Chương 2: Cuộc sống mới

" Tần thần , tỉnh lại , tỉnh lại tần thần?"

Là ai ? Là ai đang nói chuyện ? Tần thần là ai ?

Tạ ngôn mở mắt ra thì một mãnh tối sằm , hắn là người nhát gan tất nhiên sẽ sợ sệt.

Đây ... Đây là âm phủ ? Mình chết thật rồi sao ?

Sao ở đây tối quá , sợ quá.

Có ai không cứu tôi với ...

" Cậu vẫn chưa chết ! "

Đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng tạ ngôn làm hắn sợ hãi hoảng hốt

" Á ,  đừng bắt tôi."

" Đừng sợ , tôi đến là để tạo cho cậu một cơ hội sống sót "

" Cơ hội sống sót ? Cậu... Cậu là ai ? "

" Là ai thì lúc tỉnh lại thì sẽ biết ngay thôi , còn bây giờ thì hãy thay tôi sống thật tốt ! "

" Thay cậu ? Là có ý gì ? "

Nhưng sao cậu ta trong suốt dần thế ? Còn chưa thấy mặt mũi ra sao mà.

" Này , sao cậu trong suốt thế ? "

" Thời gian đã đến , tôi phải đi rồi , nhớ lời tôi nói , thay tôi sống thật tốt , sau khi tỉnh dậy , mọi ký ức của tôi cậu sẽ đọc được tất cả và hãy chăm sóc ba mẹ tôi ..."

" Này ... Đừng đi , chuyện của cậu tự cậu giải quyết đi a Này !!! "

" Không kịp nữa rồi , tất cả nhờ cậu ! "

" Này đừng đi , còn chưa nói xong mà ! "

Tạ ngôn bật người dậy khiến mọi người trong phòng bệnh giật mình.

" Tần thần , cuối cùng cũng tỉnh , làm mẹ lo quá ! "

" Nhãi con có biết ta lo lắm không hả , con ... "

Tạ ngôn lúc này nhìn đông ngó tây chẳng ai mình quen biết cả , nhưng nhớ lại trong mơ thì hắn chắc chắn , mình đã sống lại , sống lại trong cơ thể người khác.

Khi đại não của tần thần bắt đầu suy nghĩ , con chíp trong não hắn cũng bắt đầu lang toả.

Trong cơn chíp sẽ tự động tiết ra một giọt dung dịch lỏng chạy khắp não bộ cậu.

Cùng lúc đó , ký ức của thần cũng được tạ ngôn nhớ lại.

Chỉ là cảm giác ... Đau đầu như búa bổ.

Tạ ngôn ôm đầu kêu đau dữ dội.

Những bác sĩ khác nghĩ chỉ là triệu chứng sau khi phẫu thuật thế nên bảo không sao.

Nhưng thật chất , tạ ngôn đau đến ngất đi.

Lúc tĩnh lại đã là nữa đêm ở bệnh viện.

" Tần thần , 18 tuổi , học sinh cấp ba trường học nước ngoài , cao 1m80 cân nặng 70kg  bị bệnh khối ưu não thời kì cuối , Bố Tần Nghiêm chủ tịch tập  đoàn giải trí và truyền thông và cũng là chủ của cửa hàng thiết kế thời trang , Mẹ Lâm San San , Hiệu trưởng Trường cấp ba Vân Thành, phó chủ tịch giải trí và truyền thông. "

" Những ký ức đáng sợ quá , hại mình đau cả đầu , cũng không biết dáng vẻ của tên tần thần này thế nào , dễ nhìn hay khó nhìn đây "

Vì sao chết cũng không được yên ? Vì sao lại bắt mình phải sống trên thân thể người khác ?

Càng nghĩ càng nhứt đầu , không nghĩ nữa , mai lại tính vậy

Sáng hôm sau.

Tạ ngôn vừa mỡ mắt đã thấy mẹ của thân thể bày ra thức ăn rất nhiều hắn liền cảm giác đói bụng. Thật lâu chưa ăn vậy.

" Tần thần , con tỉnh rồi ? Hại mẹ sợ muốn chết , đói rồi đúng không ? Màu dậy ăn đi "

Tạ ngôn nhìn mỹ thiếu phụ của tần thần nhớ lại chuyện của mình mà buồn rầu.

Tên tần thần này đúng là có phước mà không thể hưởng , có ba mẹ đầy đủ nhưng lại không thể nhìn họ đến cuối đời.

Còn mình ? Sinh ra không ba mẹ , được nhặt về nuôi còn bị ước hiếp.

Đúng là lắm chuyện trên đời thật.

Không nghĩ nữa , nếu cậu đã không hưởng được thì để tôi hưởng vậy.

