Chương 2 Kết thúc và sự khởi đầu

Tại một thế giới đang trên bờ vực diệt vong. Có một thành phố nơi mà bầu trời hiện lên với một sắc đỏ sẫm. Những đốm lửa li ti lơ lửng trong không khí tỏa sáng trên bầu trời, vết cháy đen ngòm ở khắp mọi nơi, những mảng gạch đá lộn xộn của các dãy nhà đổ nát tràn ngập khắp mọi nơi trông như thể nơi này đã phải hứng chịu một trận oanh tạc khủng khiếp.

Rải rác khắp thành phố là những xác chết của đủ loại sinh vật như elf, người lùn, bán nhân, con người, động vật và quái vật nằm ngổn ngang. Những giọt máu chảy ra từ những xác chết vẫn còn tươi, chúng tỏa ra một mùi tanh nồng nặc bao trùm cả thành phố càng tô thêm vẻ hoang tàn của nơi này.

Và trong đống hoang tàn ấy có một cậu trai đang nằm bất tỉnh trông rất lạc lõng với nơi hoang tàn này, cậu mặc một bộ đồ sạch sẽ đến khó tin trên một cơ thể với không một vết xước nào trái ngược với nơi mà cậu đang ở, một nơi bẩn thỉu tràn ngập mùi máu tanh và xác chết.

Không biết đã bất tỉnh bao lâu cậu từ từ mở đôi mắt ngái ngủ của mình, cậu nhìn bầu trời xa lạ với cái đầu trống rỗng.

"Đây là địa ngục à?" Cậu tự hỏi với vẻ khó hiểu khi nhìn bầu trời đỏ thẫm ấy. Khi cậu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng cậu còn nhớ thì cậu đã chắc chắn phần nào mình đang ở địa ngục.

"Yea có vẻ như mình đã vào nhầm thang máy xuống địa ngục." Cậu đùa cợt như đây chẳng là chuyện gì cả, nói xong cậu cố gắng đứng dậy và đã phải sốc vì những gì cậu nhìn thấy xung quanh.

Kiềm chế cơn buồn nôn của mình trong sự hoảng sợ tột độ, cậu chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng như thế này. "Kể cả là lò mổ mất vệ sinh nhất thì cũng chả là gì so với điều này, ọe!" Cậu cố gắng trấn tỉnh bản thân bằng một câu đùa khi nhìn đống xác chết với nội tạng đang phân hủy ở khắp nơi, dù đã cố gắng trấn tỉnh bản thân nhất có thể nhưng chân cậu vẫn đang run rẩy một cách mất kiểm soát.

"Tsk, nơi này thực sự là địa ngục." Nhìn xung quanh cậu không thấy bất kỳ sinh vật sống nào, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập sự chết chóc, xác chết, nội tạng và máu đó là tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy.

Cậu không biết làm gì cả, cậu chỉ có thể bước tiếp với hy vọng tìm thấy sự sống, bước qua những xác chết cứng một cách bất thường, cậu leo qua những bức tường xác chết bằng những đoạn ruột non cứng như thép đang treo ở khắp mọi nơi và sau một tiếng kiên trì cậu đã nhìn thấy một xác chết không phải là quái vật.

Đó là một xác chết của một hiệp sĩ được trang bị áo giáp khắp cơ thể, cậu không biết đó là con người hay một giống loài nào khác khi đầu của anh ta đã bị đập thành một đống thịt nhão đầy tóc, cậu không còn quá sợ hãi khi nhìn cảnh tượng hãi hùng đó vì phần nào cậu đã quen với nó. Cậu nhìn chằm chằm cái xác chết một lúc rồi nhìn sang một thanh kiếm ở gần đó, cậu tiến lại gần thanh kiếm đó và cố gắng nhấc thanh kiếm lên, nhưng khi cậu cố nhấc thanh kiếm lên thì cậu lại có cảm giác như đang cố nhấc một thanh tạ nặng trăm tấn vậy, thanh kiếm không dịch chuyển dù chỉ 1mm dù cho cậu cố gắng hết sức.

Cậu cố gắng nhấc thanh kiếm lên mấy lần nữa nhưng tất cả đều vô vọng, cậu chống nạnh thở dài một cách bất lực. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong khi nghĩ cách nâng nó lên, bỗng nhiên cậu nhớ lại mọi điều cậu đã trải qua từ khi đến địa ngục này và nhận ra một điều.

"Mình không thể tác động đến thế giới này." Như để thử chứng minh điều đó, cậu cố đá vào một đoạn ruột nằm trên mặt đất một cú thật mạnh. Dù cú đá rất mạnh nhưng khi nó chạm đến đoạn ruột ấy thì chân cậu đã ngừng lại ngay lập tức, đoạn ruột vẫn ở đó, không bị biến dạng một chút nào, còn chân của cậu cũng không có cảm giác như đá vào một vật cứng như cậu đã nghĩ.

"Nó chỉ dừng lại ngay lập tức." Nhìn điều này cậu dường như đã chắc chắn với kết luận của mình, rằng cậu chỉ là một "kẻ ngoài cuộc", cậu gật đầu hài lòng nhưng cũng không biết nên làm gì tiếp theo nhưng một thứ đã làm cậu giật mình.

"Rầm!" Một bức tường xác chết đã bị xô đổ khiến cho bụi bay mù mịt, kẻ ngoài giật mình nhìn về phía bức tường đó và nhìn thấy bóng dáng một thứ gì đó phía sau đang tiến lại gần cậu, trong cơn hoảng sợ cậu nhìn bóng dáng ấy từ từ bước qua đám bụi bẩn.

"Đó chỉ là một cậu bé?" Trái tim kẻ ngoài cuộc dường như dịu lại khi nhìn thấy cậu bé ấy, dù đã bớt hoảng sợ phần nào nhưng cậu vẫn nhìn cậu bé đó với sự cảnh giác cao độ.

Dường như không nhìn thấy cậu -người đang nhìn mình với ánh nhìn đầy cảnh giác, cậu bé vẫn từ từ tiến về phía cậu và nhặt thanh kiếm lên một cách nhẹ nhàng. Biết được rằng cậu bé không nhìn thấy cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm và nhìn vào khuôn mặt cậu bé ấy.Cậ

Cậu bé có mái tóc nâu sẫm và mắt xanh lam, trang phục cậu mặc có kiểu dáng và chất vải lạ lẫm. Khi cậu nhìn vào mắt cậu bé thì ánh mắt vô hồn như người chết của cậu bé đã khiến cậu rùng mình, nhìn điều đó cậu không khỏi tự hỏi rằng cậu bé đã trải qua những gì để có ánh mắt như vậy.

Sau khi nhặt thanh kiếm lên cậu bé không một chút bận tâm đến những thứ xung quanh, cậu bé dẫm lên đống bầy nhầy đầy tóc từng là đầu của hiệp sĩ với không một chút nao núng và đi về một hướng nào đó. Cậu nhìn cậu bé ấy đi xa một khoảng rồi mới quyết định đuổi theo một cách vội vàng, đi theo cậu nhóc cậu hy vọng rằng sẽ tìm thấy nhiều người sống sót khác.

Trong lúc theo chân cậu bé, kẻ ngoài cuộc vừa nhìn xung quanh với hy vọng tìm thấy điều gì khác ngoài đống xác chết và những tòa nhà đổ nát, cứ như thế vài giờ đã trôi qua và cậu cũng đã nhìn thấy thứ gì đó khác, đó là một tòa lâu đài lớn mờ ảo dưới làn khói của ngọn lửa, nhìn tòa lâu đài ấy cậu có một cảm giác quen thuộc kì lạ, như thể cậu đã từng nhìn thấy nó trước đây.

Kẻ ngoài cuộc cố gắng nhớ lại xem đã từng nhìn thấy tòa lâu đài đó bao giờ chưa, nhưng sau vài phút đào bới ký ức thì cậu vẫn không tìm thấy được chút kí ức nào về nó. Trong lúc cậu đang thất vọng về trí nhớ của mình thì cậu bé đột ngột thét lên, điều đó đã khiến cậu giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vô định.

"TÊN KHỐN!"

Với tiếng hét tràn đầy sự tức giận, cậu bé tức tốc lao đi trong dáng vẻ giận dữ về phía một gã mặc áo choàng đen, khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười đầy sự phấn khích điên cuồng, và hai đồng tử của hắn như nở to ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé. Vẻ điên loạn ấy tăng dần lên theo cấp số nhân, khi mà cậu bé càng tiến lại gần bao nhiêu, hắn ta trông lại càng phấn khích bấy nhiêu.

"Có vẻ chỉ là một thằng nhãi con." Hắn nói với giọng vui sướng bằng tiếng anh trong khi chỉ tay về phía cậu bé.

Nhìn thấy điều đó dường như kẻ ngoài cuộc đã đoán được những gì hắn sắp làm và cố gắng ra lệnh cho cậu bé dù biết rằng điều này chả giúp ích được gì. "Tránh sang một bên!" Không nghe thấy lời nói đó, cậu bé vẫn lao về phía kẻ mặc áo choàng đen như một con thiêu thân. Và khi cậu bé chỉ còn cách kẻ mặc áo choàng đen ba bước chân thì hắn bắt đầu ngừng cười, hắn nhìn cậu bé với một ánh mắt lạnh lùng và nói.

"Chết đi nhóc."

Khi lời đó vừa thốt ra thì một vệt đen bỗng nhiên xuất hiện ngay trước đầu ngón tay của kẻ mặc áo choàng đen, nó lao về phía đầu cậu bé với tốc độ đáng kinh ngạc và tạo ra một tiếng nổ nhỏ. "Bùm!" Tiếng nổ xuất hiện khi đầu cậu nhóc nổ tung, cùng với đó là máu, tóc, não và xương sọ bay tung tóe khắp nơi trước ánh mắt kinh hoàng của kẻ ngoài cuộc.

Tim kẻ ngoài cuộc đập nhanh chưa từng có khi nhìn cảnh tượng ấy, cậu không thể nghĩ được điều gì trong lúc này vì quá hoảng sợ, nhìn thấy nhãn cầu của cậu bé đang từ từ lăn về phía mình cậu bấc giác lùi lại trong sự sợ hãi.

Nhìn cái xác chết không đầu đang bắn máu tùm lum của cậu bé, cậu cầu nguyện rằng đây chỉ là mơ mà thôi, nhưng cảnh tượng kinh khủng trước mắt cậu đã cho thấy rằng đây là thực tại.

"Đã lâu rồi chưa được ăn một món ngon như thế này, háo hức quá đi!"

Tên mặc áo choàng đen tiến lại gần cậu bé một cách chậm rãi, vừa ngâm nga một giai điệu nào đó với biểu hiện vui sướng như một kẻ điên. Dù chỉ là những bước đi thong thả nhưng nó lại tạo ra áp lực đáng sợ không thể tả, khiến kẻ ngoài cuộc bấc giác lùi lại trong sự sợ hãi; và khi hắn ta đột ngột đứng lại, tim cậu như ngừng lại một nhịp.

"Tên đó không thấy mình! Tên đó không thấy mình!" Kẻ ngoài cuộc lặp đi lặp lại lời cầu nguyện trong cơn hoảng loạn, cố gắng tránh né ánh mắt đáng sợ của hắn.

Tên mặc áo đen dùng tay không đâm xuyên ngực cậu bé, móc ra quả tim trong khi cười man rợ rồi bắt đầu ăn nó. Hắn nhai ngấu nghiến trái tim của cậu bé như đang ăn một thứ cao lương mĩ vị nào đó, và khi ăn xong hắn nói với vẻ thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cảm ơn chúa đã gửi cho con một cậu bé ngon lành đến vậy!"

Nói xong hắn liếm môi rồi rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả, nhìn điều đó kẻ ngoài cuộc thậm chí không dám thở mạnh như thể nếu chỉ cần thở thì hắn sẽ ngay lập tức giết cậu.

Phải mất một lúc sau khi hắn ta rời đi thì kẻ ngoài cuộc mới có thể dần bình tĩnh lại, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nói. "Hắn...Đi rồi." nói xong cậu cố gắng đứng dậy với đôi chân đang run như cầy sấy của mình.

Sau khi đứng dậy, kẻ ngoài cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía lâu đài mờ ảo phía trước, sau một hồi do dự cậu mới quyết định đi về phía đó để tìm hiểu mục đích của cậu bé đã chết ấy.

Càng tiến đến gần tòa lâu đài, mật độ xác càng dày đặc, đặc biệt là xác chết những quái vật khổng lồ rải rác xung quanh, rõ ràng lâu đài đang được tập trung bảo vệ bởi những người mạnh mẽ hơn hẳn so với trong thành phố.

Khi chỉ còn cách lâu đài một khoảng không xa, đột nhiên có vụ nổ vang lên làm tai kẻ ngoài cuộc như bị điếc và tầm nhìn bị che phủ bởi tro tàn bay khắp nơi. Tuy không thể nhìn rõ gì cả, cậu vẫn cố tiến về phía vụ nổ. Khi tro bắt đầu lắng dần xuống, dọn dẹp tầm nhìn phía trước thì tất cả những gì kẻ ngoài cuộc thấy chỉ là một bức tường xác chết cao 3m có đầy vết cháy xém.

Nhìn bức tường một lúc rồi kẻ ngoài cuộc quyết định leo lên bức tường xác chết một cách dễ dàng vì mọi thứ cậu với lấy đều chắc như thép nên không phải sợ mất điểm tựa; rồi khi leo đến đỉnh, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng ngoạn mục.

Một cô gái với mái tóc đỏ đang vung thanh kiếm lửa khổng lồ của mình về phía lũ quái vật và biến chúng thành tro, bên cạnh cô là những hiệp sĩ và rất nhiều những thanh thiếu niên không được trang bị giáp đang vung thanh kiếm phát sáng của mình về phía lũ quái vật, đằng sau họ là các pháp sư và cung thủ bắn ra đủ loại phép và mũi tên đầy màu sắc, tạo nên cảnh tượng giống như một buổi trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp.

Trước những đợt tấn công hào nhoáng của họ, đám quái vật lần lượt ngã xuống. Dù vậy, tình hình trông khá vô vọng khi bầy quái vật đông như kiến vẫn lúc nhúc tiến lên.

"ẦM!" Một vụ nổ khủng kiếp vang lên phía xa khiến cậu giật mình quay lại nhìn về phía đó.

Một người khổng lồ như ngọn núi được bao phủ trong băng bỗng dưng xuất hiện, hắn ta há cái miệng rộng hoắc của mình và bắn ra chùm tia năng lượng sáng đến lóa mắt về phía nhóm người.

Khi nhìn thấy tia sáng đang hướng về phía mình, họ bắt đầu hoảng loạn la hét và cố gắng chạy thoát một cách tuyệt vọng, tia sáng bay quá nhanh và đã lập tức biến tất cả thành tượng băng trước khi họ bước được quá ba bước.

Không chỉ bọn họ mà bất kỳ thứ gì trong bán kính 100m từ trung tâm trận chiến đều bị bao phủ trong băng tuyết, quái vật, công trình hay con người đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, bất chợt một ngọn lửa bùng lên trong khoảng không trắng xóa đầy buốt lạnh ấy, tuy nhỏ nhoi tưởng chừng như ngọn lửa ấy sẽ chợt vụt tắt nhưng không, ngọn lửa bùng cháy ngày càng dữ dội hơn và tỏa ra một sức nóng đến kinh người xua tan cái lạnh xung quanh.

Những người đã bị đóng băng lúc trước tỉnh dậy với những ngọn lửa ấm áp bao quanh, ngọn lửa sưởi ấm họ, che chở họ và chữa lành những vết thương của họ. Cảm nhận sức mạnh kì diệu của ngọn lửa ấy; mọi người đều kinh ngạc hướng mắt về phía trung tâm của nó.

