2.

Từ sau bữa tối đó thì dường như cả tuần wonwoo bận rộn với công việc ở bệnh viện, có khi về nhà tắm rửa cũng là giắc sáng mingyu đã đi làm, mingyu rất lo lắng cho sức khoẻ của anh, vừa buồn lại vừa tức, vì wonwoo chỉ dành thời gian cho công việc.
Kể cả hôm nay là sinh nhật Mingyu, có phải "liệu rằng anh cũng đã quên?" Mingyu thở dài ngao ngán tự nhủ lòng do anh bận việc thôi, lại cắn đầu bút rồi quay lại công việc, anh seungcheol bước vào ngay lúc mingyu buồn bã:
-Này sao trong em dạo này ủ rũ thế? Có chuyện gì sao?
-Wonwoo hyung, anh ấy bận quá. :((
-Hôm nay là sinh nhật em đúng chứ?
-Vâng, cả anh cũng còn nhớ, vậy mà ... hazz.
-Wonwoo không nhớ sao??
-Do công việc thôi anh, với cả mấy tuần nay anh ấy cũng bận rộn công việc ở bệnh viện.
-Vậy đến nhà anh đi...
-Dạ?
-Đến nhà anh chơi uống bia ăn mừng sinh nhật em.
-Thôi, mất công lắm, em cũng không để ý mấy.
-Vậy đi, dù gì hôm nay cũng tan làm sớm mà...
Mingyu nhìn màn hình tin nhắn hỏi thăm wonwoo vẫn chưa xem.
Nghĩ một hồi lâu mingyu cũng ngả:
- Vậy có gì em mua bia mang lại.
- Ok
——————————-
Tối đó 6h mingyu đã chạy xe ra siêu thị gần nhà anh seungcheol mua bia...

*Tingg****

Tiếng chuông cửa vang nhẹ 2 tiếng liền có người mở ra:
Mingyu giật mình trừng mắt vì anh cheol chỉ mặc chiếc áo thun rộng, phía dưới chỉ mặc mộc chiếc boxer trắng bó:
-Em tới rồi hả? À?

Thấy mingyu có vẻ ngượng né tránh: "Ah... tự do anh đem đồ đang sấy khô rồi, nên anh mặc như vậy đại, có bất tiện mingyu không ấy?"

-À...dạ... không sao??
-Vào nhà đi... em ngồi đó đi tự anh đang nấu đồ ăn.
Mingyu ngồi cởi giày:
-Vậy hả? Để em vào phụ cho...
-Em mang gì tới thế?
-Bia và cái bánh gato nhỏ ấy mà.... anh đang nấu canh rong biển đấy à?
-Ừm vì sinh nhật em mà...có mấy món phụ nữa em làm tiếp anh đi.
———————————

Wonwoo lúc này nhìn đồng hồ đã 17h30 liền đã xin về sớm để mua quà và bánh cho mingyu, vì muốn tạo bất ngờ nên đã không nói cho mingyu là sẽ về sớm, nên đã tự đi lựa bánh gato và quà sinh nhật cho mingyu, cậu đang lựa chiếc đồng hồ vì mingyu rất thích mấy phụ kiện này.
———————————

Chiếc bánh khui ra trên bàn:
Seungcheol hát bài sinh nhật mừng mingyu, và cậu thổi nến rồi cả hai ngồi cùng nhau ăn và uống bia, ăn xong lại mang bia và đồ vặt ra sofa ngồi xem đá bóng.
Hú hét ầm trời cũng may là nhà seungcheol cũng kín, nên là hàng xóm không bị ồn, quả bóng sút trúng mingyu hú hét làm vẩy cả tương từ khoai tây vào áo sơmi:
-Chết tiệt...
Nhìn lại chiếc áo sơmi xanh wonwoo mua bị dính tương cà, vội lấy khăn giấy chùi đi bất cẩn lại để tương lan ra hơn:
-Không được rồi em cởi áo ra ngâm kia đi, để hồi nó khô hết ra đó.
-Nhưng mà.... thôi cũng được.

Mingyu cởi từng nút áo ra, để lộ tấm ngực trần to lớn vạm vỡ, đừng nói đến seungcheol cả những ai thấy cũng sẽ muốn vồ lại ôm.
Thấy seungcheol hơi ngượng:
- Anh... còn chiếc áo nào không.
-Hic... anh đem giặt sấy rồi... em đưa áo đây anh vò tí nước chỗ đó rồi để ngay máy lạnh, vùng nhỏ sẽ mau khô mà...
-Dạ...
Mingyu đưa đại áo cho seungcheol vào giặt.
Mãi sau một hồi đi ra, cả hai mới lại ngồi xem tiếp tục nhưng không khí dường dư cứ ngượng ngạo vì người phía bên.
Mất một thời sau:
Seungcheol lấy hết can đảm quay qua hỏi mingyu:
-Mingyu ah, em có thể cho anh hôn được chứ?

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top