Chương 3 Được nhận nuôi ở thế giới khác

Một thành phố tuyệt đẹp nằm bên cạnh một bãi biển đầy cát vàng xinh đẹp, nơi đây là nơi nghỉ mát yêu thích của tất cả mọi người trên thế giới và là nơi mà bất kỳ ai cũng phải đến một lần trong đời. Và tại thành phố ấy có một nhà thờ thời trung cổ tráng lệ và đầy trang nghiêm, khi nhìn từ bên ngoài mọi người dường như ngỡ rằng mình đang ngắm nhìn một tuyệt tác có một không hai không gì sánh bằng nhưng cho đến khi vào bên trong họ mới có thể chứng kiến vẻ đẹp thực sự của nhà thờ này.

Những bức tranh về những cuộc chiến vĩ đại trong quá khứ được vẽ trên những mái vòm của nhà thờ, những cửa sổ kính màu đầy tinh tế tạo nên những bức tranh đầy thánh thiện như những vị thánh thời xưa khi những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, những bức tượng của những vị thần được đặt rải rác khắp nhà thờ và tại những bức tượng ấy là những tín đồ trung thành của họ đang thành khẩn cầu nguyện một cách đầy chân thành.

"Lạy chúa, ai lại để thứ chết tiệt này trong nhà thờ chứ!" Light hoài nghi nói khi nhìn vào tượng một người đàn ông cơ bắp khỏa thân.

"Còn nơi nào khác để đặt một bức tượng thần ngoài nhà thờ không?" Một người linh mục với trang phục rách rưới đáp.

"Tên ch*m bé còn hơn cả trẻ con này là một vị thần á?"

"Đó là thần mùa màng nhóc ạ!" Người linh mục nói một cách bực bội trước khi gõ vào đầu Light.

"Ặc! Thế thần mùa màng có con không?"

"Nếu ta nhớ đúng là 3 đứa."

"Làm thế quái nào ông ta có con với cái đ- ặc!" Light chưa kịp nói hết lời thì vị linh mục đã gõ vào đầu một cú thật mạnh.

"Nhóc nên biết đây là nhà thờ đấy, nếu định bán bổ thêm thì hãy ra ngoài mà nói, nếu không những người ở đây sẽ giết nhóc trước khi nhóc kịp nhận ra đấy! Được rồi giờ ta sẽ đi làm một ít thủ tục nên hãy ngoan ngoãn ngồi ở kia đi." Vị linh mục chỉ về phía những hàng ghế dài được đặt phía trước bàn thờ.

"Vâng thưa ông Vedro." Nói xong Light tìm một chỗ trống trên những hàng ghế và ngồi đó.

Ngồi trên ghế Light thẫn thờ nhìn về phía bức tượng lớn được đặt phía sau bàn thờ, nhìn bức tượng đó cậu nghĩ về những gì đã xảy ra với bản thân mình:

-Mới một lúc trước mình còn đang ở văn phòng công ty nhưng tại sao bây giờ mình lại đang ở trong cái nhà thờ chết tiệt này?

Light cố gắng hiểu mình đang rơi vào tình huống gì nhưng sau một lúc suy nghĩ cậu nhìn xuống tấm thẻ trên tay.

Thẻ nhận dạng.
Tên: Light
Quốc tịch: Đế chế Desaclop
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp:Không
Ngày sinh: 26/5/1427
Mã nhận dạng: 42335721

"Light..." Light lẩm bẩm cái tên lạ lẫm đối với cậu và nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mà cậu đã nhìn thấy sau khi cầm lấy nó.

"Này nhóc! Bố mẹ cháu đâu?" Một ông già cau màu nói.

Một ông già với một bộ đồ linh mục rách nát -hay còn gọi là Vedro là người đầu tiên Light nhìn thấy khi đến thế giới này, cậu chưa bao giờ gặp ông ta lần nào và cũng không quen biết ông ta dù vậy ông ấy vẫn liên tục tỏ ra quan tâm cậu đến mức khó chịu.

"Ông ta là một kẻ quan tâm khá thái quá." Light nhớ lại những câu hỏi dồn dập như nhóc sống ở đâu, cha mẹ nhóc đâu hay nhóc có người quen nào không đã khiến cậu bối rối như thế nào, nhưng vì cậu không biết trả lời như thế nào vì cơ thể này dường như không phải cơ thể của cậu, vì vậy cậu chỉ đành nói rằng mình chẳng nhớ gì cả để tránh những câu hỏi dồn dập đó.

"Nhưng tại sao ông ta lại kéo mình tới đây?" Light bối rối nhìn Vedro -người đang trò chuyện với một vài linh mục khác nhưng sạch sẽ hơn trước một bức tượng thiên thần.

Không biết được câu trả lời vì vậy cậu hướng sang việc nghĩ tại sao bản thân lại có mặt ở thế giới này.

"Cậu sẽ thay đổi nó chứ?" Light ngẫm lại câu hỏi mà cậu đã nghe thấy trong thế giới trắng tinh, đồng thời cậu cũng nhớ lại những gì bản thân đã chứng kiến trước khi đến đó và đoán được một điều.

Mình phải ngăn chặn thảm họa đó, nhưng tại sao? Dù đã đoán được lý do tại sao bản thân lại bị đưa đến nhưng Light vẫn không hiểu tại sao cậu lại là người được chọn.

Light cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó nữa nhưng ngoại trừ khoảnh khắc bản thân ngồi trong văn phòng công ty và đang làm gì đó thì dường như tất cả đều như bị che phủ bởi một làn sương dày đặc, nhưng qua những kí ức ít ỏi đó thì có một điều Light có thể chắc chắn ngay bây giờ.

Mình không phải là người từ thế giới này.

Sau khi Light nghĩ điều đó thì Vedro cũng đã hoàn thành việc trò chuyện của mình, hay là hoàn thành thủ tục gì đó, sau đó ông tiến về phía Light và nói.

"Hãy đi theo ta nhóc, đến lúc đưa nhóc trở về nhà rồi."

"Về nhà? Nhưng tại sao lại là đây?" Nghe câu nói của Vedro, Light khó hiểu hỏi.

Nghe thấy câu hỏi đó ông ta thở dài trả lời.

"Đó là vì chính sách do ta ban hành hàng chục năm trước, nhà thờ này sẽ thu nhận bất cứ trẻ mồ côi nào và đưa chúng vào cô nhi viện nếu chúng không còn bất kì người thân nào, nhà thờ cũng sẽ cung cấp giáo dục cơ bản cho những đứa trẻ mồ côi và chúng chỉ cần thi thoảng làm những công việc mà các sơ hay làm thôi, nhưng dẫu vậy vẫn có một số đứa trốn khỏi đây và có vẻ như nhóc là một trong số đó nên ta phải dẫn nhóc trở về."

"Tôi lại cảm thấy như ông đang bán tôi cho một tổ chức buôn bán trẻ em gắn mác nhà thờ ấy." Nhìn dáng vẻ rách nát của Vedor, Light nói với vẻ nghi ngờ.

"Được rồi, vì nhóc bị mất trí nhớ nên ta tha cho sự vô lễ với người lớn này đấy." Ông ta trách móc Light một hồi rồi nói tiếp.

"Đừng nói làm nhảm ở đây nữa, đi gặp giám mục nào nhóc."

Nghe thấy điều đó Light chỉ gật đầu và đi theo ông ta, dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ khi nhìn bộ đồ linh mục rách nát của ông ta nhưng cậu vẫn quyết định tin ông ta lần này vì không biết làm điều gì khác cả.

Sau một lúc đi theo ông ta Light bước vào một căn phòng và ở bên trong căn phòng là một người linh mục đeo kính đang ngồi làm việc với rất nhiều giấy tờ.

Nhìn thấy chúng tôi bước vào người linh mục đứng dậy và mời chúng tôi ngồi vào ghế.

"Mời các vị ngồi." Người linh mục nói với vẻ lịch sự.

Sau khi hai người ngồi xuống thì người linh mục cũng ngồi xuống phía đối diện, anh ta gỡ kính xuống và chào hỏi ông già với vẻ kính nể.

"Lâu rồi chưa gặp Vedro."

"Cũng lâu rồi Marvin."

"Dạo này ông khỏe chứ? Và điều gì đã đưa ông trở lại nơi này."

Nghe thấy điều đó Vedro nhìn sang Light và nói.

"Tôi vẫn khỏe và tôi đến đây là vì thằng nhóc này."

"Nhìn cậu nhóc này có vẻ như chỉ mới 10 tuổi nhỉ? Và cậu ta đã gây ra vấn đề gì cho ông à?" Marvin hỏi khi nhìn Light với vẻ trách móc.

Nhận thấy điều đó Light chỉ nhún vai như thể không biết gì cả, nhìn điều đó Vedro thở dài nói.

