Lợi Dụng

- Ê

- Sao thế cu

- Cho xin số Tươi 12A11 lớp mày

- Tán à?

- Thế có đưa hay không?

- 0987764530

- Thế biết Tùng Dương 12A5 không?

- Cái thằng học giỏi , đẹp trai đấy á

- Ừ , thế mày có thông tin liên lạc gì của nó không?

- Mày điên rồi Ninh , tự nhiên đi hỏi cái thằng học giỏi đấy làm gì? Mà nay mày lạ lạ thế nào ý Ninh ơi . Ở lại học tăng cường , không đi chơi tối . Xong giờ lại còn hỏi thông tin liên lạc thằng học giỏi nhất khối 12 nữa . Ai nhập à?

- Thế có hay không , có thì đưa mẹ đây , nhanh lên , cứ hỏi hỏi 

- Có Facebook thôi

- Đưa đây

- *Link Facebook của Nguyễn Tùng Dương*


Giờ đã gần 1 giờ đêm, nhưng Anh Ninh vẫn nằm trên giường hí hoáy nhắn tin với thằng Tiến . Anh Ninh là người Việt Nam nhưng mà giờ giấc sinh hoạt của anh thì như người Mỹ ấy. Sáng thì ngủ vắt lưỡi ra . 7 giờ vào học thì 9 giờ mới vác mặt đến trường . Còn tối người ta đi ngủ thì anh đi chơi bạt mạng đến 6 giờ sáng mới bước chân về nhà xong mới bắt đầu đi ngủ . Nên lên lớp lúc nào cũng trong tình trạng ngủ gà ngủ gật.

Anh Ninh bấm vào link Facebook của Tùng Dương . Lúc đầu chỉ định vào xem xem có gì không thôi . Vì giờ cũng đêm rồi , nhắn chắc chắn là không trả lời nên anh cũng không có ý định nhắn . Nhưng anh đã lầm , khi anh bấm vào thì thấy Tùng Dương vẫn đang online . Anh cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ một người học giỏi như Dương mà cũng thức đến cái giờ oái oăm này . Nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều anh bấm vào nhắn tin cho người ta luôn

- Halooo 

- ?

- Sao lạnh lùng thế - Anh Ninh

- Là ai thế? - Tùng Dương

- Tôi nói luôn ,  tôi không yêu đương đâu . Đừng tán tỉnh , mất công - Tùng Dương

- Không nhớ ai thật à? - Anh Ninh

- Thế cuối cùng là ai - Tùng Dương

- Người mà sáng nay bị mày từ chối làm bạn . Nhớ không??? 

Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger

Ơ , chưa gì đã block rồi .  - Anh Ninh ngỡ ngàng , ngơ ngác , bật ngửa 

- Eo mẹ ,nhục vãi ý . Cả cuộc đời , chưa ai mà phũ với mình như cái thằng cha điên kia luôn ấy. Thôi , không thèm làm bạn nữa , nhục vãi ra . Người ta ngỏ ý làm bạn rồi , còn cứ lạnh lùng . Ngưỡng mộ gia đình nên muốn làm bạn thôi , chứ có làm gì đâu mà cư như bị điên ý . Èo ơiiii nhục quá , chuyện này mà lộ ra chắc mình chui  xuống cống để ở mất - Anh Ninh ngồi trên giường mặt cau có xong cứ lẩm bà lẩm bẩm chửi thầm Tùng Dương . Hết chửi thầm rồi thì quay ra đập đầu thùm thụp vào gối . Chẳng hiểu nổi.

Con người anh Ninh là thế , sáng nắng chiều mưa . Sáng rõ ràng là muốn làm bạn với người ta bằng được , bị phũ vẫn khí thế hừng hực , vẫn muốn làm bạn tiếp. Nhưng đến tối , nhắn tin cho người ta xong bảo muốn làm bạn xong bị người ta phũ tiếp thì bắt đầu khó chịu rồi chửi thầm người ta . Con người gì mà chẳng hiểu nổi 


Anh Ninh đang như khùng như điên trên giường thì tự nhiên điện thoại có thông báo . Anh với tay ra lấy thì thấy thằng Nam nhắn 

- Đi chơi không?

- Đi

- Chỗ cũ 

Nãy trên lớp anh ngồi chăm chỉ học bài , vì anh nghĩ anh học hành như thế bố mẹ sẽ quan tâm anh hơn , khen ngợi anh . Nhưng rồi lại chẳng được gì , vẫn thế , vẫn chẳng có lời khen ngợi gì . Nên đâm ra lại chứng nào tật nấy , anh lại về con đường ăn chơi sa đọa . 


