Chương 4: Vương quốc Goa
—Sáng hôm sau—
"Chúng ta đi thôi nào!" Emi
"Ân" Olwen
"Vậy chúng ta sẽ đi bằng gì đến đó? Ở đây có rất nhiều cây cối....À hay là ta làm thuyền đi." Olwen
"Eh? Chị biết cả làm thuyền ư?" Emi tò mò hỏi
"Haha, chỉ là trước kia chị có hứng thú với các loại thuyền, sau đó muốn làm thử rồi tìm cách học làm."
Olwen cười nói.
"Vậy công cụ thì để em lo. Em có đầy đủ các dụng cụ cần thiết trong kho rồi" Emi nói
Nó hay thích tích trữ, thu thập các đồ vật, bởi lưu lạc khắp nơi nên cứ nghĩ có đồ gì hữu ích hay chỉ cần là đồ mà nó nghĩ rằng mình có thể cần dùng đến. Như vậy nó sẽ cố gắng tích thật đầy đủ để không đến lúc cần thì sẽ không có hay bị thiếu.
—3 tiếng sau—
Nhờ có các công cụ hữu ích của Emi mà con thuyền đã được làm một cách nhanh chóng.
"Phù—Xong rồi. Em thấy có ổn không?" Olwen
"Hừm...rất chắc chắn, đây là có thật là lần đầu tiên chị làm thuyền không vậy?"
Emi
"Ah—không đâu, lúc trước chị cũng đã thử làm một số bộ phận của các con thuyền khác nhau. Em biết tính chị rồi đó: rất thích mày mò. Lần này chỉ là làm thuyền gỗ nhỏ nên chị cũng không gặp khó khăn gì, cũng may nhờ có dụng cụ của Emi nên chị mới có thể làm nhanh như vậy được" Olwen chớp chớp mắt nói
Emi:(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
"Hừ, em mà lại <(`^')>" Emi nâng đầu trông có vẻ rất đắc ý.
"Vậy để em chỉ đường. Xuất phát nào!!!" Emi phấn khích nhảy lên thuyền.
"Ừm. Xuất phát thôi!" Olwen cũng rất mong chờ đáp lại.
Bởi tiếp theo cô sẽ được tận mắt hòn đảo nơi có quê hương của nhân vật chính Monkey D. Luffy. Không biết cô có thể gặp được các nhân vật mà mình đã đọc trong truyện hay không nữa.
—Giữa trưa—
"Vậy ra đây là Vương quốc Goa trông như thế này" Olwen kinh ngạc nói
"Vương quốc này được bao quanh bởi Núi Colubo" Emi đọc thông tin trên bản đồ.
Nơi xa xa, có một toà thành vô cùng cao rộng, bên trong được toà thành
bao quanh là xen kẽ những ngôi nhà.
Khi thuyền càng ngày càng gần toà thành. Cả hai người đều nhíu mày lại. Bởi vì bên ngoài của toà thành là một.... núi rác. Có rất nhiều rác thải, mùi rác bốc lên hôi thối, xung quanh nghi ngút khói, có vài người đang từ bên trong toà thành đổ thêm rác ra nữa.
Olwen chú ý tới đa số người ở bên ngoài thành lại không hề tức giận mà ngược lại trên khuôn mặt họ lại nở nụ cười...vui mừng?. Olwen khó hiểu
Olwen dừng chèo thuyền, để con thuyền cách chỗ mà cô thấy không xa. Cô quan sát kĩ hơn thì thấy những người này ăn mặc rất rách nát, họ đang chạy lại gần nơi đổ rác và lục lọi mọi thứ đồ, một số người tìm được những đồ ăn bị ôi thiu, họ vẻ mặt rất vui vẻ và vội cho vào miệng để ăn, một số đang cướp đoạt, chém giết người khác để dành được đồ mình muốn,...
"Nơi này quá hỗn loạn, em nghĩ chúng ta nên đi đường khác để vào thành." Emi nói
Olwen gật đầu: "ừm, nếu chúng ta đi vào bằng đường này thì bộ dạng của chúng ta sẽ gây sự chú ý và gây ra hỗn loạn không cần thiết"
Bây giờ trên người cô đang mặc một bộ hakama màu đen, bên hông đừng một thanh takana vỏ màu xanh lam. Trang phục cùng vẻ ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý, cô cũng không muốn gặp rắc rối
"Vậy để em dẫn đường" Emi
—Một lúc sau-
"Cuối cùng cũng vào được thành"
Olwen vươn vai.
Bởi vì con đường duy nhất để vào được Goa là đi qua Bến Ảm Đạm vào cổng lớn. Nhưng nhờ có bản đồ của Emi mà hai người đã tìm thấy một lỗ hổng trên bức tường vẫn đang được sửa chữa. Hai người đã đánh lạc hướng đội cảnh gác và chui được vào trong thành.
