Chương 8 Bí mật lớn của Nôbita!
Cảm thấy đống đồ đạc của mình đã được sắp xếp ổn thỏa, cậu mới lấy đồ chuẩn bị đi tắm, vừa mới quay
người qua thì một bóng hình xuất hiện ngay cửa làm cậu hết hồn lùi ra sau mấy bước. Ổn định lại thân thể của mình, cậu mới bắt đầu trừng mắt với kẻ đang đứng trước mặt cậu.
" Cậu không thể xuất hiện bình thường một chút à? Đôrêmon!" Cậu bực bội nói
" Tớ đứng đây từ nãy rồi, tại cậu không để ý thôi." Tên vừa gây chuyện vẫn ung dung tựa cửa đáp.
Cậu tiếp tục trừng anh, trong mắt loại thoáng qua tia ngạc nhiên, quái nếu cậu ấy đến thì mình phải nghe thấy tiếng động rồi chứ, trừ khi..., À mà chắc không có truyện đó đâu, chắc nãy mình tập trung vào việc khác nên không để ý.
Ngước nhìn lên, thì thấy Đôrêmon vẫn nhìn cậu từ nãy đến giờ, mặt mình dính gì à, sao cậu ấy nhìn dữ thế.
Thấy vẻ mặt cậu đầy nghi hoặc đồng thời đưa tay lên xoa lung tung trên mặt của bản thân, anh mới phì cười dời tầm mắt qua hướng khác.
" Cần tớ phụ gì không?"
" Hả... À không cần đâu tớ xong rồi." Chầm chậm tiếp thu xong câu hỏi của anh, cậu mới bắt đầu trả lời.
Bây giờ nhìn kĩ lại anh, những cơn thắc mắc lại ùa về trong cậu. Không kìm được cậu đành thốt ra điều mình thắc mắc.
" Đôrêmon, chuyện hình dáng hiện tại của cậu, với hình dáng trước kia là sao vậy?"
Đợi một lúc thấy anh không trả lời câu hỏi, cậu đành bỏ cuộc. Cậu ấy không muốn nói thì thôi vậy.
" Cậu không trả lời cũng được, không sao đâu." Cậu cười cười xua tay.
" À không sao, tớ đang nghĩ một chút việc thôi." Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi khi nãy cậu.
" Thật ra tớ là một con người chính hiệu ko phải mèo máy hay robot, do cơ thể ko tốt nên trong lúc điều trị tớ đã cấy một con chip có trí tuệ như của tớ cáy vào mèo máy do tớ tạo ra để dễ hoạt động. Không ngờ cháu cậu lại mang nhầm lẫn tớ với mèo ở nhà máy mà mang đến đây, bây giờ cơ thể tớ hoàn thành trị liệu xong rồi nên mới quay trở về đây bằng hình dáng thật." Anh một hơi cứ thế nói hết sự việc.
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, lắp bắp nói:
" Vậy... vậy cậu là con người, trước cậu chỉ mang thân hình của người máy nhưng ý thức của con người ư?"
"Phải, đúng như vậy" anh trả lời chắc nịch.
Đang tiếp thu đống thông tin như sét đánh này chợt trong đầu xẹt qua một điều.
" Thế sao cậu không ở lại đó, đến đây làm gì, cậu lấy lại được hình dáng thật của mình rồi mà. Mà...khoan không đúng sao ngay từ đầu cậu không về?" Cả một đống nghi vấn đang xuất hiện trong đầu, sắp rối thành chùm rồi.
" Hồi trước về là thân thể lúc ấy không tiện, với lại tớ cũng hứa với cậu sẽ giúp cậu . Còn bây giờ thì...." Anh dừng một chút rồi mới cưới cười nói tiếp.
" Thích"
Ặc lí do củ chuối gì vậy, thích thì ở à, đúng là ko thể tưởng tượng nổi trong đầu cậu ấy có cái trong chỏng, ở chỗ đó chắc chắn sẽ tiện lợi hơn ở đây nhiều, thế mai cậu ấy lại thích ở đây hơn thật khó hiểu.