Anh Ninh mà đi xe thì thôi , khỏi nói luôn . Ai đời đi 120 km/h không . Bao lần bị ngã rồi, có lần còn ngã be bét máu , còn để lại nguyên 1 vết sẹo dài ở chân , nhưng vẫn không chừa , vẫn phi xe ầm ầm với cái tốc độ muốn về với tổ tiên như thế. Vì cái tốc độ đấy nên chẳng ai dám ngồi sau xe anh . 

Sau khi phi xe với cái tốc độ như điên ấy  , thì sau 5 phút anh đã có mặt ở quán bia . 

- Chào anh em 

- À đây rồi . Vào nhanh đi.  em bồ mày nó dỗi mày rồi kia kìa , vào nhanh mà dỗ đi - Thằng Công 

- Ôi chết , quên mẹ mất là mình có bồ , quả này dỗ mệt lòi - Anh Ninh vừa nghe xong thằng Công nói thì mới đứng đơ ra xong suy nghĩ

- Nay anh hơi bận chút , xin lỗi em yêu nhiều mà - Anh Ninh tiến tới chỗ Hồng Anh rồi bắt đầu ôm ấp rồi nài nỉ

Hồng Anh thì mặt cứ khó đăm đăm , không thèm nhìn Anh Ninh 

Anh Ninh thấy thế thì cứ dỗ mãi dỗ mãi những nay lạ lắm , mãi Hồng Anh chẳng thèm nhìn anh lấy môt cái . Anh Ninh thì thiếu kiên nhẫn . Sau một hồi dỗ mãi mà cô ta chẳng thèm nhìn anh lấy một cái , Anh Ninh cũng mặc xác cô ta ở đó . Anh ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn 

Đến lúc bốn giờ sáng thì Anh Ninh cũng ngà ngà say rồi nên anh xin ra về trước .Nhưng bị mấy thằng giữ lại , nhưng nay anh mệt thật nên cũng muốn về ngủ . Chứ bình thường anh chẳng về sớm thế này đâu.

- Sao tàn sớm thế , ngồi thêm tí nữa , bình thường mày có về sớm thế này đâu

- Nay tao điên điên thế nào tao ngồi học từ đầu giờ chiều đến tận 9 rưỡi tối mới về nên hơi mệt , nên thôi , thế nên là nay tao xin anh em tao về trước nhé , bữa này tao mời nhé . Cứ ngồi đi , quán này chủ quán biết mặt tao với chúng mày rồi nên bảo là mai tao ra trả là được nhé 

- Okee thế thôi về đi 

- Ừ , anh em vui vẻ nhá , tao về đây 


Nói xong thì anh cũng phi xe về 

Tưởng mọi chuyện chỉ có thế . Nhưng chẳng phải 

Anh Ninh vừa phóng xe đi cái , nét mặt tất cả chuyển từ vui vẻ sang thành trạng thái khinh khỉnh, riêng mặt thằng Tuấn thì khó chịu rõ 

- Bao giờ thì mày chia tay cái thằng điên kia  , hay mày yêu nó rồi , mày nên nhớ là tao với mày mới là người yêu và mày đang yêu thằng đấy chỉ để bào tiền thôi đấy , trước rõ ràng mày nói với tao như thế, mà giờ tao thấy là yêu cả mấy tháng trời rồi đấy , thấy là ngày càng mặn nồng rồi . - Thằng Tuấn

- Này , mày suy nghĩ cái linh tinh cái gì đấy , thằng này mà không có tiền , thì tao đéo thèm yêu nhé - Hồng Anh nghe xong thì lên tiếng phản bác luôn 

- Ghét vãi , mà cứ phải tỏ ra vui vẻ rồi gọi nó là đại ca đại tổng , rồi nịnh nọt nó các thứ - Thằng Công nãy tay bắt mặt mừng , chén chú chén anh với Anh Ninh nhiều nhất thì giờ lại thốt ra được câu nói này 

- Nhà giàu nên lúc nào cũng ngông nghênh , mặt lúc nào cũng vênh lên , nhìn ngứa cả mắt . Xong nay còn bày đặt ở lại học Tăng Cường , học ngu thì mãi mãi học ngu , làm sao mà khấm khá lên được - Thằng Vinh

- Mà tao thấy thằng đấy ngu thật đấy chúng mày . Bọn mình mấy lần ra hiệu ghét ghét nó rồi mà nó vẫn ngơ ngơ nhỉ . Mà nãy nó xin tao số con Tươi lớp tao , cẩn thận đấy Hồng Anh , không là mất miếng ngon đấy - Thằng Tiến

- Thật á , tao thế rồi mà vẫn còn tơ tưởng được em khác cơ à . Mà kệ , để xem sẽ làm gì rồi tao tính tiếp , không để vụt mối ngon đâu anh em - Hồng Anh

- Thôi kệ mẹ nó đi , nó bao mình mà , nên ghét thì để trong lòng đi , đi ăn đi chơi đỡ tốn tiền . Khen nó mấy câu là nó bao bọn mình ngay ấy mà . Thằng đấy nhà giàu mà ngu ơi là ngu - Thằng Hoàng

- Thôi anh em , bữa nay lại ngon rồi , về thôi anh em ơi 

- Ừ , về ngủ đi tao uống hơi nhiều giờ buồn ngủ quá 

Rồi cứ thế , cả đám lũ lượt ra xe rồi phóng như mấy tên điên trên đường

Mấy người ngồi nói xấu Anh Ninh , mà chẳng hề hay biết , Tùng Dương với đám bạn ngồi ngay bàn bên cạnh đang vểnh cái tai lên để hóng chuyện . Nghe xong cả đám khó chịu hộ luôn , đám kia về phóng xe về thì cả đám bắt đầu bật mood bà tám 

- Ý là cũng biết nghe lén chuyện của người ta là xấu , nhưng mà nó cứ lọt thẳng vào tai tôi ý anh em - Thành Bánh lên câu chuyện đầu tiên 

- T - tao cũng thế , thật ra không phải nghe lén mà tại người ta nói to quá mà còn ngồi ngay gần mình nên câu chuyện lọt thẳng vào tai tao- Khánh Linh cũng nói theo

Tùng Dương , Đào Trang , Phương Linh , Kayden nghe xong cũng gật gật gù gù 

- Anh Ninh là cái ông mày kể với tụi tao là đụng độ mày sáng nay đó hả - Đào Trang

- Ừa , đúng rồi , chính ông đó - Tùng Dương

- Tao cũng nghe tên ông này trong trường nhiều rồi . Thấy nghịch ngợm với hay đánh nhau thật , nhưng mà tao thấy hay đánh mấy đứa mà mất dạy rồi hay  vênh vênh thôi chứ bình thường cũng không kiểu vô cớ đánh người - Kayden 

- Ủa , rồi tao vênh dữ lắm hả mà sáng nay ổng đấm tao cái mà tím mắt luôn này , giờ bớt rồi đấy, chứ hồi sáng sưng to , tao không dám soi gương luôn . Mà nãy ông vẫn còn nhắn tin xong tao giơ cho tụi bây xem ấy - Tùng Dương

- Chắc mày ngoại lệ đồ đó . Ngoại lệ này hơi tổn hại nhan sắc tí thôi - Khánh Linh

- Tao nhét cái bát bò khô vào mồm mày ngay này Linh . Ngoại lệ kiểu đấy thì đây không thèm đâu . Nhan sắc đẹp zai này của tao , tao quý hơn vàng mà ông ý nỡ lòng nào đấm tao tím nguyên mắt - Tùng Dương dí dí cái bát vào mồm Khánh Linh rồi xéo xắt nói 

- Trêu có tí mà căng quá - Khánh Linh né né rồi đẩy cái bát bò khô đang chuẩn bị nhét vào mồm mình ra

- Mà tao thấy bị lợi dụng kiểu đấy thì cũng tội chúng mày nhể . Bị lợi dụng tiền xong còn lợi dụng cả tình cảm của nó để lấy tiền mà  còn không hề biết , mà tao thấy nó vừa phi xe đi phát là đám bạn bắt đầu thi nhau nói xấu rồi bàn kế hoạch các thứ để bào tiền nó rồi - Đào Trang

- Ừ , thật ấy . Mà thôi chuyện của người ta anh em ơi , mình nói thế thôi , chứ nói nhiều lại chẳng ra làm sao đâu . Mà giờ cũng muộn rồi về đi anh em , chúc mai anh em thi tốt nhé - Tùng Dương nãy giờ im lặng thì cuối cùng giờ cũng thấy lên tiếng 

- Thế thôi về đê 




T đã quay trở lại rồi đây, tuần trước bận quá nên không ra được chap cho các bác . Nay rảnh rảnh thì t ra chap cho các bác nè . Mà t viết có bị dài xong lê thê quá không,  chứ đến chap thứ 5 này mới hết ngày thứ nhất thì có vẻ là mạch truyện hơi chậm không nhỉ . Nếu mà các bác có thấy bị chậm quá thì cmt để t xem xét lại nhaaaa














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top