6

ami được seokjin cho tan làm sớm vì còn là học sinh, vì taeli có chuyện muốn nói nên em đã ở đó để đợi, đám bạn rina cũng đã về chỉ còn đám của hyunwook và jungkook.

"cậu không về à?"

"tôi đợi anh taeli"

jungkook đi tới hỏi em, vì hết giờ mà ami vẫn còn chưa về nên seokjin đã lấy cho em cốc trà sữa full topping.

"đợi làm gì?"

"cậu hỏi làm gì? cậu bắt đầu nhiều chuyện khi nào thế?"

"cậu không quen anh ta, đi cùng về không sợ bán sang trung quốc à?"

"tôi không phải trẻ con mà dọa dẫm kiểu đó, anh taeli không phải người như thế" ami chu môi cãi, tay vẫy vẫy muốn jungkook rời đi.

"mới gặp đã bênh nhau rồi cơ à?"

"cậu về bàn đi, làm phiền tôi quá đấy!"

"tôi chỉ nhắc nhở thôi, nếu có cần thì cứ gọi. tôi, sẽ bảo vệ cậu"

"cậu bị sao thế? đừng có dọa tôi! tôi không sợ đâu nhé"

cậu chỉ cười, lấy điện thoại trên bàn của em bấm số.

"làm gì thế?"

"im"

"số của tôi, có gì cứ gọi"

"tự tiện" em lườm một cái lưu số cậu là /khốn nạn/.

"về đây"

"đi đi, đồ dở hơi"

"cậu ta cứ như hai nhân cách, lúc thân thiện lúc thì lạnh tanh, khó hiểu"

"là thế đấy, em khó hiểu chỗ nào?"

"anh taeli. phù, em đổ mồ hôi luôn đó, em còn nghĩ là anh seokjin"

"anh seokjin thì sao? em sợ hả?"

"dạ có chứ, ảnh lớn tuổi mà"

"anh xong rồi, đi thôi" anh taeli đẹp trai mà còn ga lăng lắm, cầm balo giúp em.

"em có đói chưa?"

"dạ, chút chút ạ"

"vậy đi ăn nhé? anh sẽ kể chuyện về họ cho em nghe, thấy em có vẻ tò mò lắm"

ami và taeli đi trước, phía sau còn có đám của nào đó, hình như là đi rình mò họ.

"cậu bước nhỏ lại đi, họ nghe thấy đấy ! đại ca sẽ không tha đâu"

"cậu mới là người cần nhỏ tiếng lại, nói to quá rồi !"

"cả hai cậu im lặng thì đúng hơn !" em quay lại, tay chống nạnh.

"các cậu làm gì đó? ai nói hai cậu đi theo? jeon jungkook hay choi hyunwook? sao các cậu ngốc quá vậy ?"

"chúng tôi không muốn bị đánh"

"cậu ta đánh?"

họ gật đầu.

"cậu ta đâu rồi? chắc chắn là có đi theo, này ! choi hyunwook mau xuất hiện đi, tôi biết cậu có đi theo, mau ra đây ! đàn em của cậu chắc rồi, mau ra đi chứ !"

vì ở quán chỉ có hyunwook là đem theo nhiều người nhất nên em nghi ngờ.

"ồn ào quá"

"jeon jungkook ?"

"tụi này là đàn em của jeon jungkook chứ không phải choi hyunwook, cậu nhầm rồi"

"sao cậu đi theo tôi?"

"theo hồi nào? tôi đi đường này mà"

"vậy cậu đi trước đi" ami nhường đường.

jungkook bước được ba bước liền quay lại.

"cậu không sợ thật à?"

"từ khi nào mà cậu quan tâm tôi quá vậy?"

"ai tôi cũng đối xử vậy thôi, cậu còn là con gái, đi một mình sao được"

"cảm ơn nha, nhưng về khám mắt đi nhé! tôi đi cùng anh taeli, có nhìn thấy không vậy?" em quơ quơ tay.

"thấy" jungkook mắt lườm taeli mà trả lời em nghe rất nặng nề.

"cậu đi được rồi đó, lo cho em bạn gái của cậu thì hơn"

"chơi xong bỏ, tôi với nó không còn quan hệ gì, bạn gái cái đầu cậu. ghen à?"

"cậu mới ghen, đồ ngáo ngơ"

"cậu chắc bình thường, nửa đêm lại đi cùng người lạ chưa hề quen biết"

"ủa? chiều mai học xong gặp tôi nhé"

"cậu thích tôi à? hẹn tôi để hẹn hò chứ gì? được, tôi sẽ đi" jungkook kênh kiệu.

