thay doi tinh iu

1.Lee Dong Hae: Được nhà họ Lee tuyển chọn làm người luôn kề cận cậu chủ nhà họ Lee, tính tình hoạt bát, hay cười, luôn tốt với mọi người, được mọi người cực yêu mến, có nụ cười sát gái lẫn trai số một, ai cũng phải gục ngã tuy nhiên đến nay vẫn chưa làm gục được một người duy nhất là...là ai thì tự biết. Những buổi tối khi cậu chủ đã ngủ thì anh về phòng nhưng lại không có ở phòng.

Click this bar to view the full image.

2. Lee Hyuk Jae: Cậu chủ nhà họ Lee, rất ghét Dong Hae vì lúc nào anh ta cũng cười và luôn theo sát cậu, (nhưng liệu sau này có thay đổi hay không?) khuông mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói giống như bị trầm cảm vì tình cảm gia đình. Tuy thế rất tốt với mọi người trong nhà không ai trong nhà ghét cậu vì hiểu được lí do khiến cậu như vậy. Vì tính cách như vậy mà ờ trường không có ai đề chơi ngoài người bạn từ nhỏ, Sung Min.

3. Lee Sung Min: Cậu chủ tập đoàn SUM, từ nhỏ đã chơi với Hyuk Jae nên rất hiểu cho bạn. Vui vè, đáng yêu và cực kute, khiến bao người trai gái điêu đứng.

4. Cho Kyu Hyu: Cậu chủ tập đoàn họ Cho, lạnh lùng, cao ngạo, ương bướng là tất cả những gì đủ khiến người ta hiểu tất cả về tính cách còn lại về anh, trái tim sắt đá đành tan chảy khi gặp người ấy.

Click this bar to view the full image.

Ngoài ra còn có:

5. Kim Hee Chul: Anh họ Kyu Hyun và…

6.Han Kyung: Bạn trai Hee Chul.

7.Lee Teuk: Anh hai, người mà Hyuk Jae tin tưởng nhất.

8.Kang In: Chồng Lee Teuk.

Và một số nhân vật khác.

~~~~~~~~~~___~~~~~~~~~~___~~~~~~~~~~___~~~~~~~~~~

-Nếu tôi có thể thay đổi được em thì em sẽ là vợ của tôi?

-Đúng! Nếu anh làm tôi nói được câu Saranghae bằng cả tấm lòng…Tôi sẽ là vợ anh.

-Được, hãy cho anh thời gian.

-Anh không sợ khó sao, xưa nay chưa ai có thề làm tôi nói chuyện với họ được thậm chí cả cười phớt.

-Anh đến đây chỉ vì lí do đó thôi…-ANH SẼ THAY ĐỔI EM!

Biệt thự nhà họ Lee…

-Nè nghe tin gì chưa…sáng nay sẽ có người mới đến đấy.

-Ừ nghe đâu đẹp trai lắm.

-Đúng rồi, hôm qua xem lén được tập ảnh của anh ấy…Ôi mê mẩn luôn.

Mới sáng sớm đã nghe được tiếng bàn tán sôi nổi của nhửng người hầu trong nhà họ Lee, họ bàn tán về người mà sắp đến đây nhận việc làm quản gia kiêm vệ sĩ của cậu chủ nhà này.

-Hừm…ừm. –Người đàn ông đứng tuổi đi xuống, gương mặt hiền hậu đang trong bộ vest đen sang trọng.

-Ông chủ. –Bọn người đang bàn tán bèn đồng loạt cuối chào.

-Ừ, lo chuẩn bị đi, hôm nay quản gia mới đến đấy.-Ngồi xuống ghế salon nhấp nháp li trà.

-Vâng ạ. –Tiếng những người hầu vừa dứt thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên, có người đi vào báo.

-Ông chủ, cậu Lee đến rồi ạ.

-Ừ…cho vào đi. –Người đàn ông đứng dậy.

Chàng trai trẻ bước vào, khoát trên mình bộ vest đen mà hôm qua nhà họ Lee gửi đến, mái tóc đen buông nhẹ mái ngang trán cứ bồng bềnh.Dáng người vô cùng lịch lãm không thua gì những người trong tập đoàn lớn.

-Ông Lee, tôi là Lee Dong Hae, hôm nay tôi đến nhận việc-Chàng trai cúi chào.

-Ờ…ừm…cậu ngồi đi. –Ông vừa ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh lấy lại được phong độ của mình.Thật sự ông không ngờ anh ta lại đẹp đến thế.

Các cô hầu trong bếp đang ló đầu ra ngoài bàn tán thì giờ đây đang ngồi trên bàn ăn mà bàn luận vừa chấm máu mũi.Bao cô gái ngây ngất, tuy thấy hình rồi nhưng thật sự thì anh ta đẹp hơn trong hình nhiều.

-Cậu Dong Hae, đó là những gì cậu sẽ làm, cậu đồng ý chứ. –Ông ta nhẹ nhàng nói khi cậu đã xem xong hợp đồng.

-Vâng. Tôi sẽ hoàn thành tốt.

-Tốt, thư kí Jo…đưa cậu ta đi nhận phòng, tôi ra xe trước.-Ông nói rồi quay sang anh. –Hãy cố gắng nhé Dong Hae. –Nụ cười của ông thật ấm áp.

-Vâng thưa ông. –Anh cũng cười thật tươi rồi đi theo người thư kí.

Nụ cười vừa rồi đã chính thức hạ gúc 15 người con gái và làm say sẩm 30 người con trai hiện đang ngó vào.

Thư kí Jo dẫn anh đi dọc hành lang tầng 3 rồi dừng lại ở phòng cuối dãy, quay sang nói với anh.

-Cậu Dong Hae, đây là phòng cậu, cậu cứ nghĩ ngơi, Tối ông chủ sẽ bàn kĩ hơn về hợp đồng và ngày mai sẽ chính thức làm việc nếu cậu đồng ý.

-Không cần đâu, tôi đồng ý tất cả. Ông cứ đi làm đi. –Anh nói rồi kéo va li vào phòng.

-Tôi đi đây. –Ông Jo vừa nhăn mặt kì lạ rồi cũng cho qua.

Bước chân vào căn phòng mà giờ đây sẽ là của anh, anh không khỏi ngỡ ngàng vì thật sự nó rất lớn.Anh không bận tâm về nó nữa mà thả người trên chiếc giường mềm mại, lấy trong túi áo ra tấm ảnh của người con trai có mái tóc đỏ trông rất mượt.

-Bắt đầu cuộc thử thách thôi, Lee Dong Hae à.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Cậu thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng, mở chiếc laptop của mình lên và lướt dài trên mạng.Khuông mặt vẫn cứ như băng, dừng lại trước trang web có tiêu đề:” Hạnh phúc gia đình” rê chuột định lick vào nhưng rồi lại thôi, cậu đóng laptop lại rồi nằm dài trên giường. Nhìn ra bầu trời vẫn còn sao, những ánh sao đang tỏa sáng, có những ngôi sao xếp gần nhau, trông chúng rất đầm ấm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

------FLASH BACK---------

-Umma ơi, sao có những ngôi sao lại xếp sát nhau vậy ạ. –Cậu bé hỏi người mẹ đang ôm mình trong tay nhìn lên bầu trời.

-Vì có lẽ chúng là gia đình của nhau con à. –Người mẹ cười khẽ.

-Thế sao những cái kia lại đứng xa thế ạ.

-Ừm…chúng chắc là đang cô đơn đây.

-Con không muốn thế, con muốn như những ngôi sao kia. –Cậu bé cười lên. –Chúng thật hạnh phúc.

-Umma cũng muốn thế, gia đình chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như chúng.

---------END FLASH BACK--------

Cậu chùi vội giọt nước mắt đang lăn, cười cay đắng.

-Giả dối. –Cậu nói rồi ngồi dậy bước xuống phòng khách.

Nhà ăn hiện giờ phải nói là nhộn nhịp, tiếng cười nói cứ thi nhau mà vang lên của những cô người hầu.

-Dong Hae, mẫu người lí tưởng của cậu là thế nào?

-Dong Hae, cậu cho tôi số điện thoại đi?

-Dong Hae tôi có hai vé xem phim tối nay chúng ta đi nhá.

Cậu nhín bọn họ với ánh mắt ngỡ ngàng, cả nhóm người cứ đừng bu lại chỗ người ấy, còn cái con người mà bị bu thì lại há họng ra mà cười tươi hết cỡ.

-Hừm.

-Cậu…cậu chủ. –Nghe tiếng cậu, các cô hầu bèn cúi gẩm mặt.

-Cậu là cậu chủ Hyuk Jae. –Anh ta tiến đến bên cậu.

-Phải, thì sao? –Khuông mặt vẫn lạnh lùng.

-Bắt đẩu từ hôm nay tôi sẽ là quản gia kiêm…-Anh chưa nói hết thì cậu đã đi sượt qua mặt.

Anh cứ thế mà ngỡ ngàng, nhưng cứ như quá quen với việc ấy nên không nói gì thắc mắc, các cô hầu thì nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.Có một cô hầu đến bên và nói với anh:

-Cậu chủ là thế, anh đừng bận tâm.

Anh chỉ cười rồi tiến tới cậu.

-Cậu chủ, tên của tôi là Lee Dong Hae, cậu hãy nhớ lấy. –Anh gằng giọng đũ để anh và cậu nghe rồi đi ra ngoài với các người vệ sĩ ngoài cửa trò chuyện.

Cậu ngỡ ngàng nhìn theo bóng anh, lời nói lúc nãy là sao, anh nói nhấn mạnh vậy có ý gì, nhưng điều đặc biệt là tại sao lời nói của anh ta làm cậu quan tâm đến vậy cơ chứ. Lên phòng cùng ly sữa dâu nóng trên tay với biết bao suy nghĩ lởn vởn trong đầu cậu.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Bước dọc dãy hành làng lớp học cậu vẫn không thoát khỏi những lời nói xì xào bàn tán. Nhưng quá quen với những việc này cậu cứ lơ mà thản nhiên bước qua, khi họ nói chán tự nhiên sẽ dứt thôi. Cậu mặc kệ.

-Hyuk Jae kìa.

-Ừ,,,giàu nhưng tính tình sao ấy, chả cười lúc nào.

-Thằng đó bị trầm cảm hay sao vậy?

Bước chân trước cửa lớp đã bị một bóng người nhỏ nhắn ôm chầm lấy và reo lên khiến cậu không muốn mở lời cũng không được.

-Hyukie. –Sung Min reo lên.

-Minnie, bỏ tớ ra đi.

-Hyukie, sao vậy, mặt không cười sao. –Sung Min lấy hai tay kéo hai bên mép cậu giản ra.

-Đừng giỡn Minnie. –Nói rồi cậu đi thẳng về chỗ ngồi.

Sung Min đừng đó lắc đầu chịu thua, cậu hiểu rất rõ về cậu bạn thân này nhưng đành chịu vì không ai có thể làm cậu ấy cười, ngay cả cậu cũng ít khi thấy cậu ấy cười, nhưng may ra cậu còn có thể nói chuyện với Hyuk Jae như bình thường chứ không như những người kia, cậu ấy chả nói lời nào.

-Hyukie, nghỉ cuối tuần vui chứ. –Sung Min ngồi xuống chỗ ngồi phía sau cậu vì Hyuk Jae không thích ai ngồi cùng mình nên chỗ kế bên trống.

-Bình thường, cuộc sống của tớ cậu hiểu rõ mà Minnie. –Giọng vẫn lạnh lùng, khuông mặt như băng.

-Hyukie, xin lỗi, tớ bận việc nên…

-Được rồi, không sao.

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông điểm giờ vào lớp vang lên, các học sinh đâu vào chỗ đó nhưng nhìn vẫn cứ như đám lộn xộn. Cô giáo mang xấp hồ sơ vào lớp, gõ thước lên bàn làm lớp im lặng nhưng coi như chẳng hiệu quả gì bằng chứng là người quay xuống…đánh bài, người ngồi khoe đồ hiệu, người ngồi chảy tóc, làm móng…đến khi cô giáo nêu rõ mục đích.

Cạch…cạch…cạch…

-Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đi. –Giọng cô giáo hưng phấn hẳng lên.

Cả lớp im lặng quay lại nhìn cái con người mới đó rồi không hẹn mà là lên sau đó mỗi người một tiếng khen ngợi.

-Ồ!!!!!!

-Anh ấy đẹp quá.

-Woa! Đủ chuẩn bạn trai của tao rồi.

-Thằng đó tên gì thế.

-Kì này nó ăn đứt King của trường.

Cũng phải thôi, người vừa bước vào thì vô củng đẹp trai, khác hẳn với phong độ lúc đầu mà giờ đây anh mang trên người bộ đồng phục học sinh của trường danh tiến nhất Seoul, tóc mái đen óng rủ xuống làm tăng thêm nét đẹp vốn có trên khuông mặt, đôi mắt đen xoáy sâu vào từng con người, tuy miệng thì cười nhưng sao nhìn vào đôi mắt ấy người ta lại cảm thấy có nét đáng sợ và lạnh lùng khó tả.

-Chào mọi người, tên của mình là Lee Dong Hae, xin mọi người giúp đỡ. –Anh nói rồi nở nụ cười chết người làm phòng y tế phải tăng ca đột xuất vì có người mất máu quá nhiều.

-Được rồi Dong Hae à, nhưng mà sau này em có thể bỏ áo vô quần đàng hoàng không, cứ lòi cái đuôi ra thề này thì.

-Cô…ơi –Anh làm mặt cún con khó ai cưỡng lại.

-Ờ…thôi vậy cũng được. Em về chỗ đi. –Bà cô cứ thề mà đõ mặt lên.

-Vâng thưa cô. –Anh nháy mắt(a/n: Au đột tử)

Anh tiến về phía bàn nơi cậu đang nằm ngủ, định đặt chiếc cặp xuống thì có giọng nói trong trẻo vang lên.

-Khoan! Dong Hae, cậu không thể ngồi chỗ này. –Sung Min đừng dậy kéo tay anh lại.

-Tại sao tôi không thể, không ngồi chỗ này tôi ngồi đất à. –Anh cười nhếch mép.

-Cậu ấy không muốn ai ngồi gần.

-Nếu tôi muốn thế thì sao.

-Cậu…

-Minnie, mặc kệ anh ta. –Cậu ngồi dậy nói với Sung Min rồi lại gục xuống ngủ. Lúc ấy Sung Min mới thôi.

-Cậu chủ, cậu thật tốt với tôi. –Anh vờ cúi xuống nói khẽ với cậu.

“Lee Dong Hae, anh sẽ sớm rời khỏi đây thôi” –Cậu nghĩ thầm.

Cả lớp như cả phen hoảng hồn khi King mời của trường lại dám đồi đầu với con người lạnh lùng khó đoán và con người có bộ dạng thiên thần nhưng lại là ác quỷ bên trong.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Giờ ra chơi vừa điểm đã nghe tiếng chạy rầm rầm các hành lang, và nơi dừng chính là phòng 13 này. Các cô gái chen lấn nhau xem trai đẹp, chàng trai tranh giành nhau xem ai mà dám vượt mặt cả King của trường Hyo Yeon(a/n: em bựa đại nhá)

Anh uể oải vươn vai sau cả tiết học nhàm chán, ngó ra cửa thấy một đám bu làm anh cười phì, ngó nhìn qua cậu…vẫn đang ngủ, anh ngồi dậy và tiến gần cậu, cúi xuống…(a/N: ai đen tối thì đừng có mà nghĩ đen tối theo nhá)

-Cậu chủ, ăn trưa thôi.

Bốp…

Cậu vung tay đánh mạnh vào mặt anh.

-Cậu chủ, đau lắm đó. –Anh nhăn nhó xoa bên mặt.

-Cậu có kêu đến mai cậu ta cũng không dậy đâu, tránh ra mà học hỏi đi. –Sung Min đi đến và lấy thước gõ nhẹ lên đầu cậu.

-Hyukie, vườn chuối bị cháy rồi kìa.

-Đừng giỡn kiểu đó Minnie. –Cậu ngồi dậy ngáp dài.

-Hì…đi ăn thôi.

Nói rồi cả hai kéo nhau đi, để mặc anh đừng đấy mà ngơ ra.

” Cậu ta thích chuối sao”.

-Hyukie à. –Sung Min rụt rẻ nói.

-Hừ…sao vậy Minnie. –Giọng cậu có chút ngạc nhiên, nhưng có lẽ những thái độ của cậu chỉ được thể hiện rõ khi cùng với Sung Min mà thôi.

-Cậu với cái tên…Dong Hae đó…

-Không có gì, anh ta là quản gia của tớ. –Vẫn ăn…chuối.

-MO? Bác Lee mướn quả gia cho cậu sao? –Sung Min tròn mắt.

-Ông ấy luôn thích bày chuyện. –Cậu rít khẽ.

-Thôi mà, bác Lee muốn tốt cho cậu thôi.

-Sung Min…cậu ăn một mình đi. –Cậu đứng dậy bước khỏi căn tin.

