04

tùng tùng tùng 

Sau tiếng trống trường tất cả các học sinh đều vui mừng, rồi vội vội vàng vàng cất sách vở rồi thi nhau ra về.

Nhưng khối lớp mười hai thì vẫn im lìm , mặc kệ tiếng trống , họ vẫn cặm cụi nghe giảng rồi viết bài . Tưởng chừng như là bình thường , nhưng hôm nay đối với lớp 12A10 lại chẳng bình thường chút nào . Lớp 12A10 , thường ngày thì sẽ có một cậu học sinh mặc kệ cô giáo giảng bài , mặc kệ các bạn đang chăm chú viết bài thì cậu học sinh ấy vẫn sẽ hiên ngang cất sách vở rồi bước ra khỏi cửa lớp , và chính xác rồi người đó chẳng ai khác ngoài cái tên Bùi Anh Ninh . Nhưng hôm nay lạ lắm . Sau cả mười lăm phút trống rồi , nhưng anh vẫn ngồi nghe giảng rồi viết bài 

Lúc này cô Giang thấy lạ kì nên mới hỏi 

- Ô , nay Ninh không ra về sớm hả? 

Các bạn cùng lớp cũng ngạc nhiên rồi họ quay xuống nhìn anh với cái ánh mắt gì anh cũng chẳng biết nữa 

Anh thấy thế thì mới trả lời

- Thì cũng cuối cấp rồi mà cô Giang.

- À , thế là quay đầu rồi hả? Cứ thế phát huy nhé , cố gắng lên Ninh! 

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy , cô Phương cả buổi tươi roi rói , cứ cười mãi thôi 

Sau mười lăm phút cô khen thì 

khò....khò.....khò 

Anh Ninh đã lăn ra bàn ngủ lúc nào không biết . Cô Giang mới đi xuống chỗ anh rồi lấy cái thước đánh bốp cái vào chân 

Anh Ninh đang ngủ mới bừng tỉnh dậy rồi mặt méo xẹo đi 

- Auuuuu , cô đánh đau thế - Anh suýt xoa rồi xoa xoa tay vào chỗ vừa bị cô đánh 

- Đánh đau cho mà tỉnh ngủ . Tôi cứ tưởng anh biết chú tâm vào học hành rồi. Hóa ra vẫn chứng nào tất ấy . Anh biết anh ngủ gần cả tiết rồi không hả? Thế anh có định học nữa không? Nếu thấy mệt quá thì anh có thể đi về luôn 

- Con học 

- Thế mượn vở bạn Hưng chép bài xong viết cả bài trên bảng vào nữa, cuối giờ mang vở lên tôi kiểm tra 




9h30 

- Buổi học tăng cường đến đấy là kết thúc . Mời cả lớp về . Còn Ninh thì mang vở lên đây cô kiểm tra rồi mới được về 

- Đây ạ - Cậu đặt quyển vở lên bàn cho cô kiểm tra , lúc này cậu hiện rõ nét vui , xong cứ cười tủm tỉm 

- Rồi , đầy đủ rồi , nhưng chữ viết thì cẩn thẩn hơn nhé. Chứ chữ viết như này mà vào bài thi các cô gạch hết bài luôn đấy . Nội dung là phần quan trọng , nhưng phần hình thức và chữ viết cũng quan trọng không kém đâu nhé . Nay có hơi ngủ gật nhưng mà cô thấy cũng đã tiến bộ rồi . Cứ cố gắng , phát huy nhé .

- Dạ , con chào cô , con về 

- Ừ , về cẩn thận nhé , đừng có la cà , tụ tập đấy . Năm cuối rồi đấy Ninh.

- Vâng - Trả lời cô xong cậu phi một mạch ra ngoài một cách gấp gáp

Đang chạy như ma đuổi ra nhà xe thì có người lại gọi cậu nên cậu phanh gấp lại , suýt thì ngã . 

"Ninh Ninh Ninh " 

- Gì vậy trời?- Cậu càu nhàu , khó chịu rồi quay ra đằng sau thì thấy thằng Tiến lớp bên   

- Nay lại chăm chỉ đột xuất thế à , anh em tao gọi mày cháy cả máy mà không thèm nghe , tìm mãi cũng không thấy đâu , hóa ra là nay lại ngồi học tăng cường . Nãy bọn thằng Hoàng bên A8 với tao định rủ mày đi ăn , thế mà lại chẳng thấy mày đâu nên chúng nó đi rồi. Chúng nó cũng vừa mới đi tầm 20 phút thôi nên giờ tao với mày đến vẫn kịp đấy.

