Kì lạ...
Reika đã đến ngôi làng này được ba ngày rồi, lúc ban đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng dần cô cũng quen với mọi người ở đây.
Phó đô đốc Garp và cháu của ông ấy rất thân thiện,đôi khi cô lại cảm thấy họ ngốc nữa kìa. Hai người này tưởng chừng như vô tâm không để ý cái gì nhưng theo cô thấy họ lại rất nhạy cảm, nếu như có thời gian thì họ sẽ không để cô một mình. Cảm giác như bản thân bị nhìn thấu vậy...
Hôm nay cô và hai người đó mượn một chiếc thuyền đánh cá ra biển, ông Luffy muốn dạy hai người cách đánh cá. Nhưng lúc chèo ra tới biển họ lại phát hiện ra không có mang theo lưới đánh cá, đang lúc ông của Luffy định nhảy xuống biển để bắt cá luôn thì Reika đã lấy ra một cái lưới.
"Cháu lấy ở đâu ra vậy?" Garp nghi hoặc vừa rồi ông đã tìm rồi nhưng vẫn không thấy,vậy đứa trẻ này lấy từ đâu ra?
Reika đưa tay lên không trung, từ hư không xuất hiện một cái dù "Đây là năng lực của cháu!"
Cô bung dù ra che nắng rồi ngồi xuống, cô muốn xem xem rốt cuộc bình thường người ta sẽ bắt cá thế nào.
"Woaa! Năng lực của cậu tiện thật đấy!" Luffy ánh mắt phát sáng nhìn cô "Cậu có thể biến ra thịt không?"
Phụt! Cậu ấy đúng là lúc nào cũng nghĩ đến thịt hết!
Dù rất buồn cười nhưng Reika vẫn chỉ cười mỉm rồi lại bình tĩnh nói "Đương nhiên có thể!"
Bỗng nhiên trên tàu lại xuất hiện rất nhiều đĩa thịt, chúng trải đầy khắp thuyền. Khi thấy đủ rồi Reika liền dừng lại không biến ra nữa, cô nhìn Luffy giải thích "Đồ ăn này có thể tồn tại trong 10 phút, hương vị của nó giống y như thật nhưng cho dù khi cậu ăn vào rồi no rồi thì 10 phút sau cậu sẽ cảm thấy không no nữa vì tất cả những thứ cậu ăn vào bụng đều biến mất. Tớ không đủ năng lực để thực thể hoá nó mãi mãi "
"Woaa!!! Cảm ơn cậu!!" Luffy nói rồi bắt đầu điên cuồng ăn, đây chẳng khác nào thiên đường cả ăn mãi không no!!!
Garp cầm cái lưới trên tay sắc mặt trầm trọng nhìn hai đứa trẻ vô tư, năng lực này quá đáng sợ rồi. Reika con bé có hiểu được tầm quan trọng của việc này không, nếu kẻ xấu biết được muốn lợi dụng năng lực của con bé thì thật sự rất nguy hiểm. Một năng lực có khả năng thay đổi thế giới này chính quyền sẽ không cho phép nó tồn tại, tính mạng con bé sẽ lâm vào nguy hiểm mất!
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Garp đang nhìn mình Reika nghiêng đầu nhìn ông "Có chuyện gì sao Garp-san?"
"À... không có gì!" Nhận ra mình thất thố Garp nhanh chóng thu lại biểu cảm, chuyện này có lẽ ông cần tìm thời điểm thích hợp để nói với con bé.
Thấy không có việc gì Reika cũng không để tâm nữa,cô lơ đãng đưa tay chạm vào nước biển. Cảm giác mệt mỏi dần chiếm lấy cô,quả nhiên khi ăn trái ác quỷ rồi thì chính là bị biển cả nguyền rủa mà!
Đột nhiên xung quanh thuyền xuất hiện rất nhiều cá, những con cá xuất hiện quanh tay cô giống như là bị thu hút vậy. Những con cá chim nhảy lên mặt nước trông thật đẹp mắt, từ xa xa những con cá heo cũng cất tiếng kêu thật vui tai...bất giác xung quanh thuyền đã xuất hiện rất nhiều loài cá biển rồi. Ngay cả cá mập và vua biển cũng đến...
Những con cá không hề có địch ý cứ như là đang hân hoan vui mừng, nhưng chúng vui mừng vì cái gì chứ?
Cảm thấy tình hình có chút quái dị Reika rút tay khỏi mặt nước,cô khó hiểu nhìn Garp. Đây là hiện tượng thường thấy ở biển sao? Vì vậy mà ngư dân mới đánh bắt được nhiều cá?
Nhưng đáp lại sự nghi hoặc của Reika là ánh mắt kinh sợ của Garp, thật không thể tin được đứa trẻ này đã gọi chúng tới đây. Rốt cuộc con bé là ai chứ?!
"Chúng ta về thôi hai đứa,có vẻ hôm nay không phải ngày thuận lợi để bắt cá rồi!" Garp bình tĩnh lại nói, ông nhanh chóng lái mái chèo rời khỏi chỗ này.
Sức mạnh của Reika quá lớn,có vẻ con bé vẫn chưa nhận ra được...
"Woa! Thật tuyệt vời! Có rất nhiều con cá vây quanh chúng ta!" Luffy lúc này đã ăn xong,cậu hào hứng trước cảnh tượng kì lạ này.
Reika hiếu kì "Đây là lần đầu cậu thấy sao? Không phải chuyện này thường xảy ra sao?"
Garp lúc này chợt nhận ra, đứa trẻ này chẳng có một chút thường thức gì về cuộc sống bên ngoài hết. Vậy đây là lí do Sengoku đưa nhiệm vụ bảo hộ con bé, để con bé trải nghiệm những thứ bình thường này sao?!
"Đó là do ta đã rải thức ăn lên mặt biển trước rồi, chúng là bị thức ăn dụ tới" Để tránh việc Luffy ngu ngơ nói lung tung làm Reika nghĩ nhiều,con bé này rất thông mình chỉ một chút manh mối là nó sẽ nhận ra ngay. Để bảo vệ con bé ông đành nói dối vậy "Ta nghe nói là lần đầu cháu đi đánh bắt nên muốn cho cháu xem, có thú vị không?"
"Ân, đây là lần đầu cháu thấy chuyện kì lạ như vậy đó! Cảm ơn ông!"
Tuy vậy con bé vẫn khá tin người đi, trong sáng đến kì lạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nửa tháng trôi qua Reika cũng sắp phải trở về thánh địa rồi, thật chẳng muốn về đó chút nào!
Mấy ngày cuối cùng ở lại đây này cô đã thành công đá được CP0 về trước, có vẻ như cũng phải về để báo cáo nên đi cũng nhanh lắm.
Lúc người đó đi rồi Reika cũng thoải mái hơn, không cần phải trông chừng này đó cũng không cần cảnh giác quá nhiều. Cô luôn tự thôi miên bản thân mình là mình không sao hết, mình rất mạnh mẽ, mình không cần tình cảm...
Nhưng thực sự là vậy sao?
Trong thâm tâm cô biết, bản thân rất mệt mỏi rất cô đơn. Cô rất tham lam yêu cầu những thứ không thuộc về mình nhất là tình cảm... một người như cô xứng đáng có được nó sao?
Cô không xứng!
Trong cái ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn Reika ngồi trên vách đá nhìn về phía biển,mặt trời như đang chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm để lại thế giới dần bị bóng tối xâm chiếm. Mặt trời biến mất,ánh sáng cũng tàn lụi giống như chú ấy vậy...
"Biết ngay là cậu ở đây mà!"
Một giọng nói hí hửng vang lên bên tai,Reika không cần quay đầu cũng biết là ai. Cậu ta lần nào cũng xuất hiện sau lưng cô hết!
Thấy Reika không trả lời mình như thường lệ Luffy cảm thấy hơi lạ,cậu đi lên phía trước ngồi xuống bên cạnh Reika. Không hiểu sao lần nào thấy Reika ngồi một mình ở đây cậu cũng thấy khó chịu hết, cảm giác rất kì lạ.
"Nè,cậu có chuyện buồn à?" Đã có rất nhiều lần cậu muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Reika cậu lại không dám,cậu sợ ánh mắt đó của Reika.
