Chap 6:Người gửi thư bí ẩn?
Sau việc đó thì trong trường,không còn ai dám đụng hay nói gì cậu nữa.Khi biết Park Jimin là anh dâu tương lai nhà cậu thì ai nấy đều sợ hãi.Cậu vẫn không quan tâm nó,cứ bình thản sống thôi,nhưng có cái làm cậu vô cùng lo đó là ả Hana đang bám theo cậu.Điều này làm cậu vô cùng tức giận nhưng cậu phải nhịn.Tại sao cậu phải nhịn nó?Lý do là:
3 năm trước
Khi cậu và SEVENTEEN vẫn còn yêu nhau thì có một lần,một cô gái nói xấu cậu như này:
-Cậu có biết cậu đang làm chướng mắt tôi không Jihoon?Cậu thì sướng rồi,được họ chăm từng li từng tí thì đâu có gì mà cậu muốn đâu
-Cậu nói vậy ý như cậu ghen tị với mình?
-Phải,cậu chỉ là cái gai trong mắt tôi thôi,cậu biết không?Cậu chỉ là kẻ ăn bám họ vì tiền thôi
-Cậu hơi quá đáng rồi đó,mình không có
-Cậu còn nói được à?Cậu chưa bao giờ thấy tôi ghen tuông với cậu đâu
Cậu đang cãi lộn với cô HS đó thì Mingyu đi tới cản:
-Xin lỗi,bảo bối của tôi có hơi nóng tính nên mong cô bỏ qua cho
-Được_Bỏ đi
Khi cô HS đó đi thì cậu mắng Mingyu:
-Sao anh lại xin lỗi cô ta?Cô ta chửi em trước!
-Em phải biết này Woozi à,em phải luôn bình tĩnh trước mọi tình huống,ngay cả người khác nói gì về em.Anh cũng phải như vậy
-Ý anh là em phải nhịn sao?
Mingyu gật đầu rồi đưa cậu đi ăn
Hiện tại
Đó là nguyên nhân làm cậu luôn phải bình tĩnh,đó là điều mà Mingyu nói.Cậu vẫn còn nhớ,từng lời từng câu của họ,luôn làm đúng cái họ muốn.Ngay cả khi mình đã thay đổi.Tuy cậu là sát thủ bật nhất thế giới ngầm nhưng cậu lại rất ngây thơ,đâu biết chuyện cậu bị ăn hiếp trong lớp đến chuyện trong phòng hiệu trưởng đã có người nhìn thấy,luôn quan sát cậu từ lúc cậu mới đến.
Từ lúc cậu bước vào trường thì người này luôn quan sát cậu từ xa.Người này vô cùng bất ngờ khi rất nhiều người nói về cậu nhưng cậu lại vô cùng bình tĩnh đối mặt với chúng,cũng rất lo cậu.Người này là một trong số những người cậu từng yêu,người mà nói cho cậu về sự kiên nhẫn,là Mingyu.Anh ta lo lắng cho cậu,suốt 3 năm qua,anh ta luôn tìm kiếm cậu.Lúc cậu biến mất,anh ta đã rất đau khổ và tuyệt vọng,luôn tìm kiếm nhưng tất cả đều là số 0,cho đến bây giờ mới tìm được cậu mà lại thay đổi về mọi mặt.Hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ,nhìn cậu vô cùng lạnh lùng làm anh vô cùng đau lòng.Cậu cũng đâu biết anh đã vì cậu mà đâu khổ như này,cậu về đây là để trả thù nhưng lòng cậu lại có cảm giác muốn về ôm họ,cùng họ có những kỉ niệm vui,muốn quay về bên họ.Điều này làm cậu vô cùng do dự nhưng lại giấu trong lòng.
Hôm sau:
Cậu vẫn đi học bình thường cho tới khi một cô bạn đi tới chỗ cậu đang đi nói:
-Ưm...có một người nhờ mình đưa cái này cho cậu_Đưa ra một lá thứ
-Cảm ơn_Mỉm cười rồi đi lên lớp
Cô bạn đó nhìn thấy nụ cười đó liền đứng hình,nhìn cậu đi mà ôm tim.
Lên lớp
Cậu ngồi xuống chỗ thì mở ra lá thư ra đọc:
Tôi xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu nhưng tới giờ ra chơi,cậu có thể ra sau trường gặp tôi được không?Tôi chờ cậu ở đó,nhớ một điều là một mình cậu tới,không được cho bạn cậu đi theo
Cậu khó hiểu,sao lại phải gặp riêng?Dù sao người ta đã thời gian để mời cậu rồi đành đi thôi,cũng sắp tới giờ học rồi mà anh bạn Kim Soonhyun của cậu đi đâu rồi nữa không biết.Gần tới giờ rồi mà cứ như con rùa! Cậu kệ rồi nằm xuống bàn ngủ mà đâu biết cậu bạn thân bị "ăn" bởi ai đó
++++++++Chỗ Soonhyun++++++++
Soonhyun ôm thân nằm trên giường nhìn con người đang cười:
-Tại anh hết, tên chết bầm họ Jung_Co rút trong chăn
-Ai kêu em quyến rũ anh trước_Quay sang nhìn
-Hôm nay tôi phải đi học mà anh làm vậy rồi tôi đi học kiểu gì nữa!
-Anh nuôi em_Cuối xuống hôn
-Ưm...buôn...ra...ưm_Bị hôn ngấu nghiến
Sau 5 phút thì người phía trên thấy người phía dưới dần mất dưỡng khí liền luyến tiếc rời đôi môi đó để lại sợi chỉ bạc. Soonhyun nhìn nói:
-Khụ...hộc...tên chết bầm... Jung Hoseok... _Khó khăn thở
-Chỉ mình em thôi_Hôn nhẹ lên tóc cậu
-Tôi muốn ngủ_Nhắm nghiên mắt
-Ngủ ngon bảo bối_Xoa đầu cậu
Cậu nhắm mắt thì tiếng điện thoại vang lên, Hoseok cầm lên đọc:
/Soonhyun,sao cậu không đi học vậy? /
Hoseok nhìn rồi nhắn
/Xin lỗi nhưng mình hơi mệt trong người nên nhờ cậu nói lại cô giúp mình nhé/
/Sao?Cậu ổn không? /
/Chỉ hơi mệt thôi, cậu nói lại với cô Jeon giúp mình nhé/
/Được rồi, nhớ giữ sức khỏe đấy/
/Cảm ơn, mình biết rồi/
Hoseok nhắn xong liền quăng điện thoại sang một bên rồi ôm Soonhyun ngủ
+++++++Chỗ cậu+++++++
Tới giờ học thì cậu lo nghe cô giáo giảng bài mà đâu biết có 2 cặp mắt nhìn mình đâu.Hai người đó nhìn cậu buồn bã,chắc họ nghỉ gì đó nhưng cậu đâu biết gì.Cậu vẫn thản nhiên học bình thường thôi,mà cậu lại có cảm giác có người nào đó đang nói xấu gì mình thì phải.Thôi để ra chơi rồi tính,giờ lo học trước đã ( con nhà người ta là đây chứ đâu ).
++++++Giờ ra chơi+++++++
Cậu vươn vai một cái rồi đi ghẻ xuống căn tin thì chợt nhớ ra,có người kêu cậu ra sau trường,liền nhanh chân chạy ra sau trường.Cậu còn mong người cậu sắp gặp phải là ả Hana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top