-Nè..nè…Hyukie…haizz…không thể quên được sao. –Sung Min lắc đầu ngao ngán.

Sung Min định đi nhưng lại có bàn tay nắm vai cậu và lên tiếng hỏi.

-Cậu là Sung Min phải không?

-Dong Hae?

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Cả hai ngồi dưới vườn cây sau vườn, người thì ngồi ăn bánh kem, người thì nằm uống cà phê.(????)

-Không sợ sặc sao? –Sung Min nhăn mặt.

-Tôi quen rồi.

-Mà này Sung Min. –Anh ngồi dậy.

-Hử. –Sung Min nhìn anh thắc mắc.

-Thật ra, Hyukie…

-Hyukie????

-À…à…không cậu chủ…có chuyện gì sao.

-Tại sao lại hỏi vậy? –Sung Min nhìn anh đầy nghi ngờ.

-Thì cậu biết đó, quản gia ít nhất phải hiểu về cậu chủ mình, hiểu rồi thì dễ phục vụ mà dễ phục vụ thì sẽ làm hài lòng cậu chủ mà làm hài lòng cậu chủ thì sẽ được tăng lương mà được tăng lương thì…-Anh cứ thế mà xổ một tăng.

-Thôi, tôi hiểu rồi.

-Vậy nói đi. –Anh háo hức.

-Thì cậu ta thích chuối.

-Hử…”Cái này tôi biết rồi” –Anh nghĩ thầm.-Ừ…ừ…

-Hay ăn chuối và uống sữa dâu vào mỗi bữa ăn, thích chơi game nữa, anh muốn cậu ấy vui lòng thì tốt nhất đừng nói chuyện nhiều với cậu ấy, khi nào cậu ấy bảo thì hãy đáp còn không cứ im lặng là tốt rồi. –Sung Min nhăn răng cười.

-“Trong hồ sơ có ghi mấy cái đó rồi” –Anh nhăn mặt nhìn Sung Min.

-Hừ…sao thề…sao nhăn mặt với tôi.

-À…à…không.-Anh cười trừ. –Mà sao cậu ấy không hay nói chuyện, tôi thấy lúc nào cũng lạnh lùng…

-À anh là vệ sĩ luôn mà sao không đi bảo vệ cậu ấy làm việc kiểu gì thế hả. –Sung Min hét lên đổi chủ đề.

-Đừng lo, cậu ấy có người bảo vệ rồi. Trả…

-Vậy tốt rồi…tôi…tôi về lớp. –Nói rồi Sung Min vội chạy đi.

-Cậu tưởng có thể giấu tôi sao. –Anh nhếch mép.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Reng…reng…reng…

Cả lớp đứng dậy chào bà cô giáo đã sắp ra khỏi lớp mà vẫn đang ngoái đầu ngắm nhìn anh.

Cậu thu dọn nhanh cái đống tập rồi xách cặp định đi thẳng không màng đến anh, cậu ngoái đầu lại nhìn Sung Min.

-Minnie, tối có sang không.

-À…xin lỗi Hyukie, tớ bận rồi. –Sung Min cười giã lả.

Cậu không nói gi mà quay đầu đi thẳng, anh nhìn Sung Min đang lắc đầu ngao ngán mà cười nhếch mép.

-Cả cậu cũng không làm gì được cậu ta sao.

-Làm gì??? Lee Dong Hae, anh đang có ý gì. –Sung Min đanh mặt lại.

-Ý gì, tôi chỉ nói vu vơ thôi mà. –Anh cười tươi. –Thôi tôi đi làm quản gia đây. –Anh nghênh ngang bước đi.

-Con người này…-Sung Min vẫn không thể nào bỏ được cái nhìn nghi ngờ đối với Dong Hae.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Sung Min lê bước chân chậm rải trên phố mùa thu, những lá phong cứ rơi, nó rơi đâu đó vươn trên tóc cậu, màu nâu đỏ, cái màu mà cậu cảm thấy cô đơn, tại sao vậy, vả cậu cũng chả hiểu.

Hôm nay cậu hoàn toàn không muốn về nhà, bố lại sắp đặt cậu gặp bạn gái, cậu không muốn, tại sao luôn sắp đặt, không cho sự lựa chọn.Đó là quan tâm hay là gò bó.

Nhìn người tấp nập đi ngoài phố, đôi tình nhân đi bên nhau, cậu thấy mình như người thừa trong cái xã hội này. Cơn mưa phùn lại rơi, từ nhỏ cậu đã thích mưa.

Cậu cảm thấy hạt mưa như thủy tinh, tan ngay khi rớt xuống đất cũng giống như trái tim cậu, dễ vụn vỡ. Trái tim cậu chắc đã như thế rồi, nhưng cậu vẫn còn may hơn thằng bạn thân của cậu, Hyuk Jae. Cậu còn có bố mẹ, nhưng tại sao cậu lại muốn sống cuộc sống như thằng bạn, tự do, không gò bó.

Không biết từ bao giờ cái hiện thân của ác quỷ lại có trong cậu, lúc trước trong trường ai cũng bảo cậu là thiên thần, luôn cười và hòa đồng, nhưng bây giờ thì sao, cái vẻ thiên thần ấy không thường có nữa rồi. Ác quỷ là đại diện cho tính tình của cậu trong trường.

Đời thật khó đoán.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Người con trai đó, mái tóc vàng ôm lấy khuông mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng khẽ chu lên, đôi mắt đen cứ như vô hồn nhưng lại xoáy tận vào lòng của anh. Con người có trái tim của quỷ như anh đây mà phải quan tâm đến người ấy sao.Nhưng…anh không thể thoát khỏi nó, nó buộc anh phải cuốn lấy, chiếm giữ và làm nó thuộc về anh.

-Cậu chủ.

-Điều tra về người đó.

-Vâng ạ.

Đừng nhìn con người ấy từ phía sau, người con trai nhỏ nhắn đang ngồi dưới màn mưa phùn, vô hồn…đang lịm dần, vẻ yếu đuối đang hiện rõ dần rồi ngất đi trong đôi tay rắn chắc và…ấm áp.

Thiên thần mang tâm hồn ác quỷ đã chính thức sắp được diện kiến chúa của địa ngục.

Tình yêu này có khó khăn như tình yêu kia hay không, hay nó chĩ đơn giản là tiếng sét đầu tiên. Và cũng đâu có cái điều gì chứng tỏ ác quỷ không thể có được thiên thần.

Sung Min cảm thấy cơ thể mình cứ nhẹ hửng, cậu đang đi trên cánh đồng xanh mướt, nó rộng mênh mông và cứ như trải dài vô tận. Cây bàng, loài cây mùa thu, cậu chợt nhớ về ngày mình còn nhỏ, mẹ thường hay ôm cậu trong lòng mà kể những câu chuyện cổ tích cậu luôn cho là thật. Bất giác nước mắt rơi khẽ trên má cậu.

Roẹt…roẹt…roẹt…

-Minnie, con không được khóc. –Tiếng người đán ông vang lên.

-Appa.

-Minnie, hãy làm những gì lòng mình muốn làm. –Một giọng nói ấm áp của người phụ nữ khẽ nói.

-Umma à.

-Bà thôi ngay đi, con trai thì không được khóc. –Ông hét lên.

-Ông luôn cố chấp, tại sao chứ, con mình cũng là con người mà.

-Cái gì, bà dám cãi tôi sao.

-Ông luôn cho mình là đúng hay sao –Giọng bà rưng rưng.

Lại nữa, bố mẹ lúc nào cũng vậy, tại sao chứ, không thể sống với nhau được thì cứ chia tay nhau đi, tại sao chứ, luôn lấy cậu ra làm cái cớ để mà cái nhau. Cậu thương mẹ, người phụ nữ luôn vì con, mẹ luôn hiểu nổi lòng của cậu nhưng từ khi bố bắt đầu ong bướm bên ngoài bỏ bê mẹ thì căn bệnh trầm cảm của mẹ lại tái phát. Cậu không thể ghét bố, tuy ông luôn lạnh nhạt với mẹ nhưng lại dành cho cậu sự quan tâm của người bố không thay đổi, mỗi cái ông luôn bắt ép cậu làm theo ý ông trong chuyện tình cảm, ông nghĩ cậu đã lớn nên có người yêu nhưng tại sao ông không nghĩ cậu đã đủ tuổi để quyết định bản thân mình cần gì, muốn gì, đó là sự gò bó, cậu ghét điều đó.

Chớp nhẹ đôi mắt nặng trĩu, đầu cậu đau cứ như búa bổ nhưng cũng còn đủ để cậu nhận thức được cậu đang ở đâu.Một căn phòng rộng lớn với đấy đủ mọi thứ, bóng người ngồi chéo chân trên ghế đang đọc sách, tóc bạc, cao, gầy, vậy thì không phải appa rồi, mà không phải appa vậy là…

Cậu vội bật dậy khi đã hiểu ra vấn đề, dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn người ấy, một chàng trai trạc tuổi cậu nhưng trông phong độ và một nét kêu ngạo lạnh lùng. Đặc biệt làm cậu chú ý là mái tóc bạc đang khẽ đung đưa khi gió lùa vào phòng.

-Cậu tỉnh rôi à. –Anh ta đặt quyển sách xuống và ngồi lên giường.

-Anh…anh…là ai… -Cậu rút sâu vào trong.

-Hừ…đừng sợ. –Anh nhếch mép.

-Anh…

-Tôi thấy cậu ngất nên đưa về đây thôi.

-Thật…thật sao. –Cậu ngượng ngùng. –Cảm ơn…

-Hừ…trong cậu cứ như trẻ con. –Anh nhỏm người với lấy li cà phê trên bàn.

-Trẻ con…tôi 17 rồi. –Cậu trề môi.

“Đáng yêu quá” –Anh chợt nghĩ.

-17? Hừ…trông chả giống chút nào.

-Nè…tôi 17 thật mà…anh đừng tưởng cứu tôi rồi thì nói gì cũng được nhá. –Cậu cãi lại.

-Sao? Cậu định đền đáp ân nhân thế à. –Anh chau mày nhìn cậu.

-Tôi…chẵn phải tôi đã cảm ơn rồi sao…anh…còn muốn gì nữa. _Cậu rụt sâu hơn nữa khi anh đang tiến lại gần mình.

-Nào…làm gì sợ thế…cậu chủ tập đoàn SUM.

-Sao anh biết tôi. –Cậu mở đôi mắt to tròn nhìn anh.

-Thôi…đừng giả ngây nữa…thiên thần mang trong mình con ác quỷ. –Anh kề sát tai cậu nói nhỏ.

-Anh…-Cậu ngạc nhiên vô cùng. –Được…nếu thế tôi không giấu anh làm gì nữa. –Cậu nói rồi tung chăn bước xuống sàn.

-Khoan..cậu đi đâu. –Anh ngồi lại trên chiếc ghế bành lúc nãy.

-Về. –Cậu chả thèm nhìn anh lấy một cái.

-Dễ thế sao, Lee Sung Min.

-Không việc gì là khó với tôi cả. –Cậu dọm người bước đi nhưng bị anh kéo lại ngã vào lòng.

-Không gì có thể thoát khỏi tay của tôi dễ dàng đâu. –Anh cắn nhẹ vành tai cậu.

-Ưm…buông ra. –Cậu dằn mạnh khỏi tay anh.

-Cũng cần có sự đền đáp cho ân nhân chứ nhỉ, cậu chủ nhỏ.

-Tiền.

-Không, là cậu.

-Ý anh là gì. –Cậu nhăn mặt.

-Làm người yêu của tôi. –Anh nở nụ cười devil đểu.

-Nực cười, tại sao tôi phải chấp nhận đều đó.

-Tôi thật muốn biết nếu như mọi cổ đông biết tin mẹ cậu vào viện vì chồng mình gây ra thì sao nhỉ.

-Anh dám…-Cậu hét lớn.

-Không gì là tôi không dám làm cả. –Anh cười nhếch mép.

-…

-Sao?

-Để tôi suy nghĩ. Còn bây giờ…tôi muốn về. –Cậu giận dỗi.

-Được, cậu có thể đi. –Anh đừng dậy đến bên cậu. –Nhưng đừng nghĩ thoát được tôi, cậu chủ nhỏ à. –Anh cười lớn.

Cậu hậm hực bước ra khỏi phòng.

-Trẻ con vẫn hoàn trẻ con.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Anh dừng xe trước cổng cậu đã bước vào mà không ngó mặt nhìn anh lấy một cái, bước vào nhà đám người hầu cứ nhào vô anh mà tám chuyện, anh cũng vui vẻ cười nói, nhưng ánh mắt thì…để ý ai đó.

Cậu từ khi về nhà cũng chả nói một tiếng, điều đó không gì lạ đối với những người trong nhà.

Bước xuống bếp cậu với tay lấy cốc sữa dâu và bánh chuối như thường ngày rồi đi lên phòng.

-Cậu chủ. –Tiếng anh vang lên.

-…-Cậu dừng lại ở cầu thang mà không nói gì.

-Ngày mai ông chủ bảo tôi chở cậu đi chơi.

-Không cần. –Cậu dọm người bước đi.

-Cậu chuẩn bị đi. –Anh cười rồi tung tăng đi lại tám chuyện vui vẻ với đám hầu.

“Cái gì, anh ta dám…” –Cậu hằng hộc quay đầu lại.

Cành tượng trước mắt càng làm cậu tức hơn, anh cứ ngồi đó mà nòi chuyện vui vẻ với đám người hầu, rộn ràng cả một góc, lúc trước có thế đâu, từ khi anh đến thì nhà cứ như cái chợ, cậu thích yên tĩnh cơ mà.

-Các người không có việc gì làm à. –Giọng cậu cất lên khiếng đám gia nhân rợn người.

Người nào người náy lủi thủi đi chỗ khác.

Cậu quay mặt đi lên lầu, anh đừng phía sau cười phì.

Sung Min lê đôi chân mệt nhọc bước vào nhà, vừa mở cửa đã thấy ông Lee ngồi đó, khuông mặt đầy sát khí, cậu cũng đã hiểu ra vấn đề.

-Sung Min, con đi đâu. –Ông rất giận dữ.

-Không liên quan đến appa. –Cậu dừng bước nhìn qua ông.

-Ai dạy con cách ăn nói kiểu đó hả. –Ông giận dữ hét lên.

-Không ai dạy cả.- Giọng cậu đều đều.

-Con…-Ông ngồi phịch xuống ghế. –Nghe ta hỏi, tại sao ta đã nói con hôm nay người coi mắt sẽ đến mà con lại…

-Appa thôi đi-Cậu hét lên. –Lúc nào cũng sắp đặt cho con, con lớn rồi, đủ cái quyền quyết định cuộc đời mình, từ nay…đừng sắp đặt bất cứ thứ gì cho con cả. –Cậu vội đi lên lầu.

Cậu muốn khóc, nhưng không được, cậu không thể rơi nước mắt trước appa mình, cậu chỉ rơi nước mắt trước 2 người, umma và Hyuk Jae, ngoài ra đối với những người khác cậu không bao giờ để họ thấy mình khóc. Vì thế cậu muốn mọi người gọi mình là ác quỷ hơn là thiên thần. Cậu chán ghét cái v3 bọc yếu đuối hay khóc.

Ngồi thừ người trên giường, nếu giờ này umma chắc hẳn sẽ giúp cho cậu biết phải làm gì, nhưng không, cậu đang cô đơn, buồn chán. Lau nhẹ những giọt nước mắt vừa rơi.

Bouch to you bouch…

-Yosobeo.-Cậu uể oải trả lời.

-Sao rồi cậu chủ nhỏ. –Giọng của anh ta vang lên.

-Sao trăng gì, anh là ai.

-Nè, cậu quên tôi sao. Ân nhân mình mà cũng quên –Giọng anh trêu chọc.

-Ân nhân cái con khỉ. [Hắc xì, ngộ hết vai trong cái màn này rồi mà] Đầu bạc đấy hả…”Ngoáp” –Cậu ngáp dài.

-Đầu bạc cái gì, tóc tôi là màu bạch kim. –Anh bực tức.

-Rồi bạch kim. Có gì không. –Bắt đầu nằm dài xuống giường.

-Hỏi lạ, làm bạn gái tôi.

-Anh hâm à, tôi là con trai.

-Aishhhhhhh, làm người yêu tôi. –Anh hét lên.

“Người yêu sao” –Cậu chợt nhớ đến việc sắp đặt sau này mà appa sẽ dành cho cậu.

-Ê…

-…

-Ya…-Nhẹ nhàng.

-…

-Ya…-Đều đều.

-…

-.YA…-Anh hét lên.

-Hả hả cái gì…ừ ừ. –Cậu bừng tĩnh.

-OKI, thế nhé, mai gặp. –Giọng anh hớn hở.

Cụp…tút…tút…

-Mình vừa nói gì nhi. –Cậu nhìn vào điện thoại mà tự sướng một mình.

-Hình như là cái gì mà bạn gái, người yêu. Bạn gái, người yêu. MO????? MÌNH VỪA ĐỒNG Ý SAO??????? –Cậu hét lên.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Cậu nhẹ nhàng mở mắt khi ánh sáng chiếu qua rèm cửa sổ, cái gì thế, có người trong phòng cậu sao, không thể nào, sao vào được chứ, xưa nay cậu cấm ai vào mà, sao người nào mà gan thế. Cậu vội bật dậy.

-Sao anh dám vào đây. –Cậu kéo chăn lên.

-Cậu chủ, tôi có làm gì đâu, đáng thức cậu dậy thôi mà. –Anh cười.

-Ai cần, sao anh vào được. –Cậu hét lên.

-Ông chủ đưa tôi chìa khóa. –Anh lắc lắc chùm chìa khóa.

-Đưa đây. –Cậu nhướn người chụp lấy nhưng…

Bịch…

Một người phi thân trên giường xuống, một người đang đứng thì cũng cho hun đất. Mắt đối mắt, môi…nhém chạm môi. Cả hai chớp chớp con mắt. Sau 8+9=17 giây.

-Á…tránh ra…tránh ra. –Cậu đánh tới tấp vào người anh.

-Á…đau đau…cậu chủ, tôi vừa đỡ cho cậu khỏi đau đó nhá. –Anh nhăn mặt.

-Kệ anh, đồ lợi dụng. –Cậu bực tức đi vào nhà tắm.

-Tôi đợi cậu ngoài xe đấy, nhanh lên không trễ học. –Anh hớn hở ra mặt. Tung tăng bước ra cửa mà xớn xơ xớn xác…

Bộp…

-Ôi cái đầu của tôi.

-Anh phá nhà tôi đấy à, Lee Dong Hae. –Tiếng cậu vọng ra từ nhà tắm.

-Ơ không, tôi đi đây.

Trong nhà tắm, cậu đang đừng trước gương mà tự sướng.

-Mình sao thề này. –Vỗ mặt.

-Sao tự nhiên lại đỏ mặt, tim còn đập mạnh nữa chừ. –Ôm tim.

-Chiều nay đi khám thôi. Đùng rồi bị bệnh rồi.

Trên cây có bốn chú chim đang ríu rít hót, trông chúng cứ như rất vui.

-Cậu chủ mới sáng mà đã mở lời rồi. Không như những bữa trước, một buổi sáng yên tĩnh và nhàm chán.

-Ừ…mừng thật, sáng nay nhộn nhịp hẳng ra.

-Anh chàng đó làm quản gia tốt nhỉ.

-Vậy là hôm nay cậu chủ đã chịu nói rồi.Mừng quá.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

-Cái xe chết tiệt,ta mà không đập mày, ta không phải là Lee Sung Min. –Cậu đang chạy tốc độ đến lớp học vì sợ trễ, hôm nay chiếc xe đang chạy thì lại dỡ chứng hết xăng làm cậu chạy thục mạng.

Cửa lớp hay nay làm gì mà đông thế nhỉ, có chuyện gì lạ à. Cậu đi từ từ dòm ngó đến cửa lớp.

Cái đầu bạc à không anh ta nói là bạch kim. Đừng đó, bị bu toàn con gái xung quanh.

-Là anh ta sao. –Cậu rít khẽ và…quay đầu lại…

-Chạy cho chắc ăn. –Chạy…

Nhưng với cái chiều cao lí tưởng và con mắt tinh tưởng của anh ta thi cậu đâu thoát khỏi, nhếch mép cười khẩy làm bao cô điêu đứng, anh nói khẽ “Cứ chạy đi baby, sớm muộn gì cũng đến ngỏ cùng.”

Cậu lại tiếp tục với cuộc sống thường ngày của mình, vẫn nghe những lời bàn tán, không quan tâm. Nhiều người chỉ trỏ, không thèm nhìn.Bước vào chỗ ngồi rồi lại gục mặt xuống ngủ, mặc kệ ai làm gì thì làm.

Anh đưa xe cho bảo vệ trường rồi nhanh chóng đi theo cậu, mặt hớn hở cười làm biết bao cô gái cứ ngất lên ngất xuống. Anh lấy làm lạ sao hôm nay không thấy Sung Min chạy ra ôm cậu nữa. Thôi cũng mặc kệ, anh vừa ngồi xuống ghế thì con gái trong lớp cứ bu lại, người thì hỏi thăm sức khỏe, người thì mời xem phim, đưa cơm hộp…đông nghẹt cả bàn cậu và anh.

Cậu cảm thấy bực lắm, hôm nào cũng vậy, không chán à, còn cái tên quản gia đó nữa, hôm nào cũng cười, nhìn cái mặt là muốn cho ăn tát. Ồn ào, cậu chả thể nào yên tĩnh được dù đây là cái bàn cuối góc lớp rồi.

-Yên chút không được hay sao.- Cậu chau mày nhìn sang.

Đám con gái ngước nhìn cậu với vẻ sợ sệt, từng người lủi thủi đi về chổ của mình, anh nhếch mép nhìn sang. Hai mắt chạm nhau, cả lớp ai nấy run rẫy, sắp chiến tranh nữa rồi.

-Sao thế, cậu chủ, cậu đang ghen à. –Anh nói nhỏ đủ hai người nghe.

-Khôn hồn thì im lặng trước khi anh ăn cái tát của tôi. –Cậu nói rồi lại nằm xuống ngủ.

Anh hơi ngạc nhiên với thái độ lúc này cùa cậu, hoàn toàn khác với lúc sáng, sắp đến giờ vào học nên anh không muốn gây chuyện nên im lặng cho qua, nhưng anh chắc rằng sau này sẽ có nhiều thứ hay để xem lắm.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sung Min nằm trên băng ghế sau vườn trường, hôm nay cậu không muốn vào lớp chút nào, nếu cái tên đầu bạc à không bạch kim đó la làng lên thì còn đâu là danh tiếng của cậu. Nhưng mà không vào học về appa lại mắng nữa cho mà xem, thôi kệ cứ vào đi nếu tên đó mà dám hé lời cậu thề cho tên đó xuống viếng thâm ông bà một chuyến.

Nghĩ sao làm vậy, Sung Min ngồi dậy xách cặp bước vào lớp, ngước nhìn xung quanh xem tên đó ngồi đâu, thấy cái bàn giữa lớp cả đám con gái bu đông và cái gì đó có chỏm bạc là cậu đủ hiểu rồi. Nhưng đó là bàn của cậu mà, aisshhhh thật là…

-Bàn tôi thành chỗ cho các bạn tụ hợp lúc nào thế. –Cậu đang cố nén cơn thịnh nộ mà nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Đám con gái đằng này cũng giống như đằng kia, lủi thủi đi về. Lòng thầm nghĩ sao hot boy đều ngồi gần những con người đáng sợ.

Anh nhìn cậu mà nhếch mép cười, ngồi dựa lưng ra ghế, đặt hai tai sau đầu làm điểm tựa, nhướng mày nhìn cậu.

-Sao không trốn nữa baby.

Cậu liếc mắt nhìn anh rồi nở nụ cười cộp mác nàng Cinderella.

-Sao tôi phải trốn. –Cậu đi đến chổ Hyuk Jae đang nằm ngủ.

Anh nhìn nụ cười ấy mà phì cười, không ngờ trẻ con ngày nay đúng là ghê thật, mới 17 tuổi đã đòi làm người lớn, còn bắt chước nụ cười…ơ mà khoang, nụ cười đó sao nó giống…giống của anh họ của anh, Kim Hee Chul thế nhỉ, đừng nói là…

Anh ngỡ ngàng quay xuống nhìn cậu đang nói chuyện với Hyuk Jae.

-Minnie, làm gì anh ta nhìn cậu ghê thế. –Hyuk Jae nhìn cậu mà thắc mắc.

-Tớ đâu biết kệ đi. –Sung Min phẩy tay.

Hyuk Jae cảm thấy điều lạ ở cậu bạn này, thường ai mà nhìn cậu mới nữa giây thôi đã bị cậu phóng viết lệch con mắt nữa gang rồi. Huống chi hôm nay anh ta nhìn cậu lầu đến thế mà chả bị gì.

-Hyukie này. –Sung Min đang mân mê mái tóc mình thì chợt nẩy lên.

Hyuk Jae nhìn qua Sung Min khó hiểu, “cậu ta lại lên cơn à”- Hyuk Jae nghĩ thầm.

-Hay là tớ sang ngồi với cậu nhá. –Sung Min đưa ánh mắt cún con nhìn Hyuk Jae.

-Sao cũng được, tớ chơi game cấm phiền. –Nói rồi Hyuk Jae lôi laptop ra mà bấm.

-Thế nhá, yêu cậu nhiều. –Sung Min ôm chầm lấy Hyuk Jae.

Vô tình hành đông ấy lọt vào con mắt của con sói đang ngu ngơ mà suy nghĩ, mặt con sói ấy nóng bừng lên, khói đang bóc đỉnh đầu và miệng bắt đầu lảm nhảm.

-Cái gì, dám ôm cậu ta ư, aisshhhh thật là…được lắm, tôi không buông tha cho cậu đâu, baby à.

Cô giáo bước vào lớp, tâm hồn hưng phấn vì hôm nay có thêm hot boy vào lớp, bà đẩy gọng kình lên cao rồi gõ ba hồi thước. Nói với lớp hôm nay có học sinh mới là anh, Kyu Hyun rồi hướng ánh nhìn đầy trìu mến về phía Kyu Hyun khiến anh không khỏi rợn người.

-Thưa cô.

-Sung…Sung Min, em có chuyện gì. –Bà cô đang có nén lại để không mất mặt trước lũ học sinh, bà đang run, hôm nay thằng nhóc này sao mà mặt mũi trông đáng sợ thế, còn cái giọng nói trong trẻo mà nó thường nói với Hyuk Jae đâu mất rồi. Thay vào đó là cái giọng tuy trầm nhưng đáng sợ ngàn lần.

-Em.Muốn.Đổi.Chỗ. –Cậu gằng giọng từng tiếng.

Bà cô ngạc nhiên nhìn cậu, nếu không làm theo thì coi bộ bà khó sống nhưng mà cái lớp này còn chỗ đâu mà ngồi.

-Em…em muốn đổi chỗ nào. –Bà lao mồ hôi trên trán.

-Em muốn đến chỗ của Hyuk Jae. –Cậu hướng ánh nhìn đầy đe dọa về phía bà.

-Không được. –Dong Hae liền đứng dậy.

-Lee Dong Hae, cứ ngồi với tôi cũng được mà. –Kyu Hyun cười nhếch mép nhìn Dong Hae.

Anh ngạc nhiên nhìn Kyu Hyun. Thằng nhóc này lại muốn gây chuyện gì nữa đây, hôm nay siêng năng đi học là anh đã lo trời bão rồi, nay lại bảo anh ngồi chung. Thôi được dù sao cô cậu cũng giao nó cho mình rồi thì thôi vậy.

-Thôi được rồi ạ. –Dong Hae thở dài xách cặp lại chỗ Kyu Hyun, trước khi đi vẫn liếc nhìn cậu vẫn đang nhìn vào laptop không màn tới gì.

Tiết học bắt đầu trong không khí căng thẳng, Dong Hae nhìn qua Kyu Hyun vẫn đang nhìn vào laptop chơi game mà khó hiểu về tính tình thẳng nhóc này, bố mẹ bắt đi học mà cứ lười, tuy là nó rất thông minh, nhưng là con trai của nhà họ Cho thì phải đi học cho đàng hoàng thế mà cứ ương bướng chả chịu đi, suốt ngày đi cua gái, ăn chơi thế là bố mẹ nó đẩy qua cho anh.

Hôm nay không lẽ siêng đột xuất à.

“Sung Min” –Dong hae chợt giật mình vì ý nghĩ của mình.

-Kyu Hyunnie. –Dong Hae nói nhỏ đủ hai người nghe.

-Hyung, sao thế.

-Em lại thích gây chuyện hay sao. –Anh rít qua từng kẽ răng. Giọng trầm lại.

-Đừng lo chuyện của em, anh cứ lo cho cái chức quản gia đang có của mình đi. –Cậu cũng không thua gì mà nhếch mép với anh.

-Em…Cho Kyu Hyun…cô chú đã giao em cho anh thì chính anh sẽ là người trị em đấy. Lo cài thân học cho đàng hoàng đi. –Anh lạnh lùng đáp lại.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt sắt lạnh, hai ông hoàng của thế giới ngầm lại cãi nhau rồi, cái trò như ăn cơm bữa.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Kết thúc cả ngày học mệt mỏi, Sung Min vẫn cứ lê bước chân như thường ngày mình vẫn đi, mùa thu sắp dứt, đông lại sắp sang. Mùa đông năm nay có vui vẻ hay không hay chỉ như năm trước, chỉ cậu và Hyuk Jae bên khung cửa sổ ngồi đón tuyết.Nó buồn và cô liêu..

Két…

Chiếc mui trần dừng ngay bên cậu, và thấp thoáng cái đầu bạc là đủ để cậu hiểu đó là ai.

-Lại gì nữa đây. –Giọng cậu có vè bực bội.

-Sao thế baby, không vui à. –Giọng anh trêu cậu.

-Anh đang khoe của với tôi đấy hả, Kyu Hyun. –Cậu nhếch mép cười khinh. –Nhiêu đây chưa đủ đâu.

-Chưa đủ, baby à…tôi không chỉ có nhiêu đây thôi đâu. –Anh rời khỏi xe. –Baby, hôm nay chúng ta hẹn hò luôn chứ hả. –Anh nhếch mép nhìn cậu.

-Anh đang nằm mơ đấy à, tôi đây mà đi hẹn hò với người như anh à…-Cậu cười khinh.

-À…à không sao, hay là chúng ta cứ công bố quen nhau trước đã chứ nhỉ.

-Cho Kyu Hyun, tôi muốn đấu với anh. –Cậu xoay người đứng đối diện và ngước lên nhìn thẳng mắt anh.

-Cậu thật sự muốn sao? –Anh đang hỏi cậu một cách nghiêm túc.

-Phải, ngày mai sau giờ học tại quốc lộ ZZ.

-Được, nếu cậu thua…phải nghe lời và làm người yêu của tôi. –Anh nhấn giọng.

Cậu quay lưng đi thẳng.

Anh tựa người vào mui xe nhìn theo bóng cậu. “Cua gái thì dễ, cua trai khó thế sao” –Anh thầm nghĩ.

-Ngày mai sẽ là một ngày thú vị.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hyuk Jae vừa bước vào nhà và theo sau là anh thì đã thấy bố cậu ngồi trên ghế salon nhấm nháp ly trà, cậu chào bố theo lẽ thường mình vẫn làm rồi định lên lầu nhưng bị ông Lee kêu lại.

-Ngày mai ta có một buổi tiệc ở nhà đối tác, con sẽ đi với ta.

-Con không đi. –Cậu toan bước đi.

-Không được, con phải đi, chuyện gì ta cũng có thể cho con quyết định nhưng đây là chuyện làm ăn của ta, con không được cãi. –Ông Lee nghiêm giọng.

-Appa thôi đi, đó là chuyện của appa. –Cậu giận dỗi bỏ ra ngoài.

Anh vội đuổi theo cậu nhưng vừa ra tới cửa đã thấy cậu lái xe đi mất, vội bắt chiếc taxi đuồi theo.

Cậu dừng xe trước cửa bệnh viện trung tâm Seoul. Đi chậm rãi trên dãy hành lang bệnh viện rồi dừng trước cửa phòng VIP 01.

Bên trong, người đàn bà ngồi bên cửa sổ trên chiếc xe lăn mà nhìn xa xăm về phía nào đó, gương mặt tuy có vẻ xanh xao nhưng vẫn rất hiền từ và toát lên vẻ đẹp thánh thiện.

Cậu nhẹ nhàng đến bên rồi đặt hai bàn tay lên vai bà, khẽ gọi mẹ.

Người phụ nữ quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu, kéo cậu ngồi xuống cạnh bà.

-Hyukie, hôm nay con với appa con lại cãi nhau à.

-Con…umma à, con thật sự không muốn ghét appa đâu nhưng mà…

-Hyukie, nghe umma…hãy làm lành với appa con, đó không phải là lỗi của aapp tất cả. –Bà vuốt nhẹ tóc cậu.

-Umma…

-Con cứ đi với appa đến bữa tiệc đó đi. –Bà mỉm cười nhẹ nhàng. –Con lớn rồi mà Hyukie, con đừng suốt ngày cứ ở trong nhà, hãy đi đây đó đi con.

-Umma à, con thích sự yên tĩnh mà umma. –Cậu trề môi trẻ con trông rất đáng yêu.

Hành động đó làm người đứng ngoài cửa nãy giờ bất giác tim đập lệch đi một nhịp. Anh ta chưa từng nhìn thấy cậu như thế này bao giờ.

Bà phì cười với hành động của con mình. Vuốt nhẹ những sợi tóc xòa trên trán cậu, bà nắm nhẹ hai vai cậu khẽ nói.

-Hãy tập cách sống với đời con trai à.

