Chương 1
"Tại sao? Hả? Tại sao? Mày quay trở về làm cái quái gì hả? Ở tương lai tao bảo vệ bọn mày ko tốt hay sao? Hangaki Takemichi ".
Mikey ngồi trên người cậu, đấm liên tục, mỗi cú đấm đều như giáng xuống cho Takemichi một lệnh 'tử'. Khuôn mặt hắn bị máu cậu bắn lên trông đến quỷ dị nhưng vẫn ko một cảm xúc, đôi mắt đen vô hồn một chút ánh sáng cũng ko có, hệt như một con ác quỷ đội lốt người.
Takemichi ko phản kháng.
Vì tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu cậu ko trở về thì Draken vẫn còn sống, Mikey cũng ko mất kiểm soát đến mức này.
Tất cả đều là lỗi của cậu.
Nhưng...cậu vẫn muốn cứu Mikey.
Hắn luôn luôn chịu đựng một mình. Nếu đối với cậu 12 năm chỉ là 1 cái bắt tay còn hắn chính là cả đời người gian khổ.
12 năm bị hủy hoại biến thành một con rối vô hồn, biến thành một tên tội đồ điên loạn, đến cuối đời cũng chỉ có bóng tối bên cạnh.
Hắn chưa từng hạnh phúc.
Hơi thở cậu trở lên yếu dần,cậu đã đến giới hạn rồi. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, cậu thều thào:
"Manjiro...ko phải...mày đã làm rất tốt...nhưng ở tương lai đó mày...ko hề hạnh phúc".
Mắt cậu mờ đi, chợt có thứ gì ấm áp rơi xuống mặt cậu, ko phải máu mà là nước mắt, Mikey khóc sao?.
Takemichi rơi vào vô thức, chợt xuống quanh bốn phía ồn ào đến nhức đầu.
Cố mở mắt ra, đây là-' bốp'. Một cú đấm đau điếng đập thẳng vào mặt cậu khiến cậu tỉnh hoàn toàn.
Cái quái gì vậy?
"Kiyomasa đấm chết nó đi"
"Thằng ranh đó nghĩ nó là cái quái gì vậy?"
"Giết nó đi"
"Takemichi dừng lại đi mày sẽ chết đấy"
"Đủ rồi Takemichi"
Xung quanh khán đài ào ồn vô cùng, cậu khẽ nheo mắt nhưng lập tức ăn một cú đá vào bụng.
Cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo hẳn, cậu ngước mắt nhìn tên vừa đá cậu, là kiyomasa. Chẳng lẽ cậu lại trở về nữa rồi ?
Kiyomasa ngước nhìn thằng nhóc phía dưới đầy khinh bỉ nhưng thay vì đôi mắt xanh sợ hãi như mọi ngày, lại là đôi mắt bất khuất kiên cường thậm chí còn là... vui vẻ. Cái quái gì cái này chẳng khác gì sỉ nhục hắn cả, hắn gào lên với đàn em phía trên:" mang cây gậy ra đây cho tao".
Trên khàn đài đang xì xào bỗng cũng phải im lặng vì có tiếng nói vọng ở đằng sau.
???:"Đã là chủ tọa thì đừng có hăng tiết lên thế"
Cả khán đài bỗng cúi người xuống, hét toáng lên:
"Chúc tổng trưởng và phó tổng trưởng một ngày tốt lành"
Kiyomasa liền đi đến cúi người xuống thì bị cúi thúc một cú vào bụng. Kẻ với chiều cao khủng mái tóc được cạo hai bên thái dương, có một bên xăm hình một con rồng, tóc đằng sau được tết gọn lại, là phó tưởng của Toman, Ruyuguji Ken hay là Draken. Còn người nhỏ hơn đi sau chính là tổng trưởng của Toman, Sano Manjiro hay được gọi là Mikey vô địch.
Draken cúi người xuống nhìn kẻ vừa bị đá, giọng đều đều:
"Từ khi nào mày trở lên to lớn như thế, chào tổng trưởng mà cúi thấp như vậy à"
"Oi,oi Ken-chin hết taiyaki rồi"
"Mikey, đã bảo đừng gọi như thế ở những nơi như thế này cơ mà"
Takemichi nhìn hai kẻ vừa bước vào mà suýt nữa bật khóc, trong lòng cậu bây giờ đang rất hỗn loạn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì Mikey đã bước đến trước mặt cậu.
Hắn nắm lấy gáy cậu dí sát vào mặt minh, tươi cười hỏi:
"Hưm, mày tên là gì ?".
Theo thói quen cậu bật nói mà chẳ thèm suy nghĩ:
"Takemichi...Hanagaki Takemichi"
Hắn cười tươi hơn nhìn cậu:
"Được rồi Takemitchy, từ giờ mày là bạn tao♡"
"Takemitchy?" Cậu ngơ người, dù có bao nhiêu lần người này cũng chả thèm đọc đúng tên cậu.
"Mikey nói thế nào là như thế đó, Takemitchy"
Draken nheo mắt nhìn người này, ko có gì đặc biệt sao Mikey lại để ý nhỉ?
Thôi cũng chả quan tâm.
Takemichi nhìn hai bóng lưng kìa rời đi sau khi đánh cho Kiyosama một trận, lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả .
Mikey,Draken tao sẽ bảo vệ bọn mày, tao hứa đấy.
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top