"Tôi tìm thấy thằng nhóc này đang ngủ ở một bãi rác phía bắc, tôi thực sự không biết cậu ta đã làm gì để có vì cậu ta bị mất trí nhớ nên không hỏi được gì cả." Vedro giải thích với vẻ mệt mỏi.

"Có vẻ như cậu nhóc này đã trốn khỏi cô nhi viện và mất trí nhớ vì không thích nghi được với môi trường khắc nghiệt này nhỉ? Tôi không chắc điều đó có đúng không nhưng đó có lẽ là lý do thuyết phục nhất để cậu ta mất trí nhớ rồi." Marvin nói sau khi uống một ngụm trà.

"Có lẽ là vậy, vì cũng chỉ mới tuần trước thôi tôi đã nhặt được một tên nhóc sắp chết đói sau khi trốn khỏi đây được vài ngày."

"Tôi thực sự không biết lính canh đã làm cái quái gì khi để những đứa nhóc trốn khỏi đây và được rồi nói chuyện phiếm đủ rồi, đưa cho tôi thẻ nhận dạng của cậu để tôi xem cậu thuộc chi nhánh nào nào."

Light lấy ra tấm thẻ nhận dạng của mình như yêu cầu của Marvin và để nó trên bàn của ông ta.

Nắm lấy chiếc thẻ dạng ông ấy bắt đầu nhìn tấm thẻ một lúc rồi đảo mắt nhìn về phía Light và nói với giọng đầy nghi hoặc.

"Ảnh trên căn cước này có cảm giác không giống như của thằng nhóc này cho lắm." Nói xong ông đưa tấm thẻ cho Vedro.

Cũng như Marvin ông cũng đảo mắt về phía Light sau khi nhìn vào tấm thẻ một lúc, và sau một hồi lặp đi lặp lại như thế ông ngượng nghịu trả lời.

"Có lẽ là do chất lượng tấm ảnh được chụp có hơi kém một tí, cũng như tóc của cậu ta cũng dài hơn kha khá nên chúng ta mới không nhận ra." Nói xong ông đưa lại tấm thẻ cho Marvin.

"Được rồi, nếu đó thực sự là cậu ta thì để tôi xem danh sách trẻ mồ côi xem cậu ta thuộc chi nhánh nào." Marvin quay lại bàn làm việc và lấy ra một cuốn sổ dày rồi bắt đầu lật từng trang.

Trong lúc chờ đợi Marvin tìm Light trên danh sách, thì cậu nắm lấy tờ báo được đặt trên bàn và đọc nó trong lúc Vedro ngồi cầu nguyện trước một bức tượng gần đó.

Ngày 26 tháng 5 năm 1437
Nhật báo Greyvan

Cập nhật tình hình nội chiến ở Vedoria.
Những cuộc đụng độ giữa lực lượng Hoàng tử thứ tư và Thái tử đang diễn ra ngày một nóng, lực lượng hiệp sĩ tinh nhuệ do Ailain Lenart dẫn đầu đã đánh bại được một trung đoàn tại thành phố Oron một cách áp đảo với không một ai thương vong! Đây là một đòn đánh lớn đối với Thái tử và đây cũng là dấu hiệu cho thấy lực lượng Hoàng tử thứ tư đã sẵn sàng cho một cuộc phản công lớn sau nhiều tháng bị chèn ép, theo nhận định của bức tường thép Công tước Raiden.

Ailain Lenart là ai?
Mọi người đều không biết anh là ai và tại sao anh lại được giao trọng trách to lớn như vậy trong lần đầu tiên xuất hiện của mình, nhưng có một điều chúng ta không thể phủ nhận rằng anh ta là một vị lãnh đạo tài ba sau khi đánh bại cả một trung đoàn chỉ với 20 hiệp sĩ duy nhất, liệu anh ta có phải là con át chủ bài mà Hoàng tử thứ tư giấu bấy lâu nay không? Chúng tôi không biết nhưng chúng tôi sẽ sớm biết được sự thật.

Người tị nạn từ Vedoria đang ngày một nhiều.
Cuộc chiến tại Vedoria đã khiến rất nhiều làng mạc và thành phố trở nên đổ nát, do số lượng binh lính thường trực gần như đã không còn do hầu hết đều được đưa ra chiến trường, không có người kiểm soát các băng cướp ngày một lộng hành và đã gây ra không biết bao nhiêu vụ cướp đối với các làng mạc dẫn đến việc số lượng người rời bỏ quê hương của mình ngày một nhiều, theo dự đoán của một số chuyên gia rất có khả năng người tị nạn sẽ đến Paramir và điều này sẽ làm giấy lên một vài vấn đề buộc chính quyền thành phố phải giải quyết nhanh chóng.

