9. Thay đổi

Bạn và Seojoon đứng trạm xe buýt đợi đến lượt chuyến của mình. Cứ nghĩ về anh bạn lại khó chịu vô cùng nhưng cũng rất là lo lắng cho Anh.

"Này!!" Seojoon đẩy vai bạn

"Hả?" Bạn giật mình.

"Cậu sao thế sáng giờ cứ im im kiểu gì có chuyện gì sao?" Seojoon nhìn vẻ mặt của bạn.

"Không có. Mình có làm sao đâu chứ!!" Bạn lắc tay.

"Có phải cậu nhớ anh ta không?" Seojoon hỏi có chút khó chịu.

"Này cậu nói gì vậy chứ, ai lại đi nhớ cái người khó hiểu đó chứ" bạn vỗ vào vai Seojoon.

"Định lừa tôi sao?!! Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy Yoon Ami" Seojoon nhìn thẳng vào bạn.

"Tôi...tôi.." bạn khá lúng túng cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy.

Bất ngờ xe buýt tới bạn thấy được liền nói.

"Này xe buýt tới kìa lên thôi." Bạn đẩy Seojoon lên xe.

*Là thật vậy sao!! Cậu...cậu để ý đến anh ta rồi ư? Tại sao không phải là tôi chứ." Seojoon có chút buồn.

Bạn và Seojoon yên vị trên xe cả hai đều im lặng không nói chuyện với nhau đến trường. Bạn cũng có chút lúng túng vì chẳng hiểu tại sao Seojoon lại im lặng như vậy vừa xuống xe bạn kéo áo Seojoon lại.

"Cậu học khoa gì thế?"

"Cậu hỏi làm gì?" Seojoon bỗng lạnh lùng.

"Này!! Cậu... cậu. Sao vậy chứ? Sao lại nói chuyện như xa cách thế!" Bạn cười gượng như có chút buồn.

"Thế bình thường cậu luôn né tránh tôi đấy thôi. Hôm nay lại muốn tôi đối xử với cậu như một người thật sự thân thiết à. Chúng ta có thật sự thân với nhau không?" Seojoon bỗng khó chịu với bạn.

"Seojoon!! Cậu cậu sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao?" Bạn kéo tay áo Seojoon.

"Cậu thôi đi." Seojoon giật tay lại rồi nhìn bạn ánh mắt khó chịu bỏ đi.

"PARK SEO JOON!!! Tại sao lại giận tôi hả?? Này!!" Bạn la lớn làm mọi người chú ý.

"Là vì cậu thích anh ta đấy Yoon Ami ngốc nghếch!!" Seojoon bước đi khó chịu.

Bạn có chút buồn rồi thở dài đi đến văn phòng để tìm lớp.

Ngày đầu tiên đi học nhưng lại không mấy suôn sẻ bạn cứ trong lòng không yên nên đã tự ý về sớm rồi đi tìm Seojoon.

Đi một mình khá lâu bạn thấy Seojoon đang ngồi ở băng ghế đá một mình. Bạn định đến chỗ Seojoon thì thấy có một người phụ nữ cũng chạy đến chỗ Seojoon trước bạn, thấy thế nên bạn đành khựng lại rồi xem hai người như thế nào.

"Anh Seojoon!!" Cô ấy chạy đến.

"Lại là cô!!" Nhìn Seojoon có vẻ khó chịu vừa đứng lên định bước đi thì Seojoon bị cô gái ấy ôm lại.

"Em thật sự thích anh!!" Cô gái ấy ôm chặt Seojoon.

Hình ảnh đó khiến bạn vô cùng bất ngờ không thể tin được là Seojoon có bạn gái. Có lẽ vì bạn đã không chấp nhận tình cảm của Seojoon nên đã giận bạn mà quen một người khác. Đó không phải là cảm giác ganh tị mà đó là cảm giác có chút thất vọng vì người bạn duy nhất trên Seoul cũng đã có bạn khác.

Thở một hơi dài và chút tủi thân bạn bước đi lúc đó Seojoon cũng thấy bạn đang bỏ đi.

"Ami?? Là Ami!!" Seojoon nhìn thấy bạn.

Anh dần hiểu ra là bạn đã thấy cảnh này.

"Này bỏ ra!!" Seojoon tay cô gái kéo ra.

"Không em thích anh lắm em không bỏ." Cô ấy vẫn không buông.

"Tôi nói bỏ ra!!!" Seojoon dung lực thật mạnh kéo tay cô gái ấy.

"Tôi cấm cô ôm tôi lần nữa đấy." Seojoon dùng giọng nói trầm lạnh của mình để cảnh cáo cô ấy rồi chạy theo bạn.

"Này!! YOON AMI !!" Seojoon chạy đến chỗ bạn rồi kéo tay bạn lại.

"Hả? Có chuyện gì sao?" Bạn nhìn Seojoon hỏi.

"Tại sao thấy tôi rồi lại bỏ đi thế?"

"Tôi thấy cậu và bạn gái đang thân mật nếu tôi đến thì có hơi.... kì lạ nhỉ. Nên tôi không đến."

