24
Là cô gái trong bức hình mà cậu vô tình thấy trong phòng Anh.
Cậu nhớ lại những lời Lâm kể về người yêu của Anh, cô gái ấy tên Nhuệ Giang rất xinh, nhỏ hơn Anh một tuổi và cũng học Y. Lúc mới vào cấp 3, Nhuệ Giang đã rất mến mộ, thần tượng Trường. Chính Nhuệ Giang đã chủ động làm quen với Anh. Anh ban đầu khó chịu, bực bội vì có một con nhóc liên tục "bám đuôi", nói đủ chuyện trên trời dưới đất với mình. Nhưng dần dần, sự có mặt của Nhuệ Giang bên cạnh đã là một cái gì đó rất quan trọng và không thể thiếu và họ trở thành một cặp. Cho đến ngày Nhuệ Giang thi Đại học xong, cô nhận được học bổng toàn phần ở Đức, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa mà cô yêu thích. Những nỗ lực, cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng. Nhuệ Giang vừa muốn đi du học, vừa muốn được ở bên Trường. Giang đã suy nghĩ rất nhiều, cô có nhiều hoài bão, cô khao khát được tìm hiểu, nâng cao kiến thức ở Đức. Nhưng thời gian học quá lâu, tận 7 năm. Liệu Trường có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô trở về không? Tình cảm khi ấy liệu có được như bây giờ không?...Về phần Trường, Anh tin chắc Nhuệ Giang sẽ ở lại, vì Anh biết Giang rất yêu Anh và Anh cũng như thế... ( tại sao sự nghiệp và tình yêu nó luôn đi song hoàng với nhau và bắt con người ta phải lựa chọn thế nhỉ))
Đến khi nghe quyết định của Giang, Trường không thể tin được, lúc này Anh mới chợt nhật ra rằng tình yêu của mình không đủ để có thể giữ cô ấy ở lại. Nhuệ Giang cũng rất đau khổ, cô dằn vặt bản thân nhiều đêm liền, mới có thể đưa ra quyết định đó. Cô không thể từ bỏ ước mơ của mình, cô mong rằng Trường sẽ hiểu và thông cảm cho cô...
Từ ngày cô ấy đi, Trường như sống trong thế giới khác, tính tình cũng thay đổi dần. 1 năm sau, Trường cũng lên đường sang Pháp...Lâm còn nói với cậu:
- Anh nghe anh Hai anh kể trong từng ấy năm, hình như họ không liên lạc gì với nhau cả. Nhưng anh nghĩ tình cảm của họ chắc vẫn còn, tình đầu thường khó quên mà...Nếu anh là một trong hai người họ, anh sẽ không cư xử như vậy. Yêu nhau mà như thế à? Vì họ quá trẻ con và nông nỗi nên họ mới đánh mất nhau. Giá như anh Trường thông cảm cho cô ấy thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Nếu cô ấy chủ động gọi điện, giữ liên lạc với anh Trường, mọi chuyện đã tốt hơn...Nhưng tất cả chỉ là giá như, là nếu. Mọi chuyện đã kết thúc.
Khi đó tuy đang buồn vì biết chuyện Anh từng có người yêu, vì người đó mà Anh thay đổi nhiều như thế nào, nhưng nghe giọng điệu của Lâm, cậu bật cười:
-Anh nói hay nhỉ?
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà...
Hiện tại......
Phượng đứng chôn chân bên cạnh Anh, rất có thể cô gái đang đứng trước mặt cậu chính là cô ấy Nhuệ Giang - người yêu cũ của thầy. Sau khi nở nụ cười với Anh, cô gái ấy không có hành động hay lời nói gì, chỉ yên lặng nhìn Anh. Phượng cảm nhận cái nhìn đó chất chứa bao tình cảm yêu thương, Anh phá tan bầu không khí ngột ngạt này:
- Đã lâu không gặp em, Nhuệ Giang!
Mặc dù đoán trước được cô gái này là Nhuệ Giang, nhưng cậu vẫn không khỏi buồn bã. Cô gái ấy đã trở về...
-Em vô trước đây, thầy vô sau nhé. Em chào chị.
Lúc này Giang mới biết sự hiện diện của Phượng. Cô giật mình:
-À, chào em.
Phượng cố bước thật nhanh để không nghe bất kì điều gì giữa thầy và cô gái kia, nhưng bên tai cậu loáng thoáng nghe co gái ấy nói:
- Anh vẫn còn giận em sao?.....
Họ chia tay khi còn trẻ, những suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, thấu đáo...Bây giờ, họ đã trưởng thành, sau bao lâu xa cách, họ có nhận ra tình yêu của mình không, họ có trở lại với nhau không?....Những câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu, khiến Phượng không thể tập trung học được. Điện thoại cậu báo có tin nhắn. Là của thầy: " Lát nữa giải lao ra gặp tôi một chút". Chỉ một tin nhắn vỏn vẹn 9 chứ nhưng lại làm Phượng hồi hộp kinh khủng à lại càng không thể chú ý đến lời cô giảng. Cô vừa cho giải ao, cậu "ba chân bốn cẳng" chạy ào khỏi lớp.
- Làm gì chạy như ma đuổi vậy hả? Em mà bị té tôi không đỡ kịp đâu.
Phượng quay lại nhìn thấy Anh đang đứng gần sau câu, cậu nhớ đã đọc được một câu nói ở đâu đó rằng "Có những khoảng cách gần trong gang tấc, vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi." Thầy đang đứng rất gần cậu nhưng sao cậu cảm giác quá xa vời thế này...
- em sao thế – Anh hỏi nhưng không thấy cậu trả lời mà miên man suy nghĩ gì đó
- Ma đuổi gì đâu? Té thì chịu chứ biết làm sao. Thầy gọi em ra có chuyện gì không?
- À, em có thể gọi điện nói ba mẹ chở em về được không? Trưa nay tôi có chuyện nên không thể chở em về được.
- Uhm, không sao, em sẽ gọi cho ba em. Thầy làm hội thảo gì đó tốt không?
- Cũng tạm được. Nhưng tôi không thích không khí ngột ngạt trong đó. Tôi phải chịu đựng thêm 3 ngày nữa, haiza...Mà sao hôm nay em quan tâm tới công việc của tôi thế? Chẳng phải em ghét mấy cái hội thảo lắm sao?
- Thuận miệng hỏi vậy thôi...À, chị hồi sáng ấy, cũng là Bác sĩ hả?
- Hả? Em nói Nhuệ Giang à? Ờ, cô ấy học Bác sĩ ở Đức, về nước được nửa năm rồi.
- Vậy hả? Em vào lớp đây.
- Uhm....
Phượng lững thững bước vào lớp, lòng nặng trĩu. Chắc trưa sẽ đi với cô ấy đó chứ gì? Hai người rồi sẽ trở lại thôi, cô ấy xinh đẹp, tài năng vậy mà...Quan trọng hơn cả là thầy cũng còn thích cô ấy, cô ấy cũng thích thầy. Nhìn ánh mắt họ sáng nay là cậu đủ hiểu...
- Sao hôm nay trông lạ thế nhỉ? – Trường nhìn theo bóng Phượng lẩm bẩm...
Trước khi đi ngủ, cậu lại nhận thêm một tin nhắn của thầy. Đọc xong, cậu buồn muốn khóc: " Sáng mai em chịu khó nhờ ba mẹ em chở đi học, tôi phải đi ăn sáng với thằng bạn. Chiều tôi sẽ chở em về. Em thông cảm nhé"...Có cần phải nói dối cậu không? Cậu dư sức biết thầy đi với Nhuệ Giang. Lúc trưa, Mon tình cờ thấy thầy và Giang ngồi trong quán Café. Mon thắc mắc người con gái đó là ai, và vì sao thầy không chở cậu về nên chạy qua nhà cậu hỏi cho ra lẽ. Phượng nghe Mon kể xong, cười buồn, chỉ bảo đó là người bạn của thầy thôi...Mon không tin lắm, nhưng cũng không hỏi Phượng nữa. Phượng hỏi tại sao không hỏi thẳng anh Trường thì Mon nhún vai, bảo có hỏi Trường cũng không trả lời, có khi còn bị mắng nữa. Đúng là kì lạ!.. Mon rủ nó tối mai đi BigC chơi, cậu cũng đang chán nên ok ngay....
Quả là một đêm khó ngủ. Phượng cứ nghĩ mãi về Giang, về thầy...
..............................
Hôm nay học cả ngày, đúng là mệt mỏi, cậu phải cố gắng lắm mới tập trung được, học kì này cậu học nhiều môn "khoai" cực. Khi nãy thầy gọi điện, bảo cậu học xong xuống nhà xe chờ thầy...
Sân trường bây giờ vắng vẻ, dẫu sao cũng muộn rồi. Lúc nãy cậu phải vào thư viện lựa sách nên mới muộn thế này. Tí nữa thể nào cũng bị thầy la vì tội lề mề cho xem...Cậu nhìn thấy thầy ở dãy nhà xe, vội chạy lại... Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu hoảng hốt dừng lại. Nhuệ Giang đang ở đấy, vì cây trụ che khuất nên cậu chỉ thấy thầy. Biết nghe lén là không tốt, nhưng cậu không biết chạy đi đâu, cậu nép sát vào cây trụ gần đó. Nhưng cậu không thể nghe được hai người đó nói gì, chỉ nghe man mán "anh anh, em em" gì đó. 10 phút trôi qua, gần 5h30 rồi, họ vẫn chưa nói xong. Cậu chán nản...
Và rồi, tim cậu như vỡ tung ra, khi nhìn thấy Anh ôm cô ấy, và còn đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô ấy. Cậu như đóng băng tại chỗ, người cậu lúc này không còn cảm giác được gì, nước mắt cậu rơi trong vô thức, ngực trái dường như nó đang bị ai đó thắt chặt lại rồi vỡ vụn ...Hai người đứng như thế một lúc lâu, rồi Trường thả ra, nhìn sâu vào mắt Giang.......
Lúc này Phượng không đủ sức để nhìn nữa, cái lần thấy Lâm thân mật với một cô bạn, Phượng cũng bực, nhưng so với lần này thì nó thật khác nhau. Lần đó, Phượng không buồn, cậu không khóc, tim không đau, không có cảm giac ngột thở và không suy sụp...Bây giờ, lòng cậu đau, đau đến nỗi có thể chết đi...Lẽ nào, cậu yêu thầy nhiều đến thế sao? Lẽ nào, yêu là phải đau khổ thế này? Cậu ngã khụy xuống, cố kìm những giọt nước mắt đáng ghét đang ngoan cố rơi, nhưng không được...Tại sao người đó lại trở về? Nếu người đó không trở về, biết đâu đó cậu còn một chút hy vọng...Nhưng, cậu chợt thấy mình thật ngốc khi đổ lỗi cô ấy. Nếu hai người yêu nhau, thuộc về nhau thì sau bao nhiêu xa cách, họ vẫn trở về bên nhau. Thầy và chị Giang là như vậy...Cậu lau nước mắt, lén bỏ chạy khỏi nơi ngột ngạt này...cậu đang đứng trước cổng trường, phân vân không biết phải về nhà như thế nào. Cuối cùng, cậu quyết định gọi cho mẹ...
Trường mồ hôi mồ kê hớt hơ hớt hải chạy vào nhà Phượng:
- Cô ơi, Nấm về nhà chưa hả cô?
Mẹ Cậu ngạc nhiên:
- Ủa, Trường đó à? Nấm về rồi con.
Anh thở phào:
- May quá, vậy mà con đi tìm nãy giờ. Con gọi cả chục cuộc điện thoại mà Phượng không bắt máy.
- Chắc nó để điện thoại ở đâu đó nên không nghe. Dạo này con bận lắm hả?
- Dạ, cũng có đôi chút. Mấy hôm nay con không chở Phượng đi học được...
- Có gì đâu con! Chuyện đó cô chú phải lo mới đúng, làm phiền con chở nó lâu quá vậy rồi, cô chú thấy ngại lắm. Có lẽ phải cho nó tự đi xe máy thôi.
- Đường xá xe cộ vậy, Phượng đi không được đâu cô ơi. Qua ngày mai con rảnh rồi, con sẽ chở Phượng đi học lại. Cô chú đừng thấy phiền...Thôi muộn rồi, con về đã.
- Ừ con về. Cô cảm ơn con nhiều nghe Trường, con giúp thằng bé nhiều quá.
- Có gì đâu mà cô phải khách sáo thế ạ!...
Mẹ cậu nhìn theo, ngạc nhiên vì sao Phượng gọi bà đến chở về vì Trường có chuyện bận, còn Trường lại vội vã chạy đến thỏi Phượng về nhà chưa? Bà lắc đầu, không hiểu nổi bọn trẻ...
Cậu vừa ở phòng tắm bước ra, thấy Anh, cậu đứng luôn ở nhà bếp. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy Anh...Cậu ngồi, nghe những lời Anh nói với mẹ, cậu lại khóc. Tại sao lại quan tâm đến cậu, không thích cậu thì đừng đối xử tốt với cậu như vậy, để gieo vào lòng cậu những hy vọng hão huyền...Cậu với tay lấy cái điện thoại để trên bàn. 18 cuộc gọi nhỡ của Anh, cậu gục đầu xuống bàn ăn...
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top