- Thôi tao không đi đâu . Nếu còn chuyện gì thì tối về nhắn nhé . Tao về đã - Nói rồi cậu phi thẳng ra nhà xe rồi lấy xe phóng cái vèo về nhà 

Tiến vẫn chưa load kịp . Tại nay cậu thấy thằng bạn cậu kì lạ quá , cứ như bị ai nhập ý . Bình thường có 11 ,12 giờ đêm rủ đi chơi vẫn cứ là oke mà nay rủ thì lại không đi . Chuyện làm cậu bất ngờ hơn nữa là thằng Ninh chịu ở lại học Tăng Cường . 

- Èo ơi , tự nhiên thấy sợ ơi sợ . Thôi đi về , chứ hơn chín giờ rồi , đứng giữa cái trường to đùng này tí con ma nó sồ ra chắc đột quỵ , chết ra đây mất - Cậu suy nghĩ rồi cũng phi một mạch ra lấy xe đi về 


Anh Ninh đặt chiếc thẻ chung cư vào chỗ ô quét để mở cửa thang máy . Vừa bước vào thì gặp ngay hai mẹ con nhà lắm mồm đó là bạn Tươi lớp bên với bác Dung đang tay xách nách mang trong thang máy .Mặc dù là cậu ghét cái nhà đấy vì cậu thấy hay soi mói có hôm còn kiếm chuyện với nhà cậu nhưng mà cậu thấy hai người bê nhiều đồ nên cậu mới bước nhanh vào rồi định đỡ hộ hai người mấy túi đồ . Đang đưa tay ra để đỡ lấy túi đồ thì bác Dung với Tươi mới đi một phát sang góc thang máy khác như kiểu xa lánh cậu , rồi còn ra cái vẻ khinh khỉnh 

- Ăn chơi đú đởn cho lắm vào rồi giờ mới thèm vác cái mặt về nhà . Nay lại còn ra vẻ muốn giúp đỡ người khác cơ . Cứ tưởng cậu ấm thì chỉ biết ăn với phá chứ .

- Thì đúng thế rồi còn gì nữa mẹ , cái loại này ở trường nổi tiếng là phá phách , đánh nhau , gái gú đầy ra mà . Có khi còn chơi cả con gái nhà người ta rồi mà không ai hay biết ý mẹ ạ . Nhà giàu mà chẳng biết dạy con gì mẹ nhỉ . Nhà mình bình thường mà con vẫn ngoan như này 

Hai mẹ con ả ta thi nhau đâm chọc Anh Ninh .

- Con của bác thì cũng có hơn ai đâu , chưa ai động đến thôi , chứ giờ mà moi ra thì chẳng biết ai mới là người không biết dạy con đâu bác Dung , với cả lôi ra được thì nhà bác chẳng biết cất cái mặt đi đâu đâu . Mà cháu bảo cái này , bác cũng có tuổi rồi , bác bớt sân si lại đi để còn để phước lại cho con cho cháu chứ . Với cả cháu có phá phách , nghịch ngợm gì thì cháu đã phá phách , nghịch ngợm nhà bác chưa mà bác lắm chuyện thế . Mà cái chung cư nhà bác đang thuê để ở đây này là của nhà cháu và cái thang máy bác đang đứng để xỉa xói cháu cũng là của nhà cháu , tất cả mọi thứ bác thuê và sử dụng ở trong chung cư này đều thuộc quyền và xây dựng trên đất của nhà cháu , bác cũng biết điều đấy cơ mà sao bác hay sân si với nhà cháu thế bác Dung .  - Bình thường mấy người hàng xóm cứ đâm chọc rồi xỉa xói anh nhưng Anh Ninh chẳng chấp mấy người hàng xóm lắm chuyện đấy làm gì , nhưng một khi đã động đến bố mẹ anh rồi thì có bị chửi là đàn bà anh cũng xoáy đểu cho đối phương câm mồm vào thì thôi

- Mày còn định dọa tao à , chắc tao sợ quá cơ , mày giỏi mày đuổi được tao đi thì đuổi luôn đi, hợp đồng thì vẫn còn , đuổi tao bằng mắt nhá thằng oắt con .  Mẹ thằng công tử  - Bà Dung chửi rồi liếc anh Ninh  bà còn ra cái vẻ thách thức, không sợ