.

.

.

Sau khi đọc tờ báo Light dường như nhớ ra điều gì đó và cau mày.

"Dân tị nạn sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho thành phố đó trong tương lai." Light lẩm bẩm.

Paramir là một thành phố du lịch lớn nhất đế quốc Desaclop do các đặc điểm tự nhiên đặc biệt thuận lợi cho việc thăm quan và nghỉ ngơi, thành phố này thậm chí được coi như là nơi bạn buộc phải đến ít nhất một lần trong đời.

Nhưng nó sẽ sớm trở thành thiên đường cho tội phạm chỉ vì dân tị nạn quá nhiều. Có khá nhiều vấn đề do bọn họ gây ra nhưng nghiêm trọng nhất phải kể đến việc bọn họ tham gia các băng đảng tội phạm, điều đó đã khiến cho số lượng tội phạm cùng tỉ lệ phạm tội tăng một cách mất kiểm soát và dần biến nơi đây thành thiên đường cho tội phạm.

Sau một hồi thì Light không bận tâm đến điều đó nữa mà nhìn vào một cái tên được ghi nổi bật ngay trang đầu tờ báo.

"Ailian Lenart..." Cậu khó chịu đọc cái tên đó.

Hắn ta chính là phản diện chính của thế giới này và cũng là kẻ đã đưa thế giới đến bờ vực hủy diệt, là người kiểm soát tổ chức dị giáo tôn thờ thần hủy diệt cũng như là kẻ đã ký hợp đồng với chính vị thần đó nên hắn dĩ nhiên có đủ sức để phá nát thế giới này.

Nhưng sức mạnh không phải thứ nguy hiểm nhất đối với hắn ta. Light nghĩ khi đặt tờ báo xuống bàn và dựa lưng vào ghế.

Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo đến mức các nhân vật chính cũng không thể ngăn cản nó trừ khi họ hi sinh cả mạng sống của mình. Light cay đắng nghĩ nhưng nhanh chóng bất ngờ khi nhận ra một điều.

Trí nhớ của mình được khôi phục! Light bất ngờ khi nhận ra mình đang nhớ lại những điều mà bản thân đã không thể nhớ trước khi đọc tờ báo đó, với vẻ phấn khích cậu cầm tờ báo lên một lần nữa và bắt đầu đọc hết tất cả nội dung trong tờ báo đó, nhưng cậu phải nhanh chóng thất vọng khi không nhớ thêm được gì cả.

Có vẻ như mình cần đến những từ khóa quan trọng. Light đặt tờ báo xuống bàn một lần nữa và nhận thấy rằng Marvin đang cầm một tờ giấy chứ không phải là một cuốn sổ như lúc nãy.

Sau một hồi đọc tờ giấy Marvin đứng dậy và ngồi lên chiếc ghế đối diện với Light, nhìn thấy điều đó Vedro cũng ngừng cầu nguyện và trở về vị trí cũ, sau khi tất cả mọi người trở về vị trí thì Marvin mở miệng.

"Có vẻ như cậu bé này không thuộc bất kì trại trẻ nào cả."

Nghe thấy điều đó Vedro khó băn khoăn hỏi.

"Vậy cậu ta có phải là một đứa trẻ đi lạc không?"

Nghe câu hỏi đó Marvin lắc đầu và nói.

"Không, cậu ta thực sự là một đứa trẻ mồ côi, điều đó đã được ghi trong một báo cáo tôi nhận được gần đây." Marvin cầm tờ giấy lên đọc.

"Theo báo cáo, cậu ta là một kẻ vượt biên trái phép từ tận Milphala và sau khi điều tra thân phận một chút thì họ biết rằng cậu ta từng có tiền sử trộm cắp một cái bánh mì, sau một vài ghi nhận nhập cảnh của cậu ta từ một vài thành phố lớn ở Milphala thì cậu ta đã biến mất ở đâu đó tận 2 năm trước khi bị bắt bởi bảo vệ sân ga vào mấy tuần trước." Marvin nhìn tôi rồi nói.

