Chương 13 Người quen ư ?!!

  " Cậu là Nôbita phải không ?" Giọng nói kế bên vang lên, à là cậu bạn học sinh mới.
  "  Oi Nôbita!!!" Đồng thời tiếng của bọn Chaien vang lên và tiến lại gần bàn cậu.
  " Nôbita có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé!" Sizuka nhẹ nhàng nói.
  " Phải đó có gì không quên cứ nhờ tới bọn này, không cần ngại đâu!" Chaien cũng chen vào.
  " Nể tình cậu mới đến đây, bổn thiếu gia sẽ tốt bụng làm hướng dẫn viên cho cậu!" Suneo hất tóc lên tiếng.
  " À cảm ơn tớ biết rồi" cậu cười cười đáp lại, sau đó mới quay sang người bị ăn bơ từ nãy giờ trả lời câu hỏi của cậu ta.
  " Tớ chính là Nôbita cậu tìm tớ có việc?"
  " Đi với tôi một chút nhé?"
  " Được" cậu đừng dậy quay sang nói một tiếng với bọn họ:
  " Tớ đi một chút." Rồi quay đi theo cậu bạn học sinh mới ra ngoài lớp.
   " Cậu học sinh mới đó lạ nhỉ, hắn quen với Nôbita à?" Chaien vừa ngó theo vừa hỏi.
  " Ai biết được chứ!" Suneo chán đời đáp lại.
  Đến ngoài hành lang, vì mới xong tiết 1 nên ít người ra ngoài, hành lang có đôi chút vắng vẻ.
  " Cậu tìm tớ có chuyện gì?" Cậu mở lời trước.
  " Nôbita, em thật sự không nhận ra anh à?" Cậu ta nhào đến nắm chặt hai vai cậu.
  " Cậu là ai, tôi quen cậu à?" Cậu vội vùng khỏi tay của tên quái dị trước mặt mình với khuôn mặt hoàn toàn cảnh giác, tên này thật quái gở mà.
  " Em thật sự không nhận ra sao, anh là Kaitou đây mà!!!" Hắn vừa nói vừa chỉnh lại kiểu tóc bù xù ban nãy.
  Khoan tên này, không lẽ nào. Cậu vội túm cổ áo tên trước mặt kéo lại gần mặt mình quan sát.
  " Anh là..." Cậu giật mình thốt lên.
  " Cuối cùng em cũng nhận ra, anh còn tưởng...Hự!!" Khuôn mặt chưa vui vẻ được bao lâu thì đã nhận một cú đấm trời giáng ngay má phải.
  " Hic, em làm gì vậy sao lại đánh anh?!!" Kaitou vừa ôm một bên má phải sưng vù của mình, vừa chui vào một góc khóc.
  " Em mới phải hỏi anh, sao anh lại ở đây, còn bộ dạng này nữa?" Cậu trừng lại.
  " Dĩ nhiên anh tới đây để học và tận hưởng tuổi thanh xuân rồi!" Kaitou chúng ra một nụ cười tỏa nắng trả lời.
  " Muốn thêm một cú nữa hả?" Cậu giơ nắm tay lên hầm hầm nhìn lại.
  " Ặc, anh xin lỗi anh nói thật mà đừng đánh nữa." Anh vội vàng giải nhiệt trên người cậu.
  " Chỉ thế...?" Cậu nhướng mày tỏ ý nếu không nói tiếp thì anh cẩn thận cái má bên trái của anh.
  " Ực, à để đến dám sát em nữa!" Như hiểu được ý cậu anh vội bổ sung.
  " Ông già đó kêu anh đến đúng không?" Cậu hoài nghi hỏi lại.
  " Ừ " anh gãi đầu đáp, không ngờ em ấy biết được.
  " Hừ biết ngay mà, ông già ấy để em đi một mình đã thấy lạ rồi, thì ra là có sắp xếp trước!" Cậu bực bội quay đi, ông ba chết tiệt.
  " Ấy đừng nóng, tại ông ấy lo cho em thôi, bọn anh cũng lo cho em mà!" Anh vội đuổi theo.
  " Anh lo chơi thì có đấy!" Cậu trừng mắt liếc anh một cái.
  " Ha ha, em đừng nghĩ như thế chứ." Anh cười xòa, đúng là anh đến chơi nhưng anh cũng lo lắng chứ bộ, đừng nhìn anh như vậy chứ.
  " Vào lớp đi, tình đừng đấy đến tiết 2 luôn à?!!" Cậu vừa đi vừa gọi lại.
  " Đợi anh với!" Anh vội vàng chạy theo đi bên cạnh cậu.
  Vừa ổn định lại chỗ ngồi bọn Chaien tiếp tục bu lại chỗ cậu hỏi lấy, hỏi để:
  " Tên nãy là ai thế? Cậu quen cậu ta à? Hắn lôi cậu ra làm gì vậy?"
  " Yên tâm đi tên đó có ý đồ gì với cậu thì để tớ xử lý cho." Chaien trượng nghĩa ra mặt, kém theo vài động tác tay kêu rắc rắc.
  Cậu chưng ra một nụ cười chuẩn không thể chuẩn hơn:
  " Cậu ấy không làm gì mình cả, vả lại hai tụi mình quen nhau, các cậu yên tâm đi, cảm ơn cậu Chaien!"
  " À ừm không có gì" với lời đáp trả đầy khách sáo khiến mọi người lúng túng, không còn gì để nói bọn họ đành về chỗ ngồi của mình.
  " Họ là ai vậy?" Bỗng nhiên trên lưng cậu xuất hiện một luồn sức nặng và hơi ấm phả ngay bên cạnh.
  " Chỉ là bạn thôi, anh tránh ra, nặng quá!" Cậu bực bội đẩy cái tên đang dựa vào người cậu ra.
  " Chỉ hỏi thôi mà, em làm gì mà phủ như vậy chứ, rõ ràng anh ốm thế này có miếng thịt nào mà nặng chứ." Anh vội đáp lại, không quên đứng thẳng dậy, ngồi xuống bên cạnh.
   Cậu không thèm nhìn tên mặt dày bên cạnh, tiếp tục chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo.
  Mãi mới hết năm tiết học nhàm chán, cậu nhanh chóng dọn sách vở vào cặp chuẩn bị đi về.
  " Nôbita, tụi mình về chung đi." Sizuka đến bên cạnh bàn cậu.
  " Ê đi đánh bóng với bọn này không?"  Đồng thời Chaien  cũng ôm cổ Suneo kéo tới.
" Xin lỗi tớ có việc, xin phép đi trước một bước." Cậu nhanh chóng khoái thác, rồi túm cổ tên nãy giờ vẫn đang xem kịch bên cạnh chạy đi trước.
  " Các cậu có thấy Nôbita có gì kì lạ không?" Suneo tinh vi nhận ra.
   " Ừm, từ khi cậu ấy quay trở lại đây cậu ấy hành động rất lạ." Chaien hùa theo.
   " Ăn nói rất khách sáo, không giống Nôbita hồi trước tụi mình từng biết tí nào" Sizuka lo lắng nói.
  " Chắc cậu ấy chưa quen thôi, không sao đâu." Dekisugi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nói xong anh quay lại nhìn chỗ cậu vừa mới đi không lâu, trong mắt xoẹt qua vài tia sáng như tìm tòi thứ gì đó rồi vụt tắt.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top