- Èo ơi , nhìn kìa nhìn kìa , cay rồi à . Mà tao ngoan thế này , tao đố mày tìm ra được tao ăn chơi đấy  - Tươi nói rồi còn lêu lêu Anh Ninh

- Thôi mẹ con mình vào nhà . Kệ thằng đấy đi con - Lúc này cửa thang máy cũng đã mở ra , hai mẹ con nhà kia nhanh nhanh chóng chóng đi vào nhà

- Còn nói được gì nữa đâu thì chả phải kệ . Lắm mồm lắm chuyện - Anh Ninh anh xỉa cho một câu rồi anh cũng vào phòng rồi đóng cửa cái rầm


Nhà vẫn thế 

Vẫn tối um,  chẳng thấy một chút hơi ấm gì gọi là hơi ấm gia đình ở trong căn nhà này hết . Căn nhà cứ lạnh tanh lạnh ngắt . Nhưng nay Anh Ninh lại chẳng như bình thường là vào giường xong nằm vật ra chơi điện thoại nữa .Mà nay anh hí hửng lấy máy ra rồi hí hoáy nhắn cho mẹ Hoàng


Mẹ💖

- Mẹ ơi . Con biết mẹ bận nhưng mà nay con có cái này khoe mẹ 

Tin nhắn được gửi đi hơn hai mươi phút rồi , Anh Ninh cứ ra vào ra vào messenger nhưng rồi vẫn chẳng thấy ai trả lời . Anh cố đợi thêm mười phút nữa , nhưng vẫn chẳng thấy ai trả lời tin nhắn , anh ủ rũ rồi lê cái thân xác nặng nề ấy định vào đi tắm . Nhưng đang đi thì tự nhiên điện thoại anh kêu " ting " một tiếng . Mắt anh mở to , rồi anh lao như bay ra chỗ ghế sofa  rồi cầm điện thoại lên rồi vào kiểm tra thì thấy mẹ trả lời . Anh vui sướng đến tột cùng rồi lăn cả mấy vòng trên sofa 

- Nhanh đi . Mẹ không có thời gian đâu 

- Nay con ở lại học Tăng Cường đấy mẹ ạ . Con còn được cô Giang khen nữa đấy mẹ 

Vẫn thế , vẫn tiếp tục là hai mươi , ba mươi phút trôi qua nhưng anh vẫn chẳng nhận lại được đoạn tin nhắn nào . Và rồi , sau một tiếng thì thứ anh nhận lại được lại chẳng phải lời khen , chẳng phải lời động viên mà chỉ đơn giản là thả một like rồi hết .

- Một lời động viên con khó đến thế sao Mẹ? 

Anh có vui nhưng cũng có buồn . Vui vì lần đầu tiên mẹ trả lời tin nhắn cậu nhanh như thế . Vui vì lần đầu tiên mẹ nhắn với cậu một câu dài như thế . Nhưng cũng có chút buồn vì đáp lại cậu lại chẳng phải một lời khen hay một lời động viên như cậu tưởng tượng mà chỉ đơn giản là một cái like 


Trước đây , Anh Ninh phải nói là ngoan , rất ngoan là đằng khác . Nhưng từ khi lên cấp 3 , lúc đó bố mẹ anh cũng bắt đầu ăn nên làm ra , ngày càng phất lên nên cũng ngày càng bận . Đâm ra cũng  chẳng còn quan tâm anh như ngày trước nữa , đi công tác xa suốt ngày và hầu như căn nhà chỉ có anh ở chứ bố mẹ hiếm khi ở nhà lắm .Từ đó anh cũng bắt đầu sa đọa vào hút chích , đánh nhau rồi yêu đương tứ tung hết lên . 



Bà hàng xóm lắm mồm và bạn Tươi , sẽ có phương pháp giải quyết nha , từ chap sau nha các bác iu , với cả Anh Ninh sẽ không thay đổi nhanh như thế đâu các bác , còn nhiều sóng gió lắmm

 Tuần này sốp cũng bắt đầu ôn thi nên sẽ ra chap hơi lâu xíu . Mong các bác thông cảm cho sốp nha . Các bác đừng thấy ra lâu mà bỏ sốp nhaaaa 


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top