"Sau khi điều tra được rằng cậu ta là trẻ mồ côi lang thang từ tận Milphala đến, chính quyền đã cho rằng việc trục xuất cậu về lại Milphala quá phiền phức và tốn kém cho dù cậu có là một kẻ vượt biên, vì vậy họ quyết định giao cậu cho một trại trẻ mồ côi sau khi nhập tịch cho cậu." Marvin đưa cho Vedro tờ giấy mà anh cầm trên tay và nói vẻ cam chịu.

"Nhưng chúng tôi không thể nhận cậu ta."

"Rầm!" Vedro đập bàn với vẻ mặt bực bội rồi nói.

"Đừng nói với tôi rằng tên khốn đó đã thay đổi chính sách của tôi!"

"Vâng thật sự là như vậy." Marvin nhún vai như thể không thể làm gì hơn và nói tiếp.

"Hồng y đã cắt giảm hỗ trợ cho các trại trẻ mồ côi và ông cũng biết đấy, với số tiền quyên góp hằng ngày ít ỏi đó thì không thể nuôi sống hàng ngàn đứa trẻ được, chưa kể đến những tên đã biển thủ công quỷ mà tôi chưa tìm ra nữa."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là các anh không thể nhận thằng nhóc này." Vedro tức giận nói trong khi chỉ vào Light.

"Hãy nhìn thằng nhãi tội nghiệp này đi, mặt mày lấm lem, tóc tai thì bù xù, quần áo trông như người lớn mặc đồ trẻ con, còn giày thì như được lấy từ người đã khuất trên chiến trường ấy, đến cả cái áo choàng trông ổn nhất cũng là được tự chế từ bao tải hàng, làm thế nào mà anh nỡ bỏ thằng bé ở ngoài thế giới khắc nghiệt kia?" Vedro cố gắng thuyết phục Marvin nhưng anh ta cũng chỉ lắc đâu.

Sau khi nghe lời đó Light nhướng mày và nhìn lại bản thân để xác nhận xem lời ông ta nói có phải là sự thật không, rồi cậu nhận ra rằng những gì ông ta nói đều đúng cả nên đã thầm chửi thề trong lòng.

Mình trông thật thảm hại. Light tặc lưỡi nghĩ.

"Tôi không thể giúp được đâu Vedro, dạo gần đây hồng y cũng đang tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà thờ, vì vậy nếu tôi đưa một người có tiền án như cậu ta vào cô nhi viện thì chắc chắn hắn ta sẽ đuổi tôi với lý do cho một cá nhân nguy hiểm đến bọn trẻ vào trại cô nhi." Marvin thở dài như thể ông bất lực.

Nghe điều đó Vedro cũng không nói gì thêm mà bực bội đạp cửa đi ra khỏi văn phòng và khi Light định đuổi theo thì cậu chợt nhớ có một thứ mà cậu muốn hỏi Marvin.

"Ông còn tờ báo nào không Marvin?"

"Nó đây." Marvin đưa một vài tờ báo được để trên bàn làm việc cho Light trước khi cậu kịp nói yêu cầu của mình, như thể ông đã đoán được cậu đang muốn gì vậy.

Dù hơi bất ngờ nhưng Light vẫn nhận lấy chồng báo rồi cảm ơn Marvin một tiếng trước khi đuổi theo Vedro.

Nhưng ngay khi Light bước khỏi cửa thì cậu lại nhớ rằng tấm thẻ của mình vẫn ở Marvin, vì vậy cậu quyết định quay lại lấy nhưng ngay khi cậu vừa quay đầu lại thì ông ấy đã nói.

"Tấm thẻ ở ngay phía trên những tờ báo."

Nghe lời đó Light nhìn xuống những tờ báo thì thấy tấm thẻ của cậu đã ở ngay trên đó.

"À, cảm ơn nhá." Nói xong cậu quay người, đi về phía Vedro đã đi và để lại Marvin đang thở phào nhẹ nhõm vì điều gì đó.

Marvin đi đến chỗ cửa và đóng nó lại trước khi trở về bàn làm việc của mình, nhưng ngay khi ông vừa đặt mông vào ghế thì cánh cửa mới đóng đã bị đá văn ra, nhìn thấy điều đó Marvin vẫn điềm tĩnh như thể đã đoán được điều này nên vẫn uống trà một cách bình tĩnh. Tại nơi mà cánh cửa từng ở đó có một người phụ nữ cao to với vẻ mặt tức giận như thể sắp nuốt chửng Marvin đến nơi, cô hít một hơi thật sâu và hét lên.