Một cô gái với đôi mắt rực lửa cùng mái tóc đỏ rực bồng bềnh, cô nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay và nhìn về phía người khổng lồ trong làn hơi nước bao trùm với ánh mắt đầy kiên định, cô hít thở sâu rồi tạo ra một đôi cánh lửa tuyệt đẹp, cô bay lên bầu trời và xua tan bóng tối đang bao phủ khắp thành phố như một mặt trời thứ hai.

Ngồi trên núi xác chết kẻ ngoài cuộc chăm chú nhìn cảnh tượng đó không chớp mắt, cậu nhìn cô gái đang tỏa sáng trên bầu trời với vẻ vui sướng nhưng xen lẫn đó là sự tiếc thương cho người ấy.

"Iris..." Cậu lẩm bẩm.

Ngay khoảnh khắc kẻ ngoài cuộc nói cái tên đó thì cậu đã nhận ra rằng, địa ngục mà cậu đang trông thấy chính là thế giới của anh hùng chết, còn khung cảnh mà cậu đang chứng kiến là một trong những trận chiến cuối cùng của bộ tiểu thuyết và cũng là kết thúc của Iris - một trong những nhân vật chính.

Ngắm nhìn trận chiến từ xa kẻ ngoài cuộc hồi tưởng về những đoạn mô tả của trận chiến này mà bản thân đã viết. Iris tức giận nhìn người khổng lồ nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng vì lượng mana ít ỏi còn lại, cô chợt nhớ đến một câu chuyện mà người cha quá cố đã kể cho cô từ nhỏ...

"Dẫu quái vật nhiều đến mức không thể thấy điểm dừng, và cô cũng gần như kiệt sức, nhưng cô không thể gục ngã ngay bây giờ được, vì phía sau là hàng ngàn những sinh mạng vô tội mà cô đã quyết tâm phải cứu lấy họ bằng mọi giá. Với dòng cảm xúc quyết tâm mãnh liệt, mái tóc cô dần đổi sang sắc đỏ rực sáng, và ngọn lửa dần bao trùm lấy cơ thể cô, hóa cô thành phượng hoàng lửa rực rỡ mang theo hy vọng của bao người. Phượng hoàng bay đến đâu, kẻ thù chết đến đấy, và khi mặt trời ló dạng, biển quái vật bấy giờ cũng chỉ còn là những đống tro tàn, kể cả cô – người đã hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ sinh mệnh của hàng ngàn người."

"Nhưng mà cha, đó chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi đúng không? Con chưa từng nghe thấy một vị anh hùng như vậy." Iris nhìn cha cô với vẻ ngây thơ.

"Quả thực, đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng." Cha Iris ngậm ngùi nói.

Iris mở mắt ra, nhận thấy bản thân cũng đang trở dần trở thành phượng hoàng lửa, hệt như chính vị anh hùng giả tưởng cha cô đã kể khi xưa.

"Cha à, có lẽ vị anh hùng như thế không chỉ tồn tại trong tưởng tượng đâu!"

Dẫu cho ngọn lửa đang bao trùm lấy cô, Iris vẫn không hề thấy nóng, có lẽ ngọn lửa ấy đã trở thành một phần cơ thể cô rồi.

Hình ảnh cha mẹ chợt hiện lên trong tâm trí cô một cách sống động, đó là cảnh họ đang cùng chơi với Iris bé bỏng. Đối với cô, đó có lẽ là những khoảnh khắc đẹp đẽ và quý giá nhất, nhưng rồi nó kết thúc bằng cái chết của hai người họ.

"Layla..."

Đó là tên người bạn tri kỷ đã khuất của cô, giờ đây lại hiện lên một cách chân thực như người sống. Layla đã luôn ở bên Iris những lúc cô đau buồn, tuy thi thoảng cô bạn lại buông những lời trêu chọc khó chịu, Iris lại chẳng thể ghét bỏ cô được.

"Tớ đến với cậu đây, đồ khốn..."

Iris nhớ về bóng lưng của Layla -người đã hy sinh để giúp cô và đồng đội chạy thoát trước khi chôn vùi bản thân cùng với những con quái vật trong một hang động sâu dưới lòng đất, lúc đó cô không thể hiểu tại sao cô ấy lại chấp nhận hy sinh bản thân như thế, nhưng bây giờ, khi mà cô đang gánh trên vai sinh mạng của cả thế giới thì cô mới có thể hiểu, cô nở một nụ cười hạnh phúc cùng với những giọt nước mắt chợt lăn xuống má cô, thứ nhanh chóng bốc hơi trước sức nóng của ngọn lửa trước khi lao về phía tên khổng lồ với tất cả sức mạnh, thứ sức mạnh mà cô có được khi sẵn sàng từ bỏ chính mạng sống của mình. Bấy giờ cô thậm chí còn chẳng cảm nhận được một cơ thể của nhân loại bình thường, bản thân cô đã hóa thành một ngọn đuốc sống rực cháy, chỉ còn duy nhất niềm hy vọng to lớn của mọi người đang tiếp sức cho cô và giúp cô giữ vững nhân tính của mình.

Ở phía dưới, kẻ ngoài cuộc lẩm bẩm khi nhìn Iris lao về phía người khổng lồ "Cô ấy không thể hoàn toàn đánh bại nó..." Cậu nhìn giữa ngực của người khổng lồ nơi có một cục u màu đen xì đang tỏa ra một làn khí đáng ngại và nghĩ.

Cô ấy có thể thiêu cháy cả tên khổng lồ nhưng riêng thứ đó thì không thể.

