Chạm mặt tứ hoàng

Sau khi gọi điện 'xin phép ' thật ra là thông báo cho Sengoku biết việc mình nghỉ phép thì Reika lập tức thu dọn hành lí (thật ra chỉ mang theo túi của mình),phân phó công việc cho cấp dưới rồi lên đường nghỉ dưỡng.

Bởi vì năng lực nghịch thiên của trái Yume Yume nên việc đi lại của Reika rất dễ dàng,cô chỉ cần tưởng tượng ra đôi cánh và bay đi đôi khi mệt thì lại tưởng tượng ra chiếc thuyền rồi để nó tự trôi còn mình thì ngủ mà chẳng quan tâm mình đang ở cái vùng biển mà thời tiết có thể thay đổi bất kì lúc nào này...

Hậu quả của việc đó chính là nửa đêm đang ngủ thì con tàu của cô đã bị cuống vào một cơn bão, sóng biển đánh vào con tàu nước biển tràn ngập khoang thuyền. Reika khi bị dính nước biển thì năng lực phản khán đương nhiên là bằng không. Con tàu cũng vì vậy mà biến mất bỏ lại Reika một mình đối mặt với cơn bão, đương nhiên là Reika không thể làm gì được vì cả người đang bị nước biển đánh tới tấp rồi.

Cả người mất hết sức lực,tầm mắt cô không còn nhìn rõ xung quanh nữa. Bản thân đã uống rất nhiều nước biển...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

"Nè,bạn gì ơi! Bạn có sao không!"

Cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, cả người đều cảm thấy khó chịu mệt mỏi.

"Mana! Người đó chết rồi sao?"

Lại có một tiếng nói khác,cô rốt cuộc đang ở đâu vậy?

"Đừng nói bậy,cậu ấy còn thở mà!"

Cố dùng hết sức mình để mở mắt, Reika thấy trước mắt mình là hai cô gái. Cô cố ngồi dậy nhìn họ

"Khụ! Khụ! Khụ!" Reika không ngừng ho, nước biển thấm vào phổi rồi chắc là do tối hôm qua cô uống nhiều nước biển quá.

Đầu tiên cô phải nắm được tình hình hiện tại đã "Cho hỏi đây là đâu vậy?"

"A! Đây là đảo Nhân sư! Bọn mình đang đi chơi thì thấy cậu ở đây,cậu có sao không?"

Đảo nhân sư? Rốt cuộc là ở đâu vậy?

"Mình...khụ khụ..." Reika mệt mỏi nói"Mình cần nghỉ một chút!"

"Vậy cậu đến nhà mình đi,nhà mình nằm ở sau thác nước này!"

"Vậy cảm ơn cậu!"

Reika được hai người kia đưa về nhà, họ là một cặp chị em sinh đôi chị tên Mana còn em tên Runa. Họ sống ở ngôi làng nằm sau thác nước trên đảo nhân sư,ngôi làng còn khá nghèo nàn, những mái nhà đơn sơ cùng những con người đang vất vả làm việc xây nhà.

Theo như lời kể của Mana và Runa, nơi này trước đây còn không được như vầy đâu, trước đây nó là nơi nghèo đói nạn cướp bóc và buôn người thường xuyên xảy ra nhưng có một người nào đó đã gửi tiền và xây dựng nên ngôi làng này.

Nghe đến đây Reika cũng hiểu được phần nào, những đất nước không thể trả nổi phí Cống Thiên đều không được chính quyền thế giới bảo vệ. Bởi sự nghèo đói của mình, những quốc gia nghèo trên thế giới đều chịu chung một thảm cảnh. Cướp biển và những bọn buôn ngươi hoành hành, những hòn đảo trở thành nơi không có luật lệ. Quốc gia sụp đổ,hàng tá trẻ em trở nên mồ côi...

Thế giới này quá tàn khốc, những con người không có sức phản kháng đều bị chèn ép đến cùng cực...

Reika không muốn nghĩ về nó nữa, càng nghĩ về nó chỉ làm cô càng cảm thấy mình nhỏ bé bất lực đến thế nào thôi.

"Reika-chan, cậu lại không khỏe sao?" Mana nhìn Reika lo lắng, Reika từ lúc đến đây đã sốt rất cao cô sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi mất.

Reika mỉm cười,cô ở đây cũng mấy ngày rồi sức khoẻ cũng dần hồi phục. Người dân ở đây mặc dù không có khá giả gì nhưng họ lại rất tốt bụng và nhiệt tình,đối với một người ngoài như cô họ đã đối xử với cô rất tốt.

"Mình không sao, sức khỏe của mình đã ổn hơn rồi! Chúng ta đi dạo quanh làng thôi!"

Cô đã quan sát ngôi làng này mấy ngày rồi, số lượng người trẻ tuổi trong làng rất ít đa phần đều là các cụ già và trẻ em. Cô muốn làm gì đó để giúp nơi này nhưng cô không thể quyên tiền được, tuy bản thân có thể quy động rất nhiều tiền nhưng nó sẽ bị Ngũ lão tinh phát hiện mất. Với sức mạnh hiện tại cô có thể giúp họ có đầy đủ lương thực khống lo đói, dù sao trái Yume Yume chính là biến giấc mơ thành sự thật nó có thể làm tăng trưởng tốc độ ra hoa kết trái. Vậy thì khi cô rời đi họ sẽ không lo đói rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy ngày sau Reika lại phát hiện người thần bí gửi tiền xây dựng ngôi làng này, hình như không phải người thường. Nhìn đống tiền và hộp kho báu này đi,nó... chắc chắn là của cướp biển.

