Chương 6: Làm ăn
Khi mẹ Cám bước vào nhà, bà cảm thấy bầu không khí trong nhà có gì khan khác khiến bà không thể diễn tả thành lời. Bà thấy Tấm và Cám nói chuyện rôm rả, vui vẻ làm và cũng vui lây.
Mặc dù đây là lần đầu tiên bà chứng kiến hai đứa nó hoà hợp như thế này. Tuy gần đây hai đứa cũng có thân thiết với nhau nhưng chưa từng tự nhiên như thế.
Bà nghĩ "chồng bà trên trời chắc cũng sẽ vui lắm khi thấy gia đình sum vầy,hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau như vầy". Bà cười rạng rỡ, xua đi vẻ mặt khắc nghiệt của một bà mẹ kế, lúc này nếu để cô nhìn thấy khẳng định sẽ thốt lên "lão mỹ nhân".
Nhưng bà nào hay con gái của bà đã không còn trên thế giới này nữa mà thay vào hai người xa lạ ở thế giới khác. Có lẽ hai cô ấy cũng đã gặp được cha mình rồi.
Khi Tấm và Cám phát hiện mẹ (mình kêu cho gọn, mọi người thông cảm) thì bà đã tới chỗ hai cô rồi.
"Hai đứa nói gì mà vui thế,kể cho bà già đây nghe với nào!" Bà hiền từ nói
"Không có gì hết ạ!" Cô và Tấm đồng thanh đáp.
"Thôi thôi, chuyện tuổi trẻ các cô bà già đây cũng không hứng thú đâu, hai đứa cứ tiếp tục. Thân già này đi sắc thuốc."
Chúng tôi liếc nhìn nhau hiểu ý không nói gì nữa.
Đợi bóng bà khuất dần sau bếp, cô quát nhẹ "Bà kia, sao không để ý mẹ thế ,lỡ bị phát hiện chuyện hai đứa 'tá thi hoàn hồn' là bị đem đi thiêu sống đó."
Nghe xong, mặt Tấm trắng bệch" tao không biết,xin lỗi mày lần sau tao cẩn thận hơn."
Sau đó hai đứa cô thống nhất sẽ không xưng mày tao nữa, thay vào đó sẽ sống bằng tên của nguyên thân và tiếp tục cuộc sống của họ cũng như chăm sóc tốt cho mẹ của nguyên thân.
Và cũng từ đây bánh xe vận mệnh của hai người họ bắt đầu lăn bánh và cốt truyện có lẽ đã rẽ sang hướng khác không theo quỹ đạo ban đầu.
***
Tương truyền trong dân gian, vua Văn Cấn là một người si tình, luôn chung thủy với hoàng hậu Mỹ Ngọc . Ông còn lập lời thề không nạp thê thiếp cả đời chỉ lấy mình bà.
Vì chuyện này mà bá quan văn võ đều quỳ trong đại điện khẩn cầu hoàng thượng thu lại lời thề. Hay bị thái thượng hoàng ép lựa chọn giang sơn và bà, ông vẫn khăng khăng đi về phía bà. Khiến người dân cả nước hâm mộ.
Từ đây thái thượng hoàng không xen vào nữa, ông cải trang vi hành thực chất là đi ngao du ngoạn thủy bỏ lại thằng con khiến mình đau đầu.
Và hoàng hậu Mỹ Ngọc không làm ông thất vọng khi hạ sanh hai trai một gái khiến bá quan văn võ có ý định nếu như hoàng hậu không sanh được thì cài người vào. Điều này khiến không ít tiểu thư cắn nát móng tay, mất thời gian sau mới phục hồi lại móng, thiệt là đau lòng.
Mà hai cái người được hâm mộ kia thì đang ưu sầu, bi lụy vì con của mình.
"Văn Cấn à, hai đứa con trai của chúng ta một đứa hai sáu, một đứa hai lăm mà vẫn độc thân. Chàng nói xem, có phải chúng mắc bệnh không tiện nói không!" HH Mỹ Ngọc sầu bi hỏi
"Nàng đừng quá lo, có lẽ chúng nó chưa tìm được người mình thương hay là duyên chưa tới thôi."
"Nhưng thiếp vẫn lo lắm, con người ta cỡ tuổi chúng nó đã làm cha hết rồi. Thiếp muốn có cháu để ẫm bồng cơ." HH ủy khuất dựa vào vai HT
" Thế lúc ta theo đuổi nàng lúc bao nhiêu tuổi đây, hai lăm đấy. Thế nên nàng mặc kệ chúng đi, duyên hay phận sẽ tự đến thôi."
" Chàng...." HH xụ mặt
"Ha ha, được rồi ta đáp ứng nàng qua một thời gian nữa không thấy gì, ta sẽ tuyển con dâu cho nàng, được chứ."
"Chàng hứa đó"
"Ha ha, trễ rồi hoàng hậu nghỉ ngơi thôi " HT ám muội
"..." HH đỏ mặt gật đầu.
Sau đó đèn phòng vụt tắt, tiếng ái muội trong phòng truyền ra khe cửa làm ánh trăng cũng phải ngượng ngùng mà kéo mây che lại.
***
Từ sau khi chấp nhận hiện thực mình xuyên vào cổ tích không có thực này, tâm lý của Tấm đã bình ổn. Vết thương cũng đã lành hẳn nên nay Tấm rủ Cám đi dạo chợ.
"Cám ơi, đi chợ với chị không?"
"Đi... Ngoáp"
" Cha nội, giờ còn ngái ngủ ông" Tấm nhíu mày, nhỏ giọng càu nhàu.
"Kệ tao, giờ có đi không, không tao ngủ à!" cô đáp
"Đi chớ đồ heo lười"
( Khi không có người hai người họ vẫn xưng hô như vậy. Trước mặt người khác mới xưng chị chị em em thôi.)
Thế là hai người lên chợ, trong khi đi hai người bàn bạc nên làm gì đó để kiếm tiền. Dù cha cô để lại tài sản cho ba mẹ con đủ sống hết đời. Nhưng trước giờ có ai chê tiền nhiều đâu, đúng không?
Và hai cô quyết định đi mua nguyên liệu về mở cửa hang bánh kem. Dù ở nơi này không đủ dụng cụ thì với thiên phú nấu ăn, làm bánh của Tấm thì không thành vấn đề. Và các cô đặt tên tiệm bánh là Cảnh Hà (tên hai đứa ở hiện đại ghép vô).
Với cách làm bánh mới lạ, màu sắc phong phú, mùi thơm đặc trưng đã làm cho cửa hàng buôn bán phát đạt. Người đã ăn thì khen không dứt miệng, một đồn mười thì giờ đây cửa hàng đã có tiếng trong nước.
Bạc tiền cứ thế chạy vào túi hai cô khiến hai mắt sáng trưng, mẹ hai cô đứng bên cạnh nhịn không được mà lắc đầu chép miệng "hai quỹ nhỏ tham tiền".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top