Người khổng lồ gầm lên một tiếng và lại lần nữa phun chùm sáng về phía Iris nhưng trước khi đến nơi thì chùm sáng ấy đã bị triệt tiêu trước sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa.

Đáp trả lại, cô phóng một ngọn lửa về phía người khổng lồ; Trước sức mạnh áp đảo, nó cố gắng né tránh nhưng vẫn không thể thoát hoàn toàn khỏi ngọn lửa.

"ARGHH!" Tiếng thét của con khổng lồ vang lên khi ngọn lửa đánh trúng cánh tay nó.

Tay của tên khổng lồ ngay lập tức bị thiêu rụi bởi sức mạnh của Iris; sau đó hắn lại gầm lên hung tợn, rồi bóng tối từ trái tim bắt đầu bao phủ khắp cơ thể, tái tạo cánh tay của hắn ta.

Cố gắng tiêu diệt hắn trước khi hắn hoàn toàn hồi phục, Iris liên tục bắn tia lửa về phía hắn nhưng dường như tất cả đều vô dụng trước sức mạnh của trái tim đen.

Bỗng từ đâu, những rễ cây khổng lồ đột nhiên xuất hiện và quấn lấy tên khổng lồ; Trông thấy cảnh tượng ấy, kẻ ngoài cuộc chợt nhận ra sự quen thuộc kì lạ và lập tức quay về phía sau, nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trên bức tường thành.

"Charlotte..."

Charlotte - một cô gái hiền dịu với mái tóc nâu và đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, người thậm chí không dám giết một con kiến và ngắt hoa nếu chưa xin phép, đồng thời cô ấy cũng là nữ chính của bộ tiểu thuyết anh hùng chết này.

Giống như Iris bây giờ, Charlotte cũng đang thực hiện phép thuật cuối cùng của mình để ngăn chặn người khổng lồ. Cơ thể của cô ấy bắt đầu được bao phủ bởi rễ cây, cành lá bắt đầu vương ra và chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ thực sự trở thành một cái cây.

Tên khổng lồ chết tiệt ấy, dù cho phải chịu ngọn lửa dữ dội của Iris thiêu đốt trói cùng với rễ cây khổng lồ của Charlotte mà hắn ta vẫn bình an vô sự và đang chống trả quyết liệt.

"Làn sương đen." Charlotte mãi mãi không thể quên được thứ đáng ghê tởm đó, thứ đã khiến anh trai cô - người luôn cố gắng hết mực vì gia đình phải tự tay giết chính người mà hai anh em họ yêu quý nhất.

"Iris! Hãy giúp tớ câu một chút thời gian." Charlotte nói chuyện với Iris qua tâm trí.

"Được thôi nhưng tớ không thể trụ được lâu đâu nên hãy nhanh lên!" Iris khó khăn đáp.

Trong khi tiếp tục trói chặt tên khổng lồ bằng rễ cây, Charlotte chợt nhớ lại điều mà Isaac - người thầy đáng kính từng dạy cô.

"Nhóc là một người có "tâm hồn thuần khiết", vậy nên nhóc sẽ có thể chống lại sự ăn mòn của năng lượng quỷ - thứ mà ta cũng không thể đối phó."

"Liệu có còn ai khác sở hữu khả năng ấy không? Thưa ông Isaac?" Charlotte hỏi với vẻ tò mò.

"Có lẽ là không vì sự tồn tại của một "tâm hồn thuần khiết" rất hiếm, cứ mỗi ba thế kỷ thì may ra sẽ có một người như thế được sinh ra, họ luôn là những người đứng đầu trong việc chống lại ma quỷ và cũng là người duy nhất có thể thanh tẩy thứ năng lượng đó, giống như con khốn đó vậy..." Isaac nhìn vào một khung tranh trống và nói.

Cô hít một hơi sâu, rồi dồn hết sức để trói chặt rễ quanh người khổng lồ. Bị bao phủ bởi rễ cây, tên khổng lồ giận dữ cố gắng xé toạc từng sợi rễ to tướng; nhưng với số lượng rễ quá lớn, hắn không thể gỡ tất cả một cách nhanh chóng. Tận dụng khoảng thời gian hắn vẫn mắc kẹt, Charlotte bắt đầu hấp thụ tất cả năng lượng ma quỷ trên cơ thể hắn ta.

Những chiếc rễ cây bắt đầu bị vấy bẩn bởi màu đen đáng kinh tởm đó; nhìn thấy điều đó, Iris lập tức hiểu Charlotte muốn làm gì và tức giận hét lên.

"Cậu bị điên à Charlotte! Đừng có dại dột!"

"Mình biết... Iris à." Cô nói bằng một giọng dịu dàng, pha lẫn chút cảm giác của một người thanh thản đón chờ cái chết của chính mình.

"Tsk, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."

Khi nghe thấy lời trách móc của Iris cô cười thầm và bắt đầu thanh lọc năng lượng quỷ bằng cả cơ thể mình.

Cố gắng thanh lọc một lượng lớn năng lượng quỷ khiến cô bị quá tải, cơ thể đã hóa gỗ của cô dần dần mục ruỗng, hứng chịu nỗi đau không thể tả đến từ thứ năng lượng kì dị kia.

"Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi..." Dù đau đớn là vậy, cô vẫn gắng gượng thanh tẩy.

Mỗi phút giây trôi qua năng lượng quỷ trên người tên khổng lồ ngày một giảm dần, nhưng cùng với đó là sinh lực của cô cũng gần như cạn kiệt, dù biết điều đó nhưng Charlotte vẫn không dừng lại; nhận ra điều đó, Iris bắt đầu bắn những tia lửa của mình về phía người khổng lồ ngày một dữ dội hơn với hy vọng giết được hắn trước khi Charlotte cạn kiệt sinh lực.

Như nhận thấy điều đó Charlotte mở mắt ra nhìn về phía Iris và nói lời tạm biệt với giọng yếu ớt sau khi thanh tẩy hầu hết năng lượng quỷ trên người tên khổng lồ.

"Tạm biệt cậu Iris..."

Nghe thấy lời đó Iris sững lại một lúc và tức giận mắng Charlotte với giọng nghẹn ngào.

"Đồ khốn! Tại sao? Tại sao cậu? Dám chết trước tớ, CHARLOTTE!"

Nghe thấy điều đó Charlotte cười thầm và muốn trả lời lại nhưng cô không còn đủ sức nữa, tất cả những gì cô có thể là nói lời cuối cùng của mình trong tâm trí trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Cảm ơn cậu Iris, nhưng mình phải đi rồi, cha,mẹ và... Anh Cone đang đợi mình. Nói xong tâm trí của cô như chìm trong cơn buồn ngủ vô tận, tim cô đã đập mạnh một lần cuối như thể đang chào tạm biệt với thế giới mà cô đã bảo vệ, trước khi cô đi đến thế giới bên kia và đoàn tụ cùng với những người yêu thương.

Sau khi cô ra đi những cái rễ cây đang cản trở tên khổng lồ đã dễ dàng bị phá vỡ dù hắn đã yếu đi rất nhiều.

Nhìn thấy điều đó Iris dường như nhận ra Charlotte đã chết, cô nghiến chặt răng và nhìn Charlotte lần cuối trước khi thực hiện chiêu tất sát của mình. "Đã đến lúc kết thúc." Iris lẩm bẩm và ngọn lửa bao quanh cô ngày một lớn dần, trong phút chốc cô đã biến thành một phượng hoàng to như một tòa lâu đài và tỏa sáng hơn cả mặt trời, cô lao về phía người khổng lồ như thể không còn gì để mất.

Chiêu tất sát đến nơi trong thoáng chốc, ngọn lửa bao trùm khắp cơ thể của người khổng lồ và biến hắn ta trở thành một ngọn đuốc sống, tên khổng lồ chỉ có thể gào lên trong vô vọng trước khi gục ngã, nhưng ngọn lửa không dừng lại ở đó mà thiêu cháy hắn đến mức tên khổng lồ chỉ còn là tro tàn.

Ở đằng xa kẻ ngoài cuộc đứng dậy và nhìn về phía nơi mà tên khổng lồ từng ở, cậu nhìn nó một lúc rồi quay đi. "Công sức của hai người sẽ không bị lãng quên đâu Iris, Charlotte..." Tôi nghẹn ngào nói và nhìn về phía lâu đài.

Giờ hãy xem trận chiến cuối cùng nào. Kẻ ngoài cuộc nhảy khỏi đống xác chết và chạy về phía lâu đài, chạy xuyên qua biển lửa nơi mà Iris chiến đấu khi nãy; cậu cứ chạy, chạy mãi tới khi tiến sâu vào trong lâu đài và mọi người lại đang lũ lượt chạy khỏi một nơi nào đó.

"Trận chiến đã gần như kết thúc rồi."

Kẻ ngoài cuộc cố gắng đi xuyên qua đoàn người đang chạy trốn nhưng đó là một điều cực kỳ khó khăn đối với tôi vì khi va vào bất kỳ ai thì tôi chắc chắn sẽ bất lực bị đẩy văng ra xa.

Cố gắn luồn lách qua đoàn người kẻ ngoài cuộc bắt đầu đi qua một cái cổng thành và khi tôi bước qua đó thì không còn ai cản đường tôi nữa nhưng một cái cây khô khổng lồ phía trên cổng thành đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Charlotte..."

Đó là xác của Charlotte -người mà kẻ ngoài cuộc đã thấy một lúc trước, cậu đi lên phía trên cổng thành và nhìn vào khuôn mặt nhô ra khỏi cái cây của cô ấy, một khuôn mặt ngây thơ có thể xoa dịu tinh thần bất cứ ai nhìn vào nó.

Dù đã chết nhưng Charlotte vẫn nở một nụ cười phúc hậu như thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô.

"Xin lỗi..." Kẻ ngoài cuộc cắn răng nói.

Trong lòng kẻ ngoài cuộc dâng lên một cảm giác hối hận khó tả, vì cậu– gả tác giả chính là người đã khiến một thánh nữ như cô ấy tự tay giết anh trai mình - người thân duy nhất còn lại của cô và cũng là người cô yêu quý nhất bằng chính ngòi bút của mình. Anh trai cô là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà cô giết trong cả tiểu thuyết, để cô phải tự tay giết chết người thân như thế, không khỏi khiến cậu phải ân hận vì đã làm điều đó.

Cảm giác tội lỗi bao trùm, kẻ ngoài cuộc chẳng thể chịu được áp lực tâm lý khi đứng nơi đây và rồi tức tốc chạy khỏi cổng thành.

Khi kẻ ngoài cuộc rời đi có một cô gái với mái tóc đen đi đến chỗ cái cây ấy, cô đem theo một bó hoa tươi tuyệt đẹp, thứ tưởng chừng như sẽ không thể được tìm thấy ở thế giới đổ nát này. Cô đặt nó bên cạnh cái cây rồi nhắm mắt một lúc như đang cầu nguyện cho Charlotte, cầu nguyện xong cô nhìn về phía tôi và nói.