"MARVIN! Anh lại dám mua mấy cuốn tạp chí khiêu dâm chết tiệt đó!"

Cùng lúc đó Light đang lẽo đẽo đi theo Vedro từ trong nhà thờ đến các con hẻm, từ khu dân cư vắng vẻ đến những khu chợ tấp nập, từ những con phố yên tĩnh đến trạm ga ồn ào, cậu đi theo Vedro như vịt con theo mẹ.

Trong lúc đi cậu nhìn ngắm những dòng người tấp nập đang đi trên phố với vẻ lạ lẫm, cậu nhìn những đứa trẻ đang đòi cha mẹ mua những món kẹo đắt tiền rồi quay sang nhìn những đứa trẻ đang được mẹ chia nhau một ổ bánh mì trong một con hẻm tối, cậu nhìn những người đang cướp bóc một người lang thang trong những con hẻm rồi nhìn về phía người lính canh đứng gác gần đó đang nhìn chuyện này như một kẻ ngoài cuộc, ngay lúc cậu định nói gì đó với người lính canh thì Vedro đã tiến về phía anh ta và gõ vào cái mũ sắt của anh ta một lực thật mạnh.

"Kang!" Một âm thanh rất lớn làm người lính canh choáng váng, nhìn chiếc mũ sắt của anh ta bị móp một vết rõ ràng khiến Light phải tự hỏi cú gõ đó mạnh đến mức nào.

"Cậu là lính canh của thành phố đúng chứ!" Vedro chất vấn.

"À, vâng thưa ngài." Người lính lắp bắp trả lời.

"Thế sao còn chưa đi giải quyết ẩu đả ở kia?" Vedro chỉ về phía những tên cướp bóc.

"À vâng tôi đi ngay." Nói xong người lính chạy về phía con hẻm và bắt đầu giải quyết vụ việc, nhìn điều đó Light vỗ tay nhưng Vedro không quan tâm đến điều đó lắm và rời đi.

Vedro dường như đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố và giải quyết mọi mâu thuẫn mà ông nhìn thấy, sau khi chứng kiến điều đó thì Light đã phải thay đổi cách nhìn của mình về ông, cũng như bày tỏ một sự ngưỡng mộ thầm kín.

Màn đêm dần buông xuống, Vedro cuối cùng cũng dừng lại sau khi hết cả thành phố, ông ngồi xuống một góc tường ngẫu nhiên nào đó còn Light thì đang nằm ở trên một đống rác phía đối diện ông ta và than thở.

"Ôi chân tôi..."

"Tại sao nhóc lại cứ đi theo ta thế? Không có việc gì làm à."

"Thì tôi có biết làm gì đâu." Light vừa nói vừa ra hiệu rằng mình bị mất trí nhớ.

Nhìn điều đó ông tặc lưỡi rồi thở dài, sau đó ông lấy ra từ trong túi một thứ trông như bánh mì rồi ném nó về phía Light.

Không nói gì Light trườn lại chỗ cái bánh mì và cắn trước khi nhận ra rằng nó cứng như đá.

"Ông có đưa tôi một cục gạch không đấy?" Light cau mày hỏi khi nhìn thấy không có bất kỳ vết răng nào trên bánh.

"Đòi hỏi gì, thứ đó ăn được đấy." Vedro chế giễu cậu.

"Tôi có thể gõmột con Goblin bằng thứ này đấy." Light bực bội nói sau đó bắt đầu liếm cái bánh mì.

Sau một hồi liếm cái thứ cứng ngắc kia, nó dần dần mềm hơn, đến mức có thể nhai và nuốt bình thường. Cậu từ từ cắn nó trong miệng, vị bánh dở ẹc pha lẫn cực nhiều vỏ trấu nhưng cậu vẫn ăn hết nó vì cả ngày hôm nay chả có gì khác bỏ bụng.

"Này nhóc." Vedro gọi Light ngay sau khi cậu ăn xong.

"Gì?" Cậu lật người ra và nhìn Vedro với ánh mắt khó chịu như thể đang nói rằng "Làm phiền tôi chưa đủ à."

"Nhóc không thể trả lời câu gì đó lịch sự hơn được à?"

"Đừng làm như thể tôi là một đứa trẻ được ăn học đàng hoàng ấy, tôi lang thang được hơn 2 năm ông nhớ chứ." Light bắt bẻ.

Nghe câu trả lời của cậu ông tặc lưỡi nói.

"Tôn trọng người lớn là điều cơ bản mà ai cũng biết, không cần thiết phải dạy."

"Sự tôn trọng chỉ nên dành cho đối phương nếu họ cũng tôn trọng mình."

"Nhưng nhóc là người không tôn trọng ta trước không phải sao? Ai đã gọi ta là ông già ngay trong lần gặp đầu tiên?" Vedro phản bác rồi lấy ra một ổ bánh mì.

"Được rồi, được rồi tôi thua ông là nhất được chưa."

Nghe câu trả lời của Light, mặt Vedro đỏ bừng vì tức giận, dù vậy ông ấy không làm gì cả mà chỉ lấy ra một tờ giấy rồi ném nó về phía cậu.

Với sự tò mò Light nhặt nó lên rồi đi về phía một cái cửa sổ đang phát sáng, vì trời đã tối nên cậu chỉ đành nhờ ánh sáng ít ỏi từ những cửa sổ của các nhà dân xung quanh để đọc nó.

Nội dung trong tờ giấy giống như những gì Marvin đã nói lúc sáng nhưng chi tiết hơn khá nhiều và có một dòng khiến Light phải chú ý.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, cậu bé tên Light đến từ làng Veil nhưng vì ngôi làng của cậu ta đã bị thiêu cháy trong một vụ cháy rừng quy mô lớn và không còn một ai sống sót, vì vậy quyết định đưa cậu ta về quê hương như thông lệ đã bị bác bỏ.

Sau khi đọc dòng đó thì Light dường như nhớ ra được một chút thông tin về ngôi làng tên Veil đó.

"Đó là ngôi làng duy nhất có thể tạo ra loại thuốc nổ mạnh." Thuốc nổ mạnh là một thứ gì đó rất quan trọng mà những người trông giống như những anh hùng trong thảm họa mà cậu đã chứng kiến rất vất vả để tìm kiếm.

"Nó cũng liên quan đến người tên Layla đó." Dù cậu không nhớ được tất cả chi tiết, nhưng ít nhất vẫn nhớ được rằng thứ đó đã khiến cô ấy mạnh lên gấp rưỡi.

Trong lúc Light đang nghĩ về những gì cậu vừa nhớ được thì Vedro nói.

"Nhóc nhớ được thêm gì không?"

"Một chút."

Nghe thấy câu trả lời của cậu ông chỉ gật đầu rồi lấy ra một cái bánh mì.

"Vậy thì tốt." Nói xong ông ăn bánh mì và không nói thêm gì nữa.

Không còn gì để nói Light lấy ra những tờ báo mà Marvin cho và bắt đầu đọc nó với hi vọng có thể nhớ thêm gì đấy.

"Đ*t m*! Đây là tạp chí khiêu dâm mà!" Light cau mày chửi thề nhìn những tiêu đề có trên báo.

"Chà có vẻ như tên đó đã lợi dụng nhóc để vứt đống đó đi ha ha." Vedro cười ngặt nghẽo.

Sau khi ăn xong cái bánh mì Vedro nằm xuống và nhìn về phía Light -người đã ngủ từ lúc nào chả hay. Nhìn gương mặt gầy gò của cậu bé ông tặc lưỡi lẩm bẩm.

"Nhà ông ta ở đâu nhỉ."

*

*

*

Vài giờ sau khi mà màn đêm bao trùm mọi ngóc ngách của con hẻm, dưới ánh trăng mờ ảo Vedro bước đi qua những người lang thang đang nằm ngủ với không một chút tiếng động.

Ông đi đến một quán ăn nhỏ có tên Vườn hoa ban mai và gõ cửa dù cho quán ăn đã đóng cửa.

"Ai đấy." Giọng ai đó bực bội vang lên phía sau cánh cửa, một lúc sau một người đàn ông già như Vedro mở cửa với biểu cảm bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chào Victor, lâu rồi chưa gặp."

"Tôi tưởng ông chết ở cái xó nào ở khu phía bắc rồi chứ."

"Ông nghĩ bọn côn đồ ở đó làm khó được tôi á."

Nghe thấy câu trả lời của ông -Victor chỉ cười rồi mở to cánh cửa ra mời Vedro vào trong.

Bước vào trong quán ăn nhỏ Vedro ngồi xuống một chiếc bàn và Victor cũng ngồi xuống đối diện ông ta với hai ly sữa không biết xuất hiện từ đâu.

Nhìn ly sữa Vedro trầm ngâm rồi nói với vẻ hoài niệm.

