Chương 14 Anh em

  " Ặc, em có thể để anh tự đi được không, anh sắp không thở được rồi." Kaitou mặc mày tái mét bị Nôbita tiếp tục  nắm cổ áo lôi đi.
  " A xin lỗi, em quên mất" thì ra nãy giờ cậu vẫn giữ nguyên tư thế này đi. Vội buông cổ áo của Kaitou ra.
  " Phù, suýt bị em hại chết rồi." Kaitou vừa hít lấy hít để không khí xung quanh, vừa chỉnh lại cổ áo bị nấm đến nhăn nheo của mình.
  " Này, giờ anh đang ở đâu?" Cậu vừa đi bên cạnh anh vừa hỏi.
  " Ừm cũng gần nhà em đang ở đấy, cách cũng khoảng 8 căn nhỉ." Kaitou lẩm nhẩm tính.
  " Anh đến đây một mình thôi à?" Cậu thắc mắc hỏi.
" Ừ chỉ một mình thôi, bọn anh đi cùng nhau nhưng anh về trước, bọn họ nói xong việc sẽ về thăm em sau." 
   " Tình ra cũng gần nửa năm em không gặp bọn họ rồi nhỉ" anh tiếp tục tự lẩm nhẩm một mình.
   " Các anh ấy sao rồi?" Cậu quay sang hỏi.
    " Tại sao em không hỏi anh như vậy mà chỉ nhắc đến bọn hắn chứ?" Anh uất ức quay sang nhìn cậu.
   " À tại vì anh chả có gì cần phải hỏi cả!" Cậu tỉnh bơ đáp lại.
   " Hic, Nôbita sao em lại phủ phàng như vậy chứ?" Kaitou mặt ỉu xìu dựa hết trọng lượng của cơ thể vào vai cậu.
  " Thật nhẫn tâm, anh lặn lội đường xa đến đây để thăm em, chưa kể đến anh còn phải cực nhọc tìm kiếm thông tin của em ở nguyên cái khu phố này..." Kaitou bắt đầu kể lễ, phàn nàn bên tai cậu, như con muỗi bay vo ve đuổi mãi không chịu đi.
  " Được rồi, em biết anh khổ cực đến thế nào rồi, anh mệt mỏi như thế nào rồi. Là em sai được, được chưa a?" Nôbita bực bội cắt ngang cái người đang ca thán bên cạnh, nếu không chắc cậu nghe đến mai cũng chưa hết.
  " Được rồi!" Cảm thấy hài lòng với câu trả lời của cậu, anh mới ngậm miệng lại.
   " Anh còn chưa trả lời em ."
   " Bọn họ ấy hả, còn khỏe chán, họ nói xong việc sẽ đến thăm em sau, anh cho địa chỉ rồi." Kaitou bâng quơ trả lời.
    " Ừm em biết rồi, đến nhà em rồi mai gặp!" Cậu đừng trước cổng, quay qua chào anh một tiếng.
    " Không qua coi nhà anh chút à?" Anh thắc mắc hỏi.
   " Khi khác đi, tạm biệt" cậu thẳng thừng từ chối rồi mở cửa đi vào nhà.
   " Mai anh đến đón em nhé." Anh nói với theo. Cậu giơ tay lên coi như câu trả lời của mình rồi đóng cửa.
  Thấy cậu vào trong nhà anh mới quay người hướng đến nhà của mình mà đi. Anh còn phải báo tình hình cho các anh em đang đợi tin nữa.
  Vừa mở cửa phòng đã thấy Đôrêmon đang ngồi cầm cuốn sách của cậu, nhìn cậu cười rồi cất tiếng chào:" Mừng cậu đã về!"
  "Ừm tớ về rồi đây!" Cậu vô thức trả lời.
  " Mẹ đâu rồi, Đôrêmon?" Cậu thắc mắc hỏi, nãy cậu ghé vào phòng khách tình chào mẹ một tiếng nhưng chả thấy ai cả.
  " À mẹ ấy hả, đi chợ mua chút đồ rồi."
  " Ừm" đã biết câu trả lời, cậu cũng không còn gì để nói, đánh im lặng cất cặp của mình rồi lấy đồ thay đồng phục ra.
  " À nãy tớ có thấy một người đi chung với cậu, hình như không phải bọn Chaien?" Đôrêmon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này trước.
  " Cậu ấy là người mới tới giống tớ, chúng tớ quen nhau từ trước nên cùng nhau đi về luôn. Chỉ vậy thôi."
   " Quen từ trước à? Sao tớ không biết vậy?" Đôrêmon thắc mắc.
   " À quen lúc tớ bị mất tình ấy, anh ấy quen với ba nuôi, nên ông ấy giới thiệu cho tớ. Các mấy người nữa lận, bọn tớ là anh em chơi rất thân." Cậu vừa lấy đồ vừa giải thích.
  " Tớ đi thay đồ cái đã" cậu quay lại nhìn Đôrêmon một cái rồi đi ra ngoài.
  " Rất thân sao?" Anh khẽ thì thầm trong miệng như đang suy tư cái gì đó.
  Cậu quen họ cũng lâu rồi đi,
Tính từ lúc ba nuôi đem về thì cũng hai năm rồi chứ ít gì. Đúng là ba nuôi giới thiệu họ với cậu nhưng là lúc sau khi cậu đã gặp họ rồi. Cậu gặp họ lúc đang làm nhiệm vụ, tình cờ thay họ đi ngang và đang bị bao vây bởi bọn lính bên phe đối địch cậu, cậu cũng không tốt lành gì mà cứu họ để chuốc thêm hoạ vào thân, chỉ tại chướng mắt bọn kia ỷ đông hiếp yếu nên mới ra tay, bọn họ có ba người còn những tên kia thì có một đống. Nhưng cậu không biết họ cũng là sát thủ, nên về sau nghe họ kể lại cảm thấy thật mất mặt. Vì đã đến giờ, mục tiêu của cậu đã đến nên cậu giải quyết xong đám người kia rồi đi luôn. Trùng hợp thay hôm sau ba lại giới thiệu cho cậu ba người đó. Ba người đó sẽ là người đồng đội trong các nhiệm vụ tới, ngay từ khi làm nhiệm vụ đầu tiên cậu cũng chẳng thân thiết gì với bọn họ chỉ làm theo đúng như chỉ định là được, nhưng dần dần bọn họ càng thân thiết với cậu, cậu cũng mở lòng với họ hơn, họ càng đối xử với cậu như em út trong nhà rất hay chiều theo ý cậu, ở đó cậu cảm nhận như gia đình mình vậy cảm thấy rất hạnh phúc.
   Anh cả thì lạnh lùng không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng đôi khi thường dùng hành động để biểu đạt, anh hai thì lại trái ngược hoàn toàn, ôn hòa nhã nhặn và rất chững chạc, cuối cùng là anh ba kaitou vui vẻ, thân thiện nhưng bên trong lại âm hiểm khó lường. Mỗi người mỗi tính cách khác nhau chả ai giống ai, nếu không nhìn mặt họ có vài nét tương đồng thì chả ai tin họ là anh em ruột cả. Và không biết may mắn hay xui xẻo cậu bị lôi vào thành em út của ba nam thần khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top