"Hy vọng Light sẽ làm tốt, Charlotte sẽ không phải trải qua điều đó một lần nào nữa." Cô gái nói với giọng điệu vui vẻ, cô nở một nụ cười bí ẩn và biến mất như chưa từng tồn tại.

Trong lúc đó kẻ ngoài cuộc đã chạy ra khỏi cổng thành, nhưng cậu không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy như bị mê hoặc, cậu chạy qua những dãy nhà trống vắng, những xác chết rải rác, những đống gạch vụn và rồi cậu đã đến được nơi cậu muốn đến.

"Ha ha... Nó sắp kết thúc rồi." Kẻ ngoài cuộc và thở gấp nhìn vào trận chiến đang diễn ra ở ngay trung tâm một đống hoang tàn. Gần đó tại nơi mà gạch vụn đã chất đống như một ngọn núi có xác của một con rồng to như máy bay và có một người đang ngồi trên đó với một cây thương đâm xuyên ngực.

"Rachel..." Kẻ ngoài cuộc ngay lập tức nhận ra cô ấy.

Nhìn cô ấy kẻ ngoài cuộc cắn chặt răng và từ từ tiến lại gần. Có lẽ không nhìn thấy cậu, cô ấy chỉ thẫn thờ nhìn trận chiến đang diễn ra mà không làm gì cả.

Kẻ ngoài cuộc nhìn về phía xác con rồng không còn đầu, một con quỷ đã chết vì bị một tảng băng lớn xuyên qua ở gần đó.

Đó là tác phẩm của Rachel, một mình cô đã chiến đấu với hai sinh vật sánh ngang quỷ vương đó nhưng sau cùng cô ấy không chết ngay cả khi bị một ngọn thương đâm xuyên ngực, dù vậy cô đã không còn khả năng chiến đấu nữa.

Nhìn những cái xác một lúc rồi kẻ ngoài cuộc bắt đầu leo lên nó, khi leo lên cậu nhìn về phía Rachel vẫn thở đều đặn, sau khi leo lên cậu tiến lại gần cô ấy và ngồi xuống ngay bên cạnh.

Kẻ ngoài cuộc nhìn sang Rachel và cắn chặt răng.

Chiếc áo choàng và chiếc mũ phù thủy của cô đều đã rách nát, cây đũa phép của cô chỉ còn mỗi tay cầm dù vậy cô vẫn nắm chặt nó, mái tóc trắng của cô bị vấy bẩn bởi máu và có những vết cháy xém do hơi thở rồng để lại trên da cô, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cô ấy tim tôi như thắt lại.

"Tôi xin lỗi." Kẻ ngoài cuộc rơi nước mắt trong vô thức.

Nhìn vào khuôn mặt của Rachel, người mà cậu yêu quý nhất bộ tiểu thuyết này khiến cậu nghẹn ngào, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cô ấy cậu không thể nói gì hơn vì cậu biết đây là khoảnh khắc mà cô ấy đã chờ đợi, khoảnh khắc mà cô ấy có thể đoàn tụ với những người mình yêu thương nhất.

Ước gì mình viết được một kết thúc tốt đẹp hơn. Cố nén nước mắt kẻ ngoài cuộc quay sang nhìn trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra phía dưới.

Một kiếm sĩ mặc áo giáp trắng với một vầng hào quang rực rỡ, anh ấy cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp được bao phủ bởi ánh sáng xanh tuyệt đẹp đang chiến đấu với một con quỷ đang liên tục bắn ra năng lượng ma quỷ về phía anh ta.

"Maxilam..." Kẻ ngoài cuộc lẩm bẩm tên của vị anh hùng đang chiến đấu trước mặt cậu.

Anh là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết anh hùng chết này, là đứa con của một gia đình danh giá nhưng anh đã mất tất cả sau một đêm bởi một tổ chức tôn thờ thần hủy diệt, anh cùng dì của mình là hai người duy nhất trong gia tộc còn sống sau một vụ thảm sát và Anh hùng chết chính là câu chuyện báo thù của anh dành cho tổ chức dị giáo đó.

"Tất cả sẽ kết thúc tại đây."

Maxilam cắt tất cả những viên đạn quỷ được bắn về phía kẻ lãnh đạo tổ chức dị giáo bằng thanh kiếm của mình nhưng nó đã bị chặn lại bởi một luồng năng lượng quỷ mạnh mẽ, những tia năng lượng bị phân tán xung quanh và liên tục tạo ra những vụ nổ khủng khiếp.

Mỗi đòn đánh của họ cho dù trượt hay bị chặn đều gây ra sự tàn phá cho môi trường xung quanh, mỗi lần lưỡi kiếm phát sáng của Maxilam đánh trượt nó đều tạo ra những hố sâu trên mặt đất.

Mỗi viên đạn của con quỷ khi va chạm đều tạo ra một làn sóng xung kích như một quả thiên thạch, năng lượng quỷ bao quanh hắn ta khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên ô nhiễm và chỉ cần bước vào đó thôi một hiệp sĩ tinh nhuệ sẽ ngay lập tức chết.

Hai người bắt đầu ăn miếng trả miếng với nhau khiến cho khung cảnh tràn ngập sát khí, trông cuộc chiến có vẻ cân sức nhưng tất cả những người ở đây đều biết rằng Maxilam sẽ không trụ được lâu nữa do thể lực của anh sắp cạn.