"Reika-chan,hôm nay mọi người nói sẽ đốt lửa trại để bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân đó!" Runa hào hứng,có vẻ là rất trông chờ vào bữa tiệc tối nay.

Reika cười đáp "Vậy à! Mình phải ra ngoài một chút,cậu nói với Mana là không cần tìm mình!"

Nói rồi Reika hướng phía ngoài làng đi, xuyên qua thác nước với Haki quan sát của mình thì từ đây cô có thể thấy được một chiếc thuyền hải tặc ở đằng xa. Không ngờ người quyên góp lại là người đó!

Nhưng có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm, vì suy cho cùng người đó làm mấy việc như này cũng không có gì lạ!

Hải quân...

Hải tặc...

Chính phủ thế giới...

Quả nhiên đều phải xem lại!

Đâu mới là công lí?

Đâu là thứ cần loại bỏ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau Reika tạm biệt người dân trong làng,cô đi cũng lâu rồi. Đến lúc phải trở về tàu thôi, không thì đám cấp dưới loạn thành mốt đoàn mất!

"Reika-chan, trước khi đi có thể cho mình xem mặt của cậu được không?" Mana trông chờ nhìn cô nói

Reika có hơi do dự, cuối cùng cô vẫn là tháo mặt nạ ra "Cậu thấy sao?"

Mana và Runa xem đến ngẩn người, Reika đẹp quá a! Giống như nàng công chúa trong cổ tích vậy!

"Tạm biệt!"

Reika đeo lại mặt nạ, rồi lên thuyền đi khỏi. Có vẻ đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau rồi, nếu cô đến đây lần nữa sẽ gây rắc rối cho ngôi làng và cả người quyên góp nữa.

Lần này Reika đã rút kinh nghiệm, mỗi khi đi nghỉ ngơi cô đều neo thuyền lại. Nhưng lần này không phải gặp bão mà là gặp...

"Bố già, trên chiếc thuyền kia chỉ có một đứa con nít thôi!-yoi!" Marco từ trên Mobi Dick nhìn xuống thuyền của Reika thông báo

Vista khó hiểu "Một đứa trẻ làm gì ngoài biển vậy?"

Các thành viên khác của băng cũng nhao nhao ra nhìn, chuyện này thật sự rất kì lạ a!

"Hà! Chưa chắc chỉ là một đứa trẻ thôi đâu!" Râu trắng ngồi trên ghế nói

Các thuyền viên của ông lập tức khó hiểu "không phải đứa trẻ?"

Râu trắng không nói gì, đứa trẻ ở trên chiếc thuyền kia.

Reika bất ngờ được mời lên thuyền của băng hải tặc râu trắng, cô cứ ngây ngây ngô ngô mà đi lên chẳng bận tâm gì đến thân phận của mình.

"Ngài là râu trắng? Rất vui được gặp ngài, ta tên Reika"Reika chăm chú đánh giá cái người đàn ông ngồi trên ghế

Người này có một thân hình to lớn khác thường, cao hơn rất nhiều lần so với chiều cao của một người bình thường. Tuy vậy, khác với những nhân vật quá khổ khác, Râu Trắng vẫn sở hữu ngoại hình khá cân đối. Ông có khuôn mặt dài cùng nhiều nếp nhăn bên mắt do tuổi tác cao, cơ bắp trên người ông dường như to hơn có vẻ là do sử dụng năng lực của trái ác quỷ nhiều.

Râu trắng cười nói "Hahaha, nếu ta đoán không lầm nhóc là người đã nhìn bọn ta từ đảo nhân sư nhỉ!"

Đây không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định, không hổ là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Mắt rất tốt!

"Chỉ là tò mò người đã giúp những người dân ở đó là ai thôi, nhưng ngài yên tâm tôi chưa nói ra thân phận của ngài đâu. Vì nói ra thì sẽ rất phiền phức cho cả ông và những người ở đó!" Reika bình tĩnh trả lời, không có chút gì là sợ hãi khi đối mặt với người mạnh ngang vua hải tặc.

Reika quan sát một lượt những người ở đây, đều là những nhân vật lừng lẫy như Phượng hoàng lửa Marco, Hoa kiếm Vista, Jozu kim cương,...

Nhưng có một kẻ khiến Reika chú ý,một người đàn ông trung niên có thân hình to lớn, bị gãy hoặc mất vài chiếc răng, mũi vẹo rõ rệt và bộ ngực rất lớn, đầy lông.

Bầu không khí xung quanh hắn khác với những người ở đây, cảm giác đầu tiên của Reika khi thấy người này là Cô không thích hắn!!

Thatch tò mò nhìn Reika hỏi "Tại sao cô bé lại ở ngoài biển một mình vậy?"

"Ừm, bởi vì thích thôi!" Reika nhún vai trả lời "Đang nghỉ phép nên muốn đi đây đó chơi!"

Nghỉ phép? Đứa nhỏ này đang làm gì sao?

"Khoan, đợi đã! Tóc trắng như tuyết, mắt xanh như trời,mặt nạ hắc sắc... đây chẳng lẽ là đứa trẻ hải quân trong lời đồn?!!" Izo cả kinh,họ vừa mời hải quân lên tàu...

Reika bật cười "Tôi cũng nổi tiếng đấy nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top