"đưa cậu đi khám tổng quát, tôi chắc chắn cậu có vấn đề rồi"

"cậu!" jungkook bực tức, tính kéo ami đi.

"này cái đồ khốn nạn, bỏ ra coi!"

"khốn nạn? đừng nói cậu lưu số tôi với cái tên đó nhé?"

"chuẩn rồi đó, đồ khốn nạn"

"cậu, không hề rung động với tôi ?"

"khốn nạn như cậu thì sao phải rung động? choi còn tốt hơn!"

"choi? thân thiết quá nhỉ?"

"không thân nhưng thích gọi vậy đó, tránh ra! anh taeli, đi thôi" em hất tay jungkook, kéo theo taeli.

"cậu toàn rung động với mấy thằng ẻo lả nhỉ?"

ami đi một đoạn, jungkook liền kích đểu.

"ẻo lả còn hơn khốn nạn" em nói rồi quay lại đánh vào đầu cậu một cái, chạy thật nhanh.

jungkook tức không thể làm gì được.

"tôi thấy có vẻ con bé đó không rung rinh gì với cậu đâu, ai cũng đổ đứ đừ mà tôi thấy nó gây thơ lắm, có khi chẳng để ý tới cậu" seojeok đi qua đi lại trong phòng hát.

"cậu nghĩ thế à? đợi xem, tôi sẽ khiến cậu ta phải rung động với tôi, chỉ cần một tuần thôi" jungkook chắc nịch.

"một tuần à? chắc chưa? có cần thêm thời gian không?"

"không, chỉ cần vậy thôi!"

ami kéo taeli chạy một đoạn dài, vừa hay tới quán ăn đêm.

"may quá anh ha"

"em biết lựa đường chạy ghê"

"một công đôi việc mà anh, vào thôi"

"em mạnh mẽ thật đấy"

"em chỉ dám vậy thôi, chứ nhìn cậu ta em cũng muốn tè ra quần"

"anh chẳng giúp gì được cho em, vì mẹ anh là quản gia nhà jungkook, khó động vào tên đó lắm"

"không sao, em xử được. cậu ta không đánh phụ nữ đâu"

"à anh, anh có thể cho em biết về hai người đó không?"

"được chứ, vắn tắt cho dễ hiểu nhé"

"jungkook và hyunwook là bạn thân từ nhỏ của nhau, một lần xích mích, theo anh thì cũng khá lớn. từ nhỏ gia thế của cả hai đều ngang nhau, công ty của nhà choi làm ăn thua lỗ vì muốn giữ được vị thế nên nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình jeon, không muốn liên lụy nên họ đã không giúp đỡ đã vậy còn đứng sau lưng dàn dựng làm khó cho nhà choi. sau khi biết tất cả, anh nhớ lúc đó hai đứa còn đang học cấp hai, vui vẻ về nhà jeon chơi thì mẹ của jungkook đã nói mẹ anh đuổi choi hyunwook. bố của hyunwook đã nói tất cả cho hyunwook, cậu ta đã hẹn jungkook đến khu đất trống để đánh trả. em cũng biết jungkook và hyunwook đều học võ từ nhỏ, lên cấp ba thì chuyển sang học boxing, đấy là lí do mà anh seokjin muốn họ làm hòa, họ nhất định không muốn thua đối phương, phải nghiền nát mới thôi. anh còn biết mấy vụ trong trường đánh nhau lớn nhỏ đều có mặt họ"

"cái đó thì em biết, không nghĩ họ từng thân luôn ạ, thả nào cả hai đều học kém như nhau, không ai nhường ai khoản đó cả"

"em mới vào nên không biết đó chứ, họ học giỏi lắm"

"thật ạ?"

"của ba năm trước, giờ chắc mất gốc cả rồi"

"mà sao jungkook lại lo cho em nhỉ? cậu ta có thế với những cô gái khác không anh?"

"anh chưa từng thấy, chắc lại bày trò với em"

"cậu ta ở trường lạnh lùng lắm, à không có hyunwook thôi ạ, jungkook thì có giúp em"

"anh nghĩ em không nên ở gần cậu ta quá"

"ok, cảm ơn anh nhiều ạ, em về trước nhé"

"em chưa ăn mà?"

"em chỉ thắc mắc vấn đề của họ thôi ạ"

"anh đưa em về, cô ơi tính tiền ạ"

"em đã tính tiền rồi ạ, xíu anh về cẩn thận nhé"

"anh muốn đãi em mà, con bé này!"

"bữa sau nhá, bai bai anh"

"về cẩn thận nhé"

"vâng ạ, hẹn mai gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top