"Lúc cô ấy còn sống thì cô ấy luôn làm như thế này." Vừa nói ông vừa uống ly sữa.

"Tôi thực sự không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, và anh đến đây vì điều gì?" Victor cũng uống ly sữa và hỏi với vẻ nghiêm túc.

"Xin lỗi vì đã nhắc đến điều đó và tôi muốn nhờ anh một việc."

"Điều gì mà ngay cả giám mục vĩ đại của chúng ta phải nhờ đến tên lính đánh thuê hèn mọn này?" Victor chế giễu.

"Tôi không còn là giám mục nữa anh biết đấy, tên khốn hồng y đó đã đuổi tôi ra khỏi nhà thờ vào mấy năm trước rồi và đừng đánh trống lảng tôi không có nhiều thời gian!"

"Được rồi, được rồi nói đi nếu có thể tôi sẽ giúp."

"Chuyện là thế này." Vedro bắt đầu kể về lúc anh ta gặp Light đến chuyện cậu ta không được nhận vào trại cô nhi cũng như về lai lịch của cậu ta.

"Tôi xin lỗi, nếu anh muốn tôi nhận nuôi cậu bé thì tôi không làm được." Victor thẳng thừng từ chối dù chưa nghe yêu cầu.

"Tôi không cần anh nhận nuôi cậu ta, tôi chỉ cần anh cho nó một chỗ ở và cho ăn thôi."

"Thế khác gì nhận nuôi đâu?"

" Nhưng anh không được công nhận là cha của thằng nhóc nếu anh không nhận nuôi." Vedro phản bác.

"Việc chăm sóc cho một đứa đã đủ khổ sở rồi, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, bây giờ tôi thậm chí không có một nguồn thu nhập ổn định khi mà có rất ít khách đến với quán của tôi."

Với vẻ bất lực Victor nói tiếp.

"Anh không biết nuôi một đứa trẻ tốn kém đến mức nào đâu Vedro, chỉ riêng Maco thôi đã tiêu tốn hơn một phần ba số tài sản của tôi rồi, nếu thêm một đứa nữa thì tôi sợ rằng tôi sẽ trở thành một kẻ lang thang giống anh đấy."

Nghe lời than thở của ông Vedro trầm ngâm một hồi rồi nói.

"Xin lỗi vì không biết tình hình kinh tế của anh Victor, nhưng nãy chăm sóc nó trong một thời gian ngắn thôi tôi sẽ trả tất cả chi phí phát sinh, tôi sẽ cố dạy cho nó những kĩ năng cần thiết để có thể sống như một kẻ lang thang ở thành phố này."

Sau khi xem xét một hồi Victor nghi vấn hỏi.

"Nếu anh đủ tiền để chăm sóc thằng bé, thì tại sao lại nhờ đến tôi?"

Như thể đã mong đợi câu hỏi này Vedro trả lời.

"Tôi không có thời gian để để ý đến thằng bé, anh biết tôi phải hoạt động ở khu phía bắc và anh cũng biết nơi đó nguy hiểm đối với một đứa trẻ như thế nào đúng chứ?"

Nghe điều đó Victor xem xét một hồi rồi gật đầu.

"Tôi sẽ lo chổ ngủ và thức ăn cho cậu ta hai tuần nhưng cậu ta có gì đặc biệt mà khiến anh phải tìm đến tôi thế?"

Nghe câu hỏi đó Vedro suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi không muốn thằng bé phải trải qua những gì tôi đã trải qua."

Nghe câu trả lời đó Victor gật đầu như đã hiểu tất cả.

"Cảm ơn anh Victor, bây giờ tôi cần đến đó." Vedro cảm ơn Victor rồi đứng dậy định đi ra khỏi nơi này.

Nghe lời đó Victor cũng đứng dậy và đi đến bên cạnh Vedro.

"Anh có cần giúp gì không?"

"Tôi tưởng anh không chiến đấu nữa?"

"Chà thi thoảng vận động tí cũng không sao."

Nghe điều đó Vedro hoài niệm nói.

"Đã bao lâu kể từ lúc chúng ta cùng nhau làm điều gì đó nhỉ?" Nghe thấy câu trả lời của Victor, Vedro hài lòng hỏi.

"Đừng nhắc đến điều đó Vedro, ông biết tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ chút nào mà."

Nói xong hai người cùng bước ra khỏi cửa rồi đi đến khu phía bắc và gây ra một trận ẩu đả lớn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top