Chương 8: Giải quyết côn đồ

Làng Đa, cửa hàng bánh kem Cảnh Hà.

Lúc này có một cô nàng đang gảy bàn tính tiền khí thế, còn một cô nữa nằm nữa ngồi cắn hạt dưa một cách nhàm chán. Lúc này có người bước vào.
"Tiểu thư, không hay rồi bên ngoài sân có nhiều tên côn đồ lưng hùm vai gấu muốn gặp mặt hai tiểu thư. Chúng nói muốn xem có phải hai tiểu thư xinh đẹp như lời đồn không hay không. Giờ phải làm sao ạ?"

Tấm ngẩng đầu khỏi bàn tính, liếc mắt với cái người lười biếng kia "Cám à, có việc cho muội làm kìa!"
"Tốt, ngươi ra nói bọn chúng tiểu thư ta đây sẽ tiếp đãi bọn chúng thật tốt." Cô nói, lòng thầm nghĩ 'Đến đúng lúc lắm, ông đây ngứa tay ngứa chân đến mốc meo lên rồi. Hà hà đi ra vận động xương cốt thôi.'
"Vâng ạ!" Thị Hương đáp rồi chạy nhanh ra ngoài xem náo nhiệt.
Còn lại hai người cô hỏi "Ngươi đi luôn chứ?"
"Sao lại không, lâu rồi ta cũng không thấy ngươi đánh đấm không biết có lụi nghề hay không. Ha ha" Tấm cười khinh thường cô.
"Chờ xem." Cô trừng mắt với Tấm, hừ lạnh.

Khi hai cô vừa bước ra thì đã nghe được một giọng nói sỗ sàng từ lão già bụng phệ.
"Chà, hai cô nương là chủ tiệm bánh này sao, trăm nghe không bằng một thấy, xứng đáng là mỹ nhân. Đẹp thế cần chi buôn bán, về đây với ta, làm ngũ phu nhân và lục phu nhân. Ta hứa sẽ yêu thương âu yếm nàng. Các nàng vừa có tiền, vừa được 'sung sướng' , khà khà." Lão liếm môi một cách dâm đãng, thô tục.

Cô nghe mà muốn buồn nôn, ớn lạnh tới não, lông gà lông vịt dựng đứng cả lên.'Ông đây đếch cần lão già như mi âu yếm, ông đây chỉ cần mỹ nhân, mỹ nhân đó hiểu chưa. HỪ!
Cô tức giận liếc mắt với Tấm ý bảo 'Xử lý lão đầu tiên rồi tiếp theo nhưng người còn lại.'
Tấm nhướng mày hiểu ý kèm theo khẩu hình 'thiến.'

Cô không nhiều lời cầm ngay cây gậy của lão ăn mày 'hóng chuyện' lao vào đám ô hợp kia. Những tiếng thét đau đớn cứ thế vang lên. Hai tỳ nữ Hương và Hoa trố mắt ngạc nhiên, tiểu thư của họ thế mà có võ công. Ngày thường một bộ dáng lười biếng, ẻo la khi đánh nhau lại oai phong đến lạ (chuyện ông đây đai đen kârateo mà lị).

Sau khi xử lý lần lượt đám ô hợp kia, cô từ từ chậm rãi bước tới lão bụng phê kia.
"Nãy ngươi nói gì thế, ta nghe không rõ có thể nói lại không?" Cô cười cực tươi cực xinh đẹp nhưng không ai biết mỗi khi cô cười là đang muốn giết ai đó trừ Tấm.

'Đáng thương, mi đụng phải tên mãnh nam có thù tất báo thì coi nhu xong đời đi.' Tấm nghĩ.

"Ta....,ta không nói gì cả, cô nương đại nhân đại lượng tha cho ta đi"
"Uh,tha!"

Hắn vừa thở phào thì giây tiếp theo "AAAAAAAAAA" và han ngất xỉu. Hoá ra, 'Súng ống' của lão đã bị cô cắt đi rồi. Người dân xung quanh xem náo nhiệt thấy nửa thân dưới của lão máu chảy đầm đìa đều đồng loạt hút khí lạnh.

Riêng mấy nam nhân  thì phạn xạ che lại cái thứ giữa hai chân. Còn các bà lão thì truyền nhau rằng không thể để cho con trai,cháu trai cưới cái ác nữ này về nhà aaaaaa.

Hai cái tỳ nữ cùng với Tấm đều có chung suy nghĩ 'đủ ác, nhưng không thể để mẹ (phu nhân) biết được.'

***
Từ Kinh Thành đến làng Đa cũng không xa lắm, ba huynh đệ nhà thái tử cứ thế tà tà đi dạo. Bỗng nhìn thấy phía trước có đám đông quay xem gì đó, mà với cái tính thích xem náo nhiêt của tiểu muội thì chắc chắn họ phải đi tới trước rồi.

Trong đó là một cô gái, xung quanh là đám côn đồ, thế mà cô gái đó có thể hạ gục đám đấy chỉ trông phút chốc.
Thái tử nhìn cô gái ra chiêu thì biết cô ta chỉ có võ không có nội lực. Cũng may những kẻ cô ta gặp đều là hạng xoàng, ăn chơi lêu lỏng.

Nhưng đến khi thấy cô ta nói tha cho lão già kia thế mà nhanh như cắt thiến 'của quý' của hắn thì thái tử nhà ta cũng tự động che lại thứ dưới chân mình.

Hắn nhìn qua tam đệ, ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt băng sơn dao dộng roi nhanh chóng trở về như cũ.

Hắn nghi hoặc' chẳng lẽ là cái cô nương tên Thị Cám trong lời Thập Nhất nói'

Vâng, suy nghĩ vừa dứt thì thấy một cô nương khác hướng cái nàng ác nữ kia kêu "Cám" thì hắn đã chắc chắn mình đoán đúng. Nhưng mà cai cô kia còn lại chắc là chị cô này nhỉ?

Hắn đưa mắt đánh giá Tấm thì ....
Đại ca lau máu mũi đi, mất hình tượng quá.
'khụ khụ, nắng nóng ta chảy máu thôi' hắn giả vờ ho khan.
"Thiệt không?" Mỹ Dung hỏi
Hắn chưa kịp trả lời thì thấy tứ muội chạy về phía hai cô nương đó.

"Hai đại tỷ xin dừng bước!" Mỹ Dung đột nhiên chạy tới.
Cô quay đầu lại thì thấy một tiểu mỹ nhân gọi mình.
"Muội gọi hai tỷ có gì không?" Cô sảng khoái trả lời và đưa tay bẹo má Mỹ Dung ( tg: lại ăn đậu hũ. Cám: kệ ta).
"Ơ, sao tỷ biết muội là nữ?" Mỹ Dung ngạc nhiên
"Ngốc, tại muội xỏ lỗ tai đó!"
"A, ra là thế!"
"Thế muội gọi hai tỷ có gì không?" Cô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
"Tỷ dạy muội võ công được không? Hai huynh trưởng nhà muội không thèm dạy cho muội, cứ suốt ngày bắt muội học nữ công gia chánh, muội chán muốn chết luôn. À muội tên Mỹ Dung, còn tỷ?"
"Ta tên Cám, tỷ kia tên Tấm. Còn về việc dạy võ, chuyện này...." Cô băn khoăn

"Xin cô nương thứ lỗi, tứ muội nhà ta chỉ nhất thời hứng thú với võ công của cô nương thôi chứ không có ý muốn học đâu."
Tam hoàng tử Văn Toàn xen vào nói
"Tam ca, huynh..."
Lúc bấy giờ cô mới để ý người bên cạnh, cô ngẩng đầu nhìn hắn và trợn mắt:
"Là ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm