Chương 19: Tiến cung
Phủ đệ của Tam hoàng tử Văn Toàn
Sáng hôm sau, trời xanh gió mát, chim chóc đua nhau về hót vang khắp phủ như chúc mừng cho đôi tân nhân mới cưới.
Bên ngoài không khí vui mừng, gia nhân trong phủ ai ai cũng cười toe toét chào đón hoàng tử phi. Theo lệ thì chủ nhân mới sẽ phát lì xì cho gia nhân nên tâm trạng ai cũng háo hức.
Trái ngược với bên ngoài, trong phòng tân hôn ấm cúng lúc này có một con sâu lười đang ngọ nguậy tỉnh giấc.
Cô mơ màng mở mắt, vươn vai chào đón ngày mới. Đột nhiên tầm mắt cô chạm phải gương mặt đang ngủ say kia.
Cô bất ngờ, không nghĩ tới khi tên này tỉnh thì như yêu nghiệt đáng ghét phá rối trần gian. Nào đâu khi ngủ thì đáng yêu như thế.
Cô nhìn chăm chú, thưởng thức hắn như một tác phẩm của tạo hoá, không hề lộ ra si mê.
Cảm giác lành lạnh quanh thân làm thần trí cô trở về. Cô nhìn xuống chăn, toàn thân lộ ra dấu vết hoan ái, tím tím, đỏ đỏ.
Cô trố mắt, nhớ lại 'đúng rồi hôm qua là ngày thành hôn của cô với tên đáng ghét kia.' Cô nhớ đã nhờ Hoa yêu dấu cho viên thuốc ngủ để trốn đêm động phòng hoa chúc. Cô cứ thế uống viên thuốc kia mà không hoài nghi gì cả, sau đó...
Nhớ lại từng chi tiết một, cô xé áo ra sao, cưỡng hôn tên kia thế nào, đè hắn làm sao... Rồi bị tên kia đòi hỏi suốt đêm nhiều thế nào
Cứ thế khuôn mặt cô từ hồng, sang đỏ, tới trắng sau đó đen toàn bộ.
Cô tức giận đến run rẩy 'tự tôn nam nhi của ta đã vỡ nát, tên khốn khiếp nhà ngươi.'
Cô đứng dậy, vớ lấy áo khoác dưới đất choàng lên người che đi dấu vết đáng xấu hổ kia. Cô quay đầu nhìn tên đó vẫn ngủ say, nụ cười ác ý nổi lên cô tung cú sút tàn nhẫn nhất nhắm nơi hạ bộ của tên kia xuống chân.
Cứ nghĩ sẽ được chứng kiến hắn gào rú lên làm thoả mãn cơn tức giận của mình. Nhưng không...
'Pặc' Chân cô cứ thế dừng ở giữa không trung bởi bàn tay thon đẹp kia. Bàn tay ấy lại nhẹ nhàng kéo chân cô tới trước. Trong chớp mắt,hai chân cô đã xoè ra trên mặt sàn lạnh như băng 'phịch'. Cô đau đớn kêu lên
"Aaaaaa...."
Hắn lại tiếp tục ỷ có võ công hiếp người, tùy ý điểm huyệt cười của cô khiến trong phòng vang lên nụ cười ghê rợn.
"Haha...hừ hừ.....hahaha.....hừ"
Gia nhân bên ngoài canh chủ nhân hồng bao đồng loạt sợ hãi bỏ chạy tán loạn, tiết kiệm được ngân quỹ của phủ hoàng tử.
Cô cười chảy cả nước mắt, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi
"Haha...hừ...cởi...h.u.y.ệt haha...hừ hừ"
Hắn mỉm cười tà ác, xoa xoa hai má cô, cúi người xuống nói nhỏ
"Còn muốn mưu sát tiểu lang của ta nưa không phu nhân? Hửm"
'Tất nhiên là còn.' nhưng cô ngu gì mà nói ra. Vì chịu không nổi loại tra tấn cười sặc sụa kiểu này nên cô đành đầu hàng xin tha.
Hắn giải huyệt cho cô rồi lệnh người hầu vào thay đồ, trang điểm cho cô rồi vào cung vấn an phụ hoàng, mẫu hậu.
Tối thì hành hạ, sáng thì tra tấn, giờ cô chẳng còn sức lực mà phản kháng. Nhìn tiểu Hoa phía sau cười cười mà muốn đè ra phát mấy cái vào mông. Nay cô mệt,tạm tha cho, tội đó cô xử sau.
Nhìn mình qua gương mà cảm thán. Gương mặt non nớt sau một đêm hoan ái đã thay đổi. Hình hài vẫn như cũ chỉ là khí chất trên người đã có sự trưởng thành hơn.
Đối mặt với sư thật mình bây giờ đã la đàn bà thì tâm cô lại lan nữa chìm vào đáy cốc.
Cô mặt mày ưu sầu được người hầu dìu ra khỏi phòng. Trước cửa phòng Văn Toàn mặc tử y bộ dáng soái ca làm người hầu nữ xung quanh mặt đỏ, tim đập, đang đứng đợi cô.
Cô không tâm tình thưởng thức, một đường đi song song với hắn, không nói, không cười như người vô hình.
Dừng chân trước xe ngựa, cô chuẩn bị leo lên, chưa kịp nhấc chân cô đã được bế lên cho vào xe. Hắn cũng nhanh chóng chui vào.
Cô chưa nói gì thì Văn Toàn đã nói rồi chỉ hai chân của cô.
"Không cần cảm ơn, là việc ta nên làm. Nhìn xem chân nàng còn run lẩy bẩy thể này, là ta không tốt, lần sau ta sẽ nhẹ hơn."
'Còn muốn lần sau, tên khốn, ngươi nằm mơ đi.' Yên lặng nhắm mắt tịnh dưỡng kệ xác người bên cạnh lãi nhãi.
Thập Nhị đánh xe ngựa lệ rơi trong lòng, phu thê các người nói chuyện trước cái kẻ cô đơn như hắn không thể nhỏ được sao. Ta muốn có vợ lắm rồi a.
Dọc đường đi, âm thanh kẽo kẹt của xe ngựa, tiếng nói cười mua bán bên ngoài xe làm cô nhịn không được kéo màn lên.
Ánh náng sớm mai xuyên qua cửa chiếu lên người cô, bỗng chốc làm cô như toả nắng. Khung cảnh náo nhiệt, vui tươi là thế, trái ngược với ngày tuyết rơi lúc rước dâu hôm qua.
Phải chăng tuyết rơi ấy ám chỉ cho cuộc hôn lạnh giá phải không?
Văn Toàn bên cạnh thấy cô sầu mi mà đau lòng. Có phải hắn đã ép cô không? Thật sự cô không nhớ ra hắn sao? Cô bé điêu ngoa, vui vẻ kia sẽ không có bộ dạng sầu mi, buồn rầu như thế.
Cứ thế hai người ngồi chung một xe mà tâm trí thì thả đi đâu chả ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top