Vừa lúc đó người y tá bước vào đưa thuốc cho bà và bà cần nghĩ ngơi nên cậu hẹn bà khi khác sẽ đến và đi ra xe. Vừa đi cậu vừa thắc mắc câu nói mà mẹ vừa nói với cậu- “Hãy tập cách sống với đời”.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Vừa về đến nhà Sung Min đã lên laptop mà bấm mà kiếm, những loại xe đua hạng nhất nhì cậu đều tìm hiểu tất tần tật về chức năng, vận tốc…

Khá lâu sau cậu bấm số gọi điện cho quản gia của mình và bắt ông phải tìm và mua cho được chiếc Veyron Grand Spor.

Nhếch mép đứng dậy cậu đi về phía bàn, lấy trong đó ra tấm ảnh là một cậu bé chừng 2 3 tuổi đang trong tình trạng “không mảnh vải che thân”

-Để coi tôi hay là anh thắng.

Vừa lúc đó bên nhà họ Cho cũng đang “ồn ào” “náo nhiệt” không kém.

Cậu chủ nhà họ Cho đang uy hiếp…một con mèo.

-Quản gia bảo umma mua cho con nếu không con Mimi nhà này ngay mai sẽ vào nồi ngay đấy.

-Cậu chủ à, sao khi không lại đòi mua thứ đó. –Quản gia đã già mà nay lại phải lẽo đẽo đi theo cái tên nhóc này vòng quanh nhà để đòi lại con mèo thì sao kham nổi.

-Con không cần biết, mua cho con…-Anh kề con dao lên cổ con méo đáng thương đang kêu meo meo.

Reng…reng…

Một lát sao có người hầu chạy vào nói nhỏ với quản gia gì đó, ông quay sang bảo sẽ mua cho anh thì anh mới định bỏ con mèo xuống nhưng vẫn chưa chắc lắm nên anh đã lấy cái lồng mà bỏ con mèo vào mà...mang lên phòng cất giấu.(a/n: anh thật là, mèo mà đòi giấu)

Vài tiếng sao, chiếc McLaren MP4-12C đang được chuyển về từ Anh quốc.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Cậu dừng xe bên bờ sông rồi ra khỏi xe mà ngồi trên thảm cỏ xanh mượt nhìn ra phía dòng người đang tấp nập trên phía cây cầu bắt ngang sông.

Cậu đến tuổi này rồi, nhưng thật sự cậu chưa lần nào trải qua thử thách của đời hay sao, nhìn con người ta bộn bề kiếm sống lo toan còn cậu, cứ thoải mái mà sống trong ngôi biệt thự đó. Nhưng tại sao lòng cậu luôn chất chứa cái nổi buồn nào đó khó giải thích được.

Buổi chiều dần buông, dưới sông hắt lên vài tia nắng hoàn hôn cuối chiều, liệu đến khi nào cậu mới có thế từ bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng này đây.

Cậu muốn lắm chứ nhưng không thể, không cách nào từ bỏ.

-Cô em, sao ngồi đây một mình vậy, cần bọn anh ngồi cùng không. –Một đám “đầu trâu mặt ngựa” tiến đến gần cậu…

END CHAP

Au tặng mọi người phần extra cho cái lúc mà Kyu đòi mua xe.

Kyu hằng hộc đi vào nhà và ngồi phịch xuống ghế sopha ngoài phòng khách, tu một hơi hết sạch ly nước người hầu mới đem lên, đặt mạnh xuống bàn.

Quản gia khó hiểu nhìn cậu chủ của mình.

-Cậu chủ, sao vậy.

-Quản gia, ông điện bảo umma mua cho con xe mới ngay. –Anh đứng dậy nhìn người quản gia.

-Cậu chủ, người có xe rồi mà, e là…

Anh đi vào sau bếp một lát sau anh đi lên cùng con méo Mimi trên tay và theo sao là cô em họ Min Chan.(a/n: cho au ham hố xí đi)

-Oppa à, trả con mèo cho em.

-Đứng im.

Anh đứng ở giữa ông quản gia và cô bé, nâng con mèo lên cao, cả hai nhìn mà hoảng hồn.

Con mèo ấy là của bà chủ nuôi, bà rất cưng con mèo đó, nếu nó có mệnh hệ gì thì cái nhà này đi tong.

-Cậu…cậu chủ, thả thả con mèo xuống đi.

-Không.

-Oppa, để em gọi điện hỏi cô. Anh cứ đứng im đó đi. –Cô bé nói rồi vội chạy đi.

Bên Anh Quốc…

-CÁI GÌ. –Bà Cho đang ngồi xơi trà cùng mấy bà bạn bật dậy mà hét. –THẰNG CON TRỜI ĐÁNH ĐÓ DÁM UY HIẾP MIMI Ư.

-Cô…cô…bình tĩnh…chỉ cần cô mua cho anh ấy cái xe là được rồi. –Min Chan vừa nói vừa lau mồ hôi đổ ra như tắm.

-CÔ SẼ NGHĨ SAU, BÂY GIỜ CON CỨ NÓI VỚI NÓ LÀ CÔ ĐỒNG Ý ĐI RỒI HÃY TÍNH. –Nói xong bà cúp máy.

Và sự việc sau như thế nào thì như đã nêu ở chap trên.

End extra.

Hyuk Jae giật mình quay lại, cậu chau mày lại rồi từ từ đứng lên bước vào xe, nhưng đã bị một tên mặt mày mà theo cậu nghĩ ma chê quỷ hờn ma cà rồng chạy ngăn cậu lại.

Liếc tên đó một cái rồi gạt tay nó ra, cậu bước tiếp.

Tên đó tức điên khi cậu coi thường mình và ra hiệu cho bọn đàn em tiến tới kéo tay cậu lại, bọn chúng có đến 3 4 tên còn cậu chỉ một mình nên e là khó thắng nhưng cậu không bỏ chạy hay la hét mà liếc xéo bọn chúng rồi vứt cặp xuống cỏ, quay lại nhìn bọn chúng cũng đang khá ngạc nhiên khi nhìn ra đây là con trai. Nhưng dê vẫn là dê không bỏ ai cả.

Bọn chúng đưa tên nhỏ con nhất lên trước cậu, nó hùng hổ đi lên nhưng chưa gì đã bị cậu năm tay kéo ra sau và “Crốp …” xương tay đã gãy làm đôi.

-Thằng chó…mày liều thật. –tên cầm đầu gầm lên.

Cậu nói nói gì mà vẫn cứ đứng đó đảo mắt nhìn bọn chúng, cậu biết chắc bọn nó sẽ không dễ gì tha cho cậu.

Quả đúng vậy, cả bọn ba tên cùng nhào vô đánh mình cậu, cậu dư sức đối phó nhưng đó là trong tình trạng cậu hoàn toàn khỏe nhưng còn bây giờ cậu có ăn cái gì đâu mà đòi khỏe với không.

Khá lo lắng nhưng vẫn theo tính cách của cậu, kiên nghị và không thể hiện ra ngoài.

Mỗi tên cứ thay nhau mà nhào tới đều bị cậu cho một cú vào bụng nằm dài. Cậu coi như giải quyết xong, quay lưng bước ra xe.

Anh đứng từ xa nhìn cậu mà cười thầm, cậu ta không chỉ có vẻ ngoài như anh tưởng mà còn hơn anh nghĩ. Định quay lưng ra xe chờ cậu nhưng đột nhiên anh vội chạy lại đỡ phía sau cậu.

Bốp…

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Đêm, ánh đèn của những chiếc xe đua rọi sáng cả quốc lộ,tiếng người nhộn nhịp. Những chiếc xe đua lần lượt ngưng bánh. Tiếng người bàn tán, đánh cược…

Cậu ngồi trên xe, nhìn đám người lộn xộn của hắn ta mà ngứa mắt. Hắn ta đang bành trướng thế lục với cậu đấy à. Rõ là hâm. Đua xe thì chỉ cậu và hắn thôi, cần gì kéo một đám loi nhoi lóc nhóc đến làm gì, đã thế còn đến trễ.

-Nè, chừng nào anh ta đến. –Cậu nói vọng từ xe ra.

-Nhóc con, nôn nóng thế à. Em cứ đợi đó mà thua cuộc với Kyu oppa đi nhá. –Cô ả cười lớn.

Kyu oppa, gớm chưa, nói mà không biết ngượng miệng à, mà có cái mùi dầu thơm của ả cậu phải nhịn lắm mới không hắc xì trước mắt ả. Nực nồng, khó chịu.

Cụp…

Cậu bước khỏi xe và đứng dựa vào mũi xe để ngóng cái tên hâm đó chừng nào đến mà giờ này chả thấy mặt mũi.

Đám thanh niên đầu xanh đầu tím (a/n: không nói đầu đỏ được, au thích màu đỏ) đi đến gần cậu và giở trò chọc ghẹo.

-Cưng, bao nhiêu tuổi mà đòi đua với đại ca bọn anh hả. –Tên đó chực chạm tay vào mặt cậu.

Phặt…

Cậu nắm tay hắn vặn ngược ra sau kề sát tai tên đó rít khẽ.

-Nếu mày muốn thử xem xương con người có dẻo hay không tao cho mày thử.

-Buông…buông…thằng chó. –Tên đó dường như không biết sợ mà còn lớn tiếng hơn –Tụi bây, đập nó trước đi.

Két…

Nghe tiếng thắng xe ấy không hẹn mà cả bọn cùng gặp đầu cúi chào, mấy tên bị đánh cũng phải vội đứng dậy.

Kyu Hyun khoát trên mình áo sơ mi sọc đỏ và quần jaen, tuy đơn giản nhưng trông anh hoàn toàn ko mất vẻ đẹp trai mà ngược lại còn lãng tử hơn.

Anh liếc bọn đó một cái rồi từ từ tiến lại gần mấy tên đánh cậu lúc nãy, nói khẽ đủ chúng nghe điều gì đó mà khiến cả bọn xanh mặt.

Xong, anh đến gần Sung Min, nhếch mếp thành nụ cười sát gái số một mà nói với cậu.

-Baby, chuẩn bị đi nào.

Cậu quay lưng bước đi trước khi liếc anh một cái đến cháy tóc. Đến gần cửa xe cậu khựng lại và nói vọng ra sau.

-Anh chuẩn bị thua cuộc đi.

Két…cả hai chợt sửng người khi chiếc xe đỏ chót đang kề sát mặt mình mà chỉ cần nữa bước chân thôi thì mình đi đời.

Người trong xe vừa bước khỏi xe vừa đưa tay tháo cặp kiếng đen ra, liếc dọc xung quanh rồi tiến đến chỗ cả 2 đang đứng.

-Hai đứa có xe xịn nhỉ.

-Hee Chul đại tỷ. –Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau. “Quen anh ta sao” –Cả hai cùng nghĩ thầm.

-Đại tỷ cái đầu bọn bây. –Hee Chul cốc đầu mỗi người một cái.

-Hôm nay đua xe à, thế để hyung làm trong tài cho. –Hee Chul cười đểu.

Cả 2 chợt rùng mình khi thấy nụ cười đó. Rồi thôi cũng kệ chuyện quan trọng là thắng được, chuyện gì cứ để sau.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hyuk Jae vội quay lưng lại thì thấy máu từ đầu Dong Hae bắt đầu chảy xuống, anh gục dần trong tay cậu.

Ngước đôi mắt đầy căm thù nhìn bọn chúng nhưng chưa gì cậu cũng ngất theo khi cảm thấy gáy mình có vật gì đó đập vào.

Xung quanh chìm vào bóng tối…

Cậu chớp nhẹ mắt, cảm thấy đầu mình nặng trịch, nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là nhà kho. Cậu đủ thông minh hiểu ra mình bị gì.

Chợt nhớ tới anh nên kiếm xung quanh thì thấy anh được đỡ ngồi một góc, mắt nhắm nghiền, đầu được băng nhưng một cách vụng về.

Từ từ đi đến chỗ anh, cậu cứ kêu tên anh liên hồi, hy vọng anh sẽ tỉnh.

Máu chảy ít nên cậu nhẹ bớt phần nào. Nhưng nếu không đưa bệnh viện sớm thì cậu sợ anh sẽ chịu không nổi.

Anh vì cậu mà như vậy sao? Nhưng tại sao lại thế? Có phải chỉ do trách nhiệm người vệ sĩ không?

Đầu cậu cứ xuất hiện những câu hỏi không lời đáp.

Lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó, giờ nảy rồi mà còn nghĩ à?

Cậu vội kiếm xung quanh xem thứ để cắt dây, cố lại gẩn những mảnh vỡ trong nhà kho, cậu khứa từ từ sợi dậy chẳng may xẹt ngang tay cậu nhưng đối với cậu đó chỉ là chuyện thường.

Sợi dây trói tay cậu đứt ra, nhanh chóng tháo luôn dậy trói chân, cậu đến chỗ anh vẫn chưa tỉnh. Vội cởi hết dây trói cho anh.

-NÀy, anh tỉnh dậy đi. –Cậu lay anh dậy.- Đừng làm tôi sợ chứ, này.

Có ai nói rằng khi con người ta lâm vào cảnh khó khăn thì bản chất thật sự của cậu sẽ lộ diện không, không còn vẻ lạnh lùng bao bọc, cái vẻ mạnh mẻ giờ đây không còn mà đổi lại là một con người thật sự của cậu, nhẹ nhàng, và đôi chút gì đó đáng yêu, trẻ con và mau nước mắt.

Liệu vết thương của Dong Hae có thay đổi được cậu.

Vết thương anh giờ đây có vẻ đang rướm máu, miếng bông băng đang dần tuột ra khỏi đầu vì băng bó quá sơ sài.

-Dong Hae à, tỉnh lại đi. – Cậu đỡ nhẹ đầu anh ngã lên vai mình.

-Ư…

-Dong Hae…Dong Hae. –Cậu gọi nhẹ khi thấy anh tỉnh dậy.

Anh ngước đôi mắt mơ màng nhìn cậu, cậu không sao rồi, yên tâm rồi, nhưng sao trên mi mắt cậu lại đọng giọt nước mắt, cậu đang khóc ư. Vì anh sao?

Hyuk Jae lạnh lùng vô cảm đâu rồi, trừ lần ở bệnh viện thì anh chưa thấy con người này bao giờ, hay đúng hơn anh chưa bao giờ thấy nước mắt của cậu.

Anh đâu biết rằng anh là người thứ 2 ngoài bà Lee thấy được những giọt thủy tinh ấy.

-Hyuk…ie…-Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt.

-Ai cho anh gọi tôi như thế và mau bỏ cái tay anh xuống ngay. –Tuy cậu nói thế nhưng vẫn không gạt tay anh ra.

-Đừng khóc, tôi chư thấy cậu như thế này bao giờ, cậu chủ ương bướng của tôi đâu rồi. –Anh gượng cười, máu đang dần thấm hết cả bông băng đầu.

-Tôi làm sao kệ tôi, lo cho cái thân anh, tôi cần gì anh đỡ cho tôi hả, -Cậu hét lên, giọng hơi nghẹn lại.

Anh mỉm cười nhẹ rồi gục xuống lần nữa trước khi nói với cậu “Trong túi áo…nút…màu đỏ.”

Cậu hối hả kêu anh nhưng vô ít vội lục trong túi áo trắng đang nhuộm ít máu, chiếc Ipol đen được thiết kế khác hẳn với kiểu dáng hiện tại, có lẽ đó là loại được thiết kế dành riêng.

Nhưng điều quan trọng là cái nút màu đỏ, cậu vội tìm và nhấn nó.

Quay sang đỡ nhẹ anh, cậu nhìn anh mà tim dấy lên cảm giác lo sọ, rốt cuộc anh ta là gì với cậu, bao lần tim cậu đập mạnh khi anh ta cười với mình, rồi khi thấy anh ta cứ cười cười nói nói với đám nữ sinh mà cậu chướng mắt và thấy tim cứ hơi nhói.

Bao lần cậu phủ nhận cảm giác đó nhưng nó vẫn cứ tái diễn và mẹ cậu bảo rằng “Mẹ sắp có con rễ rồi à”.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Kyu Hyun và Sung Min bắt đầu cuộc đua trong tiếng la hét của đám loi nhoi, tiêng Hee Chul vẫn yên vị trên mui xe mà dũa móng tay.

Cả hai chạy với vận tốc lớn nhất, vết bánh xe lăn dài trên đường, tiếng thắng xe ken két, bọn đàn em thì cứ hồi hợp.

Hee Chul thì khỏi nói, hết dũa móng đến bắt điện thoại lên “Hannie, chuẩn bị cơm chiên cho Chullie nhá”

Khoảng 15 phút sau, bóng 2 chiếc xe dần hiện rõ, bọn đàn em càng la hét hơn nữa, nhưng liền bị dập tắt khi thấy xe của Sung Min đang đến gần hơn.

Hee Chul nở nụ cười ác ma của mình mà đi chậm đến gần đích.

-Kyu Hyun, ta đoán không sai, em thắng toàn thế giới này thì có thể nhưng không bao giờ thắng được thằng nhóc này về trí khôn. –Hee Chul nói đủ mình nghe.

