#1

- Thầy thích Tết không ?

- Tất nhiên là có

- Thầy thích đi đâu nhất vào Tết ?

- Đi chùa

- Thầy có thích cầu nguyện không ?

- Một chút

- Vậy là thầy thích em sao ? Mỗi lần cầu nguyện cần rung một chiếc chuông nhỏ , và nó là ý nghĩa của tên em , Linh - Cô tinh nghịch nói , lưng dựa vào chiếc ghế , chân đạp nhẹ xuống đất theo nhịp điệu

Thầy thoáng đỏ mặt , cười hiền , không nói gì

-----

- Thầy , thầy thích nuôi con gì thế ?

- ... - Anh im lặng một lát rồi trả lời - Con mèo

- Meo ~ - Cô kêu khẽ một tiếng , cao vút nhưng cũng pha chút nhẹ nhàng - Thầy nuôi em đi !

- Lo học đi ! - Thầy lại bật cười vui vẻ , nụ cười tỏa nắng , chiếu tia sáng ấm áp vào trái tim cô

Cô không kìm được , ngượng ngùng nói với thầy :

- Thầy biết không ? Thầy cười trông rất đẹp

Thầy gật đầu :

- Cô ấy cũng nói như vậy

- Sao ? - Trái tim cô nhói một cái

" Cô ấy "

Hóa ra trước giờ mọi sự nỗ lực của cô đều bị ném vào sọt rác

Phải rồi , thầy ấy đẹp như thế , cười hiền như thế , tính tình tốt như thế , giỏi giang như thế , có bao nhiêu người theo đuổi chứ ?

Anh có hơi chột dạ , à một tiếng rất nhỏ , vội vàng rời đi kèm một câu nói :

- Không có gì

Cô nhìn bóng anh mất hút , nước mắt lặng lẽ rơi xuống , trên khuôn mặt nở một nụ cười chua xót

-----

Biết anh đã có người yêu , cô vẫn muốn trêu thầy ấy , thầy là mảnh ghép duy nhất vừa vặn với lỗ hổng trống rỗng trong tim cô , dù thế nào cũng phải lấp đầy

Chỉ là...

Cách trêu đùa hơi khác

Đượm buồn , như một điềm báo đầy đau thương

-----

- Thầy , nếu có một ngày em không trêu thầy nữa , thầy có cảm giác thế nào ? - Cô mỉm cười chấp nhận sự thật

- Thầy không nghĩ em dám làm thế đâu

- Vậy à ? - Cô đặt tay lên trán , lén lau đi giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mi

-----

Cô đã nói là sẽ làm

Cô chọn không trêu anh nữa , quyết định bỏ mặc lỗ hổng lớn trong tâm hồn mình

Run run vào danh bạ , tìm một số máy quen thuộc , cô bấm gọi

Giọng cô phảng phất nỗi buồn :

- Mẹ , con đồng ý

- Được rồi ! Mẹ sẽ sắp xếp ! - Người bên kia điện thoại mừng rỡ nói rồi cúp máy

-----

Sáng hôm sau , anh lên lớp như thường lệ để đón nhận sự trêu đùa của cô

Nào ngờ , vừa bước vào lớp , cảm xúc của anh bỗng hụt đi một mảng lớn , hụt hẫng , khó hiểu

Anh không hiểu

Không hiểu tại sao chiếc bàn cô luôn ngồi chờ mình lại trống rỗng , nằm gọn trong góc tối , ánh nắng cũng chẳng thèm quan tâm tới

Anh cũng không hiểu

Không hiểu vì sao cô lại nghỉ học , lần trước dù có ốm hay bệnh tật gì , cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đó , ngoái ra ngoài cửa chờ anh tới

Rốt cuộc cô nghỉ học vì cái gì ?

Vì anh sao ?

Anh không cam tâm , liền bực bội tiến tới chỗ bạn thân của cô , hỏi :

- Nghi Kha , sao hôm nay em ấy lại nghỉ ? - tay anh chỉ vào chiếc bàn vắng vẻ của cô

Nghi Kha lắc đầu

Anh bỗng sốt sắng , cảm giác như đã mất thứ gì đó , hụt hẫng , chơi vơi như một mình chống chọi với thú dữ

Chân bất giác chạy đi , anh tìm quanh sân trường , một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc như bốc hơi mà biến mất

Bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp khác , anh đều không quan tâm , sao một người bình thường như thế lại khiến anh vui vẻ ?

Mọi người nhìn anh chạy rất nhanh , trong lòng ai cũng cảm thấy khó hiểu

Điều gì của cô khiến anh rung động nhiều đến thế ?

-------

- Anh nhắn tin với ai thế ? - Bạn gái anh tò mò hỏi

- Một người bạn quen trên mạng của anh , là con trai , em yên tâm - Anh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt người đó làm chứng

- Nếu bỏ em để theo trai thì được ! - Cô gái ấy cười tươi

Nói như vậy vì cô gái ấy là một con hủ

Anh cười nhẹ , chăm chăm nhìn dòng tin nhắn khó hiểu của người bạn kia :

' Thế nào ? '

Nó như có thể nhìn thấu cảm xúc của anh vậy

Một câu hỏi ngắn ngủi thôi , nhưng đầy ẩn ý

Nó khiến anh liên tưởng tới câu cô nói lúc trước :

Nếu có lúc cô không trêu anh nữa thì anh sẽ cảm thấy thế nào ?

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: