mới bắt máy, thằng Thanh thì ko nghe. Bực mình!

- Tao với thằng Thanh lái xe đang đi trên đường làm sao nghe được mày? Để tao đưa máy cho thằng Phượng, đợi tí.

Vương đưa máy cho cậu:

- Nè, thằng Di nó muốn gặp mày kìa.

- Alo, à à, tao bỏ quên điện thoại ở nhà. Có gì mà giọng mày nghiêm trọng thế?

- Còn không nữa à, mày mau đến quán bar ở đường Xuân Thủy đi.

- Trời, khi không bắt tao đến đó làm gì?- cậu thắc mắc rồi hỏi tiếp- Mày biết tao ghét mấy chỗ đó mà.

- Nhưng thầy đang ở đó, hiểu không?

- Mệt mày quá, thầy ở đó liên quan gì tới tao. Tao không quan tâm. Ê, mà mày chui vào bar làm gì vậy?

- Tao đi sinh nhật đứa bạn trong câu lạc bộ, bọn nó ép quá tao mới vô, chứ tao cũng đâu muốn. Hừ, lúc ra về, tao thấy thầy bước vào quán, với tình trạng không tỉnh táo tí nào, người nồng nặc mùi rượu. Tao lo quá, gọi cho mày mãi không được...

Phượng  nghe Di nói lo lắng vô cùng, nhưng cố nói cứng:

- Mặc kệ đi, không liên quan gì đến tao cả.

- Lúc nào rồi mà mày còn giả vờ không để ý nữa. Thầy say như vậy, đi xe máy nguy hiểm lắm biết không? Mày cũng từng nói thầy đi xe với tốc độ kinh dị...

- Thôi thôi đừng nói nữa, tao sẽ đến ngay đây. Mà mày gặp thầy lâu chưa?

- Uhm.

Vương lo lắng nhìn cậu: - Chuyên gì vậy mày?

Cậu kể vắn tắt lại, rồi nói:

- Chắc tụi mày đi đi. Tao phải đến đó ngay...

- Một mình là thế nào? Bọn tao không đi nữa, việc dạy thêm từ từ tính. Giờ tao chở mày đí tìm thầy.

- tụi tao cũng đi- Toàn và Thanh cùng nhau nói


Cậu mừng quá, ôm thằng bạn:

- Híc, cảm ơn tụi mày nhiều!

- Ặc, thả tao ra mau, kẻo người ta tưởng ta0 với mày có vấn đề nữa, he he...

Ngồi đằng sau, cậu nóng ruột quá chừng. Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Không biết có chuyện gì mà thầy lại vào bar, lại uống rượu nữa chứ? Trước nay thầy có bao giờ như thế đâu? Hay là thầy với chị Giang có chuyện? cậu còn đang nghĩ ngợi thì Vương đã dừng xe:

- Tới rồi đó. Mày vô đi, bọn tao đứng đây chờ.

Phượng hơi nhăn nhó. Vào mấy chỗ như thế, cậu hơi sợ. Lần trước đi với Lâm cậu còn lo, huống hồ gì...

- Alo, Vương nghe đây.

Cậu thấy mặt con bạn hơi tái đi.

- Dạ dạ, con đến ngay, cảm ơn chú.

- Có chuyện gì thế?

- Híc, thằng ở phòng trọ bên cạnh tao bị tai nạn. Mà mấy đứa cùng phòng nó về quê hết chưa ra lại, nên nó nhờ người ta gọi cho tao.

- Ôi trời, vậy mày mau đi đi. nó có bị gì nghiêm trọng không?

- Cũng may không nguy hiểm lắm, chỉ bị gãy chân với xây xát thôi.

- Phù, may quá. Mày vô bệnh viện đi, kẻo nó mong. Một mình tao vào cũng được.

Cậu quay sang Toàn và Thanh nói : - thôi tụi mày cũng về đi mất công đứng đây đợi tao

- Ừ, thế thôi tịu tao vềi đây. Mày cẩn thận nhé. (Toàn)

- Không sao, có gì tao sẽ gọi cho...