Sung Min liếc xéo Kyu Hyun khi anh hằn hộc mở cửa xe.

-Cậu chơi đểu, nói tại sao cậu có nó. –Kyu Hyun ép cậu sát vào xe.

-Sao, anh thua rồi thì cãi lí à. –Sung Min nghênh mặt nhìn anh.

-Cậu…

-Thôi, thua rồi thì chịu đi nhóc à. –Hee Chul nắm nhẹ vai Kyu.

-Hyung không cần lo chuyện này, thi xong rồi hyung hết nhiệm vụ rồi về đi. – Anh trừng mắt nhìn Hee Chul. Anh đang tức lắm đây.

-Thằng này… -Hee cChul nổi nóng khi thấy thằng em họ của mình hôm nay ăn gan trời à.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, Hee Chul xám mặt lại, quay qua gằng giọng với cả 2.

-Bọn bây thôi ngay. Kyu, đi bảo bọn nó chuẩn bị đi, hôm nay quét sạch bọn đó. –Hee Chul quay vào xe.

-Cái gì, anh cũng lả xã hội đen à. –Sung Min ngạc nhiên nhìn Kyu.

-Nói sau đi, đi cùng không baby. –Kyu nhày mắt với Sung Min làm cậu rùng mình.

Cậu cũng vội theo khi nghe Hee Chul nói vọng lại bạn cậu cũng bị bắt đó.

Bọn chúng ngoài hút thuốc ngoài cửa nhà kho canh chừng, tên nào tên nấy mặt mũi bậm trợn khiến ma chê quỷ hờn ma cà rồng chạy còn không kịp.

Tiếng xe lần lượt vang lên, nghe đâu cỡ năm sáu chiếc, bọn chúng vội ngẩng đầu lên xem.

Không biết bọn chúng thấy ma lái xe hay sao mà mặt tên nào tên náy chợt tái lại.

Tên to con nhất quay quay thì thầm với tên sát bên, nghe đâu tên ấy bảo gọi cho đại ca mau lên.

Vẫn cứ dáng người đó, cặp kính đen không hề gỡ xuống mà vẫn cứ thế tiến lại phía bọn chúng. Hee Chul định nắm đầu một tên nhưng bị Kyu ngăn lại.

-Hyung, em nhớ Seoul đâu có thuộc lạnh địa Pháp đâu nhỉ. –Kyu cười khẩy.

Hee Chul khẽ nhìu mày, phải thì đúng là ông trùm của Seoul là Kyu và mà thôi sao hôm nay thằng này gan thế nhỉ, dám nói gịng thế với HeeChul ta sao?

Kyu chậm rãi tiến tới bọn người đang cầm cây thủ thế mà cư run cầm cập, nhếch mép nở nụ cười nửa miệng trên đôi môi ấy, anh quay lại nhìn Sung Min.

-Bạn cậu trong đó, vào trong đi.

Sung Min chẳng buồn nhìn anh mà vội chạy vào trong nhưng đầu vẫn thắc mắc và nghi ngờ. Nếu anh ta là trùm vậy không lẽ Dong Hae...

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hyuk Jae đỡ anh nằm nhẹ lên vai mình, cẩn thận từng chút, máu ngày càng nhiều, lòng cậu càng rồi hơn.

“Ai bảo anh chịu cho tôi cơ chứ thật là” Hyuk Jae’s pov.

Cậu lại khóc nữa rồi, aishhhhh hôm nay sao vậy chứ, thường ngày đâu có dễ khóc như vậy chứ.

Đột nhiên cậu nghe tiếng người bên ngoài, nhường người nhìn lên cậu nghĩ mình đã có hy vọng.

Nhưng cậu chợt suy nghĩ, nếu như vậy thì cái nút đỏ đó đã báo cho những người ngoài kia sao.

Vậy rốt cuộc anh là con người như thế nào?

Từ lúc anh đến nhà cậu đã cố gắng điều tra tất cả về anh để tìm cách đuổi anh ra khỏi nhà.

Nhưng hoàn toàn không có những thông tin nào khác ngoài những gì anh đã nộp trong hồ sơ. Nhưng những thứ ấy điều mập mờ, cậu thật không hiểu tại sao appa cậu lại tuyển một con người có lí lịch không rõ ràng như thế.

Tất cả xét duyệt của anh điều tốt thậm chí ngay cả một điểm yếu cũng không.

Điểm yếu của anh chính là em

Rầm…

Sung Min lao vào khi thấy bạn mình, Hyuk Jae có vẻ yếu nhưng Lee Dong Hae anh ta còn tệ hơn.

Máu trên đầu anh ta ngày một nhiều.

-Hyukkie.

Hyuk Jae vội quay đầu lại, Sung Min đến rồi.

-Minnie, mau đưa Dong Hae đến bệnh viện mau…MAU. –Cậu hét lên.

Giọng cậu yếu lắm, nhưng bây giờ điều cậu lo là Dong Hae.

Sung Min ngạc nhiên nhìn bạn mình, cậu ấy lo cho anh ta sao.

Kyu và Hee Chul vừa vào, Hee Chul thấy Dong Hae đang nằm đó vội chạy lại.

-Haenie…Haenie, em mau tỉnh lại đi. –Hee Chul cố lay Dong Hae dậy.

Kyu bảo bọn đàn em đến đưa Dong Hae nhanh chóng vào bệnh viện.

Hee Chul lại gần Hyuk Jae lúc này đang như người vô hồn, liếc nhìn từ trên xuống. Rồi quay qua Kyu.

-Đây là…

-Hyukkie…-Sung Min la lên…

Cậu ấy đã mệt mỏi rồi, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi. Mọi người nhanh chóng đưa Hyuk Jae đến bệnh viện.

Hee Chul quay qua Kyu lần nữa, nghiêm giọng hỏi.

-Cậu ta là ai?

-Cậu chủ.

Hee Chul sửng sờ nhìn Kyu, cậu chủ, là sao. Không lẽ đó là người mà em của anh đã nói sẽ bảo vệ và trọn kiếp chỉ yêu mình người đó sao.

o-o-o-o-o-o-o-o

Bệnh viện phòng 89…

Cậu lờ mờ mở mắt, đầu cậu đau lắm, chẳng còn nhớ gì ngoài việc Dong Hae đã được mọi người đưa đến bệnh viện.

Nhìn khắp phòng, một màu trắng bao phủ, bệnh viện sao?

Cậu thấy có người đang ngồi bên giường cậu trên chiếc xe lăn quen thuộc, là umma cậu, lại làm bà lo nữa rồi. Cậu tự trách mình.

-Umma…

Cậu gọi khẽ.

Bà quay lại nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt, bà vừa khóc sao? Vuột nhẹ mái tóc cậu, bà nhẹ nhàng nói.

-Hyukkie, con không sao rồi.

Cậu cười nhẹ, bỗng cậu chợt nhớ tới Dong Hae.

-Umma, Dong Hae…

Bà lo lắng nhìn cậu, đôi mắt đang ngấn nước, quay đầu để che đi những biểu hiện ấy nhưng không thể qua mặt được cậu.

Hyuk Jae bàng hoàng nhìn bà, anh ta có chuyện gì sao.

-Hyukkie.

Sung Min bước vào phòng, mắt hơi hoe đỏ.

Tại sao mọi người lại như thế, tại sao ai cũng khóc, thật sự chuyện gì đã xảy ra, không phải anh và cậu được cứu, cậu còn thấy mọi người mang anh đến bệnh viện nữa mà. Thật sự là chuyện gì.

Cậu vội nhướng người ngồi dậy, Sung Min và mẹ cậu vội đến đỡ dậy.

Cậu nắm cánh tay Sung Min, nói vội.

-Dong Hae anh ta sao rồi, Minnie.

Sung Min nhìn cậu, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng và điểu gì đó bất hạnh sắp đến.

-Hyukkie, nghe mình dù có gì xảy ra thì đây là nhiệm vụ mà anh ta phải hoàn thành khi là một vệ sĩ chứ không phải lỗi của cậu

Cậu không muốn nghe gì nữa chỉ cần biết bây giờ anh thế nào thôi.

-Tớ không cần biết, nói tớ biết đi anh ấy thế nào rồi. –Cậu hét lớn.

Sung Min ngập ngừng nói.

-Anh ta…mất máu quá nhiều nên…

-Anh ta đang ở đâu. –Cậu kiềm nén tiếng nất nghẹn lại.

-Phòng cấp cứu.

Cậu vội tung chăn khỏi giường lao nhanh ra khỏi phòng chạy đến phòng cấp cứu, nhưng chân cậu không làm theo, chúng như kiệt sức, cả thân thể không còn nhấc lên nổi. Cậu khụy dần trong tiếng la hốt hoảng của mẹ và Sung Min.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Nhìn lại vẫn ngằn mà thôi thông cảm đi ta bệnh mà type một hồi nó loạn hết à...

đầu ta ra được nhiu đó đó...

đọc đỡ đi...

ai ko com thì tự suy nghĩ về số phận đôi trẻ đi...

nhất là con Cá đấy nhé...

-Hyukkie…Hyukkie…cậu sao rồi.

Cậu lờ mờ mở mắt khi nghe tiếng Sung Min gọi mình.

Cậu vừa mơ, giấc mơ tồi tệ.

Đùng rồi Dong Hae.

-Minnie, Dong Hae đâu?

-Được rồi, cậu ta không sao. –Sung Min đỡ cậu ngồi dậy.

Hyuk Jae thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi.

-Cậu không đi thăm anh ta sao? –Sung Min quay sang hỏi cậu.

Hyuk Jae giật bắn mình, giả ngó lơ, cậu cũng định hỏi Sung Min thế đấy nhưng mà nghĩ đến việc anh đã nhìn thấy cậu khóc thì nó lại phân vân. Cậu vội lấp liếm.

-Cần gì chứ, anh ta không sao thì tớ cũng đỡ tội.

Sung Min cũng không lạ gì với thái độ của cậu bạn mình. Cậu bảo Hyuk Jae nghỉ ngơi, lát sau umma sẽ đến bây giờ cậu phải về chuẩn bị…chuối cho cậu, nếu không tối lên cơn thèm chuối thì không có mà ăn. Nói vậy thôi, cậu còn về xin phép cho cậu vắng vài ngày học nữa chứ.

Đợi khi Sung Min đã đi khỏi, Hyuk Jae bước nhẹ xuống sàn, đi nhẹ nhàng trên hành lang.

-Cho hỏi phòng của bệnh nhân tên Dong Hae ở đâu ạ.

Cậu quay sang hỏi cô y tá đang đi tới.

Nghe cô ấy bảo phòng cuối dãy, cậu vội gật đầu cảm ơn rồi nở nụ cười sát gái quen thuộc của mình làm cô y tá suýt té, song gương mặt nghiêm nghị đâu lại vào đó.

Cậu đứng ngoài cửa phòng anh, bên trong là Hee Chul đang ngồi trên ghế sopha dũa móng tay còn anh dương mặt trắng bệch cậu nghĩ là do con chưa khỏe nhưng liệu có đúng thế.

-Dong Hae…em khỏe chưa nhỉ. –Hee Chul nhếch mép.

-Hyung…em khỏe rồi…không…không phiền hyung đâu, hyung về đi Han hyung còn chờ ở nhà. –Dong Hae giọng run run.

Anh chọc vào ở kiến lửa rồi, kì này là tiêu đời.

-Thôi em khỏi lo, xíu Hannie vào ngay ý mà.

Hee Chul nở nụ cười thiên thần nhưng đối với anh án mạng sắp đến.

-NÓI. –Hee Chul gằng giọng.

-Dạ…nói…nói gì?

Anh ngó lơ khó hiểu.

-Còn giả bộ hả cưng, sao có nhà không ở lại đi làm quản gia hả.

-Hyung à, em có li do mà. –Anh nhăn mặt.

Hyuk Jae ngạc nhiên nhìn hai người, cả hai quen nhau sao, họ là gì của nhau mà sao nói chuyện thân nhau đến vậy, cậu cảm thấy hai người họ thật sự rất thân với nhau.

-Cậu là…

Tiếng nói trầm ấm vang lên phía sau cậu. Vội quay đầu lại xem ai.

Người con trai có mái tóc bạch kim, gương mặt phải nói thuộc hàng hot boy.

-Hannie. –Hee Chul vội chạy ra. –Cậu là Hyuk Jae phải không?

Hee Chul quay sang nhìn cậu, rồi nở nụ cười, nó thật đẹp.

-Cậu chủ đấy à. –Dong Hae gọi vọng ra.

Lời Dong Hae nói làm Han Kyung giật mình, thằng em cậu hôm nay đi làm hầu cho người ta à. Hee Chul dường như hiểu được thái độ của chồng mình nên cười phì rồi kéo anh ra xa.

-Về nhà, Chullie sẽ nói sau.

Cả hai người quay lại phía cậu, Han Kyung đưa cậu phần cơm chiên bảo đem vào trong, cả hai đang có việc bận nên phải về trước.

Cậu lủi thủi cầm phần cơm vào phòng, vẫn còn ngượng khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

-Anh nhìn gì. –Cậu vẫn cố gắng điều chỉnh giọng bình thường của mình.

-Đâu có gì, chỉ xem cậu chủ có sao không thôi, mà tôi nghĩ tôi chịu hết rồi cũng chả sao đâu há. –Anh giở giọng trêu chọc.

Cậu nổ đơm đớm mắt nhìn anh, đang nói xéo cậu đấy à.

Anh đang cố nhịn cười với thái độ của cậu, nhìn thế này ai không bảo cậu là trẻ con người đó vào viện tâm thần là vừa.

-Tôi về phòng.

Cậu giận dỗi quay đi.

Vài giây sao có hai bóng người ập vào với tốc độ ánh sáng, kí vào đầu anh đúng hai cái rõ đau.

-Thằng em anh cho ăn cơm đủ bữa mà sao hôm nay nó lại như thế nhỉ. –Han Kyung ngồi bắt chéo 2 chân than vãn.

-Đúng rồi, cái tính hay ghẹo gái của mày đâu hả em. –Hee Chul yên vị trên ghế sopha căn nhằn.

Gì thế hai người này, tưởng về lâu rồi chứ, ai dè còn rình mò nãy giờ sao.

-Hai người nói vậy là sao.

-Nói vậy là nói thế nào. –Hee Chul nhướng mày. –Không nói nhiều nữa, tội phạm Lee Dong Hae nghe tòa hỏi.

Hai vợ chồng nhà HanChul cứ thế mà chiếu ánh mắt hình viên đạn vào anh.

Định vờ kiếm cớ đi hỏi thăm bệnh tình nhưng coi bộ không khả thi rồi.

-Lee Dong Hae. Ngồi xuống đây. –Người con trai gằng giọng.

-Dạ…hyung…-Anh rùng mình.

-Là cậu ta phải không?

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hyuk Jae đi về phòng mình, đặt người nằm nhẹ lên giường, cậu suy nghĩ về những hành động gần đây của mình.Nó khác hoàn toàn với bản tính của cậu.

Bình thường ai chọc cậu như thế cẫu đã cho ăn bụp còn đằng này…

Cạch…

Tiếng cửa phòng mở, người con trai có mái tóc vàng buột chỏm phía sau lao tới ôm chầm lấy cậu.

-Hyukkie, cục cưng của hyung.

Đến ngày anh ra viện, vết thương đã đỡ hơn nhiều nhưng anh lại bị Hee Chul bắt về.

-A Hyuk Jae à, để hyung đem nó về chăm sóc khi nào khỏe thì nó sẽ tiếp tục công việc.

-Hyung à….không không cần đâu.-Dong Hae cười trừ nhưng thật ra là đang rủa xã thầm trong lòng.

“Em đang rủa hyung đấy hả” Chul’s pov

“Sao hyung biết” Hae’s pov

“Hyung là anh em mà” Chul’s pov

“Hyung à…em không muốn về” Hae’s pov

“Mày dại Khỉ à” Chul’s pov

"Thế anh dại cơm chiên à" Hae's pov

"Thằng này em bị chấn thương đầu nặng quá à" Chul's pov

"Thì sao" Hae's pov

"Không sao trăng gì, về là về" Chul's pov

Câu kết Hee Chul đặt ra kết thúc cuộc trò chuyện bằng mắt.

Đúng là anh em một nhà, cứ đứng đó mà đấu mắt với nhau, thần giao cách cảm à.

Hyuk Jae khi nghe như vậy trong lòng cũng mừng, thoát được tên quản gia đáng ghét ấy thì còn gì bằng nhưng sao trong lòng lại dấy lên điều gì đó, khó tả.

-Vậy cũng được à, nhưng em sẽ không trả lương cho anh ta tháng đó đâu. Hay tốt hơn là hyung đem anh ta về nhà luôn đi.

Giọng cậu vẫn lạnh tanh chả chút cảm xúc nào.

Lời cậu làm tim anh nhói, biết là cậu ghét mình nhưng có cần tàn nhẫn thế không.

Buồn rầu buông một câu rồi thở dài bước đi.

-Em ra xe, mọi người thu đồ dùm em.

-Em đi được không chân em…-Lee teuk lo lắng nhìn Hae.

-Em chưa bị tàn phế đâu.

Nói rồi anh bước đi từng bước mệt nhọc.

-Này thằng ôn người ta quan tâm mà còn…

Chưa nói hết cậu Hee Chul bị Teuk tay một cái.

Khi thu dọn đồ đạc xong HanKyung đem ra xe, Hee Chul chào KangTeuk và cậu rồi cũng ra về, anh nở nụ cười nửa miệng kín đáo. Chợt anh nhớ tới cuộc trò chuyện lúc nãy của mình và Lee Teuk.

Lee Hyuk Jae, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Anh uể oải tựa đầu vào ghế xe hơi. Lòng buồn não nề, cậu ghét anh tới mức đó sao. Lắc đầu cho tỉnh táo hơn Dong Hae hớp một lon bia anh vừa mua.

-Em còn chưa khỏe đấy. –Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.

-Hyung à…hai người biết hết rồi sao.

-Hử…

-Chuyện em…

HanKyung chỉ cười rồi ngồi vào xe. Đôi mắt anh khiến cho người đối diện cảm thấy ấm áp và nhẹ dịu, khi ai đó ở gần anh họ cảm thấy như được bảo vệ và nhất là Hee Chul.

-Hãy cứ sống như thường ngày, nếu có duyên sẽ tự tìm đến thôi.

-Em cứ bày trò không khéo duyên số nó lại bỏ em mà đi. –Hee Chul từ đâu ngồi vào xe.

Dong Hae chỉ im lặng không nói gì, cứ sống như bình thường sao, anh làm được nhưng làm sao khi mà cậu cứ mãi bao bọc mình trong cái vỏ lạnh lùng như thế.

Hãy suy nghĩ cho những gì mình đã làm và phải làm Dong Hae à.

Đêm…

Hyuk Jae vẫn trở về cuộc sống ảm đạm như thường ngày, nhưng có vẻ cậu hay nói chuyện hơn nhiều hơn nhưng là với Lee Teuk, anh trai cậu.

Kang In và Lee Teuk cũng về rồi nên ông Lee cũng an tâm phần nào.

Cạch…

-Hyukie à, hyung vào nhé.

-Vâng, hyung vào đi. –Cậu vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

Lee Teuk mang cốc sữa dâu bước vào, đặt lên bàn rồi ngồi cạnh cậu.

-Em lại chơi game nữa à.

-Không, em xem về triệu chứng sức khỏe.

Lee Teuk nhìn cậu khó hiểu, dấu hỏi to đúng trên đầu cậu.

-Sức khỏe, em lại bệnh gì nữa à,đâu đưa hyung xem. –Vội nhìn quanh người cậu.

-Em khỏe hẳn rồi mà.- Cậu nhăn mặt. –Nhưng sao cái triệu chứng em tìm không có trên mục sức khỏe đời sống này nhỉ.

-Triệu chứng gì.

Lee Teuk thắc mắc nhìn em mình.

-Thì mỗi lần nhìn thấy người con trai đó tim đập phình phịch rồi khi xa lại thấy trống rỗng.

-Em có triệu chứng đó à. –Lee Teuk có vẻ trêu đùa.

-Ừm…a không…không phải em.

Cậu vội lắc đầu xua tay, hét lên mà cãi.

-Em làm gì ghê thế không phải thì thôi. –Lee Teuk cố nhịn cười.

Hyuk Jae nhìn khuông mặt Lee Teuk đỏ gây thì biết mình đang bị quê nên đứng dậy tắt phụt máy tính rồi nóc một hơi hết li sữa xong leo le6ngiuo7ng2 ngủ.

-Hyung về phòng đi, em đi ngủ đây.

Nói xong cậu trùm chăn kính đầu.

Lee Tuek gật đầu rồi đi về phòng, trước khi đi còn nói.

-Hyung sẽ tìm hiểu giúp em khi nào có hyung sẽ nói cho em biết. Nhưng…hyung thắc mắc em tìm cho ai và để làm gì đó.

Cạch…

Cậu ló hai con mắt ra nhìn anh minh đã rời khỏi phòng, tung chăn ngóc đầu ngồi dậy.

-Gì chứ thì thấy lạ tìm hiểu bệnh gì để uống thuốc thôi chứ không lẽ để nó nặng thêm à.

Cậu cứ ngồi lẩm bẩm mà đâu biết trong phòng đối diện có một con người đang vừa cười vừa hoạt động hết công sức để kể cho người kia nghe, xong ả hai cùng lăn ra mà cười.

Hyuk Jae à, bệnh anh chỉ có một phương thuốc duy nhất là chữa được thôi.

Sáng…ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa len lỏi đâu đó vào phòng cậu, làm cậu chợt bừng giấc.

-Lee Dong Hae, sao anh không kiêu tôi dậy hả…ơ. Quên mất anh ta xin nghỉ phép rồi mà.

Cậu tự vỗ vào đầu mình, ngốc thật khi có anh ta thì lại ghét, không có thì lúc nào cũng gọi tên.

Cộc…cộc…

-Hyung vào nhé.

Cạch…

-Có chuyện gì sao hyung.

Lee Teuk cười tươi mang lên cho cậu ly sữa dâu và phần ăn sáng, chợt cậu nhớ tới bình thường đều do anh ta mang lên. Lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy cậu bảo Lee Teuk để đó rồi đi vào phòng tắm.

-Hyukie à, tối nay có buổi party đó, em đi chứ.

-Em không đi.

Cậu bước ra, choàng trên mình cái áo để hở bờ ngực trắng nõn.

-Thôi nào, hyung cũng sẽ đi mà, em đi cùng hyung đi. –Lee Teuk năn nỉ.

Cậu không nói gì mà ngồi vào ghế ăn bữa sáng.

Lee Teuk cũng đành lắc đầu chịu thua, em của anh là thế, chẵng bao giờ chịu tham gia những buổi tiệc nhộn nhịp và ngay cả bữa ăn gia đình cậu cũng ít khi tham gia.

Tất cả vì có lí do.

-----------------------FLASH BACK----------------

Hai đứa bé đang ngồi ôm nhau khóc mà nhìn người mẹ mình đang nằm chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, hai hàng nước mắt chảy ra nơi đôi mắt đang nhắm ghiền của bà. Bà đã ra đi.

-Umma ơi, mẹ sao vậy, tỉnh dậy đi.

-Hyukie ngoan, để mẹ nghỉ ngơi nào. –Lee Teuk ráng kiềm chế những giọt nước mắt mà ôm em mình vào lòng.

Ông Lee đứng tựa đầu vào tường, nén cảm xúc của mình, tại ông, tất cả là lỗi của ông. Bây giờ làm sao ông có thể bù đấp cho hai đứa con mình đây.

Hyuk Jae bỗng dưng đứng dậy đi về phía appa mình.

-Là do ông, tất cả do ông, nếu mẹ tôi không đỡ phát đạn đó cho ông thì làm sao mẹ tôi lại như vầy.

-Hyukie, ta…

-Hyukie, em không được hỗn. –Lee Teuk hét lớn.

Cậu không màng gì lời nói của anh mình mà nói tiếp.

-Bao lần tôi đã nghe mẹ khuyên ông không nên dính vào bọn thế giới ngầm. Ông không nghe, để giờ đây mẹ tôi lại như thế này.

-Phải…con trai là do sơ xót của ta nhưng…

-Chính mắt tôi nhìn thấy bọn phản bội bắn chết mẹ tôi.

Cậu nói trong tiếng nất, nước mắt bắt đầu chảy ra.

-Hyukie, nghe hyung không.

-Giờ đây tôi chỉ có một người thân duy nhất là Lee Teuk hyung, còn ông hãy cứ sống trên danh nghĩa ba của tôi đi.

Hyuk Jae nói rồi vụt chạy ra ngoài để lại người đàn ông đang chết sững, cậu vừa từ ông sao. Không thể nào.

Lee Teuk vội đuổi theo em mình, anh biết mẹ chết là cú sốc lớn với em mình, từ nhỏ bà đã rất thương hai đứa, mình bà lo cho cả 2 còn ông Lee thì đi làm ăn và ông đã hợp tác với những người trong thế giới ngầm nhưng không may trong lần giao dịch ấy có kẻ phản bội nhấm vào ông, bà Lee biết được nên âm thầm đi theo và cuồi cùng đã đỡ phát súng cho ông.

Củng kể từ sự việc đó, Hyuk Jae xem ông như người xa lạ, tuy có những lần gọi ông là appa nhưng đó chỉ là lời giả tạo. Lee Teuk hiểu đó không phải lỗi của ông hoàn toàn, ông làm tất cả chỉ vì gia đình nhưng làm sao để Hyuk Jae hiểu ra đây.

----------------------END FLASH BACK-------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán kem PumPink…

Sung Min cứ ngồi đó mà nhấm nháp ly kem mát lạnh mặc cho ai đó đang nổ đom đóm mắt.

-Lee Sung Min. Đưa tấm hình đây cho tôi. –Kyu gằng giọng.

-Hình gì. –giọng cậu khinh khỉnh.

-Tấm…tấm hôm bữa cậu giơ ra đấy. –Kyu ngập ngừng.

-A tấm đứa bé đang…

-Tôi bảo đưa đây.

Kyu hét lớn, bực bội đứng dậy đập bàn, chợt anh hoảng khi biết mình đã đi quá đà, nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình như người ngoài hành tinh.

Đúng anh sẽ là người Trái Đất trong mắt mọi người khi người ngồi đối diện anh không rưng rưng nước mắt mà khóc.

-Oa…oa…anh làm gì mà dữ thế, tôi sẽ trả mà.

Sung Min mỏ chu lên, đôi má hồng lên và hai mắt long lanh nước.Thật đáng yêu.

Lời bàn tán bắt đầu vang lên.

-Lớn vậy mà còn ăn hiếp con nít.

-Anh ta đẹp trai mà dữ quá.

Kyu nóng đỏ mặt không biết vì tức hay vì nhìn thấy dáng vẻ này của Sung Min đây.

-Nè…nè…tôi lỡ tay mà. –Anh nhẹ giọng.

-Oa..oa…

-Nè…cùng lắm tôi không đòi nữa.

-Oa…

-Ya…tôi đã nhịn lắm rồi nhá, không nín tôi đập cho một phát bây giờ.

-Tôi thách anh. –Sung Min lè lưỡi trêu anh rồi tiếp tục khóc lớn hơn.

Kyu đã biết mình bị chơi một vố nhưng mọi người càng nhìn nhiều hơn.Làm sao giải quyết đây. Jo Kyu Hyun không lẽ giờ đây anh là chịu thua đứa trẻ to xác này.

Kyu Hyun đang ngồi đó mà bốc khói trên đầu trong khi con Thỏ hồng cứ ngồi đó nhai bánh nhóp nhép.

-Anh không ăn à. –Sung Min chớp chớp mắt.

Kyu tuy có sững người vài giây nhưng lại lấy phong độ.

-Không cần, ăn nhanh rồi về.

-----------------FLASH BACK---------------

-Nè…nín dùm cái đi.

-Oa…oa…ưm…

Kyu cuối xuống hôn lên đôi môi hồng đang chu ra khiến Sung Min im bặt. Hai mắt à không bốn mới đúng, bốn mắt

nhìn nhau…chớp chớp.

Sung Min đứng hình, tay chân chả động đậy, tim đập nhanh.

Còn Kyu cứ như bị cuốn vào cơn say của ly rượu vang đỏ nồng nhiệt, say đắm và…tanh…what? Rượu mà tanh sao, lại là mùi của máu.

-Ya…sao cắn môi tôi.

-Ai cho anh hôn tôi hả.-Sung Min vội đưa tay chùi miệng.

-Tại cậu cứ khóc mãi.

-Tôi không thì anh vỗ cho nín, ai biểu anh hôn tôi.

Kyu nhăn mặt nhìn Sung Min, vỗ cậu à, có đấy chứ ngàn lần nữa là khác thế mà nó có si nhê gì đâu, càng ngày càng to, anh cứ nhìn vào cái mỏ chu chu ra. Quả thật nó làm anh không kiềm được, đành liều anh cúi xuống hôn cậu.

Nhưng công nhận môi cậu rất ngọt, có mùi dâu và vị nồng nàn nhẹ dịu của ly rượu vang. Nó không cho anh dứt ra.

-Mua kem tôi ăn đi.- Sung Min nhẹ giọng.

-Gì? –Anh còn như chưa tỉnh, mới chưởi xong giờ lại thế là sao.

-TÔI BẢO MUA KEM TÔI ĂN.

Kyu giật nảy mình, vội gọi kem cho cậu. Anh đâu biết Sung Min giờ đang nghĩ gì.

“Tưởng tôi bỏ qua cho anh hả, mơ đi. Chờ đó” Sung Min’s pov.

-------------------END FLASH BACK--------------------

Nhìn đôi môi hồng hào đang chu ra, anh lại nhớ lúc nãy, anh muốn thưởng thức nó à không muốn có nó vĩnh viễn.

-Ăn xong chưa, đi về. –Anh lạnh lùng chả buồn nhín cậu…vì sợ không kiềm chế được.

-Thì về. Nhưng tôi không có xe.

-Thế cậu đến bằng gì thì về bằng đó.

-Tôi đi bộ, nhưng trời đang mưa đó.

Phải, từ lúc nào anh cũng chả hay, ngoài trời cơn mưa lắc rắc đang buông nhẹ xuống mặt đường, anh nhớ về ngày ấy. Anh để người con gái ấy ra đi, mình anh trong màn mưa…dày đặt.

Sung Min thấy Kyu cứ mãi mê nhìn về phía cửa sổ, phẩy phẩy tay trước mặt anh cũng chả hề hứng gì. Cậu nhăn mặt đứng dậy đi ra cửa, quay lại hét lớn.

-JO KYU HYUN, ĐI VỀ.

Anh bừng tỉnh, thôi đành chở con Thỏ trẻ con này về vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dong Hae vắt cặp trên vai, bước từng bước mệt mỏi về lớp, tuy thế anh vẫn phải đi cà nhắc vì chân anh vẩn chưa hết trật khớp.

Mấy học sinh nữ cứ tíu ta tíu tích bên anh, đòi mang cặp dùm anh, đòi dỡ anh đi. Anh cũng gượng cười với họ, nụ cười khác với thường ngày, nụ cười buồn.

Hyuk Jae nhìn thấy anh chợt cậu nở nụ cười, nụ cười đáng yêu, đó là nụ cười thật nhưng đâu ai thấy được. Chợt nụ cười tắt hẳn khi nhìn thấy cảnh trước mặt.

Một cô gái tóc vàng chạy đến, quàng tay qua tay anh, tay kia cô cầm cặp dùm anh, nở nụ cười tươi nhưng có điều nó giả tạo quá.

Đó là Tiffany, hoa khối của khối nữ sinh trong trường, nhưng cô ta chỉ chơi và quen với những người đẹp trai và nhà

giàu mà thôi.

-Để em giúp oppa nhá. –Giọng ả khiến ai nấy rợn người.

-Ơ…cô là…-Dong Har ngạc nhiên.

-Em là Tiffany. Oppa không cần ngại.

Dong Hae cũng không nói gì, để cô ấy dìu vào trong lớp nhưng chưa kịp nói gì thì chợt nghe tiếng đằng xa.

-Cô buông ra đi, để tôi là được rồi. –Hyuk Jae tiến tới.

-A…Hyuk Jae oppa không phiền anh đâu ạ. -Ả điệu đà cười tươi.

-Lee Dong Hae, để tôi dìu anh.-Cậu bơ lời cô ta mà tiến đến đỡ anh.

Chợt anh giựt tay khỏi cậu, khuông mặt không chút cảm xúc, đâu rồi Lee Dong Hae đáng ghét, đâu rồi chàng quản gia hay cười và chọc tức người khác. Giờ đây đứng trước mặt cậu là người khác sao?

Hành động đó làm cậu thoáng ngạc nhiên còn cô ta thì đứng đó cười nhếch mép.

-Thấy chưa em giúp là được rồi.

Nói rồi ả lại đỡ anh nhưng cũng bị anh từ chối, dọm người tự đi về lớp , Dong Hae chả thèm quay lại.

Tiffany đứng đó mà dậm chân xuống đất, mọi người thì ai nấy tự đi về lớp nhưng mang theo nụ cười thỏa mãng khi cô hoa khổi của trường bị cho bơ. Tiffany chả ai là thích cô.

Hôm nay lớp học đột nhiên im lặng lạ thường, ai nấy cũng cúi gằm mặt. Dong Hae quăng cặp, rồi gục đầu lên hai tay xuống bàn. Kyu Hyun đang chiến game cũng phải giật mình nhìn sang.

-Hyung à…sao nữa vậy.

