Chap2:Làm sao để sống?

<Mika:Bây giờ sẽ gọi anh chàng thành Kenta nhé! Anh thư kí đó tên gì đây, mấy bạn gợi ý cho mình với>
   Vào truyện thôi! :))
Kenta sau một lúc hoàn hồn, anh đã bước ra ngoài để đi về lại công ty. Trên đường đi anh nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn như ở thế kỉ XXI. Kenta bước vào xe ô tô mà anh chưa bao giờ mua được nó.
*Cảm giác của người giàu thật khác!* Kenta cảm thán.
  Kenta bước vào công ty được mọi người cúi chào tôn trọng, trong lòng anh lúc này đang rất thích thú khi được làm người nhiều tiền, quyền cao trức trọng. Kenta được anh thư kí dẫn vào một căn phòng, được gọi là phòng của giám đốc, bên trong không có ai khác. Kenta tiến lại gần chiếc ghế to và ngồi lên đó.
*Êm vãi, mình chưa bao giờ được ngồi trên ghế nào êm như vậy*
- Công việc của tôi bây giờ là gì?-Kenta
- Sếp chỉ cần xem xét các dự án của công ty, sau đó đóng dấu vào là được-
Kenta bắt đầu thử đọc một chút, nhưng Kenta trông thể tập trung vì trong đầu Kenta lúc này kiểu.
*Không biết Mako ngoài đời nhìn như thế nào nhỉ? Chắc em ấy xinh lắm....*
Kenta luôn nghĩ đến Mako và cái kết cục bi thảm của mình.
Sau khi đã đóng dấu xong tất cả các dự án, Kenta liền đi bộ ra ngoài để hóng gió. Kenta đã vô tình nhìn thấy một của hàng bán thú cưng, Kenta liền đi vào. Khi đi vào bên trong mùi hôi bốc lên khiến Kenta khó thở.
  Khi vào sâu hơn thì nghe thấy tiếng khóc và tiếng quất roi mạnh bạo. Kenta tò mò liền đi vào sâu hơn nữa thì thấy ở đây có rất nhiều Omega và Alpha ở đây, còn có hình ảnh một người đàn ông vạm vỡ đang quất roi liên tục lên một cậu bé đang tỏa ra mùi của Omega rất nồng, bé Omega đang đến kì động dục. Kenta không thể nhịn nổi cảnh này nên đã cố ý phát ra tiếng động. Người đàn ông kia thấy vậy liền dừng hành động và đi đến gần Kenta.
- Quý khách muốn mua loại thú cưng nào ở tiệm chúng tôi?-
  Kenta thấy bé Omega vừa bị đánh đang nhìn mình như tia hy vọng
- Tôi mua bé Omega kia nhé? hết bao nhiêu tôi trả?-
- Nó thì không đáng giá là bao, mới cả nó đang bị bệnh nên không ai mua. Quý khách có thể tự đưa giá, bao nhiêu cũng được-
Kenta liền đưa ngay cho gã một số tiền khá lớn
- Của ông đây, đưa đứa bé đó cho tôi-
Gã đàn ông liền xích cổ bé Omega lại kéo đến chỗ Kental và đưa thêm cho Kenta một cái roi
- Của quý khách đây, nếu ngài thích có thể ghé qua đây mua thêm nhé!
- Ông gỡ dây xích của em ấy ra đi!- Kenta
- Không được, ngài mua nô lệ chỗ chúng tôi thì không được gỡ xích ra! Đây là quy định rồi, nô lệ sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nếu làm trái lệnh sẽ bị giật điện chết đấy!-
  Kenta đành chấp nhận đưa bé Omega ra khỏi quán thú cưng ghê tởm đó.
Bé Omega nhìn Kenta và giọng nói vẫn còn sợ hãi
- Cảm ơn chủ nhân!Em bị bệnh dễ chết, chủ nhân mua em thì phí tiền lắm-
Kenta lắc đầu nhìn bé Omega
- Này không được nói mình chết, thế là xui lắm đó biết không. Em không cần lo, anh giàu lắm đống tiền đó không đáng là bao-
Kenta sau khi nói xong thì chợt nhận nhớ lại cuốn tiểu thuyết
*Không lẽ em ấy là Mako trong tiểu thuyết à? Vui quá, mình cứu em ấy thì mọi chuyện sẽ ổn*
Bé Omega nhìn Kenta đang suy nghĩ gì trong đầu, bé Omega liền lo lắng.
*Anh ấu lẽ nào hối hận rồi à? Anh ấy định đem mình trả lại cái chỗ đáng sợ đó à?*
Bé Omega bắt đầu khóc khiến Kenta chợt tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình.
- A, anh xin lỗi anh mải nghĩ quá. Em đừng khóc, đã có chuyện gì xảy ra à?-
- Anh hối hận rồi à? Anh muốn trả lại em đúng không, em đã làm sai chuyện gì thì anh có thể cho em một cơ hội xửa sai không. Em xin anh, em không muốn trở lại chỗ đó đâu-
Bé Omega khóc và quỳ xuống xin lỗi Kenta
Kenta lo lắng vội nhấc Bé Omega lên
- Anh không có hối hận, anh xin lỗi tại vì anh đang nghĩ về công việc của mình thôi, em đừng lo!-
Bé Omega lúc này đã cố gắng kiềm chế cảm xúc để mình không khóc
- Em nghĩ vớ vẩn rồi, xin lỗi anh! Anh phạt em cái gì cũng được-
Kenta lắc đầu và nắm tay bé Omega.
- Anh đặt tên cho em là Mako nhé!-
- Dạ vâng chủ nhân, cảm ơn chủ nhân đã đặt tên cho em!-
Kenta đưa Mako về nhà của mình, nhưng Kenta phải nhờ thư kí đưa về vì không biết nhà mình ở đâu
*Haizz nhục quá, không biết nhà mình ở đâu. Chắc em ấy mất thiện cảm với mình ngay từ đầu luôn quá*
<Mika: Cậu chuyện lãng xẹt đến đây là hết! -_->

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top