" Trễ rồi cậu đi tắm rồi lo đi ngủ đi hôm nay cậu cũng mệt rồi, ngủ sớm đi!" Anh đứng dậy chuẩn bị trải chăn nệm ra.
" Ừm, tớ biết rồi"
Cậu cũng chậm rãi đứng dậy theo anh, chuẩn bị đồ rồi đi vào phòng tắm.
Cảm thấy nước đủ ấm cậu mới từ từ cởi bỏ quần áo xuống, lộ ra một làn da trắng nõn nà vì hơi nước mà ửng đỏ. Khi chiếc áo hoàn toàn cởi xuống thì trên phần ngực cậu lại xuất hiện một lớp băng khá dày được quấn quanh ngực. Cậu nhẹ nhàng gỡ từng lớp, từng lớp một xuống, đến lớp cuối cùng thì thấp thoáng bầu ngực căng tròn nhô lên. So với con trai thì vòng một như thế này là quá bất bình thường, nhưng với con gái thì khác. Sau đó sờ lên tóc như tìm một thứ gì đó rồi tháo xuống, tóc giả trên đầu cậu rơi ra, thay vào đó là một bộ tóc dài suôn mượt đến lưng chảy xuống hai bên vai cậu.
Phải cậu chính là con gái, mặc dù thân thể của mấy năm trước thật sự là con trai. Ngày lúc đầu cậu cũng khá sốc khi thân thể mình dần biến thành con gái, ban đầu cậu đã tưởng rằng bọn bắt cóc đã tiêm cho mình thứ thuốc kì quái gì đó, nhưng được ba nuôi đưa đi khám nghiệm từ đầu đến cuối mới biết cậu là mắc hội chứng hiếm gặp nên dù sinh ra là con trai nhưng lớn lên sẽ từ từ chuyển thành con gái.
Khi nghe được điều này cậu thật sự bị sốc đến mấy ngày, thử nghĩ xem sống mấy năm với hình dạng là một đứa con trai giờ lại phải trở lại cơ thể sống như con gái thì ai chịu nổi cú đả kích này cơ chứ.
Biết là vậy nhưng cậu đành phải chấp nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Cậu dần phải tập quen với cách sống dưới hình dạng con gái, mấy tháng đầu tuy hơi gượng gạo nhưng dần cậu nhanh thích ứng được điều đó, cậu cũng xuất hiện một vài sở thích của con gái và bây giờ cậu hoàn toàn là con gái chính hiệu rồi.
Nhưng để dễ hoạt động có lẽ cậu vẫn nên cải trang như vậy sẽ tốt hơn. Tạm thời chưa thể nói cho mọi người biết, đến một lúc nào đó nói ra cũng ko muộn nhỉ.
Thư giãn trong bốn tắm một lúc lâu cảm thấy thỏa mãn, cậu mới từ từ bước ra khỏi bồn tắm và mặt lại quần áo.
Đi về phòng đã thấy Đôrêmon trải xong nệm và đang nằm ngay bên cạnh, chân cậu thoáng khựng lại, ấp úng:
" Sao...sao cậu lại nằm đây?"
" Tớ không nằm đây thì nằm đâu, chẳng lẽ cậu nghĩ với cái thân hình này tớ vẫn có thể chui vô cái tủ đó?" Anh nhướng mày trêu chọc cậu.
Ặc cậu quên mất, nhưng nằm với cậu ấy thì hơi ngại nhà, mặc dù hồi trước tiếp xúc quá nhiều lần nhưng đó là thân phận con trai, ko cần kiêng dè gì, nhưng bây giờ cậu là con gái nha, không ổn một chút nào. Phải làm sao đây a.
" Sao thế sao không nằm xuống đi, bộ cậu muốn đứng ngủ à?" Thấy cậu mãi chưa qua anh quay lại nhìn cậu.
" À không tớ đến liền đây" cậu từ từ bước tới chỗ bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm xuống.
Tự trấn an bản thân, Nôbita mày nhất định không sao đâu, cậu ấy cũng chả ăn thịt mày, sợ gì chứ cứ thoải mái như mọi khi là được, nghĩ như vậy cậu cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ không hay.
Anh quay qua thấy cậu đã ngủ say, chỉ khẽ cười không nói gì rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu, đi vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top