Đúng lúc Kyu vừa dứt lời thì Hyuk Jae đi tới, khuôn mặt hầm hầm sát khí, khiến Sung Min vội đứng dậy đi đến gần xem có chuyện gì.

-Tôi là cậu chủ anh, anh dám không nghe tôi. –Cậu gằng giọng.

-Thưa cậu Lee.Hyuk.Jae tôi nhớ là mình đã xin.cậu.cho.nghỉ.phép và.cậu cũng.đồng.ý rồi, nên hiện tại tôi không thuộc về quyền sai bảo của cậu.- Anh gằng từng chữ thể hiện ý rồi lại gục xuống bàn.

Cậu tức muốn học máu, chưa ai dám cãi cậu mà nay anh ta…aisshhhh thật là…

Sung Min cười trừ với Dong Hae rồi giúp Hyuk Jae vuốt giận kéo cậu về bàn. Lúc ấy cô giáo cũng đã đên nhưng sao khuôn mặt cô giáo lại mất không còn giọt máu thế kia.

Kyu Hyun ngạc nhiên nhìn Dong Hae, xưa nay ít khi anh ấy nổi nóng như vậy trong cuộc sống thường ngày mà còn hay cười nữa, nụ cười sát gái mới ghê thế mà nay…

“Ờ với cậu ta lâu ngày bị lây nhiễm à” Kyu’s pov.

“Anh ta bị sao thế, binh thường vui vẻ lắm mà, hay bị chấn thương đầu nặng quá à…đâu có bác sĩ bảo không sao mà…hay…anh ta bị nhiễm của Hyukie…có thể lắm” Sung Min’s pov.

Cả hai suy nghĩ xong rồi không hẹn mà cùng lắc đầu.

Reng…reng…

Tiếng trống báo giờ ra chơi như cứu đi sinh mạng của gần bốn mươi người trong cái lớp học này(tất nhiên là trừ Kyu và Min a/n: chưa thể nói KyuMin được nhá).

Kyu tạm thời đóng laptop, quay sang nhìn Min một cái rồi chợt hai mắt nhiu lại miệng nở nụ cười nhếch mép.

Thấy Dong Hae đứng dậy đi xuống căn tin, anh vội chạy theo đỡ anh họ mình.

Sung Min vươn vai một cái nhìn sang Hyuk Jae đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy như có ai đó nhìn mình bèn quay lại thì thấy tên đáng ghét đó, cậu lườm cho Kyu một cái rồi kéo Hyuk Jae đi xuống căn tin.

-Hyukie, đi ăn.

Căn tin nhộn nhịp, Kyu và Hae chọn chỗ ngồi nơi góc khuất nhất rồi người uống café, người thì bạc hà.

-Em lại chuẩn bị GO nữa à.

-Không tối nay em có việc khác, thú vị hơn nhiều. –Kyu nói khuyến mãi thêm nụ cười nhếch mép.

Dong Hae cũng không hỏi bởi vì anh biết việc gì do Kyu làm thì người dọn dẹp cũng sẽ là anh.

-Hyung, sao..hôm nay hyung lại…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sung Min và Hyuk Jae mỗi người cầm theo hợp sữa dâu rồi tựa đầu vào gốc cậy trong vườn. Hyuk Jae mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn lên trời.

Sung Min khẽ nhìu mày nhìn cậu.

-Hyukie…

-…

-Hyukie

-…

-LEE HYUK JAE.

-Cậu đừng có hét, tớ có điếc đâu. –Cậu nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tay.

Sung Min lắc đầu nhăn mặt.

-Hôm nay cậu sao thế. Làm gì mà anh ta chỉ xin nghỉ phép vài ngày thì cậu lại nổi cáu rồi bây giờ 2 người lại sắp cãi nhau.

-Làm sao tớ biết anh ta, anh ta bị thương đầu nặng quá nên thế đó. –Hyuk Jae hét lên vừa đủ 2 người nghe.

-???????? –Sung Min đành ngơ mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ý em là gì. –Dong Hae nhìu mày.

-Ý em là sao hôm nay hyung lại nổi cáu. –Kyu vẫn bình thản.

-Hyung cũng chả biết, đang suy nghĩ nên dễ nổi cáu.

-Hả????????

Kyu cũng đành ngơ mặt.

Thật bó tay với hai người này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng…reng…

Mọi người ùa nhau ra cổng, Dong Hae và Kyu bình thản leo lên chiếc mui trần đen đậu trước cổng và dĩ nhiên nó ở xa trường nên không ai thấy.

Sung Min và Hyuk Jae thì hôm nay lếch bộ vì…Hyuk Jae nổi hứng muốn hóng gió nên Min đành chịu.

-Hyukie à…nói cho tớ biết đi.

-Nói gì. –Hyuk Jae vẫn tỉnh bơ bước đi.

-Thì sao hôm nay cậu với Dong Hae lại thế. Anh ta thay đổi 180 độ.

-Tớ không biết, đi mà hỏi anh ta. Mà Minnie này…

Cậu dừng lại quay người Sung Min đối diện với mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên đầy khó hiểu của Sung Min. Và kết luận một câu.

-Bình thường.

Rầm…

Sung Min say sẩm mặt mày, gì…gì chứ…bình thường á. Người ta chỉ nhìn sơ qua đôi mắt cậu thôi đã nghiên ngã đằng này Hyuk Jae nhìn thẳng vào mắt mà phán cho cậu xanh rờn ấy.

-Ya…rốt cuộc cậu sao vậy.

-Minnie, sao tự nhiên tớ lại thấy tim đập nhanh khi thấy tên quản gia chết tiệt đó.

-Dong Hae à.

Cả hai tiếp tục bước đi.

-Ừm.

-Cậu yêu rồi…CẨN THẬN…

Hyuk Jae vô tình đụng phải một người con gái, cô gái khẽ rên lên có lẽ vì cú va chạm hơi mạnh. Cậu vội ngẩn đầu lên xin lỗi.

-Ơ…BoA nuna.

-Ơ…Hyuk Jae, là nhóc sao?

Cả 2 nhìn nhau rồi cô gái tên BoA nhảy vào ôm chầm lấy Hyuk Jae.

-A cả Minie nữa. –Nói rồi cô cũng ôm lấy Sung Min mà lắc lắc.

BoA là người chị cũng như người bạn thân thiết của Sung Min và Hyuk Jae. Đương nhiên gặp lại người bạn lâu năm như thế Hyuk Jae cũng không tránh khỏi sự vui mừng và nở nụ cười tươi đáng yêu của mình.

Cả ba cùng vào quán cà phê Coppy, Hyuk Jae và Sung Min cùng gọi cho mình ly sữa dâu yêu thích. Mùi vị nhẹ nhàng của nó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

-Unnie về khi nào thế.

-Vừa xuống máy bay thôi, nuna đang tìm chỗ em à. Seoul thay đổi nhiều quá. –BoA cười tươi.

-Hay nuna về nhà em ở đi. –Hyuk Jae tu một hơi hết nữa ly sữa rồi ngước lên nói.

-Appa có mua cho nuna ngôi nhà rồi, nuna đang đi tìm địa chỉ đây. –BoA nói rồi rút ra tờ địa chỉ nhà.

-Bọn em sẽ dẫn nuna, không khéo lạc đường mất. –Sung Min giọng trêu đùa.

-Hứ…xem nuna là gì chứ thật là…-BoA cốc đầu Sung Min một cái rõ đau.

Sauk hi tìm được nhà cho BoA, hai người ở lại chơi với cô ấy đến tối mới về nhà. Trong khoảng thời gian đó dường như Hyuk Jae đã quên đi cái tên Dong Hae, Sung Min đã quên đi cái tên Kyu Hyun đáng ghét đó.

Hyuk Jae bước vào phòng khách, bố cậu đang ngồi đó đọc báo, vẫn chào ông như thường lệ nhưng ánh mắt cậu không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng với ông.

Lee Teuk đã bảo cậu rất nhiều lần nhưng vô ích. Khi nào khoảng cách mới có thể xóa bỏ đây. Ông Lee đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn cười với cậu.

-Hyukie. –Lee Teuk bước vào phòng cậu.

Lúc này cậu đang nằm dài trên giường cùng chiếc laptop.

-Hyung, có chuyện gì vậy. –Cậu ngồi thẳng dậy.

-Em định như thế đến khi nào. Hyung đã nói em…

-Nếu cứ nói mãi chuyện đó thì hyung ra ngoài đi, em cần nghỉ ngơi.

Lee Teuk lắc đầu ngao ngán.

-Mà hôm nay em có gặp Dong Hae không?

Dong Hae, phải rồi, suốt nãy giờ cậu quên mất anh ta. Nghĩ đến lại tức.

-Em không biết, anh ta aishhhh. Nhưng mà thôi hyung mau bảo anh ta đi làm lại đi. Nghỉ gì mà lâu thế. –Nói rồi cậu lại nằm dài lên giường.

-Sao, chẳng phải em bảo anh ta rắc rối sao, muốn đuổi còn gì. –Giọng Lee Teuk có vẻ trêu chọc.

-Em…không có anh ta thì…thì không có người để em mắng.

Hyuk Jae trùm chăn kính đầu để làm gì nhỉ à thì ra là che đi khuôn mặt đỏ ứng của mình mà. Kì lạ hễ nhắc đến anh ta thì mặc cậu lại đỏ.

Lee Teuk cố gắng nhịn cười mà đi nhanh ra khỏi phòng. Gì chứ con người ta nghỉ chưa được 3 ngày mà bảo lâu. Con Khỉ nhỏ đáng yêu của anh thật là ngốc.

_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~

Sung Min đang ngồi trên bàn vừa ăn bí vừa lướt web thì điện thoại cậu reo lên, hiện lên trên màn hình là một số điện thoại lạ.

-Yoboseo.

-Thỏ con. –Giọng bên kia có vẻ hơi giễu cợt.

-Này, ai thế.

-Này, sao quên tôi nhanh thế. Kyu đây.

-Là anh sao, sao biết số tôi.

-Chuyện thường, mai đi công viên với tôi không? –Giọng Kyu đã nghiêm túc trở lại.

Công viên, sao nay con Sói gian xảo này tốt thế nhỉ. Cậu cứ đắng đo, có nên đi không, hôm bữa vừa ăn gian anh ta mới thắng được, nhỡ nay anh ta trả thù thì thế nào nhỉ.

-Này đi không thì bảo. –Kyu không thích chờ đợi như thế.

-Đi thì đi sợ anh à. –Sung Min lên giọng.

-Oki, mai 7h tối.

Cụp…tít..tít…

-Người đâu vô duyên thế.

Cậu nhăn mặt nhìn vào điện thoại và lưu số Kyu vào danh bạ với tên Sói gian xảo.

Bỗng nhiên tim đập lệch một nhịp.

~_~_~_~_~_~_~_~_~_~

Reng…reng…

Cậu với tay tắt đi cái đồng hồ chết tiệt. Hôm nay cậu chả có hứng nào dậy đi học cả.

-Dậy đi cậu chủ. –Tiếng một người con trai ngoài cửa phòng vang lên.

Hyuk Jae choàng tỉnh giấc, gì thế, nghe lầm à, là tiếng của Dong Hae sao. Giỡn hoài mới hôm qua bảo Lee Tuek hyung kêu anh ta đi làm lại thì ít nhất là mai chư sao nhanh thế.

Đã thế nay lại thay đổi một 180 độ giọng nói nữa. Nhẹ nhàng, có chút vui tươi và…ấm nữa. Không như hôm bữa.

Nhưng đâu lại vào đấy, cậu nghĩ rằng mình bị mớ nên nằm xuống ngủ tiếp.

RẦM…

Tiếng động lớn làm cậu bật dậy nhém chút rớt xuống giường.

-Ya, ai mà gan thế hả. –Cậu hết lên, cố giữ giọng lạnh như thường ngày.

-Cậu chủ, định ngủ nướng đến bao giờ.

Quả thật người đứng trước mặt cậu bây giờ chính là Dong Hae, lòng có chút gì đó vui mừng.

-Anh…anh…sao anh lại ở đây.

-Này, thì chỗ tôi làm việc là ở đây mà. –Dong Hae tiến đến kéo cậu dậy. –Bây giờ chuẩn bị đi học thôi.

Nói rồi Dong Hae đẩy cậu vào phòng tắm cùng bộ đồng phục. Mặt cậu có hình như có chút gì đó đỏ lên. Biểu hiện của sự ngượng ngùng.

Điều đó làm anh cảm thấy vui.

Cậu bước ra, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước. Dong Hae lắc đầu rồi cầm khăn đến lau cho cậu. Theo phản xạ cậu có chút ngại ngùng bèn vội lùi lại.

-Cứ thế cậu sẽ cảm đấy cậu chủ à. –Anh gằng giọng.

Cậu cũng không nói gì mà đứng yêu cho anh lau mặt.

-Chẳng phải anh nghỉ bệnh sao? –Cậu vờ hỏi.

-Phải, nhưng giờ khỏe rồi nên phải đi làm kiếm cơm sống qua ngày. (au: xạo quá ông ơi./ Hae: im đi xíu anh đưa bộ NC-17 KyuMin au: “sáng mắt”)

Dong Hae vắt khăn lên móc rồi kéo cậu đi.

-Đi học thôi. Đẹp trai như tôi mà phải quỳ gối vì tội đến trễ thì kì lắm.

Nói rồi anh ung dung ra khỏi cửa. Hyuk Jae đi sau liếc xéo anh.

“Lại tự tin” Hyuk Jae’s pov

Nhưng…sáng nay cậu đã cười đấy thôi.

Sung Min đang cầm trên tay bịch sữa dâu vừa hút vừa thanh thản đi vào lớp, cái cảnh đang hiện trước mắt làm cậu cảm thấy khó chịu.

KyuHyun đang ngồi trên ghế và trên đùi anh là một cô gái, cậu nhận ra cô ta, cô ta là SeoHyun em của Tiff. Hai chị em cô ta nổi tiếng là mê trai khắp trường ai cũng biết chỉ có hai cô ta là chưa biết.

Cậu đi ngang qua anh mà không hề nhìn lấy một cái, quăng cặp xuống ghế rồi ra ngoài cửa lớp đứng chờ Hyuk Jae. Sáng nay nghe tin Lee Dong Hae đã đi làm lại và đưa Hyuk Jae đi học nên cậu mới đi đến trường một mình đây.

Kyu Hyun cho đám đông tản ra rồi bước đến chỗ cậu, Seo Hyun vẫn cứ quàng tay anh xem như không có gì.

-Này…

Cậu không nói gì mà chỉ liếc anh một cái rồi lại nhìn ra phía cửa.

-Nhớ gì hôm qua nói không đấy.

-Tôi chưa bị mất trí

KyuHyun nhún vai rồi đi lại chỗ ngồi. Anh rút điện thoại trong túi ra, nói gì đó với người bên kia máy rồi ngồi cười trong khi SeoHyun thì nhăn mặt giận dỗi bỏ tay anh ra. Anh cũng không hề để ý đến ả.

Dong Hae đi cùng Hyuk Jae qua các dãy lớp, khuông mặt cậu thì đanh lại trong khi anh ta thì miệng cứ cười suốt.

À vâng dù cho Lee Dong Hae có thế nào thì cái sức hút của anh ta vẫn không hề thay đổi. Bọn con gái cứ nhốn nháo lên.

-Lee Dong Hae.

-Gì thế cậu chủ. –Anh thì thầm, mặt ngây thơ vô đối.

-Nếu cứ tiếp tục việc này thì anh ở nhà đi. –Cậu lườm anh.

-Gì thế, tôi đẹp, tôi có quyền, mà này…cậu ghen hay sao mà lại…

-Câm miệng anh lại đi.

Nói rồi cậu đi nhanh vào lớp, dường như cậu muốn lảng tránh và khuôn mặt có gì đó ửng hồng…

Dong Hae đứng đó lắc đầu rồi cũng tung tăng xách cặp đi vào lớp. Theo như lời chỉ dẫn của quân sư quạt mo là ai đó thì anh coi như hoàn thành bước đầu: Làm con mồi có phản ứng.

Cậu quăng cặp xuống chỗ ngồi rồi chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ. Sung Min nghiên đầu nhìn cậu, chớp chớp mắt. Huýt nhẹ tay cậu, không có phản ứng. Phẩy phẩy tay trước mặt, vẫn không có phản ứng.

-LEE HYUK JAE.

-GÌ?

-Sao cậu lại nói trống không thế chứ.

Nào giờ cậu có nói trống không với ai bao giờ đâu, giờ lại tự nhiên hét lên thế nữa, rõ là có chuyện gì.

-Tớ xin lỗi...

-Cậu sao thế Hyukie.

-Minnie này, hôm ấy cậu bảo tớ yêu rồi à?

-Hở…

-------------------------------------------------

Kyu Hyun nhìn Dong Hae cái mặt cứ hí hứng khác hoàn toàn với những ngày trước, giờ đây Kyu đã biết được suy nghĩ về việc đầu Dong Hae không bị khùng cũng bị mát là đúng. Có đâu mấy ngày trước ngồi chống tay lên cằm, mặt ủ rũ bao nhiêu thì giờ lại hí hửng bấy nhiêu.