Nhìn theo xe2 đứa cho đến khi khuất bóng, cậu lấy hết can đảm bước vào. Tiếng nhạc ầm ĩ đập vào tai, cậu muốn chạy khỏi nơi này, nhưng nghĩ đến Trường, cậu cố bước, đưa mắt tìm khắp nơi, nhưng trong này tối quá, người lại đông, mắt cậu lại kém nên việc tìm thầy hơi khó khăn. Phượng chăm chú nhìn về bên trái nên không để ý đến một người đang ngồi ngất ngưởng ở quầy pha chế gần cậu. Đột nhiên, Phượng  bị một 1 ông chú đằng sau thúc vào người,  mất đà, ngã vào người bên cạnh, ly rượu trên tay người đó đổ tràn lan.


- Xin lỗi, cậu có sao không? – ông chú làm cậu ngã nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi không sao, cảm ơn.

Nói xong ông chú cười rồi bỏ đi.cậu quay sang người lạ, chiếc áo trắng giờ đã lấm lem những vệt đỏ:

- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Áo anh bẩn cả rồi...

Người đó quát, giọng lè nhè:

- Đi chỗ khác đi, không cần bận tâm đâu!

Phượng bực bội vì thái độ của tên đó quá chừng, nhưng, giọng nói đó, chẳng phải là...

- Thầy, là thầy hả?- Phượng mừng rỡ hỏi.

Trường bây giờ mới đưa mắt nhìn sang, nhận ra Phượng, Anh cười nhếch mép:

- À, ra là em hả? Đến đây làm gì? Không phải đang đi hẹn hò sao?

- Thầy say rồi, đi về thôi.

- Về à? Tôi chưa say, tôi muốn uống tiếp...

- Thầy, nghe em đi, về thôi, muộn lắm rồi!

- Tôi đã nói tôi không muốn về, em nghe không rõ à?

- Về nhà uống cũng được mà, mọi người ở nhà lo cho thầy lắm!

- Em muốn gì đây? Ngồi đó không nói nhiều, hoặc là đi cho khuất mắt tôi!

- Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Thầy có bao giờ say xỉn thế này đâu?

- Làm con ngoan chán rồi, tôi muốn nổi loạn như vậy đó. Em hài lòng chưa?

- Hài lòng? Thầy làm như em muốn thầy trở thành con ma men thế này sao?

Trường không nói gì, chỉ cầm ly rượu uống một hơi, rồi rót một ly khác. Chai rượu 1,5l đã vơi hơn một nửa. Phượng hoảng hốt, giật ly rượu trên tay Anh:

- Thầy làm trò gì vậy? Thầy muốn hủy hoại bản thân mình đến như thế sao? Thầy nghĩ ba mẹ thầy có vui không khi nhìn thấy cảnh này? Thầy không sợ họ đau lòng à? Thầy làm gì thì làm, nhưng cũng phải nghĩ đến người thân của mình chứ!

- Vậy, em có đau lòng không?

Tim Phượng đập thình thịch khi đôi mắt Anh chăm chú nhìn cậu. Cậu tránh đôi mắt ấy, cậu nhìn đi nơi khác đáp:

- Em chẳng là gì của thầy, nên em không việc gì phải đau lòng.

Phượng muốn nói cho Trường biết rằng cậu đang tự dối lòng, trong cậu, Anh chiếm vị trí rất quan trọng, nhưng cậu không thể...

- Ha ha, vậy à? Xem ra đúng là tôi không là gì trong lòng em...

Trường nói rồi nốc cạn ly rượu.

- Đủ rồi, thầy dừng lại chưa? Thầy buồn chuyện tình cảm à? Thầy hoàn hảo như vậy, có biết bao cô gái ngưỡng mộ, sẵn sàng làm người yêu, mắc gì phải vì một người mà thành ra thế này?

- Tôi không cần ai cả, tôi chỉ cần người đó, nhưng, tôi đã đánh mất...

Đang nói, Trường đổ gục xuống. Có lẽ say quá rồi, uống gần cả chai thế kia cơ mà? Phượng ngồi thừ người bên cạnh Anh, buồn bã khi nghĩ lại lời Anh nói. Chắc chị ấy đã bỏ thầy đi nữa rồi! Cú sốc này quá lớn, nên thầy mới suy sụp như vậy. Nhìn Trường bây giờ, cậu thật sự rất đau lòng, nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Giá như cậu là chị ấy, cậu sẽ không để Anh phải đau khổ thế này...