"Chỗ này là Edge Town. Còn ở trong cùng nữa là Trung tâm Thị trấn và cuối cùng là High Town, nơi có Cung điện Hoàng gia." Emi giới thiệu
"Ân, chị cũng nhớ mang máng một ít thông tin về vương quốc này qua cốt truyện" Olwen nhớ lại
"Chị nhớ ra rồi! Khung cảnh vừa nãy mà chúng ta nhìn thấy được cùng tương ứng với thông tin trong truyện. Nếu chị nhớ không lầm thì bao quanh bên ngoài bức tường chính là Bến Ảm Đạm"
"Chính xác, đó là nơi vứt rác được thu thập trong vương quốc. Em cũng vừa xem lại cốt truyện" Emi
"Bên ngoài bức tường còn có nhiều ngôi làng nhỏ xung quanh hòn đảo, chẳng hạn như Foosha, cùng với những đồng bằng nông nghiệp rộng lớn và vô số ngọn núi gần bức tường chính" Emi bổ sung nói
Bởi vì vẻ bề ngoài của Olwen và Olwen đang nói chuyện với một con mèo biết nói, nên mọi người sôi nổi bàn tán và nhìn chằm chằm vào họ. Có rất nhiều ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm vào họ. Một số người đang tiến lại gần.
Olwen vừa trò chuyện với Emi vừa quan sát xung quanh. Nơi này có vài phần giống thế giới nguyên bản của cô đều có các toà nhà cao tầng. Cảnh tượng khác hẳn khung cảnh cô nhìn thấy khi còn ở bên ngoài bức tường. Chỗ này cũng khá nhiều tội phạm.
Cô để tay vào chuôi kiếm cảnh giác nhìn xung quanh, đã có tầm 20 người đến gần bọn cô. Chỉ nghe thấy trầm trọng tiếng hít thở "Tê ~" từ Olwen trong miệng truyền ra.
"Lôi tức. Nhất hình. Phích Lịch Nhất Thiểm"
Đám người chưa kịp nói chuyện, bọn họ chỉ thấy một tia chớp vàng loé lên tiến lại gần bọn họ. Chỉ trong chốc lát tất cả đã bị đánh ngất.
Olwen để lại thanh kiếm ở dây cột bên hông. Vừa rồi cô cũng chưa rút kiếm hẳn, chỉ dùng chuôi đao đánh bọn họ. Olwen không muốn bị những thế lực ở đây để ý đến. Việc đó sẽ bị ảnh hưởng đến việc lữ hành của cô và Emi. Emi chỉ còn lại chút thời gian đi cùng cô trong chuyến đi lần này nên Olwen muốn mọi thứ có thể diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Có thể tránh được bao nhiêu phiền toái liền tránh bấy nhiêu.
"Bởi vì đây là khu vực có tỷ lệ tội phạm cao nhất của đất nước nên cũng sẽ có nhiều nhóm xã hội đen tranh giành quyền lực trên đường phố" Emi giải thích.
"Ân" Olwen cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu nhẹ.
Cô cũng không phải là kiểu người lo chuyện bao đồng, nếu có chuyện gì chính bản thân gặp đến hoặc tận mắt chứng kiến thì cô còn sẽ tận lực giúp đỡ bằng hết khả năng của mình. Nhưng còn về việc thay đổi chính sách của cả một vương quốc thì cô xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Huống chi chỗ này toàn là tội phạm không có một người bình thường.
Olwen tinh mắt nhìn thấy ở trong một vài hẻm nhỏ có một số người đang đánh nhau. Bọn họ đều có khuôn mặt dữ tợn và có đồng phục nhất định. Emi cũng đã nhìn thấy một vài nơi liên tục xảy ra cướp bóc, cùng với một số người đã chú ý tới nơi này.
"Chúng ta đi nhanh thôi" Olwen nói
"Tốt"
Khi Olwen đi ngang qua một người có vóc dáng nhỏ, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lục bao trùm toàn thân thì cô hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi theo Emi
'Sao chuyển động của tên đó kì quái vậy? Mình cảm thấy được có đến hai-ba hơi thở ở trên người hắn'
Thấy Olwen vẻ mặt suy tư, Emi hỏi:
"Có chuyện gì vậy chị?"
"À, không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."
Olwen ngừng suy tư. Quản nó chuyện gì đâu.
Sau nửa giờ đồng hồ, hai người cũng đã đi vào trung tâm thành phố. Khi Olwen bước vào khu trung tâm thành phố, cô cảm thấy nơi này hoàn toàn như một thế giới khác. Đường phố sạch sẽ, mọi người ăn mặc rất hiện đại, có một vài cảnh sát đang đi tuần tra, canh gác. Trang phục của họ là áo khoác quân đội màu xám mặc ở bên ngoài áo sơ mi trắng và cà vạt sẫm màu, mũ quân đội có khắc biểu tượng của Goa và ủng quân sự. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ và xinh đẹp. Phía xa ở chính giữa thành phố còn có thêm một bức tường khác, chắc hẳn nơi đó là 'Miền Thượng'
Hiện tại hai người đang đi dạo ở một khu chợ. Chỗ này rất nhộn nhịp, có rất nhiều các quầy hàng, Olwen thấy một chiếc mặt nạ rất đẹp nên đã mua nó. Trên tay cô cũng đã cầm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Olwen cất hết đồ vào túi trữ đồ. Túi này là Emi đưa cho cô, có thể cất rất nhiều đồ vật, thức ăn để vào trong cũng không bị hư hỏng gì. Bề ngoài túi giống như một túi thơm cổ trang Trung Quốc.
Mọi người nhìn thấy tổ hợp một người một mèo này cũng rất lấy làm lạ. Một số người nhìn như ánh mắt lơ đãng nhưng thật ra là đang nhìn chằm chằm họ. Trong ánh mắt đó bao gồm: sự đố kỵ, ngưỡng mộ, ghen ghét,... rất nhiều loại cảm xúc. Một số lại đang xì xào về việc một con mèo mà lại có thể nói chuyện với người.
Olwen không để ý cho lắm, cô lúc ở thế giới trước hay thế giới nguyên bản thì cô cũng hay bị mọi người nhìn chăm chú nên đã thành thói quen. Còn Emi thì cũng thấy ánh mắt mọi người chăm chú vào hai người bọn nàng nhưng nó cũng chỉ là mặc kệ, người ta nhìn gì thì kệ bọn họ, trong ánh mắt của nó chỉ để ý Olwen mà thôi.
Cả hai người chưa ăn trưa nên quyết định đi tìm một nhà hàng để ăn. Cô cũng muốn thử đồ ăn của nơi này.
-Ẩm thực cao cấp Echiro-
"Chào mừng quý khách"
Một ông bác với một bộ râu dài trong một bộ đồng phục trắng chào đón Olwen và Emi
"Chủ quán, cho bọn tôi một phòng riêng"
Olwen lấy ra vàng ở trong túi trữ đồ bên hông đưa cho chủ quán.
Khi ông bác thấy dung mạo của Olwen thì ngạc nhiên.
Cô có một mái tóc đen dài được buộc tùng để ở một bên vai, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu như nước nhưng trong cử chỉ hành động lại rất quyết đoán khiến cho khí chất của cô có một chút anh khí.
Ông bác nghĩ thầm
'Trang phục có chút kì lạ... chắc hẳn là du khách. Người này từ dung mạo, đến phong thái và trang phục tổng thể rất sạch sẽ, ngăn nắp.. Chỉ có người lớn lên trong nhung lụa mới được như vậy. Chắc chắn là một kẻ có tiền'
Khi ông ta thấy vàng thì ánh mắt sáng lên. "Nhà hàng chúng tôi rất vui khi được phục vụ tiểu thư. Chúng tôi sẽ phục vụ tiểu thư một cách chu đáo" Ông bác vừa nói vừa liên tục khom người rồi đưa Emi đến một phòng VIP
Căn phòng được trang hoàng theo phong cách nửa Tây Âu, nửa Trung Hoa. Trên trần nhà là một chùm đèn pha lê; có các hòn đá với hình thù kì lạ, phát ra ánh sáng nhẹ được trang trí trong phòng. Một tấm bình phong Một chiếc bàn đỏ được đặt gần cửa sổ cao, có thể nhìn được ra phong cảnh bên ngoài. Sàn nhà lát đá xanh bên trên là tấm thảm lông màu tím được trải dài khắp căn phòng.
Olwen cầm thực đơn đặt món rồi đưa cho Emi chọn "cho tôi món này, món này, và đây nữa"
"Cho ta món cá nướng này"
Người phục vụ là một thiếu nữ tóc đen được búi cao, mặc đồng phục trắng của quán. Khi thấy Emi nói chuyện được thì hơi có vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tình lại "Vâng ah. Quý khách còn muốn dùng gì nữa không ạ?"
"Thế là được rồi. Nếu cần gì thì bọn tôi sẽ gọi thêm món sau" Olwen mỉm cười trả lời
"Vâng, nhà hàng sẽ chuẩn bị món ăn cho quý khách. Mong quý khách chờ trong chốc lát. Thức ăn sẽ được đưa lên nhanh thôi" người phục vụ ghi lại món ăn được gọi rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn rất tri kỉ mà đóng cửa phòng lại.
—một lúc sau—
Khi cả hai đã ăn xong và ngồi nghỉ ngơi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh bị phá vỡ và rồi âm thanh của mọi người từ phòng khác ồn ào đến tận phòng của cả hai có thể nghe thấy được. Khi ngó đầu ra cửa sổ, hai người thấy rất nhiều người tụ tập lại để cố gắng bắt ai đó lại.
———————————————————
26/3/2024
Truyện được đăng trên Wattpad và MangaToon. Ngoài ra thì không có nguồn nào khác
Tác giả: YuYu0409
Hình ảnh trang phục Hakama
Tác đã trở lại rùi, và sẽ đăng dần các chương đã viết lên
Bão chương đây~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top