-Em lại đang nghĩ hyung khùng nữa đấy à.-Dong Hae cốc đầu Kyu.

-Gì thế này hyung, rốt cuộc là hyung có chuyện gì mà lúc thế này lúc thế kia vậy. -Kyu vội lấp liếm.

"Sao giống Hee Chul hyung thế này"

-Chả có gì, mà này tối nay đi chơi phải không.

-Sao hyung biết.

Dong Hae nhún vai rồi nói thì thầm trong tai Kyu điều gì đó làm Kyu bật cười khoái chí.

-Khó lắm hyung ơi.

---------------------------------------------------

Sung Min ngạc nhiên mình bạn mình. Ừ thì những biểu hiện đó theo cậu được biết là yêu đấy. Nhưng tự nhiên Hyuk Jae lại đi hỏi cậu. Sung Min nhìn sang Dong Hae đang trò chuyện cùng Kyu rồi nhìn sang Hyuk Jae.

<Rầm>

-Gì thế Minnie.

À vâng thế là Min từ ghế mà phi thẳng xuống đất làm Hyuk Jae không kịp đỡ.

-Đừng nói với tớ là CẬU YÊU LEE DONG HAE NHÁ!

Mọi người trong phạm vi ảnh hưởng bới tiếng hét của Sung Min đại thiếu gia đều bị bất động. Không phải vì tiếng thét kinh người hay âm lượng quá lớn mà là vì cái dòng chữ mà Lee thiếu gia thoát ra.

Sung Min à, cậu thật biết cách giết người khác mà không sợ mang tội đấy!

Hậu quả là Lee Dong Hae không cần não điều khiển mà tự động buông chiếc điện thoại đang bấm trên tay cho nó rơi tự do xuống đất.

Cả lớp bất động tập thể, có vài nữ sinh do sốc nên xỉu tại chỗ. Hyuk Jae hốt hoảng nhìn quanh lớp, tai hại rồi, cậu thề từ nay về sau không bao giờ nhờ Minnie tư vấn nữa đâu.

Dong Hae nhanh chóng lấy lại ba hồn bảy vía, cầm điện thoại lên đi về phía cậu.

-Cậu chủ, Sung Min vừa nói gì thế nhỉ? –Anh vờ hỏi nhỏ đủ hai người nghe.

-G…ì…gì…cậu ấy nói bừa đấy. –Cậu khẽ gắt lên, mặt đỏ hơn trái cà chua.

-Hyunie. –Anh quay sang Kyu vẫn đang ngồi bấm game xem như không có gì.

-CÓ EM.

-Lúc nãy em nghe gì không?

-Cậu ấy thích anh.

<BỐP>

Không nói không rằng anh phang thẳng cuốn sách vào đầu Kyu Hyun.

-Sao phang vào em.

-Nói rõ xem nào.

Kyu Hyun uể oải kéo ghế đứng dậy, nhìn xung quanh lớp rồi bước lên bục giảng, gõ thước, dõng dạc nói.

-Lee Hyuk Jae bảo với Minnie à không Lee Sung Min rằng cậu ấy thích Lee Dong Hae.

Nói rồi anh bước xuống, cầm cặp lên, đi đến kéo tay Sung Min đi mặc cho cậu ấy đang ngỡ ngàng vì hành động này.

“Cậu thật biết cách giết người, Minnie à”

Anh thì thầm đủ cho anh và cậu nghe. Cậu cũng im để anh kéo đi, ở lại lúc này không tốt cho lắm và thế nào cậu cũng bị con Khỉ nhỏ đó xử tử. Mà tất cả cũng tại anh già cả. Aishhhhhh…làm ơn mắc oán mà.

-Sao rồi cậu chủ, ai cũng nghe đấy.

-Nghe cái gì chứ- Cậu hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

Dong Hae có chút ngạc nhiên vì hành động đó, sốc thế sao. Anh vội chạy theo cậu.

Hyuk Jae chạy vội ra phía sau trường, cậu dựa lưng vào tường thở không ra hơi. Lee Sung Min chết tiệt, gì mà la lớn thế. Mặt mũi cậu biết để đâu chứ. Con thỏ ngốc.

Từ xa có một người cũng đang đứng dựa cột ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, e thẹn. Tự nhủ với lòng sao lại đáng yêu thế.

-Cậu…chủ…à…cậu…thích…tôi…t hật…không- Anh vờ nói chậm.

Cậu giật mình quay lại, anh ở ngay sát bên cậu.

-Làm…làm gì thế.

Cậu định bỏ chạy nhưng anh đã đứng ngay trước mặt mình, hai tay chống vào tường làm cậu không đi đâu được. Cảm thấy người nóng rang không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cậu quay sang chỗ khác.

-Tỏ tình rồi bây giờ định chối bỏ trách nhiệm sao?

Hơi thở nóng ấm của anh cứ thổi phà lên khuôn mặt cậu làm nó xuất hiện thêm ông mặt trời thứ 2.

“Đáng yêu thế nhỉ” Hae’s pov.

-Cái…cái gì…tôi tỏ tình anh lúc nào, tôi có thích anh…

Có cái gì đó chạm vào môi cậu, ấm, mềm mại lại có mùi bạc hà. Khi cậu kịp định hình lại thì mới nhận ra rằng anh đang mút mát môi cậu một cách thích thú. Dùng tay đập lien tục vào ngực anh hòng làm anh buông ra nhưng vô ích.

-Bỏ…bỏ…ra.

Lợi dụng cơ hội đó anh tiếng sâu hơn vào khoang miệng cậu, tóm lấy lưỡi cậu một cách dễ dàng.

<Chát>

Năm dấu tay hằng rõ lên mặt Dong Hae, anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Anh hoàn toàn sững sờ với thái độ của cậu, không ngờ cậu lại hành động như vậy. Chính cậu cũng không nhận ra mình đang làm gì. Vội xô anh ra, rồi giận dỗi bỏ đi.

Nhưng dường như cậu dầng nhận ra được việc mình đã làm, cậu đứng lại nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.

-Xin lỗi, Dong Hae.

Anh không nói gì mà lắc đầu, ý muốn bảo cậu đi. Hyuk Jae cũng đành thở dài đi về nhà vì lúc này cậu chẳng có tâm trạng đâu mà học.

Lòng cậu lúc này rất ngổn ngang, chính cậu cũng không hiểu chính mình, lúc ấy quả thật cậu rất muốn kéo dài cái giây phút ấy, nó thật ngọt như là kẹo vậy và rất ấm áp. Một hành động vô thức chăng?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kyu kéo Min lên xe rồi chạy thẳng đến quán café mà cậu thích, gọi nước cho cả hai rồi ngồi đó nhìn cậu.

Sung Min vẫn không nói gì mà ngồi đó xoay cái ống hút trong ly.

-Sao thế, hôm nay cậu dễ thế.

-Dễ cái đầu anh, lát về Hyukie sẽ giận cho mà xem. –Cậu thở dài chán nản.

-Gì giận, chuyện đó à. –Kyu biết nhưng vẫn hỏi.

Sung Min không nói gì mà gật đầu.

-Minnie của hyung.

Chợt có tiếng người gọi tên cậu làm cả hai ngẩng mặt lên ngỡ ngàng.

Người con gái à không mà cũng hình như là con trai đang bước đến bàn cậu. Có thể nói người ấy sánh bằng Hee Chul nữa không chừng.

-----------

Kyu kéo Min lên xe rồi chạy thẳng đến quán café mà cậu thích, gọi nước cho cả hai rồi ngồi đó nhìn cậu.

Sung Min vẫn không nói gì mà ngồi đó xoay cái ống hút trong ly.

-Sao thế, hôm nay cậu dễ thế.

-Dễ cái đầu anh, lát về Hyukie sẽ giận cho mà xem. –Cậu thở dài chán nản.

-Gì giận, chuyện đó à. –Kyu biết nhưng vẫn hỏi.

Sung Min không nói gì mà gật đầu.

Chợt có tiếng người gọi tên cậu làm cả hai ngẩng mặt lên ngỡ ngàng.

Người con gái à không mà cũng hình như là con trai đang bước đến bàn cậu. Có thể nói người ấy sánh bằng Hee Chul nữa không chừng.

-Minnie của hyung - Người con trai lạ mặt lên tiếng

-Aaa Joonggie hyung- Min reo lên khi nhận ra đó là hyung mình và chạy đến ôm lấy.

Hai anh em cứ ngồi đó mà tâm tình mặc cho có ai đó đang cô đơn, Kyu lâu nay chưa từng biết chữ ghen là gì mặc dù quen không ít cô gái, nhưng giờ thì có lẽ là biết rồi đó. Chợt lát sau.

-Minnie. – Giọng anh có vẻ khó chịu.

-Hử… -Lúc này Sung Min mới chịu quay sang nhìn Kyu.

-Tôi đi đây có việc, chút cậu tự về nhé.

Sung Min gật đầu rồi lại quay sang nói chuyện tiếp với Jae Joong, Kyu thở dài đứng dậy đi đến quầy tính tiền không hề để ý đến ánh mặt đầy bí ẩn của Jae Joong.

“Vui đây” Jae’s pov.

Kyu leo lên xe rồi phóng vội về nhà, cú điện thoại lúc nãy thực ra là gì mà làm anh gấp gáp vậy.

<Két>

-Thiếu gia. –Ông quản gia cuối chào anh. – Ông chủ và bà chủ đang ở trong.

-Được rồi.

<Cạch>

Kyu mở cửa bước vào trong, ở phòng khách đang có rất nhiều người hầu đang cung kinh cúi đầu. Thấy tiếng mở cửa người đàn bà đang ngồi ôm con chó nhỏ bật dậy, bỏ con chó xuốn, đi đến chỗ anh, khuôn mặt cười tươi hạnh phúc.

-Hyunie của umma, nhớ con lắm đấy.

-Umma à, đừng có ôm hôn con tùm lum thế chứ. –Kyu nhăn mặt nhìn mẹ mình.

-Cái thằng ranh umma thương mới hôn chứ sao lại như thế.

Anh cũng đành chịu, umma anh là thế tuy lớn tuổi nhưng cực kì trẻ con và….lí tưởng trong chuyện tình yêu.

-Oppa à… -Tiếng kêu à không tiếng nói hết sức dẻo vang lên làm anh rùng mình.

&&&&&&&&&&&&&&&

Hai anh em Sung Min và Jae Joong cứ thả bộ dọc trên con đường, Jae Joong là anh họ của Hyuk Jae và cũng là người rất than với cậu, ba anh em có thể nói là hợp nhau vô cùng.

-Hyung à, hyung về đây luôn chứ.

-Hử…hyung cũng không biết, Yunnie về bàn chuyện làm ăn khi nào đi thì hyung đi thôi.

Mặt cậu buồn so khi nghe anh nói thế, nhìn khuôn mặt ấy anh không khỏi cười phì. Gì chứ sao hyung đi được khi chưa tìm được người chăm sóc cậu em này chứ. Anh xem Sung Min và Hyuk Jae là em ruột thật sự vậy.

-Nhưng trước tiên hyung phải làm việc hệ trọng cái đã…

-Việc hệ trọng???

Anh mỉm cười gật đầu.

-BoA về rồi phải không?

-Sao hyung biết?

-Sao lại không, cái con bé đó về mà hyung không biết sao được, lần này hyung sẽ bắt nó phải trả giá vì lần trước dám đem mấy tấm hình kute của hyung đi bán lấy tiền mà không chia cho hyung đồng nào. –Anh nói một hơi.

Sung Min cười gượng nhìn Jae Joong, hai người này chả họ hàng gì nhau cả, chỉ là quen biết qua những cuộc trò chuyện nhưng lại thân nhau cứ như người trong nhà. Đặc biệt, gặp nhau là cãi và ai cũng trẻ con.

-Thế hyung và Yun Ho hyung đang ở khách sạn à?

-Không, ở nhà của Yun Ho ý, bên đây Yunnie có mua mấy căn rồi mà.

Sung Min quên mất Jung Yun Ho, cái tên có ảnh hưởng lớn trong giới thương trường lẫn thế giới ngầm.

-Minnie à, em với hyung đến nhà Hyukie đi.

-Hử…hyung à, cậu ấy sẽ đánh em mất . –Cậu nhăn mặt khi nghĩ đến chuyện đó.

-Sao lại đành, em làm việc tốt mà. –Anh cười lớn trêu cậu.

Sung Min thở dài rồi cùng anh đến nhà cậu, chuẩn bị chịu trận.

Extra sau hậu trường!

Cảnh đạt:

-Hyunie. –Anh quay sang Kyu vẫn đang ngồi bấm game xem như không có gì.

-CÓ EM.

-Lúc nãy em nghe gì không?

-Cậu ấy thích anh.

<BỐP>

Không nói không rằng anh phang thẳng cuốn sách vào đầu Kyu Hyun.

-Sao phang vào em.

Cảnh bị cắt:

-Hyunie. –Anh quay sang Kyu vẫn đang ngồi bấm game xem như không có gì.

-CÓ EM.

-Lúc nãy em nghe gì không?

-Cậu ấy thích anh.

<BỐP>

-…

-…

Pun: Sao im re thế, Kyu à lời thoại của oppa đâu?

Kyu: Có phang trúng oppa đâu mà nói.

Pun: ==” thế nó văng đâu rồi Hae.

Hae: Oppa đâu biết.

Chul: Yah, ta nể tình anh em đến xem bọn bây diễn thế mà được đền đáp như vậy đấy hả…”tay cầm cuốn sách đưa lên” “đưa mắt nhìn bìa sách”

“10 PHƯƠNG PHÁP LÀM UKE TÂM PHỤC KHẨU PHỤC KHI BỊ CHO NẰM DƯỚI”

Cả hậu trường kiếm chỗ trốn.

Cảnh đạt:

Lợi dụng cơ hội đó anh tiếng sâu hơn vào khoang miệng cậu, tóm lấy lưỡi cậu một cách dễ dàng.

<Chát>

Năm dấu tay hằng rõ lên mặt Dong Hae, anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Anh hoàn toàn sững sờ với thái độ của cậu, không ngờ cậu lại hành động như vậy. Chính cậu cũng không nhận ra mình đang làm gì. Vội xô anh ra, rồi giận dỗi bỏ đi.

Cảnh bị cắt:

Lợi dụng cơ hội đó anh tiếng sâu hơn vào khoang miệng cậu, tóm lấy lưỡi cậu một cách dễ dàng.

-…

Pun: Tát chưa tát chưa sao không nghe gì hết?

Chul: Tát rồi…

Pun: Sao không nghe tiếng, yêu cầu phải có tiếng mà.

Chul: Oppa chưa nói hết “lườm” …mới lạ.

Pun: “đập bàn” Sao không tát “hét”

Chul: e hèm e hèm…

Pun: ơ dạ sao oppa không tát.

Hyuk: Oppa không nỡ…Haenie đau lắm đấy.

Hae: Cậu thật là đáng yêu.

Pun: Không nỡ cái …“hét”

Chul: “lườm”

Pun: Thôi, làm lại…

Cảnh đạt:

Chợt có tiếng người gọi tên cậu làm cả hai ngẩng mặt lên ngỡ ngàng.

Người con gái à không mà cũng hình như là con trai đang bước đến bàn cậu. Có thể nói người ấy sánh bằng Hee Chul nữa không chừng.

-Minnie của hyung - Người con trai lạ mặt lên tiếng

-Aaa Joonggie hyung- Min reo lên khi nhận ra đó là hyung mình và chạy đến ôm lấy.

Cảnh cắt:

Chợt có tiếng người gọi tên cậu làm cả hai ngẩng mặt lên ngỡ ngàng.

Người con gái à không mà cũng hình như là con trai đang bước đến bàn cậu. Có thể nói người ấy sánh bằng Hee Chul nữa không chừng.

-Minnie của hyung - Người con trai lạ mặt lên tiếng.

-Aaa Joonggie hung- Min reo lên khi nhận ra nhưng chưa kịp chạy đến thì…

-Hi, Joonggieeeeeeeeeeeeee, lâu rồi không gặp. “Chul từ đâu bay tới ôm lấy Jae Joong”

“Lắc lắc”

Jae: Buông…buông ra…em khó thở…ặc ặc, buông ra rồi nói.

Pun: Buông umma em ra oppa, chết umma em mất. “Gào”

Chul: “đạp” con bé này đi chỗ khác cho an hem người ta đoàn tụ nào.

Cả hậu trường im lặng ngồi ngắm cảnh hai người đẹp đoàn tụ trong hoàn cảnh không thể nào vô đối hơn được nữa.

-----------------

http://www.360kpop.com/f/threads/110116-Thay-do-i-mo-t-con-nguo-i-Mang-de-n-mo-t-ti-nh-yeu-Long-fic-HaeHyuk-/page11?highlight=haehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: