25
Tối, mẹ cậu qua nhà bạn có tí việc nên cậu nhờ mẹ chở qua nhà thầy luôn. Haiza, tâm trạng thế này đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt. Chào ba mẹ thầy xong, cậu nhẹ nhàng đi lên phòng Mon nhưng nhìn thấy cửa phòng Anh đang mở, cậu tiến lại gần, cậu đoán hai anh em đang nói chuyện, hai người cố gắng nói vừa phải, nhưng nghe giọng, cậu đoán Mon và Anh chỉ muốn hét thật to lên.
- Em hỏi anh lần cuối, anh có thích anh ấy không?
- KHÔNG. Anh phải trả lời em bao nhiêu lần nữa em mới hài lòng đây?
- Anh nói dối. Anh phải có một chút tình cảm gì đó, nếu không anh sẽ không tình nguyện làm nhiều việc cho anh ấy như thế. Dạy học cho anh ấy, chở anh ấy đi học, còn chịu cho anh ấy lấy máu nữa. Anh đã thay đổi nhiều lắm, anh biết không?
- Em đừng lải nhải nữa được không? Anh làm những việc đó chỉ là nghĩa vụ. Nghĩa vụ thôi em hiểu không? Ba mẹ chẳng bảo anh quan tâm đến cậu ấy còn gì? Cậu ấy chỉ là em trai thôi. Anh thay đổi hay không tự anh biết, em không cần bận tâm.
- Anh, em là em của anh, em hiểu anh. Anh đừng có phủ nhận được không? Lúc anh ấy bị ốm, anh quan tâm như vậy cũng là giả tạo sao? Lúc chiều anh sốt sắng cho anh ấy như vậy là vì cái gì?
- Trách nhiệm và nghĩa...
- Anh dẹp cái nghĩa vụ nhảm nhí của anh đi....
- Mon ơi, Mon ơi...
Ngực trái cậu lại đau, cậu lau thật nhanh những giọt nước mắt nóng hổi, cậu làm ra vẻ như mình vừa mới đến, cố hét thật to, chạy vào phòng Anh:
- Eh, nhanh lên. Có muốn đi không thì bảo, lẹ lên anh về có chuyện nữa.
- Anh, anh đến lúc nào thế?
- À, anh mới vừa đến thôi.
- Chờ em một tí nhé. Em đi thay quần áo.
Mon đi, bỏ lại Trường và Phượng. Anh hỏi:
- Lúc chiều em làm gì tôi gọi không nghe? Tôi bảo em đứng chờ tôi sao lại bỏ về trước?
- Em quên, cứ tưởng thầy lại có việc bận. Em đi tắm, bỏ điện thoại trên bàn nên không biết.
- Hừ, về trước cũng phải nói cho tôi biết chứ! Em có biết tôi phải lục tung cả trường lên không? Gọi cho Mon nó cũng không biết, gọi cho em thì không được. Tôi tìm em khắp nơi. Tôi lo lắng lắm biết không?
- Không.- cậu dửng dưng đáp, lại cái trách nhiệm, nghĩa vụ vớ vẩn đó. Lo cho cậu à? Không hiểu sao, cậu ghét thầy, ghét cái thái độ của thầy.
Trường ngạc nhiên nhìn cậu. Sao nhìn lạ vậy? Như mọi khi thể nào cậu cũng xin lỗi ríu rít, rồi cười nói, bảo Anh đừng giận. Tại sao lại thế? Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn sắc mặt xanh xao của Phượng, Anh lo lắng sờ tay lên trán cậu:
- Em làm sao thế? Sốt...
- Đừng động vào em.
Phượng lạnh nhạt nói, hất luôn cả bàn tay ấm áp của Anh, khi tay Anh vừa chạm vào trán cậu. Anh sững sờ nhìn cậu. Ngoài mặt như ậy nhưng cậu đau lòng lắm...Cậu và thầy, giờ tại sao lại thành ra thế này?
- Anh, đi thôi. Ơ, sao trông anh phờ phạt thế, có đi được không vậy?
- Anh tự dưng thấy mệt quá, hôm khác anh em mình đi nhé.
- Uhm, anh đừng làm em sợ chứ, anh về nghỉ cho khỏe đi. Anh Hai, chở ...
- Không cần đâu, mẹ anh qua chở ngay. anh về nhé...
Phượng vội vàng ra về, cậu không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Ngày hôm nay, quá đủ với cậu rồi...
Cậu giận Trường, tại sao lại đối xử với cậu như thế chứ?...Đúng là đồ xấu xa mà...cậu nằm trên giường, nước mắt lại tuôn rơi. Chưa khi nào cậu khóc nhiều như thế này, vì ai? Vì thầy, vì thích thầy, yêu thầy mà cậu thành ra thế này đây, như một thằng ngốc. Cậu từng nhủ với bản thân sẽ không bao giờ khóc vì chuyện tình cảm. Nhưng người tính không bằng trời tính. 20 tuổi, biết yêu lần đầu, cậu phải chịu những chuyện như vậy. Thích một người mà người đó không thích mình, đối xử với mình tốt như thế chỉ vì nghĩa vụ. Rồi phải chứng kiến người mình thích thân mật với người yêu cũ...Tại sao chứ? Tại sao cậu phải chịu đựng những điều này? Ai đó hãy giúp cậu, kéo cậu ra khỏi tình cảnh này.
Suy nghĩ một lát, Phượng rút điện thoại nhắn tin cho Trường "Từ mai thầy không cần qua nhà em nữa, em tự đi được. Cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều...". Gửi xong, cậu ngồi chờ, thấy cậu ngốc quá, thầy đã nói rõ như vậy, cậu còn chờ đợi, hy vọng điều gì nữa? ...
Có tin nhắn mới, cậu đọc xong, cảm giác hụt hẫng quá chừng. Anh chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ "Uh". Thà không nhắn lại thì thôi, cậu chúa ghét ai nhắn tin mà chỉ nói "Uh". Cậu bực bội quăng cái điện thoại vào góc giường...
Cậu thật sự không là gì với thầy cả sao? Tình cảm này chỉ xuất phát từ cậu, đây chỉ là tình yêu đơn phương thôi sao? Cậu không muốn, không muốn chút nào...Lòng kiêu hãnh trong cậu trỗi dậy. Không, cậu không thể tiếp tục thích thầy, yêu thầy mù quáng như vậy nữa. Nếu tiếp tục, sớm muộn tình cảm này sẽ bị phát giác. Cậu không muốn nhận sự thương hại từ thầy, và cả ánh mắt khó xử của thầy. Hãy để mình cậu chịu đựng tất cả. Cứ như vậy, thầy và cô ấy sẽ vui vẻ bên nhau, cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Dù hạnh phúc ấy không phải là thầy-người mà cậu luôn mong mỏi mang lại hạnh phúc, niềm vui cho cậu. Tình yêu của cậu cao thượng quá nhỉ? Cậu nhếch mép cười. Chấm dứt, hạ màn tại đây. Quên đi cái tình cảm đơn phương đầy đau khổ này. Cố lên ! Nguyễn Công Phượng là ai chứ? Không yêu người này thì yêu người khác, đơn giản thôi mà...
Trường ngốc nghếch khi đọc tin nhắn của Phượng thì cũng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ cậu nhóc có chuyện gì buồn bực nên mới thế. Anh không biết nhắn gì, chỉ biết "uh", dù trong thâm tâm thắc mắc rất nhiều. Anh tự nhủ mai mốt cậu nhóc sẽ bình thường lại thôi, lại đòi chở đi học này nọ...Anh khẽ cười, không biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế!
Trước đây yêu Giang vì luôn có một cô nhóc bám theo anh ý ới dần dần cô nhóc đó lại không thể thiếu được trong cuộc số́ng của Anh. Hiện tại dường như nó lại sắp sửa xảy ra với cậu. Liệu rằng Trường có xem cậu là Giang, xem cậu là người thay thế không ???
- Anh Lâm à, em Phượng đây, lời anh nói với em hôm ở cánh đồng cỏ may còn giá trị không ạ?....
Đừng vì sợ cô đơn mà nắm vội bàn tay nào đó! Đó không phải là yêu thương mà là sự ích kỉ vì chúng ta quá nuông chiều bản thân. Khi tổn thương từ người cũ mang lại, chưa lành, chưa thật sự chấm dứt thì đừng nên chọn bắt đầu, nắm lấy một bàn tay mới. Đây chỉ là cách chúng ta tìm người thay thế có thể tiếp nối những cảm xúc "yêu thương" hay có thể lấp được khoảng trống lớn trong lòng mình.
____________________________________________
à m.n like và share page fb này cho mon với.hicccc buồn quá
À có ai fan mắt Híp ko like và share cho mon với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top