Chương 17: Bái đường

Bỗng nhiên bàn tay đau nhói khiến cô trở về hiện tại thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Bên tai cô vang lên một thanh âm "Tập trung đi!" làm cô ngạc nhiên

'Hắn thế mà dùng nội công truyền âm cho cô. Đúng là cao thủ!'

Bàn tay hắn cứ thế kéo cô vào cửa. Cô chật vật đi đường bởi cái khăn voan đỏ chết tiệt này cản tầm mắt.

Có lẽ cảm thấy cô đi chậm quá, hắn cúi người bế thốc cô lên, hiên ngang bước vào sảnh bái đường.

Nếu là con gái thì cô chắc cũng sẽ ngượng ngùng, hạnh phúc vì trượng phu quan tâm, yêu thương mình. Nhưng cô thì không, có thằng nào lại thích thằng con trai khác ẵm kiểu công chúa bao giờ.

Cô nghiến răng, nghiến lợi luồn tay vào vạt áo hắn ra sức nhéo. Cơ mà hắn 'mình đồng da sắt' sao ấy, hắn chẳng có biểu hiện gì ngoài khoé môi câu lên thôi, còn cô chỉ xót thương cho mấy cái móng ta bị gãy vì cố ngắt hắn kia. Hu hu.

Hắn vừa đặt cô xuống thì hỉ nương đã nhanh chóng hô bái đường

"Nhất bái thiên địa"

Cô cúi người theo lời hỉ nương mà lòng rơi lệ, thầm cầu mong có tình tiết cẩu huyết nào đó ngăn lại hôn lễ như trên truyền hình hay chiếu mà mẹ cô thường coi.

"Nhị bái cao đường"

Cô nhìn qua lớp khăn voan mỏng nhìn thấy đôi phu thê già kia mà lòng nao nao. Bởi tuy mờ ảo nhưng nhìn đường nét rất giống cha mẹ cô ở hiện đại. Nghĩ đến lại bi thương!

"Phu thê giao bái"

Cô cúi người lệch một xíu tránh cúi đầu với hắn nào ngờ hắn chơi xấu kéo mảnh vải đỏ cô đang cầm, làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.

Mùi hương nam nhân đặt trưng bay quanh chóp mũi khiến cô ngượng ngùng thật sự. Tiếng tim ai đó đập bùm bụp bùm bụp làm cô cứng đờ. Tiếng cười xung quanh nổi lên làm cô muốn chui xuống đất.

" Đưa vào động phòng." Hỉ nương cười vui vẻ hô to

Nghe thế cô chết lặng, cả người như con rối mặc ai kia dắt đi. Hắn dẫn cô vào phòng, để cô ngồi xuống, rồi theo chỉ dẫn của hỉ nương lấy cành đào vén khăn cho cô.

Đập vào mắt Văn Toàn lúc này là khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của người con gái hắn lấy làm vợ. Tim hắn đập nhanh không theo nhịp độ bình thường nữa.

Hắn giả bộ nghiêng người che đi khuôn mặt đỏ rực bởi ánh nhìn của Cám. Hắn đi tới bàn rót rượu hợp cẩn vào hai ly nhỏ. 

Cám sau khi thoát khỏi lớp khăn thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của hắn, cô xấu xa nghĩ hắn thế mà cũng biết đỏ mặt sao.

Trong khi hắn đi lấy rượu, cô đã thấy Hoa bảo bối của cô bên cạnh. Nhớ đến Thị Hoa chuyên dùng độc nên cô nhanh ý đá mắt với cô mong cô giúp đỡ để thoát khỏi đêm động phòng hôm nay.

Thị Hoa nhanh tay nhét viên thuốc nhỏ vào tay cô như đã chuẩn bị từ trước rồi nói nhỏ

" Tiểu thư mau uống đi, nhớ bảo trọng!"

Cô cứ ngây thơ tin rằng bé bảo bối của mình hiểu ý đưa thuốc giả ngủ cho mình. Ngủ say như chết cũng không có phản ứng gì, điều này cô đã thử trên người Tấm và bị cô giận gần nữa tháng trời.

Cô nhanh chóng nhét vào miệng, vừa lúc Văn Toàn quay lưng lại bước tới đưa rượu hợp cẩn cho cô.

Cô nở nụ cười nham hiểm uống xuống ly rượu ấy.  Chờ đợi thời gian gục ngã xuống giường.

Nhưng cô đã quên, hắn dùng nội công truyền công cho cô thì hắn phải có võ công nên chắc chắn thính lực hắn rất tốt.

Văn Toàn đau lòng khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của nàng và tỳ nữ.

Nhưng hắn cũng không muốn ép buộc nàng làm chuyện vợ chồng với hắn. Hắn muốn nàng tự nguyện. Đợi nàng nhét thuốc vào miệng hắn quay người đưa nàng ly rượu.

Khi nàng nở nụ cười làm tim hắn đập rất nhanh. Hắn cắn răng, nắm chặt tay giữ bình tĩnh giống bộ dáng thường ngày, không như hổ đói mà nhào lên nàng.

Hắn cho tỳ nữ kia lui ra, chỉ còn hai người trong phòng.

Không khí trong phòng ngượng ngùng, cô sợ hắn làm bậy khi thuốc chưa có tác dụng nên đành bắt chuyện kéo thời gian

"A, ngươi ...." Cô chưa kịp nói đã bị hắn chen ngang

" Phu nhân, phải gọi ta là phu quân, ta sẽ rất vui nếu nàng gọi tên ta đó." Hắn cúi người nâng cầm cô lên miết nhẹ

Cằm đau nhói khiến cô phải làm theo để thoát khỏi tình trạng này

"A, phu quân không ra tiếp khách sao? Nếu không ra họ nháo động phòng đấy " Cô tìm cách đuổi hắn đi thì dù có nói cái giọng điệu nhão nhẹt mà cô ghét nhất cô cũng làm

Văn Toàn nhìn chăm chú vào cô khiến cô chột dạ. "Muốn hắn đi thế sao! Ta càng muốn ở lại xem xem gà con này muốn làm gì?" (TG: sao gọi là gà? Toàn: gà ăn gì... TG: ...)

"Ta không tiếp bọn họ đấy, dám náo động phòng của ta sao...." ' trừ khi bọn hắn không muốn sống.' Hắn ung dung, bình thản nói ra

Cô tức giận không biết phải làm sao,cô nắm chặt chiếc khăn tay khiến nó nhàu đi. Hắn thấy thế chỉ cười khổ nắm tay cô tới bàn trang điểm.

Hắn cứ thế nhẹ nhàng, ôn nhu gỡ từng cái trâm, sợi dây buộc tóc cho cô. Hắn cẩn thận nâng niu chải từng sợi tóc sợ chúng gãy rụng.

Cô nhìn hắn qua gương cảm thấy ngượng ngùng. Hắn như người khác không còn là tên đáng ghét hôm nọ nữa. Hắn ôn nhu, tỉ mỉ lại đẹp trai, nhà khá giả (TG: giàu lắm á).

Nói thât, hắn có đủ tiêu chuẩn mà nhiều đàn bà, con gái mơ ước. Còn cô ngoài vỏ bọc là con gái nhưng linh hồn là con trai. Cô không thể ép mình thương hắn được.

Cô gắng gượng chờ đợi thuốc phát tác và tự hỏi sao nay tác dụng lâu quá vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm