Chương 8+9
Chương 8: rời đi
Vài tháng sau
"Vậy mai là chị phải đi rồi ư?" Luffy hỏi
"Đúng vậy, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau không xa trong tương lai. Đến lúc đó mong rằng chị có thể thấy được mấy đứa thực hiện được giấc mơ của mình"
Olwen vội nói khi nhìn thấy Luffy sắp sửa gào to không muốn.
Trong mấy tháng qua bọn cô cũng dần thân với nhau. Olwen hay băng bó các vết thương cho họ đồng thời cũng đang dạy họ một chút kiếm thuật. Thật ra là học về hơi thở. Giờ họ vẫn đang học về 'Hơi thở tập trung hoàn toàn'. Sabo và Ace có vẻ rất có thiên phú. Nhưng có vẻ hai người không quan tâm đến kiếm lắm. Olwen ngạc nhiên nhất là Luffy, cậu cũng rất có thiên phú và còn nhỉnh hơn một chút. Nhưng trông cả ba đã quyết định mình sẽ sử dụng vũ khí nào nên cô cũng chỉ dạy cho họ về 'hơi thở tập trung hoàn toàn'.
'Không biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào đây?' Olwen nghĩ vậy, sau đó quay sang nhìn ba anh em vẫn đang trợn mắt há mồm thổi vào bình hồ lô cỡ vừa.
"Phụt-khụ khụ—khó quá!!" Luffy thở phì phò
"Haiz— làm sao để vỡ được đây" sabo gãi gãi đầu, nhíu mày
Bỗng nhiên
"Choang"
"Vỡ rồi/vỡ rồi!!"
Olwen ngạc nhiên nhìn về phía Ace. Chỉ thấy chiếc bình hồ lô đã vỡ tan tành
"Cả tôi nữa!!" Sabo hét lên sau đó tập trung lại
Và không thể tin được, cậu cũng có thể làm vỡ được bình
'Choang'
'Ồ—tranh đua dữ. Tinh thần rất tốt!!' Olwen thầm gật đầu
"Ahh—hai anh đợi em với!!" Luffy cũng phồng mồm trợn má tiếp tục thổi. Dù mất hơi lâu nhưng cuối cùng vài phút sau cậu cũng đã làm vỡ được bình
"Tốt! Mấy đứa tiến bộ rồi đó!"
"Ishishi" Luffy cùng Sabo nhìn nhau gãi đầu cười, Ace cũng chỉ hừ xoay đầu sang chỗ khác.
Nhưng cả ba chưa kịp làm gì thì đã thấy Olwen không biết từ đâu lấy ra mấy chiếc bình hồ lô khác. Bình to hơn gấp 2-3 lần bình cũ
"Vậy—cái tiếp theo nhé!!"
Olwen cười hì hì
Ba người: bây giờ chạy còn kịp sao?
Ba người họ đã phải luyện hơn trăm lần, thật ra họ cũng đã không đếm rõ đã luyện bao lần nữa. Phải luôn giữ được hơi thở ở mọi lúc mọi nơi. Giờ họ mới làm vỡ được bình cỡ vừa thôi mà giờ Olwen lại cho mấy cái bình bự như vậy thì không biết bao giờ mới vỡ được.
'Mấy nhóc này giỏi thật, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà cũng đã làm vỡ được bình. Như vậy là có thể sắp nắm vững vàng tập trung hơi thở rồi' Olwen ánh mắt tỏa sáng nhìn vào ba người. Trông ánh mắt của cô như là gặp được cái gì tuyệt thế trân bảo.
'Có lẽ mình nên đẩy nhanh tiến độ?' Olwen âm thầm trong lòng quyết tâm.
'Sao tự nhiên thấy lạnh gáy quá vậy?' Ba anh em rùng mình sau đó nghi hoặc nhìn xung quanh
—————————————————————-
Sáng hôm sau
"Ồ—Olwen đó ah? Ta cũng đang định đi tìm cháu. Mấy loại cây cháu cần đây còn đây là bản đồ mà cháu nhờ ta lấy giùm hôm nọ" Naguri ngạc nhiên nhìn Olwen đến gặp ông, sau đó từ trong túi bên hông lấy ra một tấm bản đồ cùng với mấy cây thảo dược
"Mà cháu đến tìm ta là có việc gì sao?" Naguri nghi hoặc
"Thật ra cháu đến đây là để tạm biệt ông. Cháu định sẽ lữ hành ở nơi khác. Dù sao cháu ở đây cũng đủ lâu rồi" Olwen nói
"Vậy sao? Ta cũng định nói với cháu là ta sẽ ra khơi vào ngày mai."
