Chương 12: Lễ hội (4)
Sự việc xảy ra tại miếu hoang ngày ấy chúng tôi dấu mẹ, sợ bà biết bà lo lắng lại đổ bệnh.
Còn chuyện chị em Hương đồ đệ của thần y kia, chúng tôi cũng hứa không đồn ra ngoài. Hai người họ cũng không có tính toán mở y quán. Họ nói tạm thời sẽ làm người hầu bên người chúng tôi đến khi nào không cần họ nữa thì thôi.
Chuyện này đối với cô và Tấm là một chuyện tốt. Tấm thì thấy có hai người này bên cạnh thì không sợ người nhà bệnh tật gì nữa. Còn đối với cô tất nhiên là cực tốt rồi.
'Sao ông đây có thể để hai em xinh đẹp, mỹ miều đi được. Ta còn chưa sờ mó đủ mà khà khà' (tg: vô liêm sĩ! bây giờ ngươi không làm ăn gì được cả đâu. Cám: kệ ông! BIẾN)
Còn vụ Lương viên ngoại thuê người giết cô bị cô giết lại có lẽ lão đã biết. Vì mấy hôm nay cô không gặp chuyện tưong tự gì cả. Nhưng thù này cô sẽ báo nhưng không phải bây giờ. Để lão thư thả vui vẻ trước khi về trời.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, lễ hội triều đình đã mở. 'Tấm' nay đã không còn nhặt đậu, không còn chạy thục mạng làm rơi hài cho thái tử nhặt nữa. Cũng chẳng còn nhỏ Cám mắt xanh, mỏ đỏ ỏng ẹo chua ngoa nữa.
Giờ đây, hai cái người kia quần áo chỉnh tề, vắt chéo chân ngồi cắn hạt dưa nói cười rôm rả trong khi đợi xe ngựa tới.
Tấm với một thân hồng y càng tôn lên nét đẹp như hoa sen, cao quý thuần khiết làm người nhìn không dám nhúng chàm.
Cám thì lựa cho mình một thân lam y. Cô chọn vì màu sắc thanh đạm sẽ không ai để ý. Nhưng cô hoàn toàn không ý thức được màu thanh đạm ấy đã vô tình tạo nên khí chất như ngọc, dáng người nho nhỏ như nhành liễu khiến người ta nâng niu, sơ sẩy sẽ làm gẫy.
Xe ngựa tới, hai cô vui vẻ bước lên. Sao không vui được, khi lần đầu hai người đi xe ngựa từ khi xuyên tới thế giới này mà.
Đi một hồi, cô cảm thấy toàn thân rả rời, mông ê ẩm, xương cốt như gãy vụn
" Fuck! Là ai xuyên không nói xe ngựa sướng lắm, êm lắm, ngủ trong xe được luôn hả? Ui da cái mông của tôi." Cô xoa mông bất chấp hình tượng thục nữ.
Bên Tấm cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy. Tấm không nghĩ mình thế mà cũng say xe. Cũng may bên người có đồ đệ thần y cho viên thuốc giải say xe, Tấm mới không nôn thốc nôn tháo lên người cô. Hai người mệt đến nổi lim dim ngủ lúc nào không hay.
"Hí....." Tiếng ngựa kêu làm hai cô giật mình tỉnh giấc.
"Kính thưa nhị vị tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ!" Bác xa phu kính cẩn mời rồi rút ghế để xuống để bọn cô xuống xe.
Nghe thế cô bảo Hương và Hoa chỉnh lại y phục, tóc tai ổn cả rồi mới xuống xe.
Sau khi trả tiền cho bác xa phu, chúng tôi mới ngước nhìn lên cái cổng lễ hội do triều đình tổ chức. Cô xuýt xoa bởi cái hoàng tráng và công phu tỉ mỉ của các thợ hoàng gia tạo ra.
Vì không cho xe ngựa vào nên bọn cô chỉ có thể cuốc bộ vào bên trong. Và họ chỉ đi xung quanh không vào trung tâm lễ hội để tránh rước phải phiền phức.
***
Trong gian phòng của Hồng lâu mộng, khách sạn lớn nhất Kinh Thành có đôi anh em đang thưởng trà và một vị hắc y nhân mà ai cũng biết.
" Báo cáo thái tử, hai nàng đã tới cổng rồi ạ. Nhưng hai người chỉ đi vòng ngoài không vào trung tâm của lễ hội. Giờ phải làm sao ạ?" Thập Nhất nêu rõ tình hình bên ngoài
"Mua chuộc mấy tên khất cái làm hỗn độn xung quanh, lùa các nàng vào trung tâm đúng nơi đã bố trí! Việc còn lại ta sẽ tự sắp xếp. Lui đi " Văn Toàn nói ra kế hoạch của mình
"Vâng! Thần xin phép cáo lui." Thập Nhất phi ra ngoài cửa sổ hướng đến khu cái bang mà đi.
" Đệ đúng là thông minh! Giờ thì tới phiên chúng ta nào. Đệ đeo vào đi." Thái tử vỗ vai Văn Toàn cười vui vẻ rồi đưa cho hắn cái mặt nạ bằng bạc được đúc tỉ mỉ. Còn mình thì đeo lên mặt nạ màu vàng bóng loáng sáng mù mắt chó.
***
Hai cô nàng không biết mình hiện giờ đang trong tầm ngắm của hai con cẩu. À nhầm con sói.
Cô và Tấm đang tung tăng đi dạo thì bị một nhóm khất cái đang cãi nhau đẩy vào phía trong.
Hai cô do nắm tay nhau nên không bị tách ra. Nhưng hai cô lại lạc mất tỳ nữ của mình mất rồi.' Thiệt là đau đầu mà, bảo bối của ông đấy.' cô nghĩ
Không biết hai cô bị đẩy tới đâu, xung quanh toàn là nữ với những tiếng hét chói tai. Cô níu tay Tấm cố thoát ra những người phụ nữ kia. Nào ngờ, đúng lúc này.....
Hai quả cầu không biết từ đâu tới chọi vào người các cô. Lực mạnh đến nổi khiến cô loạng choạng té ngã.
"Bố khỉ! Con mắt dịch nào ném tú cầu vào ông, ông đây là nữ, ông đây hiện nay không thể lấy được vợ hiểu chưaaaaa...." Cô ưỡn ngực về phía trước nói bằng giọng chua ngoa.
Tấm xoa đầu, chỉ muốn che mặt đi khỏi đây ' Trời ạ! Thằng khỉ này xuyên qua thân xác nữ này chắc sắp bị đồng hoá rồi. Cơ mà tú cầu này là ai ném .....'
Tấm ngước mặt lên nhìn trên đài cao kia mà há hốc mồm.
"CÁM! Ném tú cầu không phải nữ mà là nam. Chọn vợ đó........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top