03.

- Dương , Dương ơiiiiii

Tùng Dương đang phi xe ra tới cổng trường thì lại nghe thấy có tiếng ai gọi mình . Cậu liền dừng xe quay lại thì thấy Anh Ninh đang đứng sau gọi 

- S-sao vậy . Có chuyện gì nữa hả? - Tùng Dương tắt máy rồi xuống xe 

- T-tao bảo mày cái này được không?

- Có gì thì cậu cứ nói đi . Cậu đừng có ngắc ngứ kiểu vậy . Tớ sợ ý 

.......


Mãi không thấy Anh Ninh trả lời mình, cậu mới khó hiểu rồi tiến đến gần Anh Ninh

- C-có chuyện gì nghiêm trọng lắm à . Sao cậu im lặng quá vậy , cậu cứ nói đi

Nhưng rồi vẫn là khoảng lặng . Tùng Dương lúc này bắt đầu sốt ruột 

- Này, tớ không có thời gian đứng đây đâu . Nếu cậu không nói thì tớ đi về đây , chiều tớ còn có tiết nữa.

Anh Ninh vẫn cứ im lặng 

Tùng Dương thấy thế thì chẳng thèm nói gì nữa cậu lên xe định phi về thì Anh Ninh mới giữ Tùng Dương lại 

- Tao muốn làm bạn với mày.

Tùng Dương nghe xong thì mới đờ ra

- Ý - ý là chuyện mà cậu ngắc ngứ nãy giờ chỉ có thế thôi hả? - Mặt Tùng Dương thể hiện rõ sự khó hiểu đối với Anh Ninh

- Nhưng mà mày có chấp nhận không?

- CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG RỒI , TỚ MÀ CHỊU LÀM BẠN VỚI CẬU THÌ TỚ LÀM CON CỜ HÓ LUÔN NHÉ!!  - Tùng Dương mới hét vào mặt Anh Ninh rồi cậu lên xe phóng vèo cái ra cổng trường

Anh Ninh thì vẫn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Lúc nhận ra mình bị Tùng Dương từ chối thì Tùng Dương chắc đã đi được nửa đoạn đường rồi.


Anh Ninh buồn bã rồi lê từng bước chân ra quán nước bà Thanh gần đó

- Bà Thanh ơi cho con cốc trà đá - Cậu bước vào quán rồi ngồi xuống cái bàn ngay gần bà Thanh 

- Ừ , đợi bà tí  

- Thế sao nay mặt mày ỉu xìu thế hả con. Bình thường ra đấy như con loăng quăng ,mồm thì như cái máy nói cơ mà , nay lại im thin thít thế này . Hay lại thất tình à , thế lần này có bị bỏ giữa đường nữa không? - Bà Thanh tươi cười bắt chuyện với Anh Ninh tay thì vẫn thoăn thoắt làm trà đá


Bà Thanh là bà bán nước gần trường Hòn Gai . Anh Ninh hôm nào cũng ra quán bà ngồi chơi với uống nước của bà nên hai người thân thiết lắm , nói chuyện với nhau như hai bà cháu ruột . Có lần khách vào thấy bà đang tươi cười nói chuyện với Anh Ninh còn tưởng hai người là hai bà cháu ruột thật cơ.

- Thôi thôi bà đừng trêu con nữaaaaa . Quá khứ rồi màaaaaaa . - Anh Ninh mặt phụng phịu 

- Rồi tôi không trêu anh nữa . Thế có chuyện gì kể bà mày nghe xem nào . Bà có xa lạ gì mày nữa đâu mà mày phải giấu với diếm - Bà Thanh đặt cốc trà đá xuống bàn cho Anh Ninh rồi lấy chiếc ghế nhựa ngồi đối diện Anh Ninh

........

- Mày nói điêu à , mày mà biết nhận lỗi thì trời sập mất.  

- Èo ơi , sự thật một trăm phần trăm mà, bà phải con tin con, mà bà an ủi con mấy câu cho con đõ buồn coi , ra đây tưởng được bà an ủi mà bà lại không tin con - Cậu ra vẻ giận dỗi rồi hậm hực

- Mày đúng thì tao an ủi chứ mày sai rành rành vậy sao tao an ủi nổi . Mà mày bị nó từ chối làm bạn thì cũng là đúng thôi . Ai bảo mày ra gây chuyện với nó làm gì , lại còn đấm người ta tím cả mắt như thế, tao thấy nó hét vô mặt mày thế là còn nhẹ chán, chứ phải tao , tao lao vào tao đấm cho mày mấy cái cho bõ chứ ở đấy mà xin làm bạn . Mà thằng bé đấy chắc phải quyền lực lắm thì mới làm thằng cháu tao biết nhận lỗi ấy nhỉ? Thế bạn quyền lực đấy là ai hả Ninh? 

- Ơ , vẫn nhất quyết không an ủi con à? 

- Không đấy , mày làm gì được tao nào? Thế trả lời đi bạn quyền lực đấy là ai? - Bà Thanh tò mò

- Con nói thì chắc gì bà đã biết. Nó học giỏi với ngoan lắm, nhìn là biết chẳng bao giờ bén mảng đến mấy cái quán ăn rồi nước nôi như này đâu - Cậu nói rồi chỉ chỉ xung quanh quán

- Thì mày cứ nói đi xem nào , biết đâu bà lại biết 

- Hình như là Tùng Dương 12A3 thì phải , con không nhớ rõ lắm - Cậu nhíu mày rồi suy nghĩ

- Ô là thằng bé đó á . Nó ra quán bà suốt mà . Nó ngoan lắm,  lúc nào cũng chào hỏi lễ phép , còn đẹp trai nữa cơ . Nó hay đi với một nhóm bạn ra đây ăn xiên bẩn của bà mà. 

- Con cứ tưởng học giỏi với ngoan sẽ không bao giờ ăn mấy cái xiên bẩn với ra quán nước như này chứ nhỉ?

- Mày nhầm to rồi con ơi . Học giỏi hay không thì vẫn là học sinh , vẫn còn là trẻ con nên đứa nào mà chả mê mấy cái này.

- À , mà tao thấy bình thường toàn người ta muốn làm bạn với mày chứ có bao giờ mày tự đi làm bạn với người ta đâu mà sao đến thằng bé này mày thay đổi ngoạn mục thế. Hay là có vấn đề hả . Có gì thì cứ nói hết ra đây.

- *Chẹp* Không phải như bà nghĩ đâu . Con thẳng tưng như này mà 

- Thì trước con cũng kể cho bà về gia đình con rồi đó . Gia đình Dương chẳng như thế đâu bà ạ, nhìn dáng vẻ mẹ Dương sốt sắng đến cửa phòng rồi quan tâm hỏi han Dương. Con nhìn mà con ước. Ước gì mẹ con cũng quan tâm con như thế bà ạ. - Cậu trầm giọng rồi hơi cúi đầu xuống 

- Bố mẹ mày phải quản lý nguyên cái công ty to nhất nhì cái Hạ Long như thế nên chắc có hơi bận chút thôi con . Không sao , vui lên con ạ . Mày vẫn còn bà ở đây nói chuyện với mày cơ mà, có chuyện gì buồn vui cứ ra đây nói chuyện với bà nhé. Bà cũng một thân một mình ở đây , con bà đứa thì nó đi nước ngoài đứa thì lấy vợ lấy chồng hết rồi bà ở đây một mình cũng chán lắm.

- Chắc là bận thôi chứ không phải là không quan tâm hay bỏ bê con đâu bà nhỉ?

- Chẳng có bố mẹ nào không quan tâm hay bỏ bê con mình đâu con ạ . Vì bố mẹ bận quá thôi , con thông cảm cho bố mẹ một chút - Bà lấy tay xoa xoa lưng cậu 

- Dạ vâng - Cậu vẫn còn chút buồn bã nhưng giờ cảm xúc cậu cũng đã phấn chấn lên hơn chút rồi 

- À mà bà bảo mày cái này . Cuối cấp rồi đấy Ninh , bớt ăn chơi lại một chút  ,chú tâm vào học hành đi con . Bà khuyên con thật lòng đó . Bà biết gia đình con cũng khá giả nhưng mình cứ học hành tử tế con ạ . Mình có một nền móng vững trãi như thế xong giờ mình còn học giỏi nữa thì lại càng tốt đó con - Bà Thanh lúc này với gương mặt hiền hậu , nắm lấy tay Anh Ninh vào tay mình rồi dịu dàng nói chuyện với Anh Ninh

Bà Thanh đang định nói gì đó tiếp thì lại có một nhóm học sinh vào mua đồ , nên bà vội vàng đứng dậy bán hàng  . Anh Ninh thấy mình ngồi đây cũng đã lâu nên anh cũng nhanh chóng đứng dậy , chào bà một cái rồi anh đi về để bà bán hàng

- Thế thôi bà bán hàng đi ạ . Con về đây. Con chào bà - Anh Ninh vẫy tay chào bà rồi đi ra lấy xe về

- Ừ thế thôi về đi nhé , nào rảnh thì ra đây nói chuyện với bà. - Bà Thanh nói với ra

- Dạ vâng.






-  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top