Phượng lau nước mắt, định trả tiền rượu thì người phục vụ lắc đầu:

- Cô không cần trả, Trường đến đây gần một tuần rồi. Hôm nọ anh ấy đưa tiền, rồi bảo tôi mỗi ngày anh ấy đến phải đưa một chai rượu cực nặng. Dù không muốn, nhưng tôi cũng đành chấp nhận, tôi không cản được anh ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Trường như thế cả, hình như vì một người nào đó...

- Anh là bạn anh ấy à?

- Uhm,tôi tên Dũng  là bạn...Cậu đưa anh ấy về hộ tôi nhé! Mấy ngày nay anh ấy say bí tỉ vậy đó, tôi phải gọi taxi cho anh ấy về. Cậu là...?

- Tôi là em họ thôi...Vậy xe anh ấy thì tính sao ạ?

- Xe Trường á? Tôi lái về, sáng tôi qua chở anh ấy đi làm.

- Vậy à? Cảm ơn anh, tôi về đây...

- Cậu về cẩn thận...

Phượng cắn môi, giờ không biết phải làm sao đây? Cậu không thể đi taxi về được, nhưng nếu không đi taxi thì làm sao để về? Điện thoại thì cậu không mang theo, nên không thể gọi cho Mon. À, còn điện thoại thầy mà! Cậu vội tìm điện thoại trong người Anh, nhưng xui xẻo, điện thoại hết pin. Làm sao bây giờ? Chỉ còn cách đón taxi thôi, híc.

Phượng  nhờ anh Dũng bạn Trường đỡ Anh ra đón taxi, vì Anh cao to như thế, cậu thì lùn bé thế này...Anh Dũng cười tỏ vẻ biết lỗi:

- Tôi xin lỗi, cậu nhỏ con thế này làm sao đỡ được anh Trường chứ?

Cậu cũng cười. Nhưng khi yên vị trên taxi, cậu cười không nổi. Mùi xe taxi làm ncậu phát buồn nôn, cố gắng gượng, nhưng không chịu nổi. "Ọe...", không phải Trường nôn, mà là cậu. Người lái xe dừng lại bên đường . Ông ta ngán ngẩm nhìn cậu nôn thốc nôn tháo. Trên xe, Trường vẫn ngủ say sưa. Đến nhà Anh, cậu lại nôn thêm hai lần nữa. Sau khi đỡ Anh vào giường, mẹ Anh quay sang bảo cậu:

- Cái thằng này hết chỗ nói...Chẳng hiểu thằng này bị cái gì mà cả tuần nay lại đổ ra như thế? Hỏi thì nó không nói, tối tối lại đi đến khuya mới về. Cô chán quá rồi.

Phượng như cái xác chết trôi, ngồi dựa vào người Mon.

- Mon, con đỡ anh Phượng lên phòng đi, để mẹ gọi xin phép cho Nấm ở lại một đêm. Giờ nó không có sức để mà về đâu.

- Dạ...

Mon nói rồi đỡ nó lên phòng...

Phượng mở mắt, nhìn đồng hồ, đã 6h30 rồi ư? Trễ học mất rồi! cậu cuống cuồng ngồi dậy. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, cậu mới sực nhớ sáng nay cậu được nghỉ, chiều mới có giờ. Phượng mở cửa phòng bước ra, cậu nghe tiếng Mon và Trường đang nói chuyện.

- Anh bị cái gì vậy? Thất tình à? Em biết ngay mà!

- Im đi, em biết gì mà nói.

- Anh Hai, anh nghe em đi. Anh thấy hối hận rồi đúng không?

- Mon, dừng lại đi. Em còn tiếp tục, anh không biết anh sẽ làm gì em đó!

Trường nói rồi bỏ đi. Đi qua phòng cậu(có 1 phòng trống cạnh phòng Mon, mỗi lần qua chơi nếu ngủ lại Phượng đều ngủ ở đó), ánh mắt Anh dừng lại trước cậu nhưng cậu quay mặt sang chỗ khác. Trường đứng lặng một hồi, rồi bước xuống cầu thang...

_____________mon_______________
Mình thông báo xíu là còn vài chap nữa là End fic nha. Cảm ơn m.n đã luôn ủng hộ mon 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top