Kẻ ngoài cuộc một lần nữa nhìn sang Rachel, cô ấy vẫn đang nhìn trận chiến một cách chăm chú mà không quan tâm đến những giọt máu đang chảy ra từ vết thương trên ngực, cậu tiến lại bên cạnh cô ấy và vỗ vai cô ấy dù biết chắc cô sẽ không cảm nhận được cú vỗ.

"Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay bây giờ." Kẻ ngoài cuộc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai đến vô lý của Maxilam đang cau mày như đang nghĩ đến điều gì đó.

"Đến lúc rồi." Maxilam một lần nữa lao vào con quỷ nhưng lần này cơ thể của anh không còn được bao bọc bởi bất kỳ hào quang nào. Nhận thấy sự bất thường đó, con quỷ cố gắng tránh xa anh nhưng đã quá muộn, cơ thể Maxilam bắt đầu phát sáng và ngay lập tức tạo ra một vụ nổ bao trùm anh ta và con quỷ.

"Vậy đây là kết thúc."

Trong khoảnh khắc Rachel nói lời đó, thời gian như chậm lại. Nhìn sang Rachel ở bên cạnh mình người đang nhắm nghiền đôi mắt của mình với vẻ mặt nhẹ nhõm, kẻ ngoài cuộc tự hứa với lòng mình: "Mình sẽ viết lại bộ tiểu thuyết chết tiệt này!"

Không gian bắt đầu bị bao phủ bởi ánh sáng và tôi không thể nhìn thấy gì nữa cả, kẻ ngoài cuộc nhắm mắt lại và một lúc sau khi mở mắt ra cậu đã ở trong một không gian màu trắng lạ lẫm.

Trong khoảng trắng ấy có một chấm đen nổi bật ở phía xa, kẻ ngoài cuộc tò mò đứng dậy và đi về phía đó.

Mỗi khi kẻ ngoài cuộc bước đi thì những hình ảnh của cuộc chiến lúc nãy lần lượt xuất hiện lại ngay trước mắt cậu. Tiến thêm nhiều bước nữa, những trận chiến đã không còn mà là khung cảnh mọi người đang la hét chuẩn bị cho một trận chiến. Cậu càng tiến, khung cảnh càng trở nên yên bình hơn như những khung cảnh mà những học sinh tán tỉnh nhau trong học viện, những đứa trẻ đang vui đùa trên đường phố và không biết từ bao giờ cậu đã đến chỗ chấm đen ấy.

Khi tiến lại gần kẻ ngoài cuộc mới nhận ra chấm đen đó là mái tóc đen dài đến ngang hông của một người phụ nữ; nhưng dù đã đến gần như vậy, cậu vẫn không nói gì cả vì không biết cô ta có nguy hiểm hay không.

Do dự một lúc, kẻ ngoài cuộc quyết định mở lời nhưng người phụ nữ ấy không cho cậu cơ hội, cô ngoảnh đầu lại và nhìn cậu với một nụ cười bí hiểm.

Kẻ ngoài cuộc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ và nhận ra cô ấy có chút quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm, với sự tò mò cậu mở miệng nói.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Nghe thấy lời nói của kẻ ngoài cuộc, mặt cô ta không chút biến sắc và mở miệng.

"Cậu sẽ thay đổi nó chứ?"

Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của kẻ ngoài cuộc thay vào đó hỏi một câu hỏi khác.

Nghe thấy câu hỏi bất ngờ, kẻ ngoài cuộc không biết nên trả lời thế nào. Và sau một hồi ngẫm nghĩ,tôi trả lời không do dự: "Vâng, tôi sẽ thay đổi câu chuyện chết tiệt đó" Cậu trả lời với tất cả sự quyết tâm của mình.

Nghe thấy câu trả lời của kẻ ngoài cuộc, người phụ nữ dường như vui tươi hơn một chút và đưa cho tôi một tấm thẻ mà không nói gì cả.

Kẻ ngoài cuộc nắm lấy tấm thẻ đó và đọc nội dung trong đó.

Thẻ nhận dạng.
Tên: Light Quốc tịch: Đế chế Desaclop
Giới tính: Nam Nghề nghiệp:Không
Ngày sinh: 26/5/1427
Mã nhận dạng 42335721

Trong khi kẻ ngoài cuộc đọc nội dung trên tấm thẻ đó thì người phụ nữ nói.

"Chúc cậu may mắn trên hành trình của mình, Light."

"Hả?" Nghe thấy điều đó Light khó hiểu, cậu tự hỏi hành trình gì và Light là ai, nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên cố gắng tìm câu trả lời từ người phụ nữ thì chỉ có khuôn mặt của một lão già hiện ra trước tầm mắt cậu.

"Ý nhóc là gì khi ta hỏi nhóc có cha mẹ không?" Một ông già câu màu nói.

"HẢ!" Light bối rối nhìn ông già mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cùng lúc đó tại nóc của tòa nhà ngay phía sau Light, người phụ nữ lúc nãy đang nhìn Light với ánh mắt hi vọng.

Sau khi nhìn Light đang bối rối một lúc thì cô ấy nhìn sang tôi và nói: "Cậu cũng đang hy vọng điều giống tôi nhỉ?"

Nói xong cô lại một lần nữa biến mất như chưa từng tồn tại, để lại một Light đang chật vật trả lời những câu hỏi của lão già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top