"Ra khơi?!!" Olwen kinh ngạc
"Haha-đúng vậy. Ta đã gặp được một đám nhóc thú vị. Chúng đã giúp ta tu sửa lại con tàu. Vì vậy tàu của ta đã được sửa nhanh hơn dự kiến. Cháu có muốn ta tái một đoạn đường không?" Olwen cười ha hả nói, cũng đưa ra lời mời
"Dạ, thôi ah. Cháu đã quyết định tối nay sẽ lên đường luôn." Olwen lắc đầu, uyển chuyển từ chối
"Ồ—có vẻ như cháu cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Chúc cháu thuận buồm xuôi gió!" Naguri vỗ vỗ vai Olwen
"Vâng, ông cũng lên đường bình an!" Olwen gật đầu
Sau khi tạm biệt Naguri, Olwen cũng tiếp tục gửi lời chào tạm biệt với những người cô quen trong làng Foosha và trong thành.
———
Buổi tối
"Tạm biệt"
"Đi mạnh khỏe nghen"
"Giữ gìn sức khoẻ"
Mọi người ở làng Foosha và trong Sơn tặc Dadan đến đưa Olwen.
"Chị Olwen! Tạm biệt"
"Tôi sẽ đánh bại chị lúc gặp lại"
"Chị giữ gìn sức khoẻ nhé!"
Ba anh em Luffy cũng ra chào tạm biệt
"Tạm biệt mọi người!" Olwen cũng mỉm cười bước lên thuyền, vẫy vẫy tay chào lại.
"Chị rất mong chờ đến ngày đó" Khi nghe thấy Ace nói sẽ đánh bại mình thì cô cũng chỉ đáp lại cùng với nụ cười nhàn nhạt.
[Mong rằng đến lúc đó nhóc sẽ không quá thảm] hệ thống nghĩ trong đầu
[ký chủ đến lúc đó sẽ gặp lại họ ư?]
"Chắc chắn rồi, dù sao họ cũng là vai chính mà, phải không" Olwen nghiêng nghiêng đầu
[cũng đúng, mà chắc sẽ có nhiều thứ thay đổi so với nguyên tác]
"Ừm" Olwen khẽ gật đầu, nhìn bóng dáng mọi người dần dần nhỏ lại, cho đến khi khuất hẳn.
"Dù sao ta cũng đã rèn luyện cho họ trở nên mạnh hơn một chút"
['một chút' của ký chủ là họ đã được nâng cao sức mạnh thể chất cộng thêm học được kiểm soát hơi thở? Chưa kể vài mẹo chiến đấu cùng với tuyệt chiêu] Hệ thống không nhịn được trợn trắng mắt dù biết Olwen không nhìn thấy được
"Chỉ là vài kĩ xảo chiến đấu nhỏ thôi, còn thân thể thì ba anh em họ tự rèn luyện là chính. Còn tuyệt chiêu thì...ta chỉ là nhớ lại trong nguyên tác rồi ám chỉ họ nghĩ ra sớm hơn thôi" Olwen lắc lắc đầu. Cô cũng không hiểu về việc dạy học lắm nên chỉ làm được như vậy.
[mà ký chủ đã dự định là đi đâu vậy?]
"Um..chưa"
[...]
"Dù sao cứ đến xem thử mấy đảo gần đây đã rồi tính sau"
Olwen không sao cả mà nhún vai
—————-
chương 9: thầy thuốc
chương 9: thầy thuốc
[ký chủ...]
"Sao vậy?" Olwen hỏi, tay vẫn đang chèo thuyền
[chúng ta...lạc đường rồi phải không?]
"Hahaha..làm gì có chuyện..." Olwen cười nhìn sang chỗ khác sau đó là trầm mặc và thành thật thừa nhận
"Đúng vậy"
Mấy ngày rồi họ vẫn không gặp được một hòn đảo nào nhưng lại gặp được vài băng Hải tặc. Tất nhiên là Olwen đã hành chúng ra bã và nộp cho Hải quân, đồng thời còn lấy lương thực từ mấy băng đó.
Olwen cũng đã hỏi đường từ các lính Hải quân nhưng không hiểu sao cô vẫn bị lạc.
[để...] hệ thống định nói để nó chỉ đường thì bỗng nghe được tiếng Olwen hô
"Kìa—là một hòn đảo!" Olwen mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng chèo thuyền về phía đó.
"Là đảo hoang thì phải?" Khi đã bước chân lên đảo, Olwen nhìn nhìn xung quanh
[để xem...đây là (Island of Rare Animals) Đảo Động vật quý hiếm]
"Đảo động vật...quý hiếm" Olwen rất hứng thú mà vừa đi vào rừng vừa quan sát xung quanh. Cô nhìn thấy được khá là nhiều động vật. Bề ngoài của chúng đều khá kì lạ.
Olwen tò mò mà quan sát kĩ lên. Cô bắt lấy một con rắn? trên mặt đất. Có thể gọi là con rắn bởi vì bề ngoài của nó thiên về loài rắn, điểm khác biệt ở chỗ là da của nó lại có lông và trên đỉnh đầu của nó lại có một đôi tai thỏ.
"Khè!"
'Con rắn' giãy giụa đồng thời đe doạ Olwen mà phun lưỡi.
Nhưng Olwen đã nắm chắc nó khiến nó không thể làm gì
Olwen nhanh chóng mà bóp lấy khớp hàm của 'con rắn' khiến nó không đóng lại được
"Khá nhiều răng so với loài rắn thông thường...có răng nanh... nhưng trông có vẻ là không có độc" Olwen lẩm bẩm, quan sát một hồi sau đó thả 'con rắn' đi
Olwen nhìn sang một số con vật khác đang ở gần cô, tất cả đều có vẻ ngoài kết hợp giữa hai hoặc nhiều loài khác nhau tạo thành. Có con giống cáo nhưng đuôi và khuôn mặt nó lại giống loài gà, có con giống lợn nhưng lại có bờm giống sư tử,....
"Không được tiến vào khu rừng"
Một tiếng nói từ đâu đó
Olwen nghi hoặc nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy ai cả
"Ai vậy?"
[ký chủ, xác nhận phía Tây có một người]
"Ừm" Olwen gật đầu, cô cũng cảm nhận được có một hơi thở ở đó
"Ta là người bảo vệ rừng. Nếu còn muốn giữ lấy mạng mình thì mau chóng rời khỏi nơi này!"
"Vậy sao?" Olwen nói, sau đó đột nhiên dùng lực lao đến chỗ cô cảm nhận được
"Cái!—"
Gaimon hãi hùng
'cô ta đâu rồi?!!'
Sau đó tìm kiếm lên Olwen
"Đang tìm gì vậy?"
"Tất nhiên là tìm cái—" Gaimon giật thót khi quay sang thì nhìn thấy Olwen đang đứng cạnh mình từ lúc nào. Hắn phản ứng lại sau đó dùng tay định lấy súng, nhưng lại không sờ đc gì cả mà thấy thứ cô cầm trong tay chính là khẩu súng của mình.
"Ngươi!!!" Gaimon hốt hoảng
Olwen chỉ là thong dong đứng đó nhưng hắn lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng
"Ta không có ác ý, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?" Olwen chỉ là ôn nhu cười rồi hỏi. Cô quan sát người kì lạ đứng trước mặt mình. Người này đầu tóc, râu ria xuề xoà, ấn tượng nhất là thân hình người này nằm gọn trong một cái rương, chỉ có phần đầu, bàn chân và bàn tay là để ra ngoài.
Dường như thấy cô là đang nói thật, Gaimon cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao thì hắn cũng biết hắn không thể đánh lại cô được. Chưa kể cô còn đang giữ súng của hắn
Sau một hồi trò chuyện, Olwen cũng biết tên hắn là Gaimon, một Hải tặc đến đây từ 10 năm trước. Nhưng trong lúc tìm kho báu trên đảo này thì hắn đã bị mắc kẹt trong cái rương do vấp ngã.
"Khi ta leo lên vách đá thì đã thấy được kho báu. Nhưng do trượt tay nên đã rơi xuống cái rương dưới chân vách và...ta đã bị kẹt"
Gaimon nói tiếp
"Khi ta tỉnh dậy thì đồng đội ta đã rời đi rồi và ta cũng không thể leo lên vách đá để lấy được kho báu nữa" Gaimon uể oải mà nhắm mắt lại, như là đang hồi tưởng lại
"Đồng đội của anh không trở lại tìm anh sao?" Olwen
"Không, có lẽ họ cũng không biết ta mất tích...kể cả nếu có phát hiện thì cũng sẽ không biết ta ở nơi nào mà tìm" Gaimon lắc đầu
"Nhưng thật ra lại có rất nhiều kẻ săn kho báu đến...và "sự trừng phạt của rừng" đã đuổi chúng đi hết" Gaimon mở mắt, nắm chặt khẩu súng trên tay
"Ta đã thấy những rương kho báu trên tảng đá lớn đó. Nhưng vì bị kẹt trong cái rương ngu ngốc này..!!" Gaimon uất hận mà nghiến răng
"Kho báu đó là của ta! Ta đã canh giữ nó từ chỉ một lần nhìn thấy đó đến tận bây giờ! Mười năm! Đó là của ta!" Gaimon lớn giọng. Hắn không hề có gì là sợ hãi dù biết Olwen mạnh hơn mình rất nhiều lần
"Hửm..."
Olwen chỉ là xoa cằm nhìn Gaimon.
"Vậy để tôi giúp ông thoát khỏi chiếc rương được không?"
"Haiz—không được đâu, ta cũng đã thử mọi cách. Và giờ cơ thể ta đã trở nên thích ứng với cái rương...đã quá lâu rồi...nếu giờ phá rương thì chắc thân thể ta cũng đi luôn.."
Gaimon chỉ là lắc đầu, sau đó từ chối đề nghị của Olwen
"Haha, dù chỉ là du y. Nhưng tôi khá tự tin vào tay nghề của mình đó! Cứ giao cho tôi đi"
Olwen mỉm cười nói
Gaimon định nói gì, nhưng lại thấy được ánh mắt kiên định của Olwen. Hắn chỉ là nói
"Vô ích thôi... cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng..." chưa nói hết thì Olwen đã giành nói trước
"Tôi có biện pháp giúp ông thì chắc chắn sẽ giúp. Học y là để giúp mọi người mà, phải không? Tôi lấy tính mạng của tôi thề" Olwen mím môi, sau đó kiên quyết mà nhìn Gaimon. Vừa nãy cô cũng đã hỏi hệ thống, dù cô có thất bại thì hệ thống cũng sẽ có biện pháp chữa cho Gaimon
"...được rồi." Trầm mặc một hồi lâu,
Gaimon khó hiểu
"Sao cô lại giúp tôi?"
"Như tôi vừa nói...đó là trách nhiệm của một du y" Olwen đặt tay lên tiêu chí trên vai. Đó là một băng rôn gài trên vai trái của cô. Lúc nào đi lữ hành là cô sẽ mang lên. Nó có màu trắng, ở giữa là một chữ thập màu xanh biển, góc bên dưới chữ thập là một chữ S nhỏ.
Đây là một thói quen của cô, từ lúc thầy dạy y của cô qua đời, Olwen cũng bắt đầu mang theo ký hiệu giống thầy mỗi khi lên đường với mục đích chữa bệnh cho mọi người
"Được rồi- giờ bắt đầu thôi!"
Olwen xoay một chút khớp tay, đặt tay vào chuôi đao, cô hít sâu một hơi sau đó tập trung phân tích chiếc rương
"Diện tích bề mặt...khả năng....tỉ lệ...kích thước...thân cao"
"Cô định làm gì...C-chờ đã!" Gaimon nhận ra ý định của Olwen thì hô lớn. Hắn chỉ kịp thấy tay cô thành tàn ảnh, lấy lại tinh thần thì thấy Olwen đã chuốt kiếm lại vào trong vỏ. Sau đó Gaimon ngã xuống, hắn nhắm mắt lại.
'Chết—ngã r'
đợi một hồi lâu nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì, nghi hoặc mở mắt ra thì thấy Olwen đang làm gì đó trên cơ thể mình.
"Như thế này là được, giờ thì.." Olwen quan sát các bộ phận trên cơ thể Gaimon. Sống lưng hắn đã cong vẹo thành hình chữ U, phần hông, cánh tay, chân cũng tạo nên một hình dáng co quắp lại. Do ở trong rương quá lâu nên cơ thể Gaimon đã dần biến đổi để phù hợp với chiếc rương.
Olwen đặt lại, ấn huyệt và xoay dần các khớp. Sau đó
'Pặc pặc'
"Thuật triệu hồi"
Một con ốc sên nhỏ xuất hiện trên vai cô.
"Lâu rồi không gặp Katsuyu-san"
"Chào Olwen, lâu rồi không gặp" Katsuyu nói
"Thấy cô vẫn khỏe mạnh như vậy ta rất vui, có việc gì cần ta giúp sao?"
Katsuyu nói
"Cô có thể hỗ trợ tôi trị liệu cho Gaimon sao?"
Olwen thỉnh cầu
"Hửm? Đây ư" Katsuyu nhìn sang Gaimon
"Tất nhiên là được, cô cần tôi làm gì?"
"Nhanh chóng hồi phục cơ bắp và dây thần kinh của anh ấy sau khi tôi điều trị xong là được"
"Được" Katsuyu gật gật đầu
Thấy Katsuyu đồng ý, Olwen cũng không chậm trễ thời gian mà bắt tay vào việc chữa trị. Cô cầm trên tay dao phẫu thuật, điều một lượng charka bao phủ sau đó mỉm cười ôn hòa nói với Gaimon.
"Sẽ xong nhanh thôi"
Gaimon thấy vậy hoảng sợ, nhưng chưa kịp hét lên thì hắn thấy một cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt hắn díu lại dù hắn rất cố gắng giữ thanh tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là ngủ qua đi
—————————————————————
"Hơ—" Gaimon mở mắt. Chưa lấy lại tinh thần thì bỗng nghe thấy một tiếng nói bên cạnh hắn
"Chúc mừng anh~ phẫu thuật rất thành công! Giờ anh đã trở thành một 'thiếu nữ' rất đáng yêu rồi!!" Olwen vỗ tay chúc mừng
Gaimon mộng bức
Gaimon cẩn thận ngẫm lại lời Olwen nói
Gaimon chấn kinh rồi
"Cái ?!!!!"
Hắn vội vàng đứng dậy, kiểm tra thân thể của mình, sau đó thở phào
"Vẫn còn... may quá!— từ từ—ta .. ta... có thể đứng lên được?!!" Gaimon giờ phút này cũng đã nhận ra sự khác thường. Sau đó hắn đứng ngây ra tại chỗ
"Có việc gì sao? Vừa nãy tôi chỉ đùa một chút thôi, đừng giận nhé"
Olwen chột dạ mà nhìn Gaimon
"K-không, tôi còn phải gửi lời cảm ơn đến cô đó chứ" Gaimon giọng nói run run
Olwen nhìn kĩ lại thì thấy Gaimon ngẩng mặt lên. Trên mặt anh đã đầy những giọt nước mắt, Gaimon vừa khóc vừa cười mà cảm ơn cô
"Cảm ơn! cảm ơn cô!" Gaimon liên tục cúi người cảm tạ
"Từ từ—nếu làm vậy anh sẽ—"
Uỳnh
"...ngã"
Gaimon với tư thế mông hướng lên trời và mặt thì đập xuống đất. Hắn không thể động được nữa
"Haiz—mặc dù đã trị liệu nhưng cơ thể anh vẫn bị mất sức, anh vẫn phải nằm yên tĩnh dưỡng một thời gian, không nên vận động mạnh" Olwen bất đắc dĩ thở dài, kéo Gaimon lên, đặt hắn nằm trên một tấm thảm sạch sẽ dưới một gốc cây.
"Hahaha—tốt!" Gaimon ngại ngùng mà cười trừ. Giờ hắn chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống không gặp người.
Một thời gian sau
"Hảo! Giờ anh đã hoàn toàn khôi phục, đừng để bị mắc kẹt trong cái rương nào nữa nhé!" Olwen trêu ghẹo
"Haha, không có chuyện đó đâu" Gaimon xấu hổ mà gãi gãi mặt. Giờ hắn cũng đã đi lại như bình thường, có thể vận động cũng như sử dụng lại được cơ thể ban đầu của mình.
'Thật không ngờ y thuật của cô ấy cao siêu như vậy!. Rốt cuộc Olwen là ai?' Gaimon nghĩ. Một người như vậy không thể nào là một bác sĩ nhỏ được.
"Mà—anh không lên lấy kho báu của anh sao?" Olwen mỉm cười nói, làm Gaimon thoát khỏi suy tư
"Đúng! Kho báu của ta!!"
Gaimon phấn khích, mừng như điên mà chạy về phía tảng đá, sau đó bắt đầu leo lên
Olwen chỉ là đứng dưới nhìn. Thật ra cô cũng nghĩ đến việc lên lấy giùm Gaimon lúc trước khi chữa trị cho hắn. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là khúc mắc cũng như là mong ước bấy lâu nay của Gaimon. Vì vậy, Olwen liền nghĩ đến việc chữa trị cho Gaimon và để hắn tự mình làm điều đó.
[ký chủ? Ký chủ định để hắn tận mắt chứng kiến những chiếc rương rỗng đó sao?]
"Dù gì thì tự mình xem hay người khác xem cũng như nhau" Olwen nhàn nhạt nói
Phải, đó là những chiếc rương rỗng. Đúng là có kho báu nhưng trước khi đoàn tàu của Gaimon đến thì kho báu đã bị lấy đi.
Hệ thống đã nói cho Olwen biết về việc đó.
Một lúc sau, Gaimon dần leo xuống
"Thế nào?" Olwen
"Hahaha—quả thật có rất nhiều rất nhiều. Vàng bạc vô số kể, kim cương, đá quý cũng vậy" Gaimon cười lớn, cười cười rồi lại chảy nước mắt
"Ểh? Sao ta lại rơi nước mắt? Ta hẳn phải là cực kì vui mừng chứ..." Gaimon dùng tay cố gạt đi nước mắt nhưng càng xoa nước mắt lại càng nhiều.
Olwen chỉ là im lặng.
Một lúc sau, khi dần cố lấy lại bình tĩnh Gaimon giọng nói run rẩy
"Thật ra... chúng đều rỗng."
Thấy Olwen không có vẻ ngạc nhiên gì, Gaimon nghẹn ngào
"Những chiếc rương đó là rỗng...hức hức... những bản đồ kho báu thường bị như vậy...Khi bọn ta tìm thấy bản đồ thì kho báu đã bị lấy mất rồi!!!"
Nói đến cùng, hắn cũng như là mất hết sức lực mà ngồi xuống trên mặt đất.
"Nhưng mà...ông cũng khỏe lại mà! Đừng nản như vậy, dù sao trong cái rủi có cái may, phải không?" Olwen vỗ vỗ vai Gaimon
"Cô..." Gaimon cảm động nhìn Olwen
"Haha, được rồi. Dù sao thì sức khỏe là quan trọng nhất. Giữ được sức khoẻ thì sau này anh vẫn có thể đi tìm được càng nhiều kho báu khác mà, phải không?" Olwen cười nói
——————
"Tôi phải đi rồi! Còn anh thì sao?"
"Ta? Ta cũng chưa biết...nhưng có lẽ ta sẽ ở lại đây hoặc có lẽ đi tìm một kho báu khác..." Gaimon đáp
"Được rồi, vậy chúc anh dù làm gì cũng thuận lợi! Tạm biệt, mong tương lai chúng ta có thể gặp lại"
Olwen tạm biệt Gaimon, sau đó cô bước lên chiếc thuyền gỗ nhỏ của mình.
"Đi đường bình an! Và một lần nữa— cảm tạ cô!" Gaimon vẫy tay nhìn Olwen dần dần đi xa cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa. Gaimon nhìn sang đống dụng cụ mà Olwen trước khi đi đưa cho hắn.
'Nè, mấy thứ này—cô không cần như vậy... tôi không có gì để trả cho cô đâu"
Gaimon bối rối, hắn giờ không có một xu nào và cũng không có thứ gì để mua những thứ này. Trước mặt hắn là vài nông cụ, vài túi hạt giống và hai thanh đao, một khẩu súng nhỏ.
"Ha—? Anh đã trả cho tôi rồi mà" Olwen nói
Thấy Gaimon vẫn vẻ nghi hoặc thì Olwen giải thích
"Chả phải anh đã nói cho tôi một số điều về Grand Line sao?"
"Nhưng đó là điều ai cũng—"
"Được rồi, dù sao đây là trả cho những thông tin đó. Việc đó rất giúp ích cho tôii đó~cảm ơn nhiều" Olwen cười tủm tỉm nói
Hồi tưởng hết
"Haiz—đúng là một người tốt bụng...mong cô ấy sẽ không gặp chuyện gì..." Gaimon thở dài đồng thời ở trong lòng chúc phúc cho Olwen
—————————————————————
26/5/2024
Truyện được đăng trên Wattpad và MangaToon. Ngoài ra không có nguồn nào khác
Tác giả: YuYu0409
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top