" Mẹ , người cũng ăn đi , rất nhiều đồ ăn như vậy con ăn không hết "

Mỹ thiếu phụ chợt bật khóc , thật ra cô còn lo lắng sợ tần thần mất trí đó di chứng sau khi phẫu thuật , nhưng không ngờ thằng bé vẫn nhớ ra mình.

" Được được , mẹ con ta cùng ăn !! "

Đột nhiên có tiếng mỡ cửa , đi vào là Tần Nghiêm và ông tề.

" Ahem hai mẹ con các người định bỏ ta ra rìa sao ? Thật đúng là vô tâm. "

Tần thần nhìn người đàn ông đầy uy nghiêm trong đầu và nhìn với thực tại thì có chút khác biệt.

Thật đáng yêu , cách ông ấy ngại và đỏ mặt với vợ con như thể đang làm uy nhưng lại mang cảm giác xấu hổ.

" Ba , người lại ngồi cùng mẹ con con ăn đi. "

" Nhãi ranh xem như con còn nhớ tới người cha này. "

" Đúng vậy , sau ngần ấy năm cậu chủ qua mỹ điều trị , đây là lần đầu tiên gia đình cùng ngồi chung một bữa cơm như vầy ... "

Ông tề vui vẻ mà bất tri bất giác thốt lên những câu nói khiến không khí trở nên yên tĩnh .

Thì ra tần thần phải xa gia đình từ nhỏ. Trả trách hắn lại nói mình phải bảo vệ họ. Là vì hắn mong muốn được đoàn tụ , nhưng lại bị bệnh tật đánh bại. Cuối cùng hắn giao nhiệm vụ đó cho mình.

" Ông tề , chẳng phải tôi vẫn còn sống sao ? Từ giờ tôi sẽ ở cùng ba mẹ , thế nên những chuyện buồn cho qua đi ."

" Mẹ cha , món hai người thích nè , ăn đi , con còn nhớ lúc nhỏ hai người nói khẩu vị của con giống với hai người nên đây đều là món con thích vì vậy cũng là mấy món ba mẹ thích. Nên ăn nhiều vào còn có sức khoẻ để làm việc "

Lâm san san và tần nghiêm bị những lời nói của tần thần làm cho bật khóc.

Đúng vậy ... Quả thực lúc nhỏ tần thần đã nói như thế.

" Hai người sao thế ? Sao không ăn mà khóc ? "

Sao lại không khóc ? Trong tâm của tôi cũng muốn khóc khi nhìn họ.

Chỉ là cố gắng như không hiểu chuyện gì để che giấu cảm xúc mà thôi.

Cậu chủ thật đã trưởng thành rồi , cuối cùng cũng có thể nhìn cậu chủ cười mỗi ngày thật là hạnh phúc.

Sau bữa ăn kết thúc , tạ ngôn vì sức khoẻ còn yếu mà vẫn ở bệnh viện quan sát thêm.

Mấy ngày này cậu ta ngoài đọc báo thì xem những tin tức.

Đột nhiên hắn nhìn thấy một tin tức run rẩy cả người .

" Thành niên nhảy lầu tự sát vì một clip trên mạng "

Bài viết này đã lên top 1 nhưng nội dung trong đó đã bị sai lệch.

Người quay clip đó cũng không bị bắt , lý do đơn giản là đã dùng lời khai giả để đối phó với nhà báo.

" Lâm khiêm , có gan làm nhưng không có gan nhận ? "

" Cậu chủ ? Cái gì không có gan nhận ? "

Tạ ngôn giật mình nhìn lại ông tề mang đồ ăn đến liền nói

" Không có gì , chỉ là mấy tin tức lá cải mà thôi. "

" Ông tề , chừng nào tôi mới được xuất viện ? "

" Ngày mai liền có thể , nhưng vẫn phải tịnh dưỡng ở nhà "

" Được , biết rồi "

Gần đây tần thần phát hiện , cơ thể hồi phục có chút nhanh chống , rõ ràng có thể ra viện nhưng lại sợ bị phát hiện không bình thường nên ở lại chờ mấy ngày.

Hơn nữa , trí nhớ đột nhiên tốt hẳng lên , nhìn một tờ báo là nhớ tất cả nội dung vừa đọc .

Điều này sao có thể ? Chẳng lẻ tần thần là thiên tài hay quái vật đây ?

Cách đây vài hôm , hắn định chạy bộ cho giản gân cốt thì tóc độ chạy không bình thường lắm , càng ngày càng nhanh hơn.

Đây phải nói là quái vật hình người a ?

Lẽ nào do con chíp ? Không đúng , đã phẫu thuật thành công rồi thế nguyên nhân là ở đâu ?

Tạ ngôn tuy nhát gan nhưng một khi hắn đã hiểu biết được chuyện gì đó thì hắn sẽ lợi dụng nó làm lợi thế của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top