"Cô ta đâu phải bạn gái tôi!!"

"Này!! Sao lại giấu chứ? Cô ấy đáng yêu mà đừng giấu diếm tôi sẽ không phiền 2 người đâu." Bạn vỗ vai Seojoon mỉm cười rồi bước đi.

"TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI CÔ TA KHÔNG PHẢI BẠN GÁI TÔI!!" Seojoon tức mình mà lớn tiếng khiến mọi người có chút chú ý và bạn thì bị giật mình.

"Cậu...cậu làm sao vậy nếu không phải thì thôi.. tôi xin lỗi." Bạn vì giật nên mắt có hơi rưng đỏ.

"Hừ..hừ... tôi xin lỗi. Chúng ta về thôi." Seojoon cúi đầu rồi đi.

Bạn cũng có chút buồn rồi bước theo.

Về đến nhà bạn có chút không vui vì hôm nay khá là xui xẻo ngay cả Seojoon cũng giận bạn.

Bước đến cửa phòng bạn xoay lại nhìn phòng của Suga. Có chút tò mò bạn lại gần cửa rồi áp sát tai vào cửa thì cánh cửa ấy dường như không đóng nên đã bị bạn đẩy vào. Bạn cũng khá giật mình nhưng vì đang tò mò không biết anh như thế nào nên bạn cũng nhẹ nhàng bước vào.

Cảnh tượng trước mắt bạn là một đống đổ nát ở khắp nơi bạn không thể tin vào mắt mình được.

"Gì đây chứ!!" Bạn ngạc nhiên đến không thể tin

"Yoongissi!! Anh có ở đó không thế?" Bạn cứ càng ngày càng tiến sâu hơn.

Cả căn phòng im lặng chỉ có mỗi giọng bạn vọng lên.

"Kì lạ? Yoongissi anh có ở nhà không tôi có chuyện muốn hỏi." Bạn nói.

"....."

Cứ bước đi vào trong nhà càng lúc càng sâu hơn. Bạn ngước tìm anh vẫn không thấy, thấy một căn phòng trước mắt bạn nó như gây gì đó chút tò mò khiến cho bạn muốn vào.

Vừa định mở cửa thì có một bàn tay đặt lên vai bạn.

"Cô vào đây làm gì?" Giọng anh trầm khàn lạnh lùng.

"Áaaaa.... giật cả mình!!! Này anh làm tôi sợ đấy sao lại xuất hiện đột ngột im lặng như vậy." Bạn ôm tim thở nói.

"Tôi hỏi cô vào đây làm gì?"

"Vì..... vì tôi thấy hôm nay...."

"Về phòng đi."

Nghe giọng anh có hơi bất ngờ.

"Này!! Nhưng tôi....... là bạn gái.!!"

"Gì chứ!!! Bạn gái?? À đúng rồi nhưng cô chỉ là bạn gái giả thôi đừng có mà tò mò quá nhiều như vậy."

Nghe câu nói này từ chính miệng anh không hiểu sao bạn lại khó chịu như vậy. Tim có chút nhói một chút.

"Tôi quên mất nhỉ! Vậy xin phép." Mặt trầm xuống rồi bỏ đi.

"Mình đang nói gì vậy chứ!!" Suga tự trách bản thân.

Bỏ đi về phòng bạn bật khóc như con nít cũng không hiểu bản thân mình.

"Đồ Min Yoongi đáng ghét. Anh là đồ đáng ghét, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa." Bạn nằm sấp trên giường úp mặt vào gối khóc.

Sáng hôm sau.

Anh bước đến phòng bạn cứ suy nghĩ nhưng lại không dám gõ cửa. Anh có chút ăn năn khi nói những lời đó.

~~~Cốc cốc cốc.

Anh quyết định cửa phòng bạn để nói chuyện.

Nhưng đổi lại chỉ có không gian im lặng sau tiếng cốc cốc của anh.

Thấy lạ anh định lấy điện thoại gọi bạn nhưng lại chợt nhớ là chưa lưu số của bạn.

"Lại quên lưu số." Anh có chút bối rối.

~~~ cốc cốc cốc.

"Yoon Ami !! Cô không có nhà sao??"

"......"

Sau đó anh bỏ về phòng.

1 tuần sau.

Anh suốt ngày cứ đứng trước phòng nhìn qua phòng bạn mà đợi bạn.

"Giận thật sao!! Giận gì mà đi suốt 1 tuần không thèm về. Con gái mấy người thật là." Anh có chút khó chịu.

Ngồi suy nghĩ rồi lại nhớ đến bạn có lẽ anh đã chợt nhận ra mình cũng có chút tình cảm với bạn. Anh nhớ khuôn mặt bạn, nhớ tiếng nói, nhớ tính cách như bà cụ non và nhớ khuôn mặt buồn hiu của bạn khi anh lỡ lời.

~~~~~~Cạch cạch (tiếng mở cửa)

Anh nghe mà giật mình nhìn về phía phòng bạn. Không tin vào mắt mình hay là anh quá nhớ bạn, anh thấy hình dáng bạn đang mở mà không kiềm chế được bản thân anh đã lao tới ôm bạn từ phía sau làm bạn giật mình.

"Ai... ai thế tôi......tôi báo cảnh sát đấy!!" Bạn sợ hãi rung rung vì không nhìn được gì.

"....."

"Là biến thái sao?!! Làm ơn bỏ tôi ra.. đi" bạn nắm áo.

Cảm giác suga ôm từ phía sau có chút buông từ từ bạn nhân cơ hội để cố nhanh đẩy cửa chạy vào phòng. Thì bất ngờ anh xoay người bạn lại hôn bạn thật sâu. Lại một lần nữa anh không kiềm chế được bản thân có lẻ là quá nhớ bạn, nó khiến anh nhớ đến phát điên.

Bạn cứ đứng hình vì chưa kịp phản ứng gì nhưng do có chút sợ hãi cộng với việc bạn không thấy rõ khuôn mặt Suga nên bạn đã bắt đầu phản khán.

"Ưm..... bỏ." Bạn đánh vào lưng kéo tay anh ra khỏi mặt bạn nhưng vì sức anh khá mạnh với phần yếu thế nên bạn không đẩy nỗi.

Suga ôm chặt người bạn không cho bạn thoát khỏi anh.

"Cứu..." bạn sợ hãi

Nghe giọng của bạn anh mới bừng tĩnh mà buông bạn ra.

Bạn thở mạnh rồi ngước nhìn thấy đó là Suga nên có chút bất ngờ sau đó bạn khó chịu và...

~~~CHÁTTT.

Bạn tát anh một cái thật mạnh cũng khiến anh bất ngờ nhưng anh cũng hiểu vì sao bạn tát anh.

Bạn nhìn anh với ánh mắt tức giận rồi xoay người mở cửa thì anh kéo bạn lại.
Bạn cố giật tay lại nhưng anh không buông, vừa liếc anh vừa giật tay lại vẫn không được bạn đã cắn Suga. Mặc dù rất đau nhưng anh vẫn không buông tay mặc cho bạn cứ cắn. Sau hồi có chút mùi tanh từ miệng nên bạn mới bỏ miệng mà không cắn nữa chỉ nhìn đi chỗ khác.

Suga vẫn cứ nắm chặt tay bạn, vẫn cứ nhìn bạn một cách âu yếm anh nghĩ bạn sẽ nói gì đó nhưng không bạn cũng rất cứng đầu cứ im lặng mà nhìn đi chỗ  mặc cho anh nắm lấy tay mình vì nghĩ rồi thế nào anh cũng phải bỏ tay ra.

"Tôi thua rồi!!!" Cuối cùng thì anh cũng phải là người mở lời trước.

Lời nói đó khiến bạn có chút bất ngờ nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác. Khoảng một lúc bạn có giật tay lại nhưng không được.

"Là tôi sai, tôi không nên như thế." Anh vẫn nhìn bạn nói

*Cũng biết mình sai hay sao!!* bạn nghĩ.

"Định không nói chuyện với tôi luôn à!!"

*Ai thèm muốn nói chuyện với anh.* bạn nghĩ.

"Không nói là tôi hôn nữa đấy."

Nghe Suga nói bạn có chút bất ngờ nên lùi người to mắt ngước nhìn Suga.

"Để xem em cứng đầu được bao lâu." Anh nói rồi từ cúi mặt về phía bạn.

"Đồ đểu như anh chọc tức người khác rồi còn muốn làm gì thì làm hả!!" Bạn sợ nên đã vừa đánh vào ngực Suga vừa mắng.

"Chịu nói chuyện rồi sao" Suga bỗng cười.

"Anh còn cười được hay sao. Đồ mặt dày, tôi nhắc cho anh nhớ nhé tôi chỉ là bạn gái giả của anh thôi anh nên có chút lịch sự đi." Bạn nói rồi xoay người mở cửa..

Nghe bạn nói 3 từ "bạn gái giả" anh có chút khó chịu anh kéo bạn lại.

"Vẫn còn giận hay sao? Em thù dai thật đấy." 

"Anh buông ra đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh." Bạn giật tay lại.

"Thế tôi hôn em thêm lần nữa nhé." Anh nhìn bạn câu nói đó khiến bạn đỏ mặt.

"Anh...anh bị điên hay sao mà lại.." bạn vì mắc cỡ và bất ngờ mà lúng túng.

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng đừng giận tôi tôi khó chịu lắm."

Lời nói của anh khiến bạn bàng hoàng vô cùng.

"Khó.. khó chịu sao??" Bạn khó hiểu.

"Phải khó chịu lắm nên đừng giận tôi nữa." Suga nhìn thẳng vào mắt bạn.


~~~~~~còn tiếp

Sorry mọi người nha vì dạo gần đây Wattpad có chút lỗi nên làm Bum không thể tiếp tục viết được nó cứ tự thoát ra xong rồi lại tự mất đi. Hôm nay thì nó trở lại bình thường mọi người thông cảm cho Bum nha Bum sẽ tranh thủ viết nhanh hơn.

Yêu yêu lắm ❤❤❤

Sarang.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top