Cứ như cả thế giới trước mắt cậu ấy đang sụp đổ vậy, không ánh sáng cũng không hi vọng. Cảm giác nếu cậu tiếng lên một bước tới gần thì giữa hai người đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu không đáy vậy...
Nhưng lần này cậu quyết tâm rời, nhất định phải hỏi cho ra lẽ!!
Luffy sau khi suy nghĩ kĩ càng kiên quyết nói "Vì cái gì? Vì cái gì mà cậu lại có ánh mắt như vậy?!"
Reika trầm mặc,cô cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm. Cậu ta đang dần vượt quá giới hạn của mình rồi đó!
"Không phải việc của cậu!"
Đáp lại Luffy là sự lạnh nhạt của Reika, cậu thoáng sững sờ rồi lại dần tức giận một ngọn lửa không tên đang dần đốt cháy lí trí cậu.
"Không phải việc của mình?! Chẳng phải chúng ta là bạn sao?!! Nhìn cậu đi ngày nào cậu cũng như vậy hết, dùng bản mặt lạnh tanh đó đối đãi với mọi người không mệt sao?!!" Luffy như gào lên nói
Reika cũng không chịu được mà quay sang nhìn cậu, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cô "Cậu biết gì mà nói hả?!! Tôi như vậy thì sao chứ,bộ cậu tưởng tôi muốn như vậy lắm sao!!"
"Nếu như người quan trọng của cậu đột nhiên chết đi nhưng trong lúc đó cậu lại không hay biết gì,dù cậu đã cố hết sức để cứu người đó rồi nhưng vẫn không được thì cậu sẽ cảm thấy thế nào!! Bất lực,đau đớn tuyệt vọng...Tôi đã phải chịu đựng cái cảm giác đó suốt thời gian qua, từng kí ức cứ dày vò tâm trí tôi..." Reika như bùng nổ, từng giọt nước mắt đau xót rơi xuống. Uất ức,đau khổ,bi thương... Tất cả những cảm xúc đè nén trong lòng đều bộc phát ngay thời khắc này, cô nắm lấy cổ áo Luffy tuyệt vọng nói "Đau đớn nhất là cậu biết được, người đó phải chết một phần nguyên nhân là vì mình!! Vậy thì cậu nói đi, tôi phải làm sao hả?!! Nếu như không chịu đựng nó, thì tôi có thể làm gì chứ!? Nếu như không tỏ ra mạnh mẽ vô cảm thì một ngày nào đó những người mà tôi quan tâm cũng sẽ chết vì sự yếu đuối của tôi mất, lúc đó tôi sẽ sụp đổ mất..."
Tiếng khóc như xé lòng của Reika làm Luffy không biết phải nói gì,cậu chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô. Tuy không hiểu Reika đang nói gì nhưng cậu biết được Reika đã rất đau khổ...
"Cậu không cần phải chịu đựng như vậy, nó chỉ làm cậu tệ hơn thôi! Nếu như muốn bảo vệ người của mình thì phải mạnh mẽ hơn, như vậy thì cậu có thể bảo vệ họ rồi" Luffy suy nghĩ mãi mới nói ra được vài câu "Còn nếu cậu đói... mình có thể... nhường thịt cho cậu ăn"
Reika ngẩn đầu nhìn Luffy,cậu ấy...
"Vậy nên...đừng buồn nữa, mình sẽ đấm kẻ làm cậu buồn!" Ánh mắt Luffy tràn đầy kiên quyết nói, có thể thấy cậu không nói đùa.
Reika bật cười "Hahahaha!! Cảm ơn cậu, mình hết buồn rồi! Cậu hài thật đấy!"
Trận khóc vừa rồi cũng làm cô cảm thấy không còn khó chịu nữa rồi. Tên ngốc này không ngờ lại làm cô cảm thấy dễ chịu như vậy, nhưng cậu ấy nói đúng. Chịu đựng chỉ làm cô tệ hơn thôi.
"Mình nói thật đó, mình sẽ đấm người làm cậu buồn!"
"Rồi rồi,vậy đợi khi gặp người đó mình sẽ nói cho cậu. Cậu nhất định phải trả thù cho mình đó!!"
"Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top