28




- Phượng, Phượng, thầy tìm mày kìa.

- Đừng đùa nữa, tao mệt lắm rồi...

- Tao không đùa, sau bữa đó, tao tự biết là không nên đùa với mày mấy chuyện như thế nữa.

Cậu uể oải nhìn ra cửa. Thầy đang đứng đó thật. Nhưng sao thấy quá xa vời...

- Đi đi, còn ngồi đó làm gì.- Duy giục.

Cậu không thể gặp mặt thầy lúc này được, vẫn chưa đủ bình tĩnh và can đảm để đối diện với thầy.

- Tao...

Chưa nói hết câu với hai đứa bạn, cậu đã bị thầy kéo đi. Có lẽ thầy không đủ kiên nhẫn để đứng đợi cậu. Phượng bàng hoàng sửng sốt, may làm sao, trong lớp chỉ còn nhóm tụi nó và mấy thằng con trai. Mấy tên đó đang bận tán dóc về trận bóng đêm qua nên không để ý đến thầy và cậu. 4 cái miệng của tụi kia cũng há hốc mồm kinh ngạc.

- Thả ra.

- Tôi không thả.

- Thấy có thả không?

- Tôi không thả đấy, em giỏi làm gì tôi đi.

Đương nhiên, cậu nào dám làm gì thầy chứ, cậu đành để mặc thầy kéo đi.

- Đi đâu đây?

- Sân thượng.

Đến nơi, Trường thả cậu ra, cậu cầm cổ tay xuýt xoa vì đau.

- Xin lỗi, đưa tôi xem nào.

- Không cần- cậu lạnh lùng nói rồi rút tay lại

- TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ CHỨ

Tiếng quát của Trường làm cậu giật mình.

  - Em nghe tôi hỏi không?

- Hỏi gì chứ?

- Em lại nói trống không với tôi nữa à? Thôi mặc em...Em nghe đây, dạo này em đi học bằng cái gì? Tại sao lại không để tôi chở?

- Đi xe máy. Không muốn làm phiền thầy nữa...

- Xe máy? Em biết đi khi nào, có bằng lái xe chưa mà đi

- Có rồi, anh Lâm tập hồi nghỉ hè.

"Lại là Lâm à"- Trường tức giận nghĩ.

- Vậy à? Giỏi nhỉ?

- Đúng, em không tầm thường như thầy nghĩ đâu.

- Tôi bảo em tầm thường khi nào.

- Tự thầy biết.

- Em...

Phượng không biết dũng khí ở đâu mà cậu nói năng với Anh như thế, cậu cố nói như vậy, để che giấu sự yếu đuối của mình. Lúc này cậu đứng rất gần thầy, có thể nghe được nhịp đập của tim thầy...cậu sợ, sợ sẽ lại đau, lại khóc, lại cần đến bờ vai Lâm. Từ lúc gặp Anh đến giờ, cậu vẫn chưa nhìn thẳng vào mặt Anh, dù rất muốn được nhìn thấy đôi mắt mắt Híp của Anh, khuôn mặt Anh - khuôn mặt mà hơn 2 tuần nay Phượng rất nhớ, nhưng cố chôn chặt nỗi nhớ ấy vào sâu thẳm con tim.

- Thầy còn muốn nói gì nữa không?

- Còn, còn rất nhiều là đằng khác. Tại sao em lại tránh mặt tôi?

- Nực cười, em tránh mặt thầy khi nào chứ? Thầy đừng tưởng tượng quá chứ!

- Em nói với tôi như vậy à?

Giọng Trường thất vọng và hơi chùng xuống. Phượng cố giữ cho mình tỉnh táo, cố giữ để không bị dao động. Cậu không nhìn Trường, nên không thể thấy đôi mắt đượm buồn của Anh.

- Xin lỗi, nhưng có gì em nói nấy thôi.

- Em nghe đây, tôi không hề tưởng tượng. Sự thật là em tránh mặt tôi. Mỗi lần thấy tôi đến gần, em lại vọt chạy đi đường khác. 5,6 lần như vậy, có thằng ngốc cũng biết, huống hồ gì tôi chứ.

- Thầy tự đề cao mình đấy à?

- Tôi, tôi không có ý đó.

- Thầy còn nói gì nữa không?

- Em chán nói chuyện với tôi như thế sao? Em chỉ thích nói chuyện với Lâm thôi chứ gì?

-.....

- Hôm qua tôi đến tìm em, nhưng không gặp. Em đi đâu à?

- Thầy chuyển nghề làm thám tử sao? Em đi đâu là quyền của em, thầy không cần bận tâm. Nhưng nếu thầy muốn biết thì em nói. Em đi xem phim với anh Lâm. Ok? Thầy hỏi xong chưa? Em phải về lớp.

- Thế à? Đi xem phim sao? Chắc xem vui lắm đúng không?... Tôi đến chở em đi xem Kungfu Panda 3, vì tôi đã hứa với em hôm trước, gọi điện em không bắt máy, đến nhà thì em không có nhà...Lúc đó, Giang gọi điện rủ tôi, nên tôi đi với cô ấy...

Giọng Trường nhỏ dần, cậu bàng hoàng, bây giờ cậu mới dám ngước nhìn Trường. Đôi mắt thầy nhìn cậu. Đôi mắt vừa u buồn vừa thất vọng. Đôi mắt ấy như xoáy vào tim cậu. Thì ra, thầy không hề quên lời hứa đi xem phim cùng cậu. Hôm qua cậu thấy thầy gọi, nhưng cậu lại không thèm bắt máy. Thì ra...Phượng  xao động thật sự, cậu muốn khóc òa lên. Tại sao dạo này cậu lại mau nước mắt như thế chứ? Không, tuyệt đối không thể bị xao động. Thầy đã có chị Giang rồi, thầy chỉ dành cho chị Giang, không phải cho cậu...

Phượng vụt bỏ chạy, để thầy không nhìn thấy cậu đang khóc, cậu chạy vào nhà vệ sinh, òa khóc nức nở. Cậu đã thất hứa với Lâm mất rồi !!! ...

- Có chuyện gì mà mày bỏ tiết luôn thế? Sao mắt đỏ hoe thế kia?- Toàn nhìn cậu vừa nói với vể lo lắng

- Tao khóc thôi, có gì mà tụi mày lo thế?

- Khóc? Mày lại khóc nữa à? Chẳng phải mày bảo hứa với anh Lâm... (Vương)

- Thôi đừng nhắc anh Lâm nữa.

- Nói bọn tao nghe, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ nhìn mày thê thảm lắm biết không?- Duy

Phượng mệt mỏi kể lại chuyện trên sân thượng, rồi lại gục đầu xuống bàn.

- Phượng, có khi nào... - Thanh

- Có khi nào sao?- cậu có chút nghi vấn trong lời nói của Thanh nhưng vẫn gục xuống bàn

- Mày đừng nằm nữa, dậy nghe bọn tao nói này.

- Thì nói đi, tao đang nghe đây.

- Khỏi nói nữa.

- Được rồi, ta không nằm nữa. Nói đi.

- Có bao giờ thầy cũng thích mày không?

Phượng đang buồn ngủ gần chết, nhưng nghe thấy tụi bạn nói xong, cậu tỉnh ngủ ngay lập tức, hét lên:

- Tụi mày có đang bình thường không vậy hả? Taokhông bình thường đã đành, cả tụi mi cũng không tỉnh táo nữa.

- Tụi tao hoàn toàn tỉnh táo, rất tỉnh táo nữa là đằng khác. Lúc nãy, khi thầy kéo miày đi, tụi tao thấy trong mắt thầy dường như chỉ có mỗi mày thôi.- Vương

- Nhảm nhí!

- Hừ, không tin à? Mày chưa nghe câu "người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng" à?

- Thầy có chị Giang rồi! Tụi mày  cũng đã thấy bọn họ đi với nhau rồi còn gì? Thầy thích tao mà còn cặp kè với chị Giang sao? Thầy không phải là loại người đó.

Lý lẽ Phượng  đưa ra không phải không đúng, cả bọn im lặng, nhưng Toàn cố vớt vát:

- Đâu phải chuyện gì thấy tận mắt cũng là sự thật đâu. Như mày và anh Lâm kìa...

- Ta o và anh ấy khác, thầy khác. Họ yêu nhau từ trước rồi. Vả lại, không có lý do gì để thầy cặp với chị ấy nếu như không thích chị ấy.

Duy định nói gì đó nhưng cậu ngăn lại:

- Tụi mày đừng nói nữa. Haiza, tao đủ mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tụi mày đừng "đầu độc" tao bằng ý nghĩ điên rồ là thầy thích tao nữa. Nếu không tao lại mơ mộng hão huyền nữa...

- Uhm, tụi tao biết rồi. Mày đừng buồn nữa nhé.

- Nếu nói đừng buồn nữa mà hết buồn thì tốt biết mấy!...

           

...........

Cậu chán nản gác máy,cậu vừa nói chuyện với Mon xong. Mon cứ gặng hỏi cậu về chuyện của cạu với Anh. Mặc dù cậu cứ khăng khăng khẳng định mọi chuyện bình thường, nhưng cậu biết thừa Moni sẽ không tin, nó là đứa thông minh, nhạy bén và sắc sảo, có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Phượng không kể, Mon cũng chẳng gạn hỏi thêm  chỉ nói "Em tin anh, nhưng có chuyện gì anh phải nói cho em biết đó. Anh đã hứa rồi mà, nhớ không?". Mon nói đơn giản, nhưng lại làm làm cậu bối rối. Cuối cùng, cậu quyết định kể cho nó nghe chuyện hẹn hò với Lâm , chứ không đả động gì đến cậu và Anh. Mon  ngạc nhiên đôi chút, rồi bảo "Chúc mừng anh nhé, anh Lâm tốt vậy, chắc sẽ đem lại vui vẻ cho anh. Nhưng anh phải sống thật với tình cảm của mình đó. Em mãi ủng hộ anh"...Phượng  cảm động "Cảm ơn em, anh biết rồi. chả hiểu sao mày là con gái mà anh lại đi kể cho mày nghe.Mà thôi  bây giờ anh bận tí, bye em nhé, khi nào rảnh qua anh chơi"...

"Sống thật với tình cảm của mình", Phượng lẩm bẩm một mình, có nên như thế không nhỉ?  lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy. Sống thật thì chỉ thêm đau khổ thôi, cậu thở dài, bây giờ mới biết cảm giác đơn phương một người khổ đến chừng nào, và việc nhìn người đó hạnh phúc bên người khác còn đau hơn nữa.

Nhìn xung quanh phòng, đâu đâu cũng cảm giác như thầy ở bên. Cái ghế thầy vẫn ngồi để dạy cậu học, cuốn Atlat Giải phẫu thầy tặng để học tốt hơn, cả con rùa ngộ ngộ xinh xinh cậu hay ôm mỗi ngày nữa..."Không, phải quên thực sự thôi, mình không nên phân tâm nữa. Không nên nghĩ nhiều đến thầy. Mình có anh Lâm rồi, chỉ được nghĩ đến anh ấy thôi. Mình không thể để anh ấy buồn vì mình thêm một lần nào nữa...". Phượng cố xua đi những suy nghĩ về thầy rồi tự nhủ với lòng mình phải quên đi và chỉ được phép nghĩ đến Lâm thôi và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...

Nếu như ngày trước, việc được Anh giảng dạy hằng ngày là niềm hạnh phúc thì bây giờ, việc không nhìn thấy Anh là điều cậu mong mỏi nhất. Mỗi lần có giờ của Trường là cậu không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn một lần, chỉ cắm đầu nhìn cuốn giáo trình khô khan từ đầu đến cuối, không chú ý gì lời Anh đang nói trên kia, nên cũng không hay biết rằng Anh giảng bài mà đầu óc để đâu, nói câu này xọ câu kia. Cả lớp nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu người thầy ưu tú, tài giỏi của tụi nó tại sao lại lơ đãng, thất thần thế kia. Chỉ có tụi anh em cây khế hình như hiểu chuyện gì đang xảy ra, tụi nó nhìn Phượng rồi lại nhìn thầy, rồi nhìn nhau mà thở dài...


____________mon________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top