Chương 5: ASL
Hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày bình thường khác đối với ba anh em Ace. Họ vẫn tập đối luyện với nhau trong rừng để nâng cao sức mạnh của bản thân.
Mặc dù Luffy đã ăn trái ác quỷ Gomu Gomu nhưng do chưa quen được với sức mạnh này nên cậu vẫn bị hai anh dần cho nhừ tử như mọi lần luyện tập khác.
Dù vậy Luffy vẫn luôn rất lạc quan muốn khiêu chiến lại.
"Đấu thêm một trận nữa đi!!!"
"Hừ, đừng có nằm mơ. Mỗi người chỉ được đấu một trăm trận một ngày thôi. Có gì mai tính nghen—" Ace từ chối một cách dứt khoát
"Hừmm...Luffy thua Ace và mình mỗi người 50 trận. Còn Ace với mình là 26/24 trận. Mình thua cậu ấy tới 2 trận. #Tức quá!!!" Sabo thì đang tức giận vì đã thua Ace
"Nghe đây, chừng nào em được 10 tuổi! Em nhất định sẽ đá bay hai anh!!!"
"Hừ, tới lúc đó thì anh mày đã 13 tuổi rồi. Mau đi kiếm thức ăn cho bữa tối nhanh lên." Ace vẫn một khuôn mặt bình tĩnh nói.
Một lúc sau, tại một dòng sông
, cả ba quyết định ăn thịt cá sấu.
"Luffy~, đừng để bị cá sấu táp nữa nha~ Lần trước hên là tụi anh cứu em ra đóo" Sabo trêu ghẹo nói
"Em cứ ngồi đây đi nhóc, chứ xuống dưới mà không biết bơi thì sẽ bị cản trở...." Ace chưa nói hết lời thì thấy Luffy đã nhảy xuống
Sabo, Ace: ( ゚ Д゚)!!
"Đã nói là ở đây đợi rồi mà?!!!!"
Sau một hồi chiến đấu, họ đã giết được một con cá sấu. Ba anh em quyết định mang cá sấu vào thành để bán và ăn uống như mọi khi. (Là ăn quỵt đó, dù vậy nhưng mọi lần Lù đều để lại một vé kho báu có kí tên Lù).
Khi ba anh em trót lọt qua được cổng lớn, họ nhìn thấy một thiếu nữ với cách ăn mặc kì lạ. Thiếu nữ có dung mạo rất xinh đẹp nhưng lại không hề có ngụy trang gì cả mà vẫn ung dung đi ở trong thành. Phải biết rằng chỗ này vẫn chưa đến trung tâm thành phố, mà là nơi tập trung nhiều tội phạm nhất. Họ định lại gần để quan sát thì thấy một đám người hung thần ác sát đi đến gần thiếu nữ.
"Ê, chúng ta nên làm gì bây giờ anh Ace" Sabo luống cuống
"Chờ thêm chút nữa" Ace nói
"Nhưng mà..." Sabo từ áo choàng nhìn ra để quan sát. Nhưng chưa kịp nói gì thì lại thấy đám người kia đã nằm bẹp dí trên mặt đất.
"Qu..quá nhanh, mình thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy động tác của cô ta" Ace trừng lớn mắt.
"Ace? Ch..chuyện gì xảy ra vậy?" Luffy lại đang loay hoay với cái áo choàng, áo choàng khá nhỏ và cậu phải cõng Ace nên không thể điều chỉnh khe hở trong áo choàng nên thỉnh thoảng sẽ mất đi tầm nhìn.
Bỗng nhiên Ace thấy thiếu nữ đang bước nhanh đến phương hướng của mình thì hơi hoảng hốt nghĩ 'không thể để bị phát hiện được'
Khi thấy thiếu nữ đã ngày càng gần chính mình thì vội dặn Sabo
"Sa..Sabo, cứ đi qua c..cô ta, đi như bình thường thôi là được"
Sabo: o_O
"Đi...đi qua á?!!"
"Phải. Chúng ta đang nhìn về hướng đó nên không thể đi phương hướng khác, nếu không sẽ rất khả nghi" Ace bình tĩnh nói
Sabo nuốt nuốt nước miếng "Được rồi"
Đang đi được một lúc thì bỗng nhiên vấp phải một hòn đá
'Thằng ngốc này!!!' Ace chửi thầm
Cả ba vội chỉnh lại thăng bằng, vừa lúc này đã đi lướt qua thiếu nữ kia. Ace cảm giác mình bị nhìn một lúc, nhưng cảm giác đó rất nhanh liền biến mất.
Lúc này Luffy mới nhìn thấy được đường đi do vừa nãy chuyển động đã khiến khe hở của áo choàng hé ra một chút.
"Gì vậy?" Luffy nghi hoặc
Ace và Sabo thì đang vội thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may nhờ có thiếu nữ mà trên đường đi không có nhiều tên côn đồ ngăn bọn họ lại nên ba anh em rất nhanh liền đi vào Trung tâm thành phố.
Sau khi bán được cá sấu, họ quyết định tìm một nhà hàng để ăn vì đã đói meo. Ba anh em không nhận ra rằng bởi vẻ ngoài nhếch nhác của họ cùng với bước đi loạng choạng kì lạ, thỉnh thoảng do trò chuyện với nhau và quên khống chế âm lượng nên rất nhiều âm thanh bị phát ra bên ngoài áo choàng khiến tất cả mọi người đang đi đường xung quanh phải hoảng sợ tránh xa.
"Quyết định là nhà hàng này!" Ace nhìn lên cửa hiệu
-Ẩm thực cao cấp Echiro-
Họ bước vào nhà hàng. Khi ông bác chủ quán nhìn thấy người này mặc một chiếc áo choàng bẩn thỉu và trông rất khả nghi bước vào nhà hàng thì vội ngăn lại. Nhưng khi Ace đưa ra một biểu tượng quý tộc lấy từ Sabo cho ông bác xem. Ông bác lập tức hoảng sợ xin lỗi và nhanh chóng dẫn họ đi vào một phòng VIP.
Khi vào phòng Ace đã gọi ba tô mì Ramen. Ngay sau khi người phục vụ khép cửa lại, họ đã lập tức chui ra áo choàng và ăn ngấu nghiến
"Um... Xì xụp... Njon wá đi (Ngon quá đi)" Luffy
"Cậu nói đúng...ực ực... cái này ngon quá trời" Sabo
Ace vội bịt miệng Luffy lại khi Luffy theo thói quen mà hét lên gọi món.
"Khụ, khụ...Phục vụ đâu—cho tôi thêm ba tô Ramen nữa" Ace điều chỉnh giọng và gọi thêm đồ.
"Dạ. Ramen tới đây" người phục vụ
-một lúc sau-
'Cạch...cạch...cạch' (tiếng bát chồng lên nhau'
"Thêm nữa đi"
"Hơ..Dạ! Phù phù—"
——
'Cạch...cạch...'
"Thêm nữa!!"
"Dạ!! Hơ..hộc hộc... Xin đợi một chút"
"Hờ...phù...phù" thở dốc
—-
"Tiếp đê!!" 'Cạch...cạch"
Chồng bát ngày càng cao dần
"Dạ ...hộc hộc...mì đến rồi đây..."
Bởi vì mỗi phòng sẽ chỉ có một người phục vụ riêng mà nhà hàng lại chỉ có cầu thang nên sau 5-6 lần lên lên xuống xuống người phục vụ đã thở hồng hộc.
"Mì đến rồi đây..phù phù" Khi cô gõ
của thì thấy người nọ trong phòng đang ngồi tại chỗ ăn một cách ngấu nghiến nhưng tay của người đó lại có thể kéo dài ra mở cửa và lấy luôn cả cái khay đựng mì mà cô đang cầm đi.
"A——"( ゚ Д゚)
Người phục vụ vội đóng cửa lại và mặc dù đang rất mệt nhưng cô lại có thể chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp để gọi chủ quán.
"Ểhh, cô nói thật chứ?!!" Ông bác chủ quán vội chạy theo người phục vụ đến căn phòng có vị khách quái dị đó.
Mở cửa "thưa quý khách, chúng tôi cần nói chuyện" khi bước vào thì họ thấy chẳng có vị khách nào cả mà chỉ thấy ba đứa nhóc đang ăn mì một cách ngấu nghiến.
Người phục vụ+chủ quán: ( ゚ Д゚)
Ace+Sabo+Luffy: (°◇°)
"Chết!!! Họ phát hiện rồi!!"
"Chạy thôi——" 'Choang—keng'
"Á—ăn quỵt—, mau bắt chúng giùm tôiii—-" ông bác hoảng sợ kêu lên.
"Ah~ món Ramen đó tuyệt vời thiệt—" Sabo tán thưởng
"Thì tui đã nói rồi còn gì nữa." Ace vẻ mặt đương nhiên
"Um...um" còn Luffy đang nhai nốt mì trong miệng mà cậu vừa húp nốt. Đến nỗi hai má cậu dãn hết ra. (Người cao su tốt ghê hen, tích trữ được thức ăn trong miệng luôn)
"Bắt bọn chúng lạii—-" "ui chời" "trời ơi" "có chuyện gì vậy" mọi người xì xào nhìn về phía âm thanh cửa sổ bị phá vỡ.
"L..lại là ba đứa tội phạm này nữa hảa—-" một người cảnh sát bối rối nói
"Không đượccc chạyyy—, ba đứa ăn quỵt đó, mau đứng lại!!!"
"Trời ơi, không tin được là chúng nhảy từ cửa sổ xuống luôn!! Ở đây là tầng bốn lận đó nhaa—!!" Người phục vụ tiểu thư nhớ rất rõ phòng này ở tầng nào bởi vì cô nãy giờ đã phải chạy đi chạy lại mấy vòng đến tầng này rồi nên sẽ không thể nào nhầm được
"Bọn chúng ăn hết 26 tô Ramen và làm hư một cái cửa sổ của ta!!"(ToT)
Chủ quán phải suy sụp
"Ông—ông chủ ơi, tụi nó để lại tờ giấy này nè"
Sau khi đọc xong ông chủ nghi hoặc kêu lên "Hả—?"
Tờ giấy với dòng chữ viết nguệch ngoạc: Tôi sẽ trả lại bằng kho báu. Luffy
—Quay lại tầm nhìn nhân vật của chúng ta—
"Đó là...Ace, Sabo và Luffy!!" Olwen phải vươn cả người ra cửa sổ.
Emi:...
Nó biết cô sẽ rất phấn khích khi lần đầu gặp được ở hiện thực những nhân vật mà cô nhìn thấy trên sách truyện. Nhưng mỗi lần cô đều kích động như vậy, Emi vẫn là rất không hiểu.
"Chúng ta đi theo không?" Emi hỏi
Lúc này Olwen cũng đã lấy lại bình tĩnh.
"Thôi, không cần đâu, dù sao thì có duyên sẽ gặp lại. Chị nghĩ chúng ta nếu vẫn ở trên đảo tại thời điểm này thì sẽ gặp được ba người đó nhanh thôi" Olwen nghĩ nghĩ rồi nói. Thời điểm này ba anh em ASL vẫn ở chung cùng nhau.
Hai người đi ra khỏi phòng thì thấy ông bác chủ quán. Hoá ra gian phòng của bọn nàng chỉ cách một phòng khác bên tay trái là đến phòng nơi ba anh em vừa ở.
"Ôi trời, thật là vô cùng xin lỗi quý khách. Bởi vì một số sự cố mà đã gây ồn ào quấy rầy đến ngài dùng bữa" ông chủ vội vàng khom lưng xin lỗi.
"Không sao. Dù sao chúng tôi cũng đã ăn xong. Mà tôi có thể hỏi... sự cố là
chuyện gì không?" Olwen tò mò hỏi.
Không biết làm sao ASL phải chạy trốn.
"Thật ra là vừa rồi có ba tên nhóc ăn xong chạy luôn mà không trả tiền chỉ để lại tờ giấy này. Chúng ăn tận 26 tô Ramen và còn phá hư một cái cửa sổ của ta QAQ" ông chủ phải ngồi liệt xuống đất.
Thấy khung cảnh này, Olwen cũng nhớ ra. Emi cũng nói nhỏ vào tai Olwen "Tại thời gian này, ba người đó vẫn ở chung với nhau và họ sẽ thỉnh thoảng lẻn vào thành để bán đồ và ăn quỵt"
"Ừ" Olwen khẽ gật đầu
"Vậy cứ tính cả tiền của tụi nhóc vừa rồi vào tiền của ta, số vàng vừa nãy ta đưa có đủ không?" Emi bỗng nhiên nói với ông chủ quán
"Aihz~ gì ạ?" Ông chủ quán sửng sốt
"Ta nói là ta sẽ trả tiền giùm tụi nhóc, sau này nếu đám nhóc đó quay lại ăn thì cứ đến gặp ta, ta sẽ trả"
Emi kiên nhẫn nhắc lại
"Emi-chan?" Olwen nghi hoặc nhìn Emi
"Lúc trước em có nói với chị rồi, tiền là không quan trọng với em. Trước khi gặp được chị, em đã đi rất nhiều nơi và trong những thứ mà em lấy hoặc được tặng từ các nơi đó thì vàng bạc là nhiều vô số."
"Mặc dù em cũng biết sau này Luffy cũng sẽ quay lại trả tiền nhưng nếu chúng ta trả giùm họ thì chị sẽ giữ được một chút thiện cảm từ Luffy sao. Dù sao đó cũng là nhân vật chính của thế giới này, ta có cơ hội thì cứ tranh thủ lấy được thiện cảm thôi" Emi không sao cả nói "Dù sao chúng ta là không lỗ"
"...Cảm ơn em" Olwen biết Emi nghĩ tốt cho mình, cô rất cảm kích
"Được rồi, được rồi. Lúc trước em đã nói với chị là có việc gì thì chị cứ tự nhiên lấy số vàng, bạc đó mà dùng. Hay là chị đã quên?" Emi bất mãn hỏi
"A ha ha" Olwen cười trừ, đánh mắt sáng chỗ khác. Ở thế giới thứ nhất cô cũng kiếm được kha khá. Nên cũng không cần dùng đến tiền của Emi, cô cũng chỉ là không muốn Emi ghét bỏ mình phiền toái.
"Dù sao mấy thứ đó không quan trọng, chị dùng hết càng tốt. Em còn ngại mấy thứ vàng bạc trang sức đó tốn chỗ để đồ của em đâu." Emi vẻ mặt ghét bỏ quơ quơ móng vuốt
Olwen chỉ phải khô cằn nói "được rồi. Chị sẽ dùng."
Nhân viên trong quán cùng ông bác chủ quán há hốc mồm nghe một người một mèo đối thoại. Có người nào sẽ ngại tiền để tốn chỗ đâu, không phải là ai cũng thích tiền sao?! Vậy mà có người lại vẻ mặt ghét bỏ.
Ông chủ quán rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói đúng hơn là đã chết lặng. Hôm nay ông ấy đã gặp quá nhiều sự tình kinh hách: nào là mèo biết nói, vị khách lạ mặt khả nghi lại là ba đứa nhóc, ăn quỵt, nhảy từ tầng bốn xuống,....
—một lúc sau—
Sau khi ra khỏi quán ăn, Emi và Olwen quyết định sẽ tìm một chỗ để ở đây một thời gian. Dù sao ở đây còn nhiều nơi mà bọn họ chưa đi khám phá được hết.
———————————————————
Truyện được đăng trên Wattpad và không có nguồn nào khác
Tác giả: YuYu0409
1. Link tập ba anh em ASL hồi nhỏ:
https://youtu.be/XT-5-Yhfjvo?si=ZxdWGGn_PN2KdDXs
2.Hình ảnh:
https://www.pixiv.net/en/artworks/102755605
https://www.pixiv.net/en/artworks/81363895
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top