Chap 2: Oan gia ngõ hẹp
Nó dốc hết sức chạy trên các bậc cầu thang, vừa đến lớp thì kịp lúc thầy giáo vừa vào.
-Hộc...hộc....may quá....kịp rồi! Nó thở gấp, nhìn thầy chủ nhiệm.
-Em kia, mới ngày đầu mà đã đi trễ rồi à? Còn không nhanh vào chỗ. Thầy nhăn mặt mắng nó. Thầy chủ nhiệm lớp nó đã già rồi, cũng tầm 48t, đầu thầy chẳng còn cọng tóc, nhiều lúc nhìn lên đầu thầy mà cả lớp cười khúc khích.
-Thưa thầy, e chưa đi trễ, còn tới...3...2...1. Vâng thưa thầy, đã tới giờ vào lớp rồi ạh. Cô vừa đặt mông xuống ghế thì nói to.
-E dám...! Thầy nghiến răng nghiến lợi lại, cố gắng kìm chế cơn giận trong người lại.
-Thôi được rồi! Hôm nay thầy thông báo với các em rằng thầy sẽ nghỉ hưu, lớp mình sẽ có người dạy thay. Thầy vừa nói xog, chỉ tay về phía cửa.
Một thanh niên điển trai bước vào, trên người là chiếc áo sơ mi trắng, trông cực kì soái ca. Cả lớp hò hét như cái chợ, cho dù mệnh danh là lớp S, lớp học giỏi nhất trường thì cái tính mê trai vẫn k thể bỏ qua được. Anh bước tới, đứng bên cạnh thấ giáo chủ nhiệm 'già nua xấu xí' của lớp cô. Hai người nhìn như hai giọt nước, nhưng một người là nước suối còn người kia là nước cống.
-Xin chào tất cả các em! Thầy tên là Hàn Minh Phong, từ nay sẽ nhận chức thầy giáo chủ nhiệm của các em! Anh nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ, làm biết bao thiếu nữ đang ngồi dưới kia chết mê chết mệt, ngoại trừ cô. Cô ngồi đấy, chống cằm nhìn anh, chợt nhận ra...
-Là anh!!! Tên bất lịch sự khi sáng... Cô bật dậy, chỉ tay vào mặt anh rồi hét lên
-Này, sao cô vô duyên thế? Anh ấy đẹp trai, ấm áp, nhìn hiền lành thế mà bất lịch sự khi nào hả? Vân Anh lên tiếng
*Giang Vân Anh*: bằng tuổi cô, tiểu thư nhà họ Giang, xinh đẹp, quyến rũ, mỗi tội chảnh, suốt ngày xài tiền bố mẹ mua sắm.
-Em ấy nói đúng đấy, sáng nay là em không cẩn thận đụng phải tôi cơ mà. Tôi có ý tốt muốn đỡ em lên mà em không chịu đấy thôi. Anh nói với giọng đầy tội lỗi, khuôn mặt rưng rưng như bị tôi ăn hiếp.
-Anh.... cô tức giận, nghiến răng nói thầm
-Thôi được chưa? Lâm Minh Nguyệt, tại sao em cứ thích đi gây chuyện thế hả? Lát lên phòng giáo viên gặp tôi. Thầy giáo ' già' nói lớn
-Muốn gặp thì gặp, chả sao! Cô đẩy ghế mạnh vào bàn, xách áo khoác da màu đen của mình ra ngoài.
-Con nhóc chết tiệc này, nếu không phải vì bố mẹ em thì trường đã đuổi học em từ lâu rồi! Thầy nói nhỏ
-Thầy Dương, thầy quản lớp giúp em tí, để em đi xem cô nhóc ấy thế nào? Anh để vội cái cặp lên bàn rồi chạy theo.
-Hừ... tại sao phải cần quan tâm tới con nhỏ ấy chứ! Đúng là phiền phức mà! Vân Anh vừa dặm lại phấn lên mặt vừa nói.
-Lâm Minh Nguyệt, em mau đứng lại đó cho tôi! Anh hét lớn rồi đuổi theo.
---------------------------- end chap 2----------------------------
Mn có cảm thấy chap này ngắn hok? Nếu ngắn thì để mik